Tiểu Phúc Tấn

Chương 15




Edit: Dờ


Trạm Hi ở lại nhà họ Cố mấy ngày, một hôm Cố phu nhân mời mấy bà bạn đến chơi, họ cũng là phu nhân của quan lớn. Trạm Hi không muốn trở thành trung tâm chủ đề cho các quý phu nhân nên chuồn ra ngoài từ lâu. Lâm Nguyễn ở lại với Cố phu nhân, mấy thái thái đều khen cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn tâm lý, nếu là con trai của các bà thì đã chạy biến từ lâu rồi, làm gì có thằng con nào chịu ngồi lại nói chuyện với các bà.


Cố phu nhân nở mày nở mặt, các thái thái nói chuyện một lúc thì nảy ra ý định tổ chức vũ hội.


Vừa lúc chúc mừng cuối năm vừa rồi Cố Kỵ thắng trận, cả Tứ Cửu Thành đều mừng vui, con cháu tề tựu đầy đủ, tranh thủ tổ chức một buổi yến tiệc để thanh niên làm quen lẫn nhau, mọi người cũng có cơ hội được gặp gỡ.


Cố phu nhân nói muốn làm thì làm ngay. Vũ hội được tổ chức ở đại sảnh và tầng hai tầng ba của toà nhà phía Đông.


Lâm Nguyễn theo Cố phu nhân đi xem, đại sảnh bày những bàn tiệc được phủ khăn trắng, ở giữa bàn đặt hoa hồng tươi, lúc chính thức bắt đầu sẽ được bày đầy các loại bánh ngọt và rượu nước.


Giữa đại sảnh có treo một chiếc đèn chùm thủy tinh rất lớn, chắc phải đến 2 mét. Ánh sáng được phản xạ qua nhiều lớp kính tạo ra hiệu ứng lung linh loá mắt, giữa đèn có tua rua cũng bằng thủy tinh thõng xuống, nhìn rất muốn thử chạm vào.


Cố phu nhân bảo Lâm Nguyễn có thể mời bạn bè hoặc bạn học, Lâm Nguyễn ngẫm nghĩ rồi gọi điện thoại cho Mạnh Chân. Kết quả là Mạnh Chân nói cậu ta cùng gia đình đi thăm họ hàng ở Hàng Châu, mấy ngày nữa mới về.


Ngoài Mạnh Chân ra thì Lâm Nguyễn đúng là không có bạn bè gì nhiều. Cố phu nhân đứng cạnh hóng hớt, "Không mời bạn học nữ nào tới sao?"


Lâm Nguyễn cười lắc đầu.


Vũ hội bắt đầu lúc chập tối, khách mời lục tục kéo đến, họ đều ăn mặc rất sang trọng, nam giới mặc tây trang, nữ thì diện xường xám hoặc váy tân thời, khoác tay nhau thong thả bước vào.


Lâm Nguyễn cũng thay lễ phục yến hội, đó là một bộ tây trang màu đen, trên ngực có kim cài áo hình đoá hoa, ăn diện như vậy khiến cậu trông như tiểu thiếu gia của nhà quyền quý nào đó.


Rất nhiều người đến bắt chuyện với Trạm Hi, thái độ của hắn rất ung dung, nói chuyện với ai cũng cười nhàn nhạt như có như không. Địa vị và năng lực của Trạm Hi khiến hắn chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm. Đương nhiên, Lâm Nguyễn cũng nhận ra chưa chắc hắn đã nghiêm túc nghe người ta nói.


Cố Kỵ mặc quân phục, đang uống rượu tán gẫu với mấy thanh niên cũng mặc quân phục khác. Không ít ánh mắt của các cô gái đều đổ dồn về nhìn Cố Kỵ.


Cố Danh thì chơi với mấy đứa nhóc đồng lứa, nó nhờ Lâm Nguyễn mở nắp dương cầm ra, ngồi lên ghế rất gì và này nọ, bắt đầu đánh dương cầm.


Lâm Nguyễn vừa nghe vừa nể mặt vỗ tay.


Cố Lưu Phong mặc váy kiểu Tây màu trắng, cổ đeo dây chuyền đính đá quý màu đỏ, đá quý rực rỡ khiến cô nhóc càng thêm lanh lợi hoạt bát. Cố Hồi Tuyết thì mặc xường xám màu xanh sapphire thêu lá trúc, cổ đeo chuỗi ngọc trai bóng mượt, nhìn như một thiếu nữ Giang Nam đầy dịu dàng.


Hai chị em vừa bước ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cố phu nhân khoác tay Cố đại soái ngắm hai chị em, nghe người xung quanh tán thưởng thì vô cùng vui vẻ.


Chẳng mấy chốc đã có người đi lên mời hai chị em khiêu vũ, sàn nhảy lại có thêm hai đóa hoa yêu kiều rực rỡ.


Lâm Nguyễn đứng cạnh bàn tiệc trong đại sảnh, cậu tự thấy thân phận của mình quá khó xử, bảo không phải người hầu thì chẳng có danh phận chính thức, bảo cậu là người hầu thì cậu lại chẳng động chân động tay làm gì, kỳ cục một cách xuất sắc.


Trên bàn tiệc có kem, Lâm Nguyễn lấy một ít rồi đứng ăn ở một bên. Kem rất lạnh, Lâm Nguyễn ăn xong thì ho mấy tiếng, nhưng cậu thấy rất vui sướng.


Một cô gái trẻ đứng ở xa chầm chậm lại gần Lâm Nguyễn. Cô mặc váy dài màu tím than, hai tai đeo khuyên đính hạt ngọc trai, xỏ đôi giày cao gót xinh đẹp tinh xảo, nó khiến mỗi bước đi của cô đều phát ra tiếng lộp cộp. Cô đang nâng một ly rượu champagne bằng bàn tay đeo nhẫn gắn đá quý màu vàng. Trang sức không nhiều nhưng rõ ràng rất đắt đỏ.


Cô tới đứng trước mặt Lâm Nguyễn, chìa tay ra, nở một nụ cười lịch sự tiêu chuẩn.


"Chào cậu, tôi tên là Bạch Trân Châu."


Lâm Nguyễn thẳng người lên, không từ chối cái bắt tay của cô gái, "Lâm Nguyễn."


Cô gái đứng cạnh cậu, cười nói: "Sao cậu không đi ra khiêu vũ?"


Lâm Nguyễn đáp: "Không rành khiêu vũ lắm."


Bạch Trân Châu nhìn cậu, thái độ có vẻ hứng thú, "Cậu biết không, cậu như một hoàng tử buồn bã vậy, ở nơi nhộn nhịp thế này thì cậu thật là khác biệt."


Lâm Nguyễn nhìn Bạch Trân Châu, cậu nhận ra cô gái này cố tình kiếm chuyện, tất cả cử chỉ, lời nói, ánh mắt của cô đều có ý kiếm chuyện.


Cô muốn Lâm Nguyễn chú ý đến cô.


Bên kia, Cố Lưu Phong khiêu vũ với bạn học xong thì đi xuống tìm Cố Hồi Tuyết. Cố Hồi Tuyết đang bưng ly rượu đứng ở một góc vắng người. Cố Lưu Phong lại gần, nhìn theo ánh mắt Cố Hồi Tuyết thì thấy bóng dáng Bạch Trân Châu và Lâm Nguyễn.


"Đó chẳng phải là Đại tiểu thư nhà sở trưởng cục cảnh sát sao?"


Chức vị của sở trưởng cục cảnh sát không cao, nhưng con gái ông ta lại hoà nhập với giới thượng lưu rất dễ dàng, thậm chí còn đính hôn với con trai một vị ủy viên trong hành chính viện.


"Cô ta quen anh Tiểu Nguyễn khi nào vậy?" Cố Lưu Phong hỏi: "Anh ấy chưa từng nhắc tới."


"Mười phút trước," Cố Hồi Tuyết nói: "Em thấy họ bắt đầu quen nhau."


Cố Lưu Phong nhìn em gái với ánh mắt kỳ quặc, Cố Hồi Tuyết nhìn lại, nói: "Bạch tiểu thư là dân chơi nổi tiếng trong giới này, chị không biết à?"


Cố Lưu Phong không biết thật, Cố Hồi Tuyết cười nói: "Bạch tiểu thư góp mặt ở mọi buổi yến hội, lần nào cũng xúng xính rực rỡ. Như cái nhẫn ả đeo hôm nay, ít cũng phải một hai nghìn Đại Dương, lương ba cọc ba đồng của cha ả có đủ để ả tung tăng khắp chốn danh lợi này không?"


Cố Hồi Tuyết nhấp rượu, "Nếu không phải tiêu tiền của nhà thì ai cho? Nếu nói tiếp thì khó nghe lắm."


Cố Lưu Phong há mồm nhìn em gái, "Em biết nhiều thật đấy."


Cố Hồi Tuyết liếc mắt, "Em đã bảo chị nên tham gia trà chiều em tổ chức mà không nghe, chị toàn ngại phiền."


Cố Lưu Phong bĩu môi, "Vậy mau ra nhắc anh Tiểu Nguyễn đi, đừng giao du nhiều với loại người ấy."


Cố Hồi Tuyết ngăn Cố Lưu Phong lại, mắt nhìn về phía Trạm Hi, nói: "Chờ đã."


"Chờ cái gì cơ?"


Cố Hồi Tuyết không đáp.


Lâm Nguyễn không muốn nhiều lời với Bạch Trân Châu nhưng hiển nhiên EQ cô ả rất cao, luôn khéo léo dẫn dắt để thu hút đối phương tiếp tục cuộc trò chuyện. Lâm Nguyễn nghĩ, Bạch Trân Châu tựa như chiếc đèn chùm thủy tinh ở giữa đại sảnh kia vậy, trời sinh đã có thể thích ứng với những trường hợp như thế này.


"Lần đầu cậu tham gia yến hội sao?" Bạch Trân Châu nói, "Nếu gặp cậu từ trước, tôi nhất định sẽ nhớ rõ cậu."


Lâm Nguyễn cười, "Đúng là lần đầu tôi tham gia."


Bạch Trân Châu cười nói: "Cậu trông như tôi của lần đầu tới yến hội vậy, nhưng mà không sao, dần dần sẽ quen thôi."


"Rất khó để giống cô, như cá gặp nước." Lâm Nguyễn khách sáo một câu.


Bạch Trân Châu khẽ cười, như vô tình để lộ sự quyến rũ.


Trạm Hi đứng ở xa nhìn Bạch Trân Châu và Lâm Nguyễn ở trong góc, dường như hai người nói chuyện rất vui vẻ.


Trạm Hi lấy một ly Brandy từ bồi bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lâm Nguyễn. Lâm Nguyễn như cảm nhận được nên cũng nhìn về phía hắn, vừa chạm mắt với Trạm Hi, vẻ mặt cậu lập tức thay đổi. Cậu cúi người với Bạch Trân Châu, "Xin phép đi trước."


Nói xong thì cậu đi về phía Trạm Hi. Không biết xuất phát từ mục đích gì, Bạch Trân Châu cũng đi theo.


"Tiên sinh." Lâm Nguyễn tới bên cạnh Trạm Hi, hỏi hắn có gì cần dặn dò.


Trạm Hi không nói gì, cũng không nhìn Lâm Nguyễn, mắt nhìn Bạch Trân Châu.


"Xin lỗi vì đã quấy rầy." Bạch Trân Châu nói với Lâm Nguyễn, "Hoá ra cậu là người của Lan công quán, thật đáng ngạc nhiên."


Lâm Nguyễn không đáp, cậu thầm nghĩ, diễn xuất lúc này của cô kém hơn ban nãy.


Trạm Hi hỏi Lâm Nguyễn: "Vị này là?"


"Bạch Trân Châu." Cô ả chìa tay ra, Trạm Hi chỉ nâng ly.


Bạch Trân Châu cũng không thấy mất mặt, lấy một ly Brandy giống vậy từ bồi bàn.


Cách đó không xa, Cố Lưu Phong và Cố Hồi Tuyết vẫn còn đang nhìn. Cố Lưu Phong vẫn không hiểu kiểu gì, "Ủa là sao?"


Cố Hồi Tuyết hận rèn sắt không thành thép, thì thầm vào tai Cố Lưu Phong. Cố Lưu Phong trợn tròn mắt lên, "Thật á?"


"Đương nhiên là thật!" Cố Hồi Tuyết nói: "Em nghe thấy mẹ nói chuyện với anh họ."


Cố Lưu Phong vẫn không dám tin, nhìn qua nhìn lại giữa Trạm Hi và Lâm Nguyễn, một lúc sau, cô nàng chấp nhận rồi, "Đùa chứ, nhìn hai người đẹp đôi quá trời!"


Bên kia, Trạm Hi vẫn đang nói chuyện với Bạch Trân Châu, Lâm Nguyễn đứng bên cạnh hắn, gần như không hé miệng.


"Đã nghe danh Trạm tiên sinh của Lan công quán từ lâu, đáng tiếc là chưa từng được gặp." Bạch Trân Châu nở nụ cười gần như là hoàn hảo, ánh mắt không rời khỏi Trạm Hi. Ánh mắt chuyên chú ấy khiến người ta có cảm giác ngưỡng mộ không hề che giấu.


Thực ra Trạm Hi chẳng làm gì cả, hắn chỉ đứng đó, ánh mắt của Bạch Trân Châu luôn quấn lên người hắn.


Lâm Nguyễn quan sát Bạch Trân Châu, lại nhìn sang Trạm Hi.


Trạm Hi không nói gì nhiều, đa số toàn là Bạch Trân Châu tự nói tự nghe. Ánh mắt của hắn luôn tập trung vào một điểm, nhìn thế nào cũng giống đang thừ người ra. Khi Bạch Trân Châu nói, hắn cũng đáp lại nhưng chỉ là những từ ừm ờ vô nghĩa, vừa giống đang nghiêm túc nghe và cổ vũ cô ả nói tiếp, lại vừa giống hắn chẳng nghe lọt tai chữ nào.


Lâm Nguyễn là một người nghiên cứu sâu về lĩnh vực tâm hồn treo ngược cành cây, nhưng cậu cũng không chắc chắn được Trạm Hi có đang nghiêm túc nghe hay không.


Dù thế nào, Trạm Hi và Bạch Trân Châu trông cũng khá đẹp đôi. Người ngoài nhìn vào sẽ nhận định họ đang nói chuyện vui vẻ. Mà nếu Lâm Nguyễn thức thời hơn thì cậu không nên đứng ở nơi này.


Nhưng chẳng biết vì sao, cậu vẫn kiên quyết đứng giữa hai người, như một sự tồn tại dư thừa và khó xử.


Mình bất lịch sự quá đi mất. Lâm Nguyễn thầm nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.