Tiểu Phú Bà, Ta Tính Ra Ngươi Ngày Sau Sẽ Dưỡng Ta

Chương 7: Quẻ thứ bảy




Tháng tám nhanh chóng lắc lư trôi qua.


Tháng chín liền bắt đầu.


Hôm nay là ngày học đầu tiên của đại học A, Chu Linh có tiết dạy.


Buổi sáng, Chu Linh trang điểm xong từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy An Điềm ngồi trên ghế sô pha, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, thấy nàng bước tới liền cười tươi: "Chu Linh thí chủ, buổi sáng tốt lành."


Chu Linh "ừ" một tiếng, "Buổi sáng ngươi muốn ăn cái gì?"


"Ta còn muốn ra ngoài sớm, cơm sáng ta sẽ tự giải quyết, ngươi không cần nhọc lòng."


Chu Linh khoa trương nhẹ nhàng thở ra, "Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng phải chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, đại sư mới có thể ăn được đây."


An Điềm nghe ra trong lời nàng đầy chế nhạo, chỉ cười cười, trên lưng đeo rương nhỏ, "Ta đi đây."


"Ngươi muốn đi đâu."


"Đi tìm những người đang hãm sâu trong bể khổ chỉ điểm bến mê."


Chu Linh lắc đầu, khi ra cửa định đem chìa khóa dự phòng cho nàng ta, nghĩ lại vẫn là nói: "Ta không có chìa khóa dự phòng cho ngươi, ta sáu giờ liền về nhà, đến lúc đó ngươi ở cửa chờ ta là được rồi."


"Được."


Hai người cùng xuống lầu, tới dưới lầu, Chu Linh rẽ trái, An Điềm rẽ phải.


"Buổi tối gặp lại."


An Điềm hướng nàng vẫy vẫy tay, đôi mắt cong cong, cõng rương nhỏ nhảy nhót mà đi mất.


Di động vang lên.


Nhìn bóng dáng kẻ lừa đảo mấy lần, Chu Linh thu hồi tầm mắt, nhận điện thoại: "A lô?"


"Linh Linh." Thanh âm Mạnh Nhất Thần tràn ngập vui sướng: "Anh nói cho em tin tức tót, khiến anh kích động muốn hỏng luôn."


"Tin tức tốt gì?"


"Anh sắp thăng chức!" Mạnh Nhất Thần ở một góc trên hành lang công ty thấp giọng nói, lại nhịn không được vẫn luôn cười: "Hôm nay mới vừa đi làm, Trương Hạo, là chủ quản của bọn anh, lập tức kêu anh vào văn phòng nói chuyện, từ đầu anh còn tưởng mình phạm sai lầm gì, kết quả hắn nói gần đây bên nhân sự điều động, muốn đề bạt anh lên! Ha ha ha..... Đại sư cũng quá thần kỳ, mới vừa xem qua phong thủy phòng tân hôn của chúng ta, vận khí của anh liền tốt lên......."


"........ Ừ, thật tốt, Nhất Thần, chúc mừng anh." Chu Linh nói chúc mừng, nhớ tới chuyện hôm qua, tâm tình trở nên phức tạp hơn.


Nàng nỗ lực điều chỉnh cảm xúc: "Đêm nay gặp nhau ăn cơm chúc mừng một chút?"


"Linh Linh, giữa trưa và tối bọn anh đều có hội nghị, vẫn phải ở khách sạn tổ chức, phỏng chừng không có thời gian........ Cuối tuần thì có thể, hai ngày đó chúng ta thả lỏng một chút, được không?"


"Đều nghe anh, chú ý thân thể."


Cúp điện thoại, Chu Linh nhìn thời gian, lái xe chạy đến đại học A.


Là một trong những trường đại học kiến trúc có danh tiếng trên thế giới, đại học A nổi danh về sự chuyên nghiệp, chương trình Chu Linh dạy còn là âm nhạc cổ điển.


Vừa học xong tiết khác, sinh viên giống như chiến sĩ mới từ trên sa trường đánh nhau, vểnh tai lắng nghe giảng viên giảng giải.


Vừa đến tiết của Chu Linh, bọn họ như "gió đông đành để rụng muôn hoa", từng người từng người ngã xuống trên "phần mộ" của mình, phảng phất mệnh đã tận rồi.


Đối mặt sự đồng tình của Tưởng Tiêm, Chu Linh bình tĩnh tỏ vẻ: "Các tiết học khác của sinh viên đều có áp lực quá lớn, nghe tiết của ta liền có thể thả lỏng, có thể ngủ một giấc ngon lành, đây cũng là mị lực âm nhạc phải không nào?"


Huống hồ, nàng đã liên tục ba năm bị bầu thành giảng viên được hoan nghênh nhất đại học A, có vài sinh viên vì muốn học tiết của nàng hai giờ sáng liền ngồi canh đăng ký học phần cũng là chuyện rất bình thường.


Thời điểm Chu Linh đi vào phòng học, tiếng chuông cũng vừa vang lên, nàng không có gì bất ngờ xảy ra mà thấy mọi người bảy nghiêng tám ngã ở trên ghế ngồi, không nhịn được cười lên, "Buổi sáng tốt lành, các bạn học cảm giác ngày khai giảng đầu tiên thế nào?"


"Không dậy nổi."


"Muốn ngủ nhiều thêm một chút."


Có người lẩm bẩm nói ra hai câu này, bọn sinh viên cười vang một trận,


"Người trẻ tuổi tinh thần uể oải như vậy là không tốt a." Chu Linh cũng giương khóe miệng lên, vừa nói vừa mở laptop ra, "Như vậy đi, trước cho các ngươi nghe một bài của Debussy "Tóc thiếu nữ màu sợi đay", miễn cho các ngươi vừa từ kỳ nghỉ trở lại trường học không thích ứng được đi."


"Chu giảng viên, ngài thật tốt."


"Thật là không uổng giành được khóa học này."


Bọn sinh viên đều hoan hô.


Chu Linh mới từ trên máy tính mở tư liệu dạy học ra, di động của nàng liền chấn động vài tiếng.


Mí mắt phải nàng đột nhiên mãnh liệt nhảy lên.


Trong nhất thời, Chu Linh cảm thấy buồn bực trong lòng.


Nàng ẩn ẩn có dự cảm, do dự một lát, vẫn là mở di động ra.


Quả nhiên vẫn là tin nhắn của người kia.


"Ngươi đoán xem ta đang ở đâu."


"Đoán đúng rồi, ta ở cùng với Nhất Thần....."


"Chúng ta ở khách sạn, thực vui vẻ, thực vui vẻ."


"8301, khách sạn lớn Quốc Mậu, ngươi nếu muốn tới, chúng ta liền chờ ngươi ở đó."


"Ngươi dám tới không?"


Hít sâu.


Không ngừng hít sâu.


Chu Linh đem điện thoại thả lại trên bàn lần nữa.


Nàng ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, sau đó lặng im một lát, nhấn vào bàn phím.


Tức thì, bản "Thiếu nữ" biến thành "Bản giao hưởng số 5" của Beethoven.


Khúc nhạc dâng lên lập tức đem đám sinh viên tham ngủ dọa tỉnh.


"Lão sư, như thế nào lại mở bài này a?" Có sinh viên kháng nghị.


"Đừng ngủ nữa, các bạn học, nên đến lúc tỉnh táo rồi." Nàng hướng bọn họ ôn hòa nói, tay không tự giác nắm chặt thành quyền.


-


Chuông tan học vang lên, nàng liền rời khỏi trường học, trực tiếp chạy đến chỗ hẹn.


Khách sạn lớn Quốc Mậu cách đại học A nửa giờ chạy xe, nàng chạy đến nơi đã qua buổi chiều.


Đỗ xe xong, nàng đi vào cửa, lại rất nhanh dừng bước.


Nơi đó đứng hai người, một trong số đó, là người mấy giờ trước vừa cùng nàng tạm biệt qua.


"Ngươi là giám đốc nơi này đi, ta nói cho ngươi a, ngươi tốt nhất nghe lời ta nói, đài phun nước đặt ở cửa rất tốt, nhưng hướng nước phun đều có vấn đề, không phát hiện hiện tại đều phun ra bên ngoài, không trở về trong ao sao, này trong phong thủy mà nói là tối kỵ, dự báo khách sạn các ngươi về sau chỉ có ra mà không có vào a......"


"Ngươi có bệnh à, mau cút đi, nói đến xúi quẩy như vậy, tin hay không ta đập ngươi!"


"Ai, ta nói đều là lời thật, ngươi phải phản ánh với cấp trên một chút, bằng không nếu khách sạn thật sự không đủ thu chi, giảm biên chế khẳng định đem giám đốc ngươi xuống tay trước a........"


"Ta khinh, ngươi mẹ nó còn ở nơi này lắm mồm.........."


An Điềm nhìn hắn thật muốn động thủ, vội vàng nhảy về phía sau, đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một người –


"Làm gì?"


Chu Linh bắt lấy tay An Điềm, đem nàng kéo ra phía sau, lại đối với giám đốc lặp lại một lần: "Làm gì, ngươi muốn đánh người sao?"


Ngữ khí nàng rất lạnh, lòng bàn tay nàng thật nóng, tuy rằng không nhìn rõ biểu tình của nàng, nhưng An Điềm có thể cảm thấy lúc này toàn thân nàng trên dưới đều là tức giận.


Nhìn thấy mình bị đánh, nàng sẽ tức giận như vậy sao?


An Điềm nhìn Chu Linh đưa lưng về phía mình, hô hấp đột nhiên có chút không thông.


"Nhân viên khách sạn các ngươi tố chất thật có vấn đề a, chưa nói mấy câu liền muốn động thủ?"


Thấy đối phương muốn nói cái gì, Chu Linh xua tay, "Ta không muốn cùng ngươi tranh luận, càng không muốn cãi nhau, trực tiếp khiếu nại là được rồi, thủ trưởng của ngươi ở đâu? Gọi hán đến đây đi.........."


"......... Đừng, ta không dám trêu đến hai vị, hai vị mau đi được không?"


Giám đốc trừng mắt liếc hai nàng một cái, lại sợ mà trở về khách sạn.


Chu Linh buông tay, xoay người, thấy An Điềm đang trông mong nhìn mình, "Làm sao vậy?"


"Không có việc gì......." An Điềm kéo tay, lắc lắc đầu.


"Sao ngươi lại ở đây?"


Chu Linh nhìn chằm chằm đôi mắt An Điềm, hỏi.


"Ta............"


An Điềm liếm liếm môi, bộ dạng có phần chột dạ.


Nàng cúi đầu, "Ta tới xem phong thủy, vừa khéo nhìn đến phong thủy khách sạn này không quá tốt, liền muốn cùng giám đốc nói, nếu hắn tin, là có thể thêm một khoản thu nhập, không tin cũng không có tổn thất gì..........."


Giống như mỗi lần tin nhắn xuất hiện, An Điềm đều vừa lúc ở địa điểm như trong tin nhắn viết.


Vừa khéo?


Trên núi, phòng tân hôn, khách sạn, tất cả chẳng lẽ đều là vừa khéo sao?


Có một đám lửa trong đáy lòng Chu Linh không ngừng thiêu đốt, lại dường như không thể phát tiết ra, làm nàng bị đè nén không nói nên lời.


Nàng dừng một chút, nói: "An Điềm."


"Ừ?" An Điềm ngẩng đầu nhìn nàng.


"Ngươi thật là kẻ lừa đảo đầy miệng nói dối."


".......... Cái gì?"


"Ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ tới nơi này."


Chu Linh đã xoay người: "Trừ phi ngươi nói cho ta, hôm nay ngươi tới khách sạn vì cái gì, nếu không lời ngươi nói ta đều sẽ không tin."


"Chu Linh........"


An Điềm nhìn Chu Linh đi vào khách sạn, muốn đuổi theo nàng, lại không dám, cô đứng tại chỗ, nôn nóng mà không biết nên làm gì bây giờ.


Đúng lúc này, cô nhìn vào điện thoại của mình, lúc sau sắc mặt liền thay đổi.


Cô khẽ cắn môi, vội chạy theo sau, "Chu Linh ngươi làm sao vậy?"


Chu Linh không nhìn cô, "Ta có việc phải đi."


"Muốn ta đi cùng ngươi không?"


"........"


"Bằng không ta trở về vậy........ Nhưng ta không có chìa khóa........."


"Ta vẫn là ở bên ngoài đi dạo vậy, chờ ngươi buổi chiều trở về........."


"Được rồi, ngươi cùng ta đi vào."


An Điềm đối với Chu Linh rất là L, nàng tình nguyện mang L trên mặt cũng không muốn bị nàng đột nhiên tức giận không kịp phòng ngừa.


Lúc sắp đi, Chu Linh nhớ tới những tin nhắn kia, nhớ tới 8301, nàng nhíu mày, ngẩng đầu hướng phía trên khách sạn nhìn.


Màu xanh biển pha lê phản xạ ánh mặt trời, khiến đôi mắt nàng đau nhức.


Còn muốn vào sao?


Một lát sau, nàng đột nhiên câu môi cười lạnh, cũng không quay đầu mà hướng chỗ đỗ xe đi tới.


An Điềm không biết Chu Linh có chuyện gì, cũng không biết nàng muốn đi đâu, chỉ có thể yên lặng mà theo nàng lên xe.


Mãi cho đến khi ngừng trước bệnh viện.


Sau khi xuống xe, An Điềm đi theo Chu Linh vào, đến trước một phòng bệnh ở lầu ba.


Cô thấy có một lão nhân nằm trên giường bệnh, một phụ nhân ngồi cạnh đang bồi hắn.


"Ba, mẹ."


"Ông ngoại."


Chu Linh nhìn ông ngoại nằm trên giường, tâm co rút một trận, lập tức đi vào.


"Linh Linh, lại đây cùng ông ngoại con nói chuyện."


Triệu Tinh gọi nữ nhi tới gần.


Nàng chú ý phía sau nữ nhi tựa hồ có một cái đuôi nhỏ, hơi hơi ngiêng đầu, liền nhìn thấy An Điềm đứng tránh ở sau bức tường, ánh mắt nhìn bọn họ tựa hồ hiện lên ánh sáng khát khao.


"Ngươi là?"


Triệu Tinh liền hỏi nữ nhi: "Linh Linh, tiểu cô nương này là ai?"


Chu Linh nhìn nhìn An Điềm, nhất thời không biết giải thích quan hệ của hai người như thế nào: "Nàng là..."


"Con là học sinh của cô Chu, sinh viên kiến trúc lớp ba."


An Điềm hơi khom lưng chào nàng: "Chào bác gái."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.