Tiểu Quả Phụ Đạp Gió Rẽ Sóng

Chương 12




Lúc Thi Niệm pha trà lần thứ hai, Quan Minh nói: “Buổi tối coi như cô đã giúp tôi hóa giải một lần sơ sảy xấu hổ, người phụ nữa kia cùng người đó có thân phận đặc thù, nếu như mặc một chiếc váy rách xuất hiện trước mặt mọi người thì tôi sẽ bị chê cười là người dưới làm việc không chu đáo.”

Lập tức lại nói câu: “Đáng tiếc, chắc hẳn cô sẽ kiên trì với ý nguyện của mình.”

Quan Minh có thể tuỳ tiện gợi lên khát vọng chôn sâu trong long Thi Niệm, có lẽ bầu không khí lúc này rất nhẹ nhàng, có lẽ là cô cũng có chút men say, kìm lòng không được nói với Quan Minh: “Chú biết vì sao tôi lại thích sửa lại quần áo không?”

Quan Minh có chút hăng hái nhìn cô, dường như đang muốn nghe tiếp.

Thi Niệm tự giễu cười: “Trước kia tôi học trong trường học tư nhân, học phí rất đắt, bên trong đều là những đứa trẻ của gia đình giàu có, ngoại trừ thứ hai, thời gian khác đều không có quy định mặc đồng phục, những bạn học kia mỗi ngày đều mặc quần áo xinh đẹp thời thượng, còn tôi mùa đông một chiếc áo bông vải có thể mặc mấy ngày. Lúc đầu tôi cũng không cảm thấy gì, sau đó luôn bị mọi người chế giễu, sau khi mẹ tôi biết, đã nhận thêm rất nhiều công việc, phải thức tới hai ba giờ sáng để làm việc, chỉ vì muốn mua cho tôi quần áo hàng hiệu để không bị người khác coi thường. Tôi cảm thấy mẹ quá cực khổ, sau đó dứt khoát tự mình nghiên cứu may mặc, xếp nếp, bóp nhỏ, cắt vải, lấy quần áo cũ để sửa lại, sau khi trang phục hè được sửa bạn học cũng không phát hiện đó là váy cũ, không phải tôi khoác lác, vẫn rất hợp thời trang, có không ít bạn học nữ hỏi tôi mua ở đâu.”

Thi Niệm ngước mắt, đôi mắt cô sáng lấp lánh, lúc cô nói tới điều này trong mắt lóe lên ánh sáng tự hào, Quan Minh cũng cười theo.

Cô nói tiếp: “Như vậy không phí tiền, mẹ tôi cũng không cần mệt mỏi như vậy nữa, sau đó nghiên cứu nhiều hơn biến thành cảm thấy hứng thú, thời còn học đại học tôi thường xuyên đi học ké lớp thiết kế thời trang, học thêm chút kiến thức chuyên ngành, làm Sketch book. Bây giờ tôi vẫn tự sửa trang phục của mình, chỗ nào không hài lòng sẽ tự tay sửa lại thành kiểu dáng mà mình thích.”

Thi Niệm thao thao bất tuyệt nói một tràng dài, Quan Minh không lên tiếng, mỉm cười nhìn dáng vẻ hớn hở của cô, cô nói tới chuyện này cả người đều tràn đầy sức sống, ngay khuôn mặt cũng trở nên sinh động.

Một lúc lâu sau, Quan Minh lại đột nhiên nói: “Chương trình học thiết kế sáng tạo chuyên nghiệp trong nước tương đối hạn chế, nguồn đầu tư vào quốc nội trước mắt là tương đối lớn, từ tầm nhìn, tư duy, kỹ thuật thiết bị, ở nước ngoài có rất nhiều trường học có thể cung cấp cho học sinh không gian học tập phát triển lớn, cô đã từng suy nghĩ tới chưa?”

Thi Niệm cụp mắt: “Không phải là chưa cân nhắc, chỉ là… Sứa khỏe của mẹ tôi không tốt, xuất ngoại… Không quá thực tế, lúc ấy tôi một lòng muốn đi vào trường Bắc Phục hoặc là Đông Hoa, nhưng mà…”

Nhưng mà mẹ lại muốn cô đạt được thành tựu ở trên thư pháp và hội họa, thông qua một số cuộc thi có tiếng tăm để có được sự nổi tiếng nhất định, đối với sự trưởng thành của cô, từ nhỏ mẹ đã vạch sẵn cho cô một con đường riêng, dù cô có từ chối, cũng không thể làm lệch hướng quỹ đạo.

Ánh mắt Quan Minh có chút tĩnh mịch, giống như đang nhìn cô, lại giống như đang nghĩ đến chuyện của mình.

Thi Niệm bị anh nhìn cảm thất có chút xấu hổ: “Chắc hẳn chú không bao giờ phải phiền não vì mấy chuyện này, nên cảm thấy khó hiểu đúng không?”

Quan Minh đúng là cảm thấy rất khó hiểu ở chỗ: “Đã khổ cực như vậy vì ssao không học ở trường học bình thường?”

Thi Niệm ngơ ngác một chút, cúi đầu xuống cắn môi, trước kia mẹ đã truyền đạt cho cô những suy nghĩ là đương nhiên, hôm nay khi đối mặt với Quan Minh, cô đột nhiên cảm thấy khó chịu như vậy, thậm chí khó mà mở miệng.

Quan Minh chỉ là trầm mặc một cái chớp mắt, một lần nữa mở miệng: “Cô biết Mariano Fortuny chứ? Một người Tây Ban Nha ở thể kỷ hai mươi, ông ta tự cho mình là hoạ sĩ, chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ gia nhập vào làng thời trang, nhưng cuối cùng lại hô phong hoán vũ ở trong ngành nghề này. Rất nhiều thiết kế của ông ta có linh cảm bắt nguồn từ những bức họa, điêu khắc và ảnh chụp ở Vience, cha ông ta là một họa sỹ người Bắc Phi, con người và văn hóa Bắc Phi cũng ảnh hưởng tới những sáng tác trong cuộc đời sau này của ông ta, ngoại trừ thiết kế trang phục, ông ta cũng là một nhà phát minh, thiết kế công trình, thiết kế nội thất. Tôi muốn nói là, cuộc đời mỗi người là những con đường vòng, cứ trải nghiệm, bao gồm những trầm tích lắng đọng đều đáng giá, những thứ này sau này sẽ biến thành chất liệu tài sản độc nhất vô nhị của cô, cô còn trẻ, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội.”

Cơ hội, hai chữ cuối cùng rơi vào trong tai Thi Niệm, khiến cô đột nhiên cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, giờ phút này cô cảm thấy người đàn ông trước mặt có một ma lực thần kỳ, giấc mộng đã tắt của cô sau vài ba câu nói của Quan Minh dường như lại một lần nữa bốc cháy.

Thật lâu sau, Quan Minh lại hỏi cô một câu: “Nếu như có cơ hội rời khỏi nhà họ Quan, cô muốn làm gì?”

Thi Niệm trong nháy mắt lấy lại tinh thần, chỉ trong vài giây ngắn ngủi lập tức trả lời: “Trước tiên tôi muốn làm một người bình thường.”

“Ồ?” Quan Minh cảm thấy thú vị nở nụ cười.

“Ý của tôi là, hoàn toàn thoát ly cái vòng này, thế giới của những người có tiền, để tôi có thể bước đi trên đường cũng không có ai nhận ra tôi, một người bình thường.”

“Khả năng này tương đối khó.”

Bả vai Thi Niệm đột nhiên sụp xuống: “Hoặc là đi tới một nơi không có ai biết tôi, trời đất bao la, luôn có chỗ cho tôi đặt chân.”

Có lẽ là bởi vì Quan Minh say, có lẽ cô cũng uống chút rượu, nên cô mới có thể không quan tâm mà bộc bạch hết những suy nghĩ dấu trong trái tim ra, nói cho một người của nhà họ Quan thành Tây nghe, mặc dù rất hoang đường.

Nói đến đây, Thi Niệm không khỏi nghĩ tới nguyên nhân tìm Quan Minh hợp tác, cô nhân cơ hội hỏi: “Vì sao chú vẫn không hỏi thẻ cược trên tay tôi là gì mà muốn đàm phán với anh?”

Quan Minh lại lười biếng nhìn cô: “Cô không nghĩ tới chuyện nói cho tôi biết chút vốn liếng kia của cô, mình sẽ có kết cục gì sao?”

“Dự tính xấu nhất, là cá chết lưới rách, chỉ cần mẹ tôi có thể an toàn chuyển đi, tôi không có gì phải sợ.”

Quan Minh lại nhíu mày lại: “Cô nhóc ngốc, làm chuyện gì cũng không thể chặt đứt đường lui của mình, đây là đạo lý sinh tồn.”

Không khí tĩnh mịch, hương trà tỏa khắp phòng, đôi mắt lấp lánh song nước của Thi Niệm nhìn vào đáy mắt Quan Minh, trái tim thảng thốt đập một nhịp, hai nhịp, cho đến khi càng lúc càng nhanh.

Ký ức “vụt” một cái trở về mùa hè tám năm trước, cô đầu gối chảy máu ngồi ở bên đường, khuôn mặt của chàng trai đã sớm mơ hồ trong tâm trí cô, cô chỉ nhớ mang máng anh ngồi xổm xuống, dáng người thon dài che khuất ánh nắng mặt trười chói chang nói với cô: “Cô gái ngốc, may mắn tôi là người tốt, nếu không đã bán em sang phố người Hoa rồi.”

Thi Niệm siết chặt hàm răng, sắc mặt cứng đờ mấy giây, cúi đầu xuống đưa trà mới pha cho Quan Minh, âm thanh rất nhẹ hỏi: “Chú nhỏ đã xuất ngoại từ rất sớm sao?”

Quan Minh không nhận chén trà này, tay của cô ngập ngừng giữa không trung, toàn thân nóng lên, đầu óc choáng váng, trong nháy mắt chợt cảm thấy người say lại là mình, ly trà trong tay sóng sánh từng gợn nước, từng vòng từng vòng trong chén trà tràn ra.

Cô hít sâu một hơi ngước mặt lên, đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm của Quan Minh, nhịp tim đột nhiên đập chệch nửa nhịp.

Không khí dường như ngưng đọng lại, hô hấp của hai người rất gần, cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập, từng nhịp từng nhịp nảy trên lồng ngực, ánh mắt Quan Minh chậm rãi di chuyển trên hạt đồi mồi trên cổ tay cô, nói: “Cô muốn hỏi cái gì?”

Một thoáng trầm mặc khiến cho Thi Niệm thu hồi lại câu hỏi vừa thốt ra, hỏi thì sao chứ?

Anh là người đàn ông có uy vọng nhất hiện nay ở nhà họ Quan thành Tây, cô là quả phụ của cháu đích tôn nhà họ Quan thành Đông, giữa bọn họ là một khoảng cách không thể vượt qua, bất kỳ mối liên hệ nào đều sẽ trở thành điều tiếng bị người khác phỉ nhổ.

Thi Niệm buông mắt khẽ nói: “Không có gì.”

Quan Minh nhận chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó ném lên trên khay trà, chén trà nhỏ lăn lông lốc trên khay trà, nghiêng ngả, cho đến khi đứng im, Quan Minh mới nói với cô: “Trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

Cuộc trò chuyện vừa rút ngắn khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt lại trở về chỗ cũ, sắc mặt Quan Minh lại trở nên hững hờ, lúc này Thi Niệm mới phát hiện anh cũng không phải trời sinh có một cặp mắt đào hoa, mà cần phải nhìn tâm trạng của anh, chỉ có những lúc hào hứng, trong đôi mắt ấy mới có ánh sáng.

Cô thu dọn khay trà, sau khi rửa sạch thì trở về phòng.

Hôm sau, Thi Niệm tỉnh lại dùng xong bữa sáng mới biết được thuyền đã cập cảng, con thuyền dừng ở Nagasaki, hành khách đều đã xuống thuyền đi tới những điểm tham quan gần đây hoặc tới cửa hàng miễn thuế, hôm nay trên thuyền tương đối ít người, Kane nói cô nhàm chán có thể đi trên boong tàu lướt sóng hoặc là tới đài quan sát tản bộ.

Từ sáng Thi Niệm đã không nhìn thấy Quan Minh nên có hỏi một câu, Kane nói anh đã xuống thuyền từ sớm, anh có một số việc cần phải xử lý ở Nhật Bản.

Thi Niệm nhớ lại tối hôm qua anh còn có vẻ uống rất say, hôm nay sớm như vậy đã đi rồi, không biết đầu đau hay không?

Cả ngày Thi Niệm đều cảm thấy tâm thần không yên, tính toán thời gian cô đã đi ba ngày, tính huống ở thành đông bên kia như thế nào cô hoàn toàn không biết gì cả, Quan Minh mang cô lên thuyền lại không nói một chữ tới dự định hợp tác, mấy lần cô chủ động hỏi, anh cũng là thái độ không mặn không nhạt, mặc dù sắp xếp cho cô ăn ngon uống đủ, nhưng Thi Niệm luôn cảm thấy lo lắng không thôi, càng cảm thấy con đường phía trước không biết phải bước đi như thế nào.

Trước chín giờ tối hành khách lần lượt trở về, con thuyền lại một lần nữa xuất phát, Thi Niệm vẫn không gặp được Quan Minh.

Cô trở lại phòng, cuộn mình ở bên cạnh ban công nhìn con thuyền cách cảng biển đèn đuốc sáng trưng ngày càng xa, bên cạnh là biển rộng đen tối mịt mờ, một loại cảm giác lưu vong tha hương cô độc tự nhiên sinh ra, cho đến giờ phút này cô mới có thể mỉm cười phát hiện, người chú nhỏ hoàn toàn không dính dáng kia lại là điểm tựa duy nhất của cô giữa biển rộng mênh mông mịt mờ này, cả ngày không thấy anh, cô lại có loại cảm giác vô cùng bất an.

Suốt đêm cô ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ, giấc ngủ chập chờn, hơn bốn giờ sáng cô dứt khoát thức dậy đi ra phòng khách một vòng, xác định Quan Minh chưa trở về, cô lại cuộn mình ngồi bên cửa sổ ngây ngốc.

Cô đang suy nghĩ Quan Minh liệu có phải không kịp lên thuyền hay không, nếu như anh không có ở đây cô nên làm gì? Ngô Pháp chắc cũng xuống thuyền? Nếu Quan Minh không lên thuyền vậy chắc hẳn sẽ sắp xếp người thông báo cho cô?

Cảm giác bất an trong lòng Thi Niệm càng ngày càng nặng, nhưng sau đó cô lại nghĩ, có lẽ Quan Minh đã trở về, chỉ là không về căn phòng này.

Anh đã từng nói sẽ không mang những người phụ nữ khác đến đây ngủ qua đêm, cũng không có nghĩa là anh sẽ không đi tới nơi khác ngủ, mấy ngày ra biển buổi tối anh đều ngủ một mình, đêm nay ngủ ở chỗ khác cũng là chuyện rất bình thường.

Cô an ủi mình như vậy, có lẽ Quan Minh chỉ là ngủ ở chỗ khác.

Nhưng loại ý nghĩ này vừa sinh ra, cô lại càng không ngủ được, cô vô thức xoa xoa hạt đồi mồi màu nâu trên cổ tay, làn da trên cổ tay đã bị cô xoa đỏ lên.

Bây giờ cũng không làm được chuyện gì, cô dứt khoát ném gối ôm trong ngực, ấn chuông tìm quản gia mang thức ăn đến phòng.

Nhưng mà cô vừa nói xong, điện thoại trong phòng lại vang lên, Kane nói với cô: “Ngài Quan đang ở nhà ăn, nghe nói cô đã tỉnh dậy, hỏi cô có muốn qua đó dùng bữa sáng không?”

Thi Niệm dường như là ném điện thoại xông vào phòng thay quần áo ngay lập tức, còn đặc biệt búi tóc lên, để lộ phần gáy xinh đẹp, kiểm tra lại dáng vẻ trong gương, sau đó vội vàng chạy đến nhà ăn.

Cô rất khó hình dung tâm tình của mình bây giờ, một mình trên thuyền đợi ròng rã một ngày một đêm, thiếu chút nữa cho rằng anh không kịp lên thuyền, bây giờ đột nhiên biết được anh đang ở nhà ăn, có chút kích động, có chút muốn nhìn thấy anh, muốn tận mắt xác nhận anh đã trở về.

Thế là lúc cô vào nhà ăn nhìn thấy anh nửa tựa trên ghế sô pha, nửa người trên đắp chăn nhung, lại cảm thấy sững sờ.

Vẫn là chỗ gần cửa sổ sát đất anh ngồi trước đây, chỉ là ngoại trừ anh, Quan Thương Hải cũng ở đó, còn có một người đàn ông Thi Niệm chưa gặp, mặc áo sơmi quần tây, tướng mạo sạch sẽ.

Quan Minh thấy bước chân cô chợt dừng lại, vươn tay từ bên trong tấm chăn ra ngoài, kéo chiếc ghế gần anh tới trước mặt anh, nói với cô: “Cô Thi còn chưa tỉnh ngủ sao?”

Thi Niệm lúc này mới bước chân, có chút suy sụp đi vòng qua anh ngồi xuống chiếc ghê không xa.

Hai người khác đều đang uống trà sáng, chỉ có Quan Minh lười biếng tựa trên ghế sô pha, lúc đầu cả người đều nằm xuống, lúc Thi Niệm tới, chắc là cảm thấy không ổn, lại ngồi thẳng dậy, biến thành tựa trên gối dựa vào ghế.

Ánh mắt dừng lại hai giây trên người cô, âm thanh rơi bên người Thi Niệm: “Đi đâu mà vội vã như vậy? Đói bụng rồi sao?”

Giọng nói của anh khàn khàn, giống như tiếng cát ma sát bên tai, rất từ tính, khiến vành tai Thi Niệm nóng lên, cô cũng không thể nói là vội vàng muốn nhìn thấy anh, chỉ có thể thuận theo lời anh nói gật gật đầu.

Quan Minh duỗi tay nói với nhân viên phục vụ: “Bưng bữa sáng lên cho cô Thi.”

Nói xong anh quay đầu hỏi cô: “Muốn uống cà phê không?”

“A… Ừm, cũng được.” Thi Niệm không khỏi chằm chằm Quan Minh, phát hiện hôm nay anh lại gọi cô là “cô Thi”.

Đêm hôm trước những lời nói lúc anh say không biết anh còn nhớ hay không.

Người đàn ông xa lạ ngồi đối diện, từ khi Thi Niệm ngồi xuống vẫn luôn dò xét cô, lúc này mới mở miệng nói: “Sư ca, không giới thiệu một chút sao?”

Quan Minh không tiếp lời anh ta, lại nói với Thi Niệm: “Người này là Khương Côn, xem như sư đệ của tôi, làm ăn ở Nhật Bản.”

Thi Niệm nhìn anh ta gật đầu: “Xin chào, tôi là…”

Cô vừa chuẩn bị nói tên của mình, lại đột nhiên cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn về phía Quan Minh, Quan Minh gật gật đầu.

Cô mới nói tiếp: “Tôi là Thi Niệm.”

Quả nhiên đối phương chắc là phát triển lâu dài ở Nhật Bản nên không nhận ra cô, còn rất hữu hảo đứng lên bắt tay với cô.

Không bao lâu sau Kane đã bưng canh nóng và thuốc tới, đi đến trước mặt Quan Minh khom người nói với anh: “Ngài Quan, thuốc đây.”

Quan Minh liếc mắt nhìn góc bàn: “Đặt đó đi.”

Kane đặt thuốc xuống rồi rời đi, Thi Niệm nhìn bình thuốc nhỏ màu đen không khỏi hỏi: “Chú sao vậy?”

Lúc này Thi Niệm mới chú ý tới sắc mặt Quan Minh không được tốt, chẳng trách anh vẫn nửa nằm nửa ngồi.

Cô khẽ nhíu mày, Quan Minh lại là dáng vẻ không sao cả, trong mắt mang ý cười: “Không có gì.”

Thi Niệm khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, mày càng nhíu chặt: “Tối qua anh lại uống rượu à?”

Quan Minh cũng không phủ nhận: “Ừm, uống không ít.”

Thi Niệm làu bàu một câu: “Hôm trước anh đã say như vậy rồi mà còn uống?”

Câu này rất nhỏ, mang theo hương vị hờn trách, khóe miệng Quan Minh nhếch lên, anh đã sống nhiều năm như vậy, còn chưa có người phụ nữa nào dám quản anh như thế này.

Thi Niệm cũng cảm thấy câu nói này của mình không quá thích hợp, vội ngồi thẳng người, nhưng lại bị Quan Thương Hải nghe thấy, cảm thấy hứng thú nói: “Cô nói Quan Minh uống say?”

Nói đến đây Thi Niệm cũng oán trách: “Chú ấy say như vậy đứng ở hành lang mà các anh không ai để ý tới sao?”

Quan Thương Hải nhướng mày, khuya hôm trước mọi người ôm bạn gái đi tăng hai, Quan Minh lại nói mệt mỏi không đi.

Quan Thương Hải mặc dù không công khai chọc phá, nhưng vẫn cố ý vòng vo tam quốc trêu chọc nói: “Vậy là cô không biết tửu lượng của anh ấy rồi, nói như thế này cho dễ hiểu nha, anh ấy mười hai mười ba tuổi đã bắt đầu uống trộm rượu cha anh ấy giấu, tôi chưa từng thấy anh ấy say bao giờ.”

Thi Niệm hơi kinh ngạc, trong nháy mắt quay đầu lại, phát hiện ngay cả Khương Côn cũng cười, cô lập tức nhếch môi sắc mặt cứng ngắc, cô phải pha trà cả buổi để giúp anh giải rượu? Cuối cùng lại giúp anh giải tĩnh mịch buồn chán?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.