Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Chương 7




Mặc dù chăm chú lắng nghe, nhưng lúc này đây, Tiêu Tuy chỉ còn nghe thấy một chuỗi những tiếng chim hót không có gì khác với bình thường, giống như giọng nói kia chưa hề xuất hiện trong đầu hắn, biến mất không lưu chút dấu vết nào.

Dù Tiêu Tuy không tin vào phép thuật vô hình, hắn vẫn không ngăn được chính mình nghĩ theo khuynh hướng đó. Bởi vì chỉ sau khi Đông Tảo xuất hiện, những chuyện kì lạ mà trước đây hắn chưa từng trải qua mới lần lượt kéo đến.

Mọi hành động của con chim béo này thật giống như nghe hiểu những lời hắn nói, hơn nữa, lúc mở miệng kêu còn như đang muốn nói chuyện với hắn.

Thái dương nghiêng dần, bao lấy Tiêu Tuy đang đứng giữa sân trong một luồng sáng ấm áp, cũng đồng thời nhắc nhở Đông Tảo thời gian đã trôi qua.

Đông Tảo không kịp quan tâm phản ứng của Tiêu Tuy, ngã xuống thì lập tức đứng lên, đập đập cánh bay lên.

Nhanh một chút nhanh một chút.

Hôm qua hai tỳ nữ gầy và béo đại khái cũng trở về vào giờ này, nếu như nó không về thì sẽ bị phát hiện mất.

Đông Tảo không sợ gì, chỉ sợ các nàng phát hiện sau này lại khóa chặt cửa lồng, như thế thì sẽ rất khó để trốn ra gặp Tiêu Tuy.

Sự ấm áp trong lòng bàn tay đột nhiên mất đi, Tiêu Tuy ngẩng đầu nhìn con chim béo trên bầu trời, chớp mắt lướt qua tường viện biến mất. Cái này với một Đông Tảo lúc trước vừa thấy mình đã nhiệt tình bay đến cọ cọ mặt thật là khác biệt. Tiêu Tuy tự ngẫm có phải do hắn nghiêm khắc quá, dọa đến con chim kia hay không.

Bỏ qua những điều khó hiểu hắn không thể lí giải được, Đông Tảo đã giúp cho Tiêu Tuy cảm nhận được một sự ấm áp không rõ nguồn gốc.

Tiêu Tuy vừa cất bước, vừa nhìn về hướng Đông Tảo bay đi.

Một đầu khác, Đông Tảo thở hổn hển bay về trong viện, vừa lúc nhìn thấy tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy đang từ xa đi tới.

Nó nhanh nhẹn chui vào trong lỗ nhỏ, chạy như chối chết lao vào trong lồng tre, sau đó, trong một nháy mắt cửa phòng bị mở ra, cửa lồng cũng bị đóng lại.

Xong hết đâu đấy, nó vô lực nằm vật ra trong lồng, thở dốc.

Nguy hiểm thật nguy hiểm thật.

Tỳ nữ béo vịn lấy cái lồng, thấy Đông Tảo hãy còn đang ở đó thì yên tâm nở nụ cười “Ta nói rồi mà, một chim thôi, có thể bay đi đâu?”

Mà Đông Tảo đang nằm trong lồng lúc này, có chút lo cũng có chút vui, hai loại cảm xúc đan xen vào nhau khiến nó không biết phải làm sao.

Lo chính là Tiêu Tuy hình như không muốn thân thiết với nó, còn vui chính là Tiêu Tuy hình như có thể nghe nó nói chuyện.

Cho đến tận bây giờ, có thể nghe hiểu Đông Tảo nói chuyện chỉ có duy nhất một mình A Hồ. A Hồ đã từng nói với Đông Tảo, nếu muốn để con người nghe được bọn họ nói chuyện, thì nhất định phải tu luyện thành hình người. Vậy nếu như Tiêu Tuy có thể nghe hiểu nó nói chuyện, vậy còn không bớt đi ít việc?

Còn Tiêu Tuy có thật sự nghe hiểu hay không, Đông Tảo nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được, nhịn không nổi lại mò đi ăn một bữa, cuối cùng thì lăn ra ngủ.

Nó trước giờ ngủ rất tốt, trong ba mươi năm dính tiên lộ, ngoại trừ kiếm ăn, thời gian còn lại nó đều trốn trong hốc cây ngủ. Cái đấy đại khái cũng là nguyên nhân khiến Đông Tảo chả có tiến bộ gì trong quá trình tu luyện.

Cứ vậy qua hai ngày, kinh hách Tiêu Tuy mang đến cho nó không còn, hai tiểu tỳ nữ cũng cơ bản buông lỏng cảnh giác, Đông Tảo lần thứ hai nổi lên tâm tư muốn đi tìm Tiêu Tuy. Nhưng hôm nay, cả hai tỳ nữ đều rảnh rỗi, làm ổ trong phòng không chịu rời đi, mãi đến tận tối, hai nàng mới khóa cửa đi mất. Đông Tảo tìm được cơ hội ra ngoài thì trời đã sớm tối om.

Cũng may Đông Tảo đi hai lần, cũng đã quen đường, không có gì ngăn trở đã đến trong trúc viện của Tiêu Tuy. Trong viện bình thường ít người lui đến, lúc này lại có hai người hầu đang đi xuống khỏi bậc thang.

Đông Tảo đứng trên cành cây đợi đến khi bọn họ ra khỏi sân viện hoàn toàn mới chậm rãi bay xuống, hướng về phía gian phòng lập lòe ánh nến đi đến.

Trên cửa sổ phản chiếu ánh sáng, một lát liền thấy một bóng dáng tròn tròn giống như viên cầu đến gần, lắc qua lắc lại. Đông Tảo đứng ở góc của cửa sổ, cẩn thận mổ lên giấy, sau đó lại cẩn thận ngó vào bên trong. Trong phòng bày biện rất đơn giản, một cái giường một cái đệm, một giá sách, một cái bàn tròn cùng mấy cái ghế. Trừ những thứ đó ra, trong phòng không còn một bóng người, thế nhưng còn một nơi dùng vải ngăn cũng có ánh sáng!

Đông Tảo thầm nhủ, dùng sức mổ ra một cái lỗ nhỏ, chui vào. Lúc chui vào xong, nó mới nghe thấy tiếng nước truyền tới, hiển nhiên là có người đang tắm phía sau tấm vải. Đông Tảo thẳng tắp phi về hướng đó.

Mặc dù nó không phát ra tiếng đập cánh, nhưng một khắc nó tiến vào trong phòng kia đã bị chú ý. Tiếng nước tí tách ngưng bặt, rồi gần như là nháy mắt, rèm vải bị người xốc lên. Bóng dáng Tiêu Tuy sắc bén, mặt mũi tràn đầy sát khí, trước khi Đông Tảo kịp phản ứng đã bị mũi kiếm chỉ vào người.

Sau khi nhìn rõ âm thanh kì lạ phát ra là từ Đông Tảo, thân thể cương cứng của Tiêu Tuy mới thả lỏng.

Đông Tảo vốn giống như một tên trộm thầm chột dạ, không ngờ phản ứng của Tiêu Tuy lại nhanh như vậy. Nó đập cánh dừng lại trong không trung, bị mũi kiếm trước mắt dọa cho sợ run, không biết nên lưu lại hay quay đầu chạy về.

Cũng may Tiêu Tuy không có ý định muốn động đao kiếm với Đông Tảo.

Lúc trước hắn đang tắm, hơi nước trên người còn chưa tan, lại chỉ mặc một tấm áo ngoài khoác vội, Đông Tảo nhìn mà lạnh run.

Nó thấy Tiêu Tuy không có ý muốn làm mình bị thương, hơi bình tĩnh lại, lại sợ hắn lạnh, nhanh chóng bay qua lấy mỏ quắp quắp góc rèm. Chỉ là khí lực nó quá nhỏ, cố sức đập cánh lắm mới nhấc tấm rèm lên được một chút.

Nhưng được cái hành động của Đông Tảo biểu thị rất rõ ràng, Tiêu Tuy lập tức hiểu được đây là muốn mình quay lại tắm.

Bởi thế, hắn thấy muốn cười, ngón tay còn hơi ẩm ướt thích thú xoa xoa lông chim trên đầu Đông Tảo, làm cho nó loạn lên. Con chim béo vốn chỉ hơi ngốc, thoáng cái biến thành ngu ngơ luôn!

Mà Đông Tảo, cũng vì động tác của Tiêu Tuy mà sửng sốt, cái mỏ mỏi nhừ khẽ buông lỏng, rèm vải lại rơi trở lại.

Lần này Tiêu Tuy chủ động thân thiết, Đông Tảo sướng đến kêu lên một tiếng, vui vẻ bay vào trong phòng tắm cùng Tiêu Tuy.

Chỉ nhớ ăn không nhớ đòn như vậy, chính là Đông Tảo.

Bên trong phòng tắm có một cái bể nhỏ, bên trong là nước nóng hãy còn đang bốc hơi.

Tiêu Tuy tự mình cởi áo, chân dài lần nữa bước vào trong bể. Mặc dù trong phòng tắm chỉ có một người một chim, nhưng Tiêu Tuy vẫn cảm nhận được đường nhìn chăm chú của con chim kia. Hắn quay đầu lại, vừa vặn mắt đối mắt với Đông Tảo.

Thật là kỳ quái.

Đông Tảo đậu trên giá treo quần áo, nhịn không được hạnh phúc mà đi tới đi lui. Sau khi thấy Tiêu Tuy nhìn mình, nó liền nghiêng đầu nhìn lại hắn.

“Tới đây.” Tiêu Tuy giơ ngón tay lên, mở miệng muốn thăm dò thử xem Đông Tảo có phải thật sự nghe hiểu lời hắn nói hay không.

Hôm nay, hôm nay sao tướng công lại tốt quá vậy. Đông Tảo chóng mặt, cảm thấy mình như đang mơ. Được Tiêu Tuy gọi một cái liền lập tức bay đến, vững vàng đứng trên đầu ngón tay của hắn.

Hai cái móng chim nhỏ bé quặp chặt lấy tay mình, con ngươi tối đen như mực đang nhìn mình phát sáng. Nhưng điều khiến Tiêu Tuy càng chấn động hơn chính là, con chim béo này thế mà thật sự nghe hiểu hắn nói!

Đông Tảo không quan tâm Tiêu Tuy đang kinh ngạc cái gì, nó thấy Tiêu Tuy ngây người thì dời tầm mắt đi chỗ khác, từ mặt hắn nhìn xuống xương quai xanh, rồi vân da biến mất dần ở chỗ đầu v* ẩn hiện dưới làn nước.

Nó chưa từng biến hình, cho nên không biết thân hình con người như thế nào mới đẹp, nhưng nó vẫn vô thức cảm thấy thân thể Tiêu Tuy đẹp đến không chịu được.

À, vừa nãy nhìn thấy một thứ rất kì lạ. Đông Tảo nhớ lại một giây Tiêu Tuy cởi y phục lộ ra hình ảnh ở dưới thắt lưng kia.

Thật giống như một con sâu thịt nha….

Đông Tảo tính tính, nếu thật sự có một con sâu lớn như vậy, nó có thể ăn đến mấy tháng. Chờ bao giờ nó nói chuyện được rồi, nó sẽ hỏi Tiêu Tuy thử, xem có thể cho nó ăn được không.

“Ngươi là… Yêu quái?” Tiêu Tuy hiếm khi kinh ngạc như vậy, hắn tìm từ ngữ xong mới mở miệng hỏi, rồi lại nhớ ra Đông Tảo không nói được tiếng người, bổ sung thêm một câu “Đúng thì kêu một tiếng, không đúng thì hai tiếng.”

Ta mới không phải là yêu quái.

Nhưng ta cũng không biết mình là cái gì. Đông Tảo vì thế ngẩn ra, nhìn nhìn chỉ thấy một quả cầu tròn ngu ngốc.

Tiêu Tuy cảm thấy thất vọng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy suy đoán của mình khi nãy hơi thái quá, một con chim mà thôi, có lẽ nó có linh tính, chứ yêu quái ở đâu ra?

Hắn không tin vào chuyện kì quái, nhưng cũng đã nghe qua không ít việc. Lúc còn trên chiến trường, người chết vô số, binh sĩ đều nói đã gặp chuyện khó hiểu, thậm chí đến cả Trần Khởi Minh cũng không ngoại lệ. Nhưng với Tiêu Tuy mà nói, những chuyện này một chút cũng không đáng tin, hôm nay thấy chút ít động tác của Đông Tảo, tạm thời vẫn chưa thể thuyết phục được hắn!

Tiêu Tuy nghe nói có rất nhiều gánh xiếc đi qua hang cùng ngõ hẻm biểu diễn cũng có bí quyết huấn luyện chim. Chỉ cần bản thân lên tiếng có thể sai khiến chim đi làm việc.

“Thôi, là ta nghĩ nhiều rồi.”

Tiêu Tuy không hỏi nữa, khiến cho Đông Tảo thở phào một hơi, cũng bình tĩnh lại mà quan sát xung quanh. Nước trong bể ấm áp, Đông Tảo đi lại trên mặt nước hai bước, bị nó hấp dẫn. Nó đã nhiều ngày không tắm, lại thêm hôm đó bị con mèo kia chộp được, cả người dính đầy bụi bặm, thật sự là bẩn đến mức Đông Tảo khó chịu.

Nó hơi nghiêng cánh chạm xuống nước, nghĩ nước ấm trong phạm vi chịu được, liền len lén liếc nhìn Tiêu Tuy. Thấy Tiêu Tuy không phản đối thì tự cổ vũ bản thân, tinh thần hăng hái nhảy xuống, ào ào vỗ nước lên người, không ngại ngùng xông lên.

Tiêu Tuy cụp mắt xuống, để Đông Tảo ở trong nước đùa nghịch, chính mình thì chăm chú quan sát.

Con chim này thật đáng nghi, hắn nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.