Tiểu Quả Phụ Đạp Gió Rẽ Sóng

Chương 15




Thi Niệm đi theo Quan Minh ra phía sau đến chân cầu thang, trên đó có một cánh cửa gỗ không có gì nổi bật, nhưng đẩy cửa ra toàn bộ là mảnh kính từ trên xuống đều hướng ra biển, cảnh đẹp trong khu du lịch này chắc đều là giấu ở đây, cạnh cửa sổ là một chiếc thảm Tatami nhỏ sạch sẽ mềm mại và một cái bàn trà.

Quan Minh bảo cô ngồi tùy thích, sau đó sang bên cạnh bưng khay trà đến, lúc sau đó ngồi lên chiếc thảm nhỏ đối diện Thi Niệm, cười yếu ớt nói: “Hôm nay để tôi phục vụ cô uống trà.”

Hai chữ “phục vụ” khiến Thi Niệm có chút thụ sủng nhược kinh, với thân phận của Quan Minh, hẳn là trước giờ đều là người khác phục vụ anh, sao lại có thể làm phiền anh pha trà cho mình.

Thi Niệm vội nói: “Không cần phiền đến chú đâu.”

Quan Minh lại cố ý châm cho cô một ly trà, đưa mắt nhìn cánh tay của cô: “Cánh tay bị ngã có đau không? Uống trà đi, lát nữa tôi cho người mang ít thuốc cho cô, tránh bị máu bầm.”

Thi Niệm ngồi trên giường hơi kinh ngạc nhìn anh: “Chú thấy tôi ngã sao?”

Quan Minh ngước mắt lên, cười mà không nói.

Thi Niệm nhất thời cảm thấy khó xử tới cực điểm.

Lại nghe thấy anh nói: “Sau này có cơ hội sẽ dạy cô.”

“Không cần, tôi sợ bị ngã.”

“Tôi sẽ không để cô ngã.”

“Thực ra… Tôi cũng thấy chú trượt tuyết rồi.”

Quan Minh không để ý đến “ừ” một tiếng, như đang đợi cô đánh giá.

Thi Niệm nói trúng điểm yêu: “Rất ngầu.”

“Khiến cho tất cả mọi người đứng dưới chân núi điên đảo.”

Quan Minh dừng ngón tay lạu, nâng tầm mắt: “Tất cả?”

Ánh mắt Thi Niệm căng thẳng, không có dũng khí trả lời anh, ánh mắt yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào trời đã tối sầm, dường như sắp mưa.

Quan Minh chính thức bắt đầu pha trà, Thi Niệm nhìn bột trà xanh trong khay trà, biết anh sắp pha trà đạo kiểu nhật, nhập gia tùy tục, Thi Niệm cũng hơi tò mò.

Anh phẩy than, rải tro, đun nước, mọi động tác nhìn như rườm rà, cô lại quan sát cách thức, thủ pháp và phương vị dường như đều rất chú trọng, là những tinh túy này trước đây đến cả thầy dạy trà nghệ của cô cũng chưa từng dạy qua.

Một vài sợi tóc rơi trên trán, lúc anh chuyên chú, ngũ quan lập thể, bình tĩnh nhàn hạ.

Ai cũng nói nhìn người khác pha trà có thể nhìn ra được tính tình của họ, nhưng nhìn thấy Quan Minh ở sân trượt tuyết dáng người tùy ý phóng khoáng, rất khó để có thể liên tưởng với con người lịch lãm lúc này.

Anh là kiểu người đa dạng, như vùng quê bát ngát, phía chân trời xa xăm, khiến người ta không thể chạm đến, rồi lại không thể kiềm chế được sức hấp dẫn của anh.

Lực pha trà của Quan Minh nhẹ nhàng đều đặn, nhìn qua không nghĩ là người đang học nghề, Thi Niệm nhớ đến lần trước pha trà trước mặt anh đúng thật là kém cỏi, chả trách anh có thể nhìn ra cô không để tâm.

Cô lên tiếng hỏi anh: “Có phải đây là môn bắt buộc trong gia tộc lớn như các chú không?”

Quan Minh dường như nhớ đến gì đó, nở nụ cười: “Người khác cũng không hẳn, tôi được coi là trường hợp đặc biệt, lúc nhỏ tính tình lỗ mãng, rất nóng nảy, cha tôi ép pha trà Thiên Mục năm năm, bảy lần ngâm bảy lần pha, không ra tầng hương khí nào sẽ giảm một nửa tiền tiêu vặt một tháng của tôi.”

Thi Niệm nhớ lại màu xanh của Thiên Mục giống mặc thúy châu, màu xanh thượng phẩm, lá trà để cho anh luyện tập mà cũng chú trọng như vậy, ông Quan rèn giũa tính tình của anh từ nhỏ như vậy, khiến anh có thể cho ra mỗi tầng hương khí của trà Thiên Mụcc, học được trà phẩm quý như vậy, khó trách hôm nay xử lý công việc ổn thỏa, anh quá hoàn hảo.

Quan Minh đưa điểm tâm ngọt đến trước mặt Thi Niệm: “Ăn trước một ít, để bụng rỗng mà uống trà sẽ dễ đau dạ dày.”

Thi Niệm cầm lấy ít điểm tâm, đưa vào miệng, ngọt nhưng không ngán, cô khá thích, lại hỏi: “Chú ở đây uống trà với tôi, không quan tâm đến người bên đoàn đại biểu sao?”

“Không cần, lần này chỉ nói chuyện với chủ tịch thương hội, chủ yếu là trao đổi về sản xuất trong nước, tôi đã sắp xếp giúp họ rồi, có ở đó hay không cũng như nhau.”

Thi Niệm hơi kinh ngạc, nghe đến chuyện này như không có liên quan gì với anh vậy, nhưng thấy sự sắp xếp trong mấy ngày nay, anh như người đứng đầu, tò mò hỏi: “Chẳng phải chú cũng có làm ăn ở Nhật Bản sao?”

Quan Minh đảo mắt nhìn sang mặt cô, trong mắt có ý cười: “Tham dò gia sản của tôi à?”

“Không có, không phải vậy.” Thi Niệm vội vàng phủ nhận.

Quan Minh lại trực tiếp nói cho nàng: “Mấy năm trước ở đây làm vài dự án, chính là những thứ này đây, các loại khu nghỉ dưỡng, không chỉ ở nơi này, ở Hokkaido và cả Honshu, lần này thời gian gấp gáp, không thể đưa cô đi xem.”

“Lần này” trong câu nói của Quan Minh khiến người khác không thể không liên tưởng đến có thể có “lần sau” không, nhưng sự mong đợi ngắn ngủi đã bị dập tắt bởi bầu trời đang mờ dần, lần sau lên thuyền họ phải về rồi, nói khách sáo như vậy chẳng qua là cho thỏa lòng.

Thi Niệm đổi đề tài: “Tôi tưởng chú đến đây là đển bàn việc làm ăn, nghe Ngô Pháp nói trên thuyền rất nhiều chú mời đến đều là khách quý.”

Thi Niệm chỉ thấy khó hiểu, Quan Minh và đoàn đại biểu đó không định bàn việc làm ăn, còn tự mình vì chủ tịch thương hội chạy đến, ngay cả những nhân vật có máu mặt đều là Quan Minh chiêu đãi, anh cũng không giống như người rảnh rang.

Quan Minh lại đột nhiên hỏi cô: “Có nghe qua EVFTA không? Hiệp định tự do buôn bán của Việt Nam và EU.”

“Thời sự có đưa tin, cụ thể thì không rõ.”

“Sự khởi đầu này có khả năng khiến nhiều người nghĩ rằng chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng ta có thể bị phá vỡ, chúng ta không thể đợi đến bước đó để phản ứng, cần chuẩn bị một số thứ. Thực ra với chúng ta mà nói là khiêu chiến, cũng là cơ hội chuyển đội loại hình. Cho một ví dụ đi, lấy công nghiệp trang phục mà nói, sau khi EVFTA có hiệu lực, thuế quan đối với một số sản phẩm may mặc sẽ giảm xuống 0, về giá nhân công, Đông Nam Á có lợi thế hơn chúng ta, trên thị trường quốc tế, dệt may của chúng ta sẽ gặp áp lực cạnh tranh rất lớn. Bị ảnh hưởng bởi lý thuyết phân tách, luôn có nhiều ý kiến ​​cho rằng nó sẽ dần thay thế ngành sản xuất của Trung Quốc trở thành công xưởng mới của thế giới, nhưng hiện tại, nhiều nguyên liệu cốt lõi của Việt Nam vẫn cần phải dựa vào chúng ta. EU không thể chuyển giao công nghệ cốt lõi cho bên Đông Nam Á. Họ chỉ có thể đảm nhận một số công việc sản xuất cấp thấp. Sẽ mất hơn mười hoặc hai mươi năm để hệ thống công nghiệp của họ phát triển. Điều này đã cho chúng ta thời gian quý báu, có rất nhiều chỗ cho công nghệ và sản xuất thiết bị. Nếu tận dụng tốt 20 năm vàng son này, ai biết được ai sẽ là sân nhà tiếp theo của thế giới?”

Tư tưởng lúc nãy của Thi Niệm còn đang dừng lại trên đoàn đại biểu, nhưng mà vài ba câu của Quan Minh đột nhiên làm cô mở mang tầm nhìn, đặc biệt là câu cuối của anh, làm cho trong lòng Thi Niệm có cảm giác sợ sệt.

Ngay sau đó cô hỏi: “Cho nên… chú cũng làm ngoại mậu sao?”

Quan Minh nở nụ cười: “Tôi không làm ngoại mậu, nhưng tôi cũng ở trên thuyền này, giống như cô, cô không mua vé tàu, cũng không phải đến Nhật Bản du lịch, nhưng cô cũng ở trên thuyền, nếu trong lúc đi gặp phải sự cố, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, cho nên cũng giống nhau cả.”

Thi Niệm đã hiểu, chỉ là cô không lên tiếng, cô còn cần tiêu hóa một chút, những lời này Quan Minh nói, trước kia chưa từng có ai nói với cô, ở thành Đông có lẽ sẽ nghe qua một ít chuyện buôn bán, nhưng đều rất dễ hiểu, không vĩ mô tới như vậy.

Quan Minh thấy cô di chuyển người, hỏi: “Mỏi chân sao?”

Thi Niệm âm thầm kinh ngạc khả năng quan sát của anh, hơi ngại nở nụ cười.

“Thả lỏng ngồi đi, nơi này không có người ngoài, trong nghi thức trà đạo truyền thống của Nhật Bản cũng không được phép bàn về chính trị hay việc làm ăn, dù sao chúng ta cũng đâu có làm theo quy tắc.”

Thi Niệm bị anh nói như vậy trái lại cũng thả lỏng hơn, dứt khoát thẳng lưng, đầu gối của cô quỳ đã đỏ lên rồi, Quan Minh cúi nhìn chân cô, cởi áo khoác lông dê che lên chân cô, nhiệt độ ấm áp trên người anh bao bọc lấy hai chân cô, hai người đều không nói chuyện, hơi thở nhỏ bé lan tỏa trong không khí.

Bầu không khí lúc này rất tốt, Quan Minh không muốn phá vỡ, lại không thể không phá vỡ, chỉ phải quay lại đề tài vừa nãy: “Chúng ta có lợi thế lớn về các cụm công nghiệp, có thể chỉ ra cho chúng ta nhiều con đường phát triển. Ngay cả khi chuyển giao lao động giá rẻ, chúng ta phải tiến lên trong các lĩnh vực cao cấp, thậm chí công nghệ, quản lý và thiết bị tiên tiến hơn, điều này có thể được phản ánh trên tất cả các khía cạnh. Vẫn lấy ngành thời trang làm ví dụ, vẫn còn vô số xưởng sản xuất gia đình ở Trung Quốc, với công nghệ lạc hậu, sản phẩm nhái, thiếu ý thức quản lý, những nhà máy không có năng lực tự phát triển sản phẩm này, cũng không thể sản xuất có quy mô được. Có phải ở Trung Quốc không có nhà thiết kế giỏi không? Không phải vậy, mà ngược lại còn có rất nhiều, tôi tin là cô cũng biết điều đó, nhưng không phải cứ có nhà thiết kế có đủ bản lĩnh và nền tảng vững chắc là có thể thay đổi hiện trạng những thứ đã thiết kế để có thể hoàn toàn phù hợp mô hình hoạt động của doanh nghiệp? Có nắm bắt được tâm lý của người tiêu dùng hay không đều là kiến ​​thức. Làm thế nào để triển vọng thiết kế và sản xuất chế tạo thành một ngành tổng hợp hiệu quả? Về mặt này, mức trần trong nước vẫn còn cao. Cho dù đó là tùy chỉnh hàng xa xỉ cao cấp, hay là thời trang nhanh, nó vẫn bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường châu Âu và Mỹ. Nhưng như vậy đã rất tốt rồi, tôi nói trong nước khởi điểm muộn, lúc đầu học thiết kế từ trường ra đều chỉ nhận mấy việc gia công lại, nói trắng ra là vấn đề chế tạo, bây giờ trên sàn quốc tế cũng đã có tên tuổi của nhà thiết kế Trung Quốc, ở trong lĩnh vực mà cô chưa biết tới, có rất nhiều người đang nỗ lực. Giống như lần này tôi đến vì một công nghệ công nghiệp, tình hình quốc tế trong hai năm qua rất tồi tệ và bị ảnh hưởng bởi nhiều khía cạnh khác nhau, một số ngành đang cần thay đổi công nghệ khẩn cấp, và nhiều người đã tìm đến tôi để rút ra, về bản chất thì không liên quan gì đến hoạt động kinh doanh của tôi, cho đến khi cách đây không lâu, tôi nghe nói rằng bên nước ngoài có thể tiến một bước dài. Cơ hội thị trường là rất quan trọng. Nếu tôi có khả năng thúc đẩy vấn đề này và mở ra kênh này, tại sao tôi lại không làm? Sẽ luôn có những người muốn làm. Có lẽ tôi sẽ chắc chắn hơn để thực hiện và rút ngắn chu kỳ đàm phán, dù chỉ là vài tháng, nó sẽ có tác động lâu dài đến nhiều công ty, ai biết được những tác động này liệu có thay đổi tiến trình lịch sử trong mười hay hai mươi năm nữa? Tôi biết chắc là cô sẽ muốn hỏi, điều này không có lợi cho tôi, tại sao phải tổ chức chuyến đi này.”

Nói đến này Quan Minh cúi mặt khẽ cười: “Hiện tại không có lợi, không có nghĩa là sau này sẽ không có lợi, làm việc không thể vì lợi ích trước mắt, mọi người bên ngoài nói tôi là kẻ đầu cơ hám lợi, tôi thừa nhận, nhưng tiền đề là, tôi là người Trung Quốc.”

Ngoài cửa sổ nổi gió lên, bầu trời xanh ban đầu được bao phủ bởi một lớp cát vàng, ánh sáng bên ngoài ngày càng tối, dáng người trong phòng lại ngày càng rõ ràng.

Câu nói cuối cùng mà Quan Minh nói rất nhẹ nhàng, phân lượng cũng rất nặng, giọt nước mưa rơi vào ly, như rơi vào trái tim Thi Niệm.

Không ai có thể lường trước được sắc trời u ám chiều nay, buổi nói chuyện với Quan Minh hôm nay sẽ khắc vào trong đầu Thi Niệm, không nhận thức được mà thay đổi thành gì.

Quan Minh không nhắc lại nữa, nói đến nghi thức phục vụ trà trong trà đạo Nhật Bản, quy trình này chú ý đến “sự trong sáng” và “im lặng”. Động tác của anh tao nhã và kiềm chế, Thi Niệm không còn nói nữa. Cô nhận lấy trà của Quan Minh đưa lên mũi ngửi mùi thơm của trà, sau đó đưa lên miệng uống.

Quan Minh thấy cô hơi cau mày, giống như tùy ý hỏi: “Uống không quen sao?”

Thực ra cô có thể bình luận kỹ thuật rót trà của Quan Minh là rất tốt, vị đắng trong trà xanh đã giảm đi một chút, nhưng mùi tanh khiến cô khó chịu, nhưng Quan Minh vì cô bận rộn cả ngày như thế, vậy nên cô chỉ uống một ngụm có vẻ không để mặt mũi cho anh, thế nên anh nhấp một ngụm nhỏ.

Quan Minh cười lấy lại cái ly trong tay cô: “Không thích thì không cần miễn cưỡng, chỉ là muốn cho cô được lĩnh hội nhất kỳ nhất hội, không bảo cô kiên trì uống.”

Anh dứt khoát uống luôn ly của cô, Thi Niệm hơi kinh ngạc, kinh ngạc vì anh uống ly của cô, kinh ngạc vì anh vừa nói “Nhất kỳ nhất hội”.

Bốn chữ vốn là từ trong trà đạo Nhật Bản phát triển đến, trong đó có quan niệm nghệ thuật là “Nan đắc nhất diện, thế đương trân tích”, người trong đời chỉ có duyên một lần, nhưng phát ra từ trong miệng Quan Minh, giống như phó thác sinh mệnh cho bốn chữ khác nhau này, chạm vào trái tim Thi Niệm.

Cô không muốn nghĩ nhiều, không nên nghĩ nhiều, không được nghĩ nhiều, chỉ là đầu ngón tay của cô nóng lên, tim cũng nóng theo, ngay cả thở ra cũng hơi nóng lên.

Giữa hai người đột nhiên an tĩnh lại, Quan Minh vừa nhâm nhi tách trà vừa nhìn ra biển rộng ngoài cửa sổ, tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ, dường như mưa sắp đến.

Căn phòng yên tĩnh, anh uống trà, cô trầm tư, bức tranh rất hài hòa.

Sau một lúc lâu, anh buông ly trà xuống nhìn cô nói: “Phải thử qua các món thì mới biết được có thích hay không, hơi đắng không muốn uống thì cũng đừng uống, không ai có thể ép cô, cuộc sống không thể lặp lại, nhưng có thể có chỗ ngoặt, nhớ kỹ lời tôi nói hôm nay.”

Thi Niệm bỗng nhiên cảm giác tế bào toàn thân đều đang sôi trào, kêu gào, quay cuồng, cô như đã hiểu Quan Minh đang nói cô, không cần quay lại xem, mọi thứ không thích ở hiện tại thì gạt bỏ hết, sau này mới có thể nắm giữ trong tay mình.

Tay cô càng siết chặt, rõ ràng lúc chiều, bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm, thời tiết quỷ dị như thế cũng khiến trong lòng Thi Niệm có cảm giác kích thích.

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lóe sáng: “Chú nói xem… Nếu tôi biến mất ở đây, có lẽ sẽ không ai có thể tìm được tôi nhỉ?”

Quan Minh chỉ cúi đầu cười nói: “Tôi không biết người khác có thể tìm được cô không, tôi chỉ biết cô sẽ trở thành người nhập cư trái phép.”

Thi Niệm cũng nở nụ cười ngượng ngùng.

Điện thoại của Quan Minh vang lên, anh lấy ra xem rồi nhìn Thi Niệm nói: “Bên kia có thể đã xong, tôi đi trước đây.”

Thi Niệm cũng đứng lên, trả áo khoác lại cho anh: “Tôi cũng trở về thay quần áo.”

“Biết đường về không?”

“Biết.”

Lúc gần đi có lẽ Quan Minh lo rằng cô sẽ bị chát, vị đắng trong miệng không tiêu tan, lấy một viên kẹo đường nhỏ Kanro cho vào túi Thi Niệm, sau đó hai người đi hai ngã rời khỏi trà thất.

Sau khi về Thi Niệm đi vào phòng thay quần áo, cởi áo choàng tắm và mặc một chiếc áo sơ mi cổ lọ và quần dài, lại mang thêm tất, sau đó cúi người xuống và xỏ giày, đôi giày này là mua tạm trên thuyền, đôi giày cao gót ở bữa tiệc hôm trước cô đã để lại trên thuyền, nghĩ hôm nay rời thuyền sẽ khá lạnh, cho nên mang đôi giày boot này.

Lúc cô cúi người xỏ giày, đột nhiên choáng váng, trong nửa giây đầu tiên Thi Niệm đứng lên theo phản xạ, còn chưa kịp đứng lên cô đã bị ngã vào góc ghế, cánh tay bị thương của cô lại bị đập lần nữa, căn phòng rung chuyển kịch liệt, cô đau đớn toàn thân. Cả người cuộn tròn trên mặt đất, nhận ra vào lúc này là một trận động đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.