Tiểu Phú Bà, Ta Tính Ra Ngươi Ngày Sau Sẽ Dưỡng Ta

Chương 14: Quẻ thứ mười bốn




Triệu Tinh liền dừng bước, nhìn con gái: "Con nói cái gì?"


Nhìn thấy thần sắc mẹ mình, Chu Linh rũ mí mắt xuống, "Chỉ là thuận miệng nói thôi."


"Loại chuyện này sao có thể tùy tiện nói?" Triệu Tinh quan tâm nhìn nàng: "Linh Linh, có phải con cùng Nhất Thần cãi nhau không?"


"Không có." Nàng lắc đầu.


Triệu Tinh liền nhẹ nhàng thở ra, tay phủ lên mu bàn tay con gái: "Linh Linh, thiệp mời kết hôn của con mẹ đã phát đi rồi, bạn bè thân thích hai nhà, bạn bè con, đồng nghiệp, thậm chí chủ nhiệm lớp cao trung của con cũng mời luôn......."


Trên mặt phụ nhân xinh đẹp hiện lên ý cười: "Con gái chúng ta, nhất định phải làm lễ kết hôn lớn, để cho tất cả mọi người chứng kiến, nhìn con và Nhất Thần hạnh phúc đến bạc đầu giai lão."


Chu Linh muốn nói cái gì, môi giật giật, cuối cùng phát ra chỉ có tiếng vâng nhạt nhẽo.


Các nàng trở lại chỗ ngồi, nghe thấy Tuệ Lam đang nói chuyện: "Mẹ rất coi trọng Linh Linh, con bé văn tĩnh ngoan ngoãn, Nhất Thần nhà ta thích con bé như vậy, không giống những nữ sinh đó cả ngày ham chơi trong nhà không thấy bóng dáng, nữ sinh như vậy không khiến cho người yên tâm, mẹ cũng xem thường."


Chu Linh ngồi xuống, Triệu Tinh cười nói: "Bà thông gia, Linh Linh chính là như vậy, nó từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời, ôn nhu mười phần tiểu thư khuê các. Về sau gả đến nhà các ngươi, Nhất Thần cần phải yêu thương nó thật tốt."


"Mẹ cứ yên tâm đi." Mạnh Nhất Thần vội vàng hứa hẹn: "Nếu con có một khắc một giây nào không đặt Linh Linh trong lòng bàn tay nuông chiều, mẹ cứ đến mắng con."


Ngoại trừ Chu Linh, tất cả mọi người đều cười rộ lên.


Chu Văn Trừng nhìn con gái, thấy nàng không lên tiếng chỉ uống trà, thấp giọng hỏi: "Linh Linh, con làm sao vậy?"


Chu Linh lắc đầu, đầu ngón tay nàng chạy dọc theo quai cốc: "Ba, con sắp gả chồng, ba vui vẻ chứ?"


"Luyến tiếc, ba và con. Mẹ con cũng luyến tiếc." Khuôn mặt anh tuấn của Chu Văn Trừng như cũ lộ ra nụ cười ôn nhu, "Nhưng là, chỉ cần Linh Linh vui vẻ, chúng ta đều vui vẻ."


Nhưng mà, con không vui.


Nàng nhìn bốn người xung quanh, trên mặt mỗi người bọn họ đều mang nét tươi cười, sôi nổi thảo luận chuyện kết hôn và chuyện sau khi kết hôn.


"Nhất Thần, ngày mai con cùng Linh Linh đi thử áo cưới lần nữa đi, xem số đo có thay đổi hay không."


"Vâng thưa mẹ."


"Mẹ, khoảng thời gian trước con đi công tác, có đồ chưa kịp tặng mẹ, hôm nay mang lại đây, mẹ nhìn xem...."


"Ai, đều là người một nhà, như thế nào không biết xấu hổ vậy....."


"Mẹ Linh Linh, đều nói là người một nhà, cùng đừng từ chối, mau nhận lấy đi, Linh Linh cũng tặng tôi rất nhiều đồ a......"


"Khi nào chúng ta lại ăn bữa cơm nữa?"


"Nếu không liền trước hôn lễ mấy ngày đi........"


.......


Nàng là nhân vật chính trong buổi hôn lễ này, đề tài của bọn họ nửa câu cũng không rời nàng.


Nàng lại cảm thấy, chính mình giống như người ngoài cuộc.


Một loại cô độc khôn kể xám xịt lạnh lẽo dần dần bao trùm lấy nàng.


.


Cơm nước xong, Mạnh Nhất Thần đưa nàng về nhà.


Tới dưới lầu, hắn vừa chuẩn bị đi, Chu Linh gọi hắn lại: "Em có việc muốn nói với anh."


"Cái gì?"


Trong lúc hắn tươi cười, Chu Linh mở điện thoại ra, đưa tới trước mặt hắn: "Tin nhắn này, anh chậm rãi đọc từ trên xuống dưới đi."


Ngay từ đầu, Mạnh Nhất Thần còn có chút không rõ, nhưng lúc nhìn đến nội dung tin nhắn, sau khi ngón tay không ngừng lướt xuống, sắc mặt hắn dần dần âm trầm.


"Đây là cái gì?" Hắn ngẩng đầu hỏi nàng.


Chu Linh nhìn chằm chằm vào mắt hắn, "Em cho rằng anh biết đây là cái gì."


"Anh? Sao anh có thể biết?"


Mạnh Nhất Thần một bộ biểu tình gặp quỷ, thập phần phẫn nộ: "Khẳng định là ai giở trò đùa dai, hoặc có người muốn ly gián tình cảm của chúng ta, hiện tại là thời điểm thăng chức mấu chốt của anh, khẳng định có người muốn hại anh........ Đúng, khẳng định là như vậy!"


Nghĩ đến điều gì, hắn lại đem tin nhắn kéo lên, sau khi nhìn đến thời gian liền nhìn Chu Linh, một bộ biểu tình khó tin: "Linh Linh, có phải em hoài nghi anh hay không, hoài nghi anh cùng người gửi tin nhắn này có quan hệ gì?"


"Em không biết." Chu Linh nhìn thẳng hắn: "Cho nên em mới hỏi anh."


"Anh cùng người này không có bất luận quan hệ gì! Anh thậm chí cũng không biết hắn là nam hay nữ, sau màn hình có thể là một con chó cũng không chừng!"


Mạnh Nhất Thần trả điện thoại cho nàng, xoay người đi: "Linh Linh, hiện tại anh có bao nhiêu vất vả, em không phải không biết, anh trừ bỏ tan tầm, mở cuộc họp tăng ca còn có hiếu kính ba mẹ, mặt khác không phải đều cùng em bên nhau? Em hoài nghi anh, em cư nhiên hoài nghi anh? Anh thật sự....."


Ấn đường Chu Linh nhăn lại: "Cho nên, hiện tại anh còn không cho phép em nghi ngờ sao?"


"Em......"


Vuốt vuốt mũi, Mạnh Nhất Thần nói: "Em thực sự hoài nghi anh anh cũng không có biện pháp, dù sao anh đường đường chính chính không thẹn với lương tâm, trước nay đều toàn tâm toàn ý đối xử với em, Linh Linh, em như vậy khiến anh thật ủy khuất, chuyện này, em trở về suy nghĩ kỹ lại liền hiểu."


Hắn nhìn đồng hồ, "9 giờ rồi, anh còn phải trở lại văn phòng, quý này tất cả mọi người đều liều mạng, anh cũng không thể nhàn rỗi, anh về trước, ngày mai nhớ rõ cùng anh đi thử lễ phục."


Trước khi lên xe, hắn nói: "Linh Linh, anh nhất định sẽ khiến chúng ta ngày càng tốt hơn."


Chu Linh đứng tại chỗ, đứng rất lâu.


Gió thu dấy lên, thổi rụng dưới đất bay đầy sân, nàng nhìn những chiếc lá vàng không nơi nương tựa đó, đáy lòng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.


Là nàng sai rồi sao?


Là nàng nghi thần nghi quỷ, không tin người thân mật nhất bên người?


......


Nàng không nói gì mà lên lầu, mở khóa, mở cửa.


Rửa tay, nấu nước, gọt trái cây, nằm lên giường, miệng ngậm một quả dâu tây, mở sách ra.


Trong lòng trống trơn, giống như hiện tại có làm gì cũng không thể lấp đầy.


Đột nhiên, nàng bỗng từ trên giường đứng dậy.


An Điềm đâu?


Theo lý thuyết, nàng ta hẳn là khoảng 6 giờ đã về nhà.


Lúc này Chu Linh mới nhớ tới nàng cũng không đưa chìa khóa nhà cho An Điềm, vội vàng gọi cho nàng ta.


Di động không thông.


9 giờ đêm.


Tiểu cô nương này........ Hẳn là không có chuyện gì đi?


Nàng không biết nàng ta ở bên ngoài làm gì, trong lòng không phải không hiện lên ý niệm khả năng ở bên Mạnh Nhất Thần nhưng lập tức bị nàng phủ định.


Nếu Mạnh Nhất Thần thật sự ngoại tình.


Như vậy nàng hiện tại ngày càng không hy vọng nữ nhân kia là nàng ấy.


Chu Linh mang kính mắt lên, bắt đầu quét dọn nhà, thu thập phòng.


Lại qua 1 giờ, Chu Linh lại gọi cho An Điềm lần nữa.


Vẫn không có người nghe.


Nàng rốt cuộc quăng bao tay cao su, ném cây lau nhà đi xuống dưới lầu.


Đêm khuya, tiết trời nóng bị xua đi rất nhiều, tiếng ve kêu như cũ hết đợt này sang đợt khác.


Chu Linh cũng không biết tìm An Điềm như thế nào, chỉ có thể tùy tiện đi một chút, nửa giờ sau, lại phát hiện thân ảnh của tiểu đạo cô ở một công viên cách nhà không xa.


Rốt cuộc là do trang phục của nàng ta thực sự gây chú ý, luôn mặc đạo bào màu lam kia, búi tóc nho nhỏ ở sau đầu.


Nhìn thấy nàng ấy đỡ một bà cụ đi về phía trước, Chu Linh nghĩ nghĩ, trốn sau cây ngô đồng, lẳng lặng nhìn nàng ấy.


Rất xa, nàng không nghe thấy hai người nói gì, chỉ có thể nhìn thấy nước mắt của bà cụ, An Điềm tựa hồ đang an ủi bà ấy.


Tay bà cụ chồng lên nhau, không ngừng thi lễ với An Điềm, nữ hài vội vàng xua tay không cho bà ấy làm vậy.


Đến gần, nàng nghe bà cụ nói: "Nếu có thể trị khỏi cho đứa bé thì tốt rồi, đại sư, ta liền đem tất cả tiền cho ngài........"


"Bà nội, ta không thu tiền bà, bà yên tâm, cháu gái bà nhất định sẽ bình phục, sẽ có bác sĩ rất ưu tú giúp nó làm phẫu thuật, ta là có thần thông! Ta thấy cháu gái bà về sau rất khỏe mạnh, lại xinh đẹp khiến người người đều thích........"


An Điềm tiễn bà cụ đi.


Cô nhìn bóng dáng bà lão, không biết nghĩ đến cái gì, xoa xoa đôi mắt, lúc muốn rời đi, liền thấy được Chu Linh từ sau thân cây bước ra.


An Điềm trợn to hai mắt: "Chu Linh....."


Chu Linh đi tới gần nàng ấy, ở trước mặt nàng ấy dừng lại, muốn nổi giận, nhưng ngữ khí phát ra lại trở nên nhu hòa rất nhiều: "Ta gọi cho ngươi mấy cuộc."


An Điềm vội vàng lấy điện thoại ra, sau khi bấm vài cái, ngượng ngùng cười với nàng: "Điện thoại cũ, lượng pin rất nhanh hết liền tắt máy........"


"Muộn như vậy, một cô gái như ngươi, tay trói gà không chặt, nếu gặp kẻ xấu ta hỏi ngươi làm sao bây giờ." Ngữ khí Chu Linh thực bình tĩnh, An Điềm lại cảm giác nàng có phần tức giận.


Cô cắn môi dưới, ngay sau đó lộ ra một nụ cười rạng rỡ: "Cho nên, ngươi đây là tới tìm ta sao?"


Nụ cười của nàng ấy rất có sức hút, làm cho Chu Linh cũng muốn nhếch khóe miệng theo.


Nàng nhịn xuống, cố ý không để ý tới nàng ấy, xoay người đi về nhà.


An Điềm vội vàng đuổi theo.


Cô nói cho nàng chuyện vừa rồi: "Cháu gái duy nhất của bà cụ bị chứng máu thủy tinh, bệnh thật hiếm gặp, nàng và ấy không có tiền, cha mẹ bên ngoài làm công không tới, bà cụ đành phải quét đường cùng quảng trường mỗi ngày, có người nói với bà ấy đi tìm truyền thông hỗ trợ, nhưng phóng viên lại nói nhiều người bệnh nặng như vậy, chuyện cháu gái bà ấy không đủ khúc chiết, cũng không lâm li bi đát liền không giúp bà ấy."


Chu Linh không tự giác chậm bước lại, "Ngươi muốn giúp bà ấy."


"Ừ."


"Chẳng lẽ ngươi còn có y thuật?"


"Không có, nếu có là tốt rồi." An Điềm nói: "Hiện tại ta cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể an ủi bà ấy, nhưng ta nhất định có thể nghĩ được biện pháp."


"Ta có mấy người bạn, hiện đang làm biên tập truyền thông." Chu Linh nghĩ nghĩ rồi nói: "Ta đi hỏi bọn họ xem có thể giúp hay không."


"Thật sao?" An Điềm cảm kích nhìn nàng: "Chu Linh thí chủ, ngươi thật tốt!"


Chu Linh hiện tại cự tuyệt nghe lời ngon tiếng ngọt nịnh hót của nàng ta, cũng không muốn lập tức về nhà, liền khoanh hai tay chậm rãi cùng nàng ta tản bộ dọc đường phố.


Đèn đường màu cam chiếu sáng con đường phía trước.


Trong tầm mắt mông lung ánh sáng nhạt, cây cối trầm mặc, hoa cỏ yên tĩnh, cấu thành một bức tranh tĩnh vật.


Không có xe cộ, không người qua đường, chỉ có nữ hài bên cạnh.


Phảng phất giờ khắc này, trong trời đất chỉ còn lại hai người các nàng,


"Ngươi đoán mệnh, có tính qua tương lai bản thân lần nào chưa?"


"Không có, ta không thích nhìn trước tương lai, cho dù là mình cũng không thể."


Bị lời nàng ta chọc cười, Chu Linh buông thõng hai tay, "Vậy ngươi có từng tính qua, ta và Mạnh Nhất Thần có thể cùng thiên trường địa cửu hay không?"


An Điềm không trả lời ngay, một lát sau, nàng ta nhẹ nhàng nói: "Ta không tính qua, bất quá, từ tướng mạo của ngươi và Mạnh thí chủ xem qua, ta cảm thấy các ngươi không thích hợp."


Nàng ta vừa dứt lời, Chu Linh chỉ cảm thấy có thứ gì đột nhiên đánh vào lòng nàng, leng keng rung động.


Hoảng sợ trước đó đã không còn, tâm tình lập tức trở nên thật bình thản.


Lỗ hổng trong trái tim cũng dần bị thứ gì ấm áp lấp vào.


"Chu Linh, ta không phải muốn chia rẽ các ngươi, chính là.........."


An Điềm muốn giải thích, lại thấy Chu Linh cười: "Không sao."


Tiếp đó, nàng nói một câu cô nghe không hiểu: "Nguyên lai ta không chỉ một người a."


Trong lúc mọi người xung quanh đều cảm thấy nàng và Mạnh Nhất Thần là một đôi trời đất tạo nên, đều ngóng trông bọn họ nửa tháng sau bước vào lễ đường.


Khiến cho ý nghĩ của nàng cũng bắt đầu dần dần chiếu theo bọn họ mà làm.


Bọn họ quên mất việc trưng cầu ý kiến của nàng, quên mất cô gái luôn ngoan ngoãn văn tĩnh như nàng cũng sẽ có suy nghĩ.


Mà nàng không nghĩ tới, cư nhiên có một người lại suy nghĩ giống mình.


"Thật tốt."


Hơi lạnh của gió phất qua trên mặt các nàng.


"Vậy các ngươi tin tưởng quan niệm về số mệnh sao?"


"Ta càng tin tưởng nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy, tứ tích âm công, ngũ độc thư."


Bọt nước lạnh lẽo rơi trên đỉnh đầu.


An Điềm ngửa đầu lên, nhìn từng hạt mưa từ không trung rơi xuống: "Trời mưa!"


"Chạy mau."


Chu Linh chạy phía trước, chạy vài bước liền không thấy bóng dáng An Điềm, quay đầu nhìn nàng ấy đang thở hổn hển đuổi theo: "Sao ngươi chạy chậm vậy a."


"Chân ta không có dài như ngươi!"


An Điềm kêu lên, thở phì phò hướng nàng chạy tới, chân ngắn chạy trên mặt đất tạo thành những cơn gió nhỏ, nhanh chóng chạy về phía nàng.


Trẻ con như vậy, một nữ hài tử vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.


Chu Linh cười.


Là tiếng cười phát ra từ nội tâm.


Nhìn mặt An Điềm phồng lên, càng tức giận, càng khiến nàng cười lớn hơn, giống như trước nay chưa từng vui vẻ như vậy.


"Ngươi cươi cái gì chứ?"


"Cười ngươi chạy quá chậm."


Hai người đều bị xối ướt sũng.


"Chu Linh, ngươi chờ ta với!"


Chu Linh thật sự dừng lại, xoay người cười với nàng ấy, vươn tay: "Lại đây, ta kéo ngươi cùng chạy, như vậy ngươi sẽ theo kịp ta."


An Điềm sửng sốt, lập tức không do dự chạy tới, cùng tay nàng chặt chẽ nắm lấy.


Các nàng cùng chạy như điên dưới cơn mưa tầm tã.


Chu Linh: "Chạy bộ cũng rất sảng khoái a!"


An Điềm: "Mắc mưa cũng rất sảng khoái a!"


Chu Linh: "? Toàn thân ướt đẫm như vậy cũng vui sao?"


An Điềm dùng sức ừ một tiếng, "Đương nhiên rồi."


Khoái hoạt như vậy.


Đương nhiên là vì cùng nàng mắc mưa đó thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.