Tiểu Phú Bà, Ta Tính Ra Ngươi Ngày Sau Sẽ Dưỡng Ta

Chương 26: Quẻ thứ hai mươi sáu




An Điềm rũ mắt, lẳng lặng trầm tư vấn đề mà Tưởng Tiêm nói.


Tưởng Tiêm lại đột nhiên nói: "Thật xin lỗi."


Nàng nhẹ giọng cười cười, "Có phải ta quá nghiêm khắc với ngươi hay không, mới gặp ngươi lần đầu tiên, đã hướng ngươi đưa ra yêu cầu khắc nghiệt như vậy."


"Không, tỷ tỷ ngươi không hề nghiêm khắc." An Điềm giương mắt nhìn nàng: "Nếu ta là bạn tốt của Chu Linh, ta cũng sẽ làm như vậy."


Tưởng Tiêm lắc đầu, "Không phải, ta và Chu Linh không giống nhau, ta là cái người theo chủ nghĩa bi quan rõ đầu rõ đuôi."


"Ta đương nhiên tin tưởng trên thế gian này tồn tại tình yêu thuần túy, nhưng cái gọi là "yêu" theo quan niệm của ta là thứ dễ dàng hao tổn, đựng bên trong một chiếc bình pha lê trong suốt, xài bao nhiêu sẽ hao bấy nhiêu, một khi bị bên ngoài cưỡng chế liền có khả năng dễ dàng vỡ tan."


Giọng nàng mỏng lạnh: "Vì vậy nếu không có thật nhiều tình yêu đến cung cấp, một ngày nào đó nó sẽ bị hao tổn đến mức tan biến, không phải các nhà khoa học đã nói tình yêu bất quá là nhân tế hormone trong cơ thể phát tác sao, hormone dù nhiều mấy cùng lắm cũng chỉ có thể duy trì được khoảng một năm rưỡi thời gian, vậy hai người ở bên nhau sau khoảng thời gian đó, sẽ dựa vào cái gì đây?"


"Hôn nhân thường thường đều là ba năm ngứa ngáy, bảy năm sinh biến, ở bên nhau lâu ngày nhưng cuối cùng lại chỉ là đồng sàng dị mộng (cùng chung giường nhưng tâm không còn thuộc về nhau), sau khi kết hôn đều là như thế, tình yêu của Chu Linh và Mạnh Nhất Thần cũng là như thế, ta cũng tính là người nhìn bọn họ một đường đi đến hiện tại, ngươi nói Mạnh Nhất Thần chưa từng yêu Chu Linh sao, không, hắn đã từng yêu, đã từng thật sự rất yêu, cũng từng ở một thời điểm nào đó buông lời hứa hẹn, muốn thật tình đối xử với nàng một đời một kiếp, nhưng cuối cùng những lời hứa đó toàn bộ đều biến thành nói dối."


Tưởng Tiêm lười nhác dựa trên ghế sô pha, "Trong phim The Titanic, tình yêu của Jack và Rose vì sao lại vĩnh hằng như vậy, khiến cho chúng ta khắc cốt ghi tâm, chẳng lẽ không phải bởi vì bọn họ chỉ mất một đêm liền yêu nhau, sau đó một người trong đó lại vĩnh viễn chết ở trong cái đêm mà bọn họ bắt đầu yêu nhau sao? Từ đó, sẽ không có những vướng bận của củi gạo mắm muối, những hiểu lầm khắc khẩu oán hận, những khảo nghiệm của sinh lão bệnh tử......... Người đã mất biến thành hình ảnh hoàn mỹ trong đáy lòng, vĩnh viễn ở trên cao, trở thành một ánh trăng ôn nhu nhưng xa vời khiến người ta luôn nhớ đến."


"Nhưng là, ta nghĩ về "tình yêu" là như thế, Chu Linh lại không nhất định cũng suy nghĩ thế, cho nên, ta không thể dùng yêu cầu của mình bắt ngươi thực hiện, không phải sao?"


Tưởng Tiêm đứng lên: "Ta đi trước."


An Điềm đứng dậy: "Tỷ tỷ, nơi này là nhà ngươi, ngươi muốn đi đâu chứ?"


"Đi ra ngoài chơi, hoặc là......Đến nhà bạn trai ở tạm hai ba ngày, rốt cuộc các ngươi nên dùng thời gian này suy nghĩ kỹ lại đi." Tưởng Tiêm cầm lấy chìa khóa nhà màu đen: "Phải cùng nhau nói cho rõ."


"Tỷ tỷ." An Điềm hơi cúi thấp đầu: "Khiến ngươi phiền toái rồi."


"Đúng vậy, khiến ta phiền toái lắm đấy, cho nên, các ngươi tốt nhất là cho ta một kết quả tốt, đừng để cho ta vỡ mộng trở lại." Tưởng Tiêm nhếch môi, nụ cười có vẻ chua xót: "Ai, ta thật hâm mộ các ngươi, đặc biệt là hâm mộ Chu Linh."


"Nàng ở cái tuổi này rồi còn dám làm chuyện như vậy, phấn đấu quên mình mà đối tốt với một người, ta đã sớm mất đi cái loại năng lực này........Không nói chuyện này nữa, gặp lại sau."


Nàng tiêu sái xua xua tay với An Điềm, đóng cửa lại.


An Điềm đứng tại chỗ một lúc, rồi đi vào phòng ngủ.


Cô đi đến trước bức màn, kéo bức màn lên một chút.


Ánh sáng phòng ngủ càng thêm ảm đạm.


Bức màn có màu đỏ yên chi, ánh nắng soi lên nhuộm thành một màu đỏ kiều diễm.


Cô thay chiếc khăn đã lạnh lần nữa cho Chu Linh, đặt ở trên trán.


Lúc này mới ngồi xuống, không lên tiếng mà thủ hộ bên cạnh nàng.


Kill time trong tiếng Trung nghĩa là giết thời gian.


Nhưng mà, thời gian lại không thể bị giết chết, cũng không thể tiêu tán.


Nhưng thời gian lại có thể "thưởng thức."


Giống như hiện tại, chuyên chú mà nhìn dung nhan người trước mặt.


Thời gian nhìn nàng bất đồng, sẽ có cảm giác cũng bất đồng.


Lúc mới gặp nàng mấy năm trước, chỉ cảm thấy nàng da thịt như tuyết, mũi như phong, đôi môi kiều diễm, khuôn mặt hơi phì nộn như trẻ con rất đáng yêu.


Hiện tại, khí chất đặc biệt đó vẫn còn, nhưng lông mày lộn xộn, đuôi mắt vểnh lên, không còn tư thái nữ nhi ngây thơ trước đây, nếu thời cổ đại bảo nàng thay cha đi tong quân, nàng sẽ không rên một tiếng đi thay áo giáp, tung hoành sa trường.


An Điềm muốn đưa tay sờ lên hàng lông mày xinh đẹp hoang dại của nàng, lúc chạm vào ấn đường giữa trán nàng, thấy nàng bỗng nhiên mở mắt ra.


Bỗng chốc giật mình, tay liền thu trở về.


Trong tầm mắt xuất hiện là bóng dáng của tiểu đạo cô.


Khóe môi Chu Linh cong lên.


"Tỉnh rồi?"


"Ừ."


"Khó chịu không?"


"Vẫn tốt."


"Uống nước đi."


An Điềm cầm lấy ly nước sôi đã pha trước đó, hiện tại sờ lên đã nguội bớt.


Chu Linh nghe lời, để cô đỡ mình ngồi dậy, uống mấy ngụm nước.


Nàng nhìn chằm chằm An Điềm.


An Điềm bị nàng nhìn chằm chằm đến mức có chút không được tự nhiên, không nhìn lại, "Ngươi cần uống thuốc, đây là thuốc pha nước Tưởng Tiêm tỷ tỷ đưa cho, ta pha cho ngươi một chút."


Chu Linh dựa vào đầu giường, an tĩnh chờ cô pha thuốc cho mình, bưng cái ly lại đây.


"Uống đi." An Điềm thổi hơi nóng bốc ra, nhẹ giọng nói.


"Đắng không?" Chu Linh không nhúc nhích, hỏi cô.


"Hẳn là không quá đắng đâu........"


"Ngươi nếm một ngụm đi."


Thấy Chu Linh liếc mình một cái, An Điềm gật đầu, liền há mồm nhấp một ngụm nhỏ.


Cô không dám uống nhiều, sợ liều thuốc không đủ thì cơn sốt của Chu Linh không lui được.


"Không đắng." Cô nói.


Lúc này Chu Linh mới lấy cái ly tới.


Chờ nàng chậm chạp uống xong, nàng buông cái ly xuống, "Đắng quá."


Nàng nhìn cô chằm chằm: "Ngươi gạt ta."


An Điềm quẫn bách, đứng dậy định ra ngoài phòng ngủ: "Ta đi xem có đường cho ngươi ngậm hay không......"


Lời còn chưa dứt, cổ tay đột nhiên có một cỗ sức mạnh giữ lại.


Khi ý thức hồi lại, cô đã nằm ở trên giường.


Đôi tay Chu Linh ấn ở hai bên vai cô, sắc mặt tuy có vài phần tái nhợt, ánh mắt lại như hội tụ đầy sao trời, trong sắc phòng ửng đỏ lóe lên ánh sáng lập lòe.


Cô ở dưới nàng ở trên.


"Có phải ngươi muốn nói gì với ta hay không?" Chu Linh chăm chú nhìn vào mắt cô, tràn đầy ý cười hỏi.


Tim An Điềm đập rất nhanh.


Nếu cái giường này có thể hợp làm một với trái tim của cô, vậy mặt giường này sẽ lập tức biến thành giường nhảy.


"Xác thực ta có chuyện phải thẳng thắn với ngươi, trước đó ta từng nói qua, một ngày nào đó sẽ đem mọi chuyện nói cho ngươi."


Khi nói chuyện, An Điềm bị Chu Linh nhìn chằm chằm, liền nuốt nước miếng nhiều lần.


"Ngươi nói đi."


"Ta.......Kỳ thật lúc ấy buổi tối đầu tiên ngươi và Mạnh Nhất Thần lên núi, Mạnh Nhất Thần liền tới tìm ta, hắn nhận lời cho ta một số tiền, để ta xuống núi sửa mệnh cho hắn, nhưng có thêm yêu cầu chính là ta phải ở lại nhà ngươi, tuy rằng ta không rõ vì sao hắn muốn làm như vậy."


"Còn gì nữa?"


"Khách sạn lần đó, ta cũng không phải ngẫu nhiên đến đó, mà là bị hắn gọi vào đó, hắn để ta nhìn vị trí bày biện trong phòng, hỏi phong thủy có vấn đề gì không, ta nói không có, hắn để cho ta đi, xuống lầu liền gặp ngươi......."


An Điềm rũ mắt, "Giấu diếm những chuyện này, ta thật xin lỗi........"


"Ngươi như thế nào lại không nói đến trọng điểm đây." Chu Linh cắt ngang lời cô, âm cuối gợi cảm nâng cao: "Trọng điểm không phải là ngươi nên nói với ta, cầu xin ta, nhất định phải đem tiền Mạnh Nhất Thần thiếu ngươi thay ngươi đòi lại sao?"


"Ta........."


Khuỷu tay Chu Linh hơi cong, chop mũi cách An Điềm càng gần thêm, đem lông tơ tinh tế trên mặt nàng nhìn đến rõ ràng: "Hiện tại, ta muốn làm rất nhiều chuyện."


"Muốn đối với ngươi, làm rất nhiều chuyện."


Hô hấp An Điềm trở nên trì trệ.


Cô tựa như muốn chìm vào trong đáy mắt sâu thẳm của Chu Linh, run rẩy nói: "Nhưng, ngươi sẽ không làm."


Chu Linh thở hắt ra một hơi dài, "Đúng, hiện tại ta sẽ không làm."


Công dụng của thuốc dần phát huy, mặt nàng đỏ ửng, lưu luyến trong phòng biến thành màu hồng mê người, "Nhưng mà."


"Nhưng mà, người ta nói sau khi say rượu đều sẽ làm mấy chuyện như hôn một chút."


"Tuy ta không uống rượu, hiện tại lại bị sốt đến choáng váng đầu."


"Điềm Điềm."


Nàng gọi đến khiến cô mặt hồng tim đập: "Cho nên, thừa dịp đầu choáng váng, ngươi hãy để cho ta làm chút chuyện vượt rào."


"Ngươi.......Ngươi muốn làm cái gì, Chu Linh?"


"Này không công bằng."


"A, cái gì?"


"Ta đều đã gọi ngươi là Điềm Điềm, vì sao ngươi còn gọi tên đầy đủ của ta chứ?"


Môi Chu Linh hơi nhếch lên: "Nhũ danh của ta khó nghe như vậy sao?"


Lồng ngực An Điềm vang lên thình thịch.


"Linh, Linh Linh." Cô liếm môi dưới, lông mi rung động, giống như là một thứ gì đó trân quý, gọi ra nhũ danh của nàng.


Chu Linh cười.


"Điềm Điềm." Nàng nói: "Ta có thể xin ngươi, cởi quần áo của ngươi ra được không."


"Đùng" một tiếng.


Đầu óc An Điềm hoàn toàn lộn xộn.


"Không được........"


Cô cơ hồ là dựa theo bản năng thốt ra những lời này.


"Vậy, chỉ cởi một chút, có thể chứ?" Nàng lấy lui làm tiến, từng bước dụ dỗ.


An Điềm lại nuốt một ngụm nước miếng.


Cô nhắm mắt lại: "..........Vậy, có thể......."


Cô và Chu Linh cùng ngồi dậy.


An Điềm bởi vì thẹn thùng mà đưa lưng về phía Chu Linh, bắt đầu cởi quần áo của mình.


Lúc cô cởi nút thắt đạo bào, chậm rãi muốn lộ ra lưng trần, chợt nhớ tới điều gì, cả người giống như bị điện giật, cứng đờ, một cử động cũng không dám.


Phía sau lưng cô là những vết sẹo......


Những vết sẹo xấu xí!


Thế nhưng cô lại quên!


Còn đưa lưng về phía Chu Linh, để nàng thấy được!


Cô sợ dọa đến Chu Linh.


Trong lòng cô vừa đau vừa hối hận.


Ngực An Điềm gắt gao siết chặt lại.


Rất may là chỉ mới lộ ra đầu vai.


Cô nghĩ còn có thể cứu vãn được, muốn nhanh chóng đem quần áo mặc lại -----


Chu Linh đã từ phía sau ôm lấy eo cô, ngăn trở động tác muốn mặc lại quần áo của cô.


An Điềm sợ hãi, gắt gao cắn môi, đến nỗi sắp chảy máu.


Hô hấp Chu Linh ở xung quanh cơ thể cô, ôn nhu mà quấn quanh.


"Oa." Nàng khẽ thở dài.


Trong lòng An Điềm căng thẳng.


Cô nghe thấy nàng nói: "Hình xăm rất đẹp a."


Đầu ngón tay ấm áp khẽ chạm lên đầu vai lộ ra của cô, "Điềm Điềm, hình xăm của ngươi đẹp như vậy, lại không cho ta xem hết, không sao, ta biết ngươi thẹn thùng."


Nàng nhẹ giọng nói: "Hình dạng này, nhìn qua như là phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, mà chỗ này......"


Nàng đụgn vào vai phải, "Nơi này, là đầu của phượng hoàng."


"A?" Cô nghe thấy nàng hơi do dự, "Hình như lại không phải là phượng hoàng......."


Tâm An Điềm lại nhấc lên.


"Là hoa." Nàng than thở: "Là bông hoa đẹp nhất mà ta chưa bao giờ thấy qua trước đó."


Cằm, gối lên trên bả vai mềm mại không xương của cô.


Chu Linh ôm An Điềm đã đỏ cả mắt, "Có phải ngươi xăm toàn bộ phía sau lưng không?"


"......Ừm."


"Rất đẹp." Nàng cười, nói: "Điềm Điềm, hôm nào ta cũng phải tìm một người xăm hình lợi hại, xăm cho ta một đóa hoa nở rộ phía sau lưng.........."


.


Đêm khuya.


Người trên giường đã phát ra tiếng hít thở đều đều.


An Điềm đi tới ban công, đóng cửa ban công lại.


Cô nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, bùm một tiếng quỳ xuống.


"Tổ sư gia ở trên."


An Điềm cung kính hành lễ, "An Điềm từ khi bắt đầu tu hành tới nay, cần cù chăm chỉ đoán mệnh, vì mọi người chỉ điểm bến mê, tận hết sức lực bài ưu giải nạn, tuy rằng người có thể trợ giúp cũng chỉ như muối bỏ biển, giống như một đứa trẻ đem vỏ sò bị nước biển cuốn vào bờ lại ném xuống biển, chỉ cần có thể giúp một người ta liền giúp một người, hiện tại , ta thỉnh cầu Tổ sư gia một chuyện."


"Ta chưa bao giờ tự bói toán cho mình, các vị tiền bối nói vì mình mà đoán thường rất nhiều thứ không chuẩn, bởi vì đoán cho người khác tâm luôn lặng như nước, đến lượt chính mình lại rất khó giữ tâm như bình thường."


"Nhưng hôm nay ta cần vì chính mình mà xem một quẻ, thỉnh Tổ sư gia bài trừ lo được lo mất trong lòng ta, để ta nhìn ra kết quả thật sự."


Nói rồi, cô lấy đạo cụ bói toán ra.


Nhưng phương thức bói toán từ thời cổ truyền lại đến nay, hoa hòe lòe loẹt, không hơn một ngàn cũng tới một trăm.


Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn phương thức bói toán cổ xưa.


Sáu hào.


Nói cho ta đi.


Nhìn xem con rùa đen nhỏ phía sau.


Có thể có một ngày trở thành người để thỏ tiểu thư dựa vào hay không.


Sáu hào phải tính sáu lần.


Mỗi lần cô mở một quê, đều yên lặng tự hỏi chính lòng mình.


Rầm!


Quẻ thứ sáu xuất hiện trên quẻ bàn.


Chỉ cần quẻ cuối cùng này là có thể hoàn thành quẻ tượng hoàn chỉnh, biết được quẻ này sẽ có thay đổi lớn...........


Nhắm mắt lại mở quẻ, chuẩn bị mở to mắt nhìn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.