Đêm Nguyên Tiêu, hành cung trong thành Trường An thắp lên muôn ngọn đèn sáng rực. Ngoài kia thập loại chúng sinh điêu linh, trong vườn thượng uyển vẫn ca múa thanh bình, mừng đế vương vi hành.
Yến tiệc đã bắt đầu được một lúc, vẫn chưa thấy Tam hoàng tử cùng Kiến Ninh quận chúa đâu. Thành Vũ đế quay sang nhìn Vệ hoàng hậu, nhíu mày hỏi:
"Duệ nhi cùng với nha đầu Trường Lạc đi đâu vậy?"
Vệ hoàng hậu khẽ cười, đáp:
"Duệ nhi có báo trước với thần thiếp, nói rằng muốn đưa Kiều Kiều đi dạo một vòng thành Trường An, sẽ về muộn một chút."
Tuy rằng bà nói không lớn, nhưng khoảng cách chẳng quá xa, đủ để Thái tử cũng nghe thấy lời này. Bàn tay đang rót trà ra cốc của chàng thoáng run lên, nước trà sánh ra ngoài. Nhưng rất nhanh sau đó, chàng đã trấn tĩnh, trở lại dáng vẻ thong dong từ tốn bình thường.
Cũng may, Thành Vũ đế vốn không có tâm trí để ý đến chàng. Hoàng hậu hiếm khi mỉm cười với ông dịu dàng như vậy, Thành Vũ đế ngẩn ra một lúc, mới hừ một tiếng, bảo:
"Còn chưa thành thân mà đã chìm đắm trong mỹ sắc, thật không có tiền đồ."
Tất nhiên, lúc này, Hoàng đế bệ hạ đã quên mất, năm xưa chính mình cũng đã từng nhiều ngày chẳng tảo triều, chỉ vì lưu luyến kề cận hồng nhan. Niên thiếu si cuồng trôi qua như nước, quay đầu đã là xế chiều lạnh lẽo.
Vệ hoàng hậu liếc nhìn phu quân, nhấp một ngụm trà ấm, chỉ lạnh nhạt buông một câu:
"Cha nào con nấy, hổ phụ ắt không sinh khuyển tử, bệ hạ chớ lo lắng."
Thấy Hoàng hậu vì bênh nhi tử chẳng tiếc mai mỉa mình, Hoàng đế thầm buồn bực không vui, liếc nhìn tới Thái tử, bèn giận chó đánh mèo, trầm giọng hỏi:
"Thái tử, lần này tùy giá, tại sao ngươi không đưa theo cơ thiếp nào? Trẫm nghe nói Thái tử gần đây không lui tới hậu viện, từ chối cơ thiếp Hoàng hậu tặng cho ngươi, có thật như vậy hay không?"
Thái tử điện hạ đang muốn hồi đáp, đúng lúc này, Lý Phù Duệ mới khoan thai nắm tay giai nhân đi đến, hành lễ xong bèn ngồi vào chỗ của mình, tay vẫn không rời nhau. Lý Phù Tô âm thầm liếc nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, lòng dậy sóng ba đào, nhất thời quên mất hồi bẩm phụ hoàng.
Thành Vũ đế không vui, nhíu mày nói:
"Thái tử, trẫm đang hỏi ngươi, sao chẳng đáp lời?"
Bấy giờ, Lý Phù Tô mới thu lại tầm mắt, cung kính chắp tay đáp:
"Bẩm phụ hoàng, gần đây thân thể nhi thần không được khỏe, chỉ muốn được yên tĩnh tịnh dưỡng. Hơn nữa chính sự bề bộn nhiều việc, nhi thần nghĩ cần phải lấy quốc gia xã tắc làm trọng, tạm thời chưa có tâm trí nghĩ đến tư tình."
Thành Vũ đế gắp một miếng bào ngư vào bát Hoàng hậu, mắt cũng chẳng liếc nhìn trưởng tử lấy một cái, lạnh nhạt bảo:
"Thân là trữ quân, ngươi nên ban đều mưa móc, vì hoàng gia khai chi tán diệp mới phải. Đợi quay về kinh thành, Hoàng hậu sẽ xem xét trong các quý nữ ở đế đô, chọn cho ngươi một Thái tử phi hiền đức."
"Nhi thần tạ ơn phụ hoàng, mẫu hậu." Thái tử cúi đầu tạ ơn, chẳng thấy rõ biểu cảm trên mặt chàng lúc này thế nào, chỉ nghe giọng vẫn cung kính chừng mực.
Vệ Trường Lạc lơ đễnh liếc nhìn chàng, phát hiện bàn tay phải của Lý Phù Tô đang quấn băng vải, máu thấm ra khỏi lớp băng, màu đỏ thẫm dần lan rộng. Nàng nhất thời quên mất chuyện trong mơ, theo phản xạ buột miệng hỏi:
"Tay của Thái tử..."
Thói quen là thứ rất đáng sợ. Cho dù ra sao, nàng cũng đã thân thiết với Thái tử nhiều năm qua. Những người khác có thể không chú ý tới chàng, nhưng nàng vẫn là người đầu tiên phát hiện ra.
Lý Phù Tô ngước mắt nhìn nàng, trong đáy mắt có thiên ngôn vạn ngữ, rốt cuộc chỉ hóa thành tiếng cười khẽ, ôn tồn đáp:
"Chỉ bất cẩn bị thương, Quận chúa chớ lo lắng."
Vệ Trường Lạc gật gật đầu, cũng không hỏi gì thêm.
Bất chợt, trên bầu trời lóe sáng, từng đợt pháo hoa nở rộ giữa thiên không tối đen.
Lý Phù Tô ngẩng đầu, lặng lẽ đưa mắt nhìn thiếu nữ trước mắt tựa đầu lên vai Tam hoàng đệ của mình, cùng nhau vui vẻ ngắm pháo hoa rực rỡ. Tiếng pháo giòn vang, ánh sáng lung linh muôn màu, nụ cười của nàng trong trẻo vô ngần.
Bỗng dưng, chàng nhớ đến, một năm nọ, cũng vào tiết Thượng Nguyên, giữa Tầm Mộng cư, có một nữ tử kiều mị rúc trong lòng chàng, ngẩn ngơ ngắm pháo hoa nở rộ trên bầu trời bị tường đỏ ngói xanh chia cắt.
Trên đài, hí tử vừa khéo cất tiếng hát một câu trong vở "Trường Sinh điện", lời rằng:
"Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền
Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến." (1)
Câu hát tan ra, hóa thành tiếng thở dài thật khẽ.
Chuyện cũ như ảo mộng, tỉnh giấc nát tan lòng.
....
Ngày hôm sau, đoàn xa giá rời hành cung Trường An, di chuyển đến trường săn hoàng gia ở Hàm Dương.
Hàm Dương cũng là một cố đô, cách Trường An không xa. Trường săn được xây dựng ở một khu rừng rộng rãi, Hoàng đế thường đưa các hoàng tử tới đây đi săn, ai săn được nhiều nhất tất có thưởng. Năm nào cũng vậy, chỉ cần có Tam hoàng tử tùy giá, ắt chẳng có ai giành được vị trí đệ nhất. Lần này, các vương tôn công tử trông thấy Lý Phù Duệ ngồi sừng sững trên lưng tuấn mã Đạp Tuyết, ai nấy cũng thầm nản lòng.
Cuộc săn đã bắt đầu, Lý Phù Tô vẫn ung dung ngồi bên lều trướng, thong thả đi từng nước cờ. Vốn dĩ sức khỏe của chàng không tốt, cho dù có tùy giá đi theo, vẫn không cách nào rong ruổi trên lưng ngựa. Giang sơn của chàng, tất thảy đều nằm trên ván cờ đen trắng này.
Đương lúc suy tính phá một thế hiểm, chàng bỗng nghe thấy tiếng kêu chít chít, ngoài cửa doanh trướng đã xuất hiện một con hồ ly lông trắng như tuyết.
Lâm Tiểu Đức vội nói:
"Bẩm điện hạ, đây là sủng vật của Quận chúa. Nghe nói... Nghe nói là do Tam điện hạ tặng cho."
Lý Phù Tô liếc mắt nhìn một cái, lạnh lùng bảo:
"Mang súc sinh này lại đây."
Lâm Tiểu Đức lập tức ôm Tiểu Bạch đến, dâng lên. Lý Phù Tô nheo mắt, sát ý thoáng lóe lên, bàn tay nhẹ đặt lên cổ nó, dần siết lại. Con vật đáng thương cảm nhận được sát khí lạnh lẽo, cuống cuồng giãy giụa trong vô vọng.
Cuối cùng, chàng lại buông lỏng tay ra, chuyển thành nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ bảo:
"Sai người đến chỗ Quận chúa, nói rằng sủng vật của nàng đi lạc tới doanh trướng của Thái tử."
Lâm Tiểu Đức khom người "dạ" một tiếng, tức khắc sai người đi làm.
Chưa đầy một tuần trà, đã thấy Vệ Trường Lạc lấp ló trước trướng của chàng.
Nàng cắn môi chần chừ hồi lâu, rốt cuộc cũng quyết định lấy hết dũng khí bước chân vào trong.
Nàng bước vào trướng rồi, chỉ thấy Lý Phù Tô đang nhàn nhã ngồi đọc sách bên cửa sổ, tóc chưa búi lên, chỉ dùng dây lụa buộc lại một phần. Gió luồn qua khe cửa, nhẹ đong đưa ba ngàn tóc đen của chàng, cũng làm tà bạch y phiêu dật bay bay. Tiểu Bạch nằm gối đầu lên chân chàng, được chàng dịu dàng vuốt ve bộ lông xù như bông. Khung cảnh yên bình đến mức Vệ Trường Lạc ngại ngùng chẳng dám lên tiếng phá hỏng.
Tất nhiên, nếu nàng quan sát kỹ hơn, ắt sẽ phát hiện ra Tiểu Bạch đáng thương đang khe khẽ run rẩy dưới bàn tay lạnh lẽo của kẻ nào đó.
Một lúc sau, Lý Phù Tô mới lơ đễnh ngước nhìn lên, tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi:
"Kiều Kiều đã đến từ lúc nào, sao chẳng lên tiếng?"
Vệ Trường Lạc ngập ngừng đáp:
"Tiểu nữ... Tiểu nữ đến để nhận lại Tiểu Bạch, đa tạ Thái tử điện hạ đã báo tin."
Lý Phù Tô khẽ cười, bảo:
"Ngồi xuống uống một cốc trà đi."
Vệ Trường Lạc chần chừ một lúc, mới dè dặt ngồi xuống một chiếc ghế cách chàng rất xa.
Lý Phù Tô cười khổ, tự giễu nói:
"Bây giờ Kiều Kiều gặp Thái tử biểu ca đã xa lạ đến thế ư?"
Vệ Trường Lạc cúi đầu, khẽ đáp:
"Tiểu nữ đã sắp thành thân, cô nam quả nữ ở chung một chỗ, tất nhiên nên giữ lễ tị hiềm."
Lý Phù Tô khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve con hồ ly trong lòng mình, bỗng cười hỏi:
"Đây là sủng vật của Kiều Kiều ư? Quả là con vật đáng yêu, từ lúc vào trướng, nó cứ bám lấy vi huynh, không chịu đi xuống."
Nếu Tiểu Bạch biết nói, nó nhất định đã kêu oan thấu trời xanh. Rất tiếc, nó chẳng nói được, chỉ đành ngước đôi mắt ươn ướt nhìn chủ nhân cầu cứu.
Vệ Trường Lạc hơi ngượng ngùng, thầm nghĩ con hồ ly này quả là háo sắc, thấy mỹ nam là sáp đến gần, bình thường thấy Duệ ca ca cứ bám theo thì thôi đi, bây giờ còn đến quấn lấy người ngoài, làm nàng mất hết mặt mũi.
Lý Phù Tô cũng không làm khó nàng, bảo Lâm Tiểu Đức:
"Mau mang tiểu hồ ly này trả lại cho Quận chúa."
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng huyên náo, thị nữ hớt hải chạy vào, nói:
"Có thích khách tập kích, điện hạ hãy cẩn thận!"
Bấy giờ, tiếng binh đao giao chiến đã rất gần.
Vệ Trường Lạc lo lắng cho cô mẫu và Duệ ca ca, lòng rối loạn.
Lý Phù Tô nhíu mày, bảo:
"Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này ngay."
Nàng lắc đầu, nói:
"Không, Duệ ca ca sẽ nhanh chóng đến thôi. Thái tử cứ đi trước, ta sẽ ở lại chờ chàng ấy."
Nàng tin chắc, Duệ ca ca sẽ lập tức đến cứu mình.
Lý Phù Tô nghe nàng nói vậy, giấu đi đáy mắt âm u, mỉm cười đáp:
"Được, ta sẽ chờ cùng Kiều Kiều."
....
Lúc này, Lý Phù Duệ đang đi săn cũng đã nghe thấy tiếng pháo hiệu, biết rằng có kẻ tập kích doanh trướng.
Hắn lập tức ra roi thúc ngựa đến lều trại của Vệ Trường Lạc, lại không thấy nàng đâu, chỉ nghe Thu Hương bảo:
"Bẩm điện hạ, Quận chúa đã đi đến trướng của Thái tử điện hạ."
Lòng hắn nóng như lửa đốt, đang muốn đến đó tìm nàng, lại thấy thị vệ đến báo:
"Bẩm điện hạ, bệ hạ và nương nương đang bị thích khách tập kích. Điện hạ mau đến hộ giá!"
Lý Phù Duệ thầm nghĩ, nếu thích khách tập kích, mục tiêu đầu tiên hẳn là phụ hoàng và các hoàng tử, một quận chúa như Kiều Kiều cũng sẽ không bị nhắm vào. Trái lại, phụ hoàng và mẫu hậu thật sự nguy cấp. Hắn bèn lệnh cho thuộc hạ:
"Đưa một nhóm quân đến bảo vệ Thái tử và Quận chúa."
Nói đoạn, hắn lập tức dẫn binh đi hộ giá.
....
Bên này, quân hộ vệ của Thái tử thưa dần, thích khách bắt đầu tấn công vào doanh trướng.
Đợi mãi chẳng thấy Lý Phù Duệ xuất hiện, Lý Phù Tô đành kéo nàng rút ra khỏi trướng, chạy về ngọn núi phía Nam. Vệ Trường Lạc cắn môi chạy theo chàng, cầm chặt thanh đoản đao mà Duệ ca ca tặng cho mình trong tay.
Bấy giờ, đám thích khách lại đuổi theo. Ngự lâm quân chỉ cho rằng bọn chúng muốn nhằm vào Thái tử, tập trung bảo vệ chàng. Nào ngờ, một tên áo đen lại thừa cơ đâm kiếm về phía Vệ Trường Lạc.
Khoảng khắc ấy, Vệ Trường Lạc vừa dùng đoản đao cắm vào bụng một tên muốn giết mình, chưa kịp rút ra đã thấy một thanh kiếm lao vun vút từ đằng sau tới.
Nàng nghĩ, mình chết chắc rồi.
Cho đến khi, cả người nàng nằm trọn trong vòng tay của một người. Người đó ôm lấy nàng, chắn cho nàng một kiếm. Máu tươi bắn ra, dính lên mặt nàng. Nóng hổi.
Là máu Thái tử.
Vệ Trường Lạc ngơ ngẩn nhìn tay áo bị kiếm cắt qua một đường đẫm máu của Lý Phù Tô, chưa kịp hiểu vì sao chàng lại cứu mình, đã bị chàng ôm lấy, cùng ngã lăn xuống sườn núi.
Thời khắc đó, Lý Phù Tô ôm chặt nàng vào lòng, dùng thân mình bao kín lấy nàng. Chàng kề bên tai nàng, khẽ nói:
"Có ta ở đây, Kiều Kiều đừng sợ."
.....
*Chú thích:
(1) Trích "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị, tạm dịch:
Trên tận trời xanh, dưới suối vàng
Đôi chốn mênh mang đều chẳng thấy.
@Tác giả: Duệ quả thật là người rất tốt, có thể vì Kiều Kiều mà từ bỏ giang sơn. Nhưng ngoài Kiều Kiều, hắn còn có phụ mẫu, còn có bách tính muôn dân, hắn không thể vì Kiều Kiều mà hi sinh tính mạng của họ. Tô là một người ích kỉ. Nhưng một khi chàng ta đã yêu Kiều Kiều, thì chỉ có một mình Kiều Kiều là quan trọng nhất thôi. Chàng ta có thể hi sinh cả tính mạng của thiên hạ vì Kiều Kiều. Thật ra thì nhân vô thập toàn, làm gì có người nào hoàn mỹ đâu, mình cũng không muốn hoàn mỹ hóa Duệ. Bởi vì không hoàn mỹ, mới là hoàn mỹ nhất.