Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Chương 36




Mọi năm, lúc đón năm mới, trong phủ Tĩnh Vương cũng không được coi là náo nhiệt lắm. Mấu chốt là do Tiêu Tuy lẻ loi một mình, quá ba mươi tuổi vẫn chưa có lấy một thê tử hay mụn con. Lúc đám người hầu vây quanh đón năm mới cùng nhau, thi thoảng lại giương mắt nhìn qua cửa sổ, thấy ánh nến hắt ra cô độc vô tận trong phòng chủ thượng.

Có điều, năm nay hình như có gì đó không còn giống nữa.

Hôm ấy, tỳ nữ béo dậy sớm lạ thường. Lúc nàng đến đưa cơm cho Đông Tảo, nàng lại phát hiện đĩa thịt băm mang đến đêm qua vẫn còn y nguyên. Càng không ngờ, đồ trên tay còn chưa kịp đặt xuống, Tiêu Tuy đã cho nàng lui ra đổi đồ.

“Lấy chút cháo loãng, bánh bao, sau này không cần đưa những thứ này đến nữa.”

Hắn quay lưng về phía tỳ nữ béo, đang cài nút áo. Lúc mở miệng tuy vẫn là ngữ khí bình thản, nhưng trong vài câu đơn giản lại có thể nhận ra tâm trạng hắn không tệ.

“Vâng!” Tỳ nữ béo nhỏ giọng đáp lại, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng không dám hỏi xem Đông Tảo ăn gì.

Thực ra, tỳ nữ béo cẩn thận suy nghĩ, đã vài ngày nàng không thấy Đông Tảo. Trong lòng có tâm sự, bước chân nàng cũng chậm dần. Nàng đi đến khoảng cạnh cửa sổ, loáng thoáng nghe thấy trong phòng có tiếng nói.

Đông Tảo mặc ngoại bào và y phục của của Tiêu Tuy. Để giữ cho quần không bị tuột, nó thắt dây lưng chặt vô cùng. Chỉ có điều, y phục to hơn một số quấn trên người nó với công dụng giữ ấm đã gây ra lỗi mỹ quan cực kì tệ.

Đông Tảo không thèm để ý, sờ đây một tí mó kia một tí. Nó đứng cạnh Tiêu Tuy, ngẩng lên nhìn khoảng cách không lớn giữa hai người, hết sức hài lòng “Sau này đều như vậy, không cần biến thành chim nữa.”

Tỳ nữ béo nghe không rõ, chỉ nghe được một chất giọng thanh niên trong trẻo, nói gì mà giống như “Không cần chim nữa?”

Liên tưởng đến sự biến mất của Đông Tảo, lại thêm Tiêu Tuy nói không cần chuẩn bị thức ăn cho Đông Tảo, trong lòng tỳ nữ béo sinh ra dự cảm không lành. Nàng lo lắng đi đến trù phòng, cho người chuẩn bị điểm tâm.

Trong phòng Vương Gia có người, tất cả người hầu nô bộc trong viện đều biết. Chẳng bao lâu sau, tin này đã truyền ra ngoài, là do Tiêu Tuy không hề che giấu việc may đo quần áo, đồ dùng cá nhân hàng ngày cho Đông Tảo.

Chỉ có mỗi Đông Tảo là còn giữ mấy thói quen lén lút nho nhỏ. Như vừa nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, nó sẽ lập tức biến về hình dáng của một con chim. Đống y phục vừa mặc tử tế rơi đầy ra đất.

“Làm gì vậy, có người đến đó.” Đông Tảo rất cẩn thận chú ý hướng đi của người bên ngoài.

Hắn tự nhận đây là sự tu dưỡng mà một tiểu yêu tinh phải biết tự trang bị cho mình.

“Sau này không cần trốn tránh người bên ngoài nữa.” Tiêu Tuy đứng trước mặt Đông Tảo, đưa tay sửa lại vạt áo cho nó.

Đông Tảo có chút ngây ngô hỏi “Sao lại thế?” Nó sợ Tiêu Tuy đã quên điều kiêng kị của yêu quái, ghé đến bên tai Tiêu Tuy thì thầm nhắc nhở “Chúng ta không thể bị phát hiện được.”

Khuôn mặt trắng trẻo của nó nhìn qua thật mềm mại, thế nhưng, hai gò má lại cứ cố tình mang theo vẻ tính toán thần bí, khiến người thích vô cùng. Tiêu Tuy không nhịn được, đầu ngón tay miết trên mặt nó một cái.

“Ngươi ở cùng ta thì không cần tránh ai hết.” Tiêu Tuy mở miệng, cho rằng ý Đông Tảo là ám thị quan hệ giữa hai người.

“Không được.” Đông Tảo lắc lắc đầu, hừ hừ tỏ vẻ không nguyện ý lắm. Nó hãy còn nhớ rõ lúc trước vị đạo sĩ kia kẻ tung người hứng với Tiêu Tuy “Ta sợ bị người đem đi hầm canh lắm, nhỡ có ai muốn tăng tuổi thọ cho ngươi thì làm sao giờ?”

Nhìn dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng của Đông Tảo, Tiêu Tuy mới cảm thấy, lúc trước, hắn tìm một tên đạo sĩ giả tới đúng là còn trên cả trình độ tự lấy đá đập chân mình luôn.

Hắn lưỡng lự tìm cách một lúc, mở miệng hỏi ngược lại Đông Tảo “Tối qua lúc trước khi đi ngủ, ngươi gọi ta là gì?”

Đông Tảo mặt không đổi sắc nhanh nhẹn nói “Hôn hôn đại bảo bối!”

Nó học được trong truyện, còn có một loại xưng hô giống thế là “tiểu tâm can”. Nó nhớ rất kĩ, đợi khi có dịp thì lôi ra dùng.

Mặt Tiêu Tuy nhanh chóng ửng đỏ, nhịn không được quay đi, tránh khỏi tầm mắt của Đông Tảo “Cái khác.”

Cái xưng hô về sau thuần khiết hơn cái trước rất nhiều, nhưng Đông Tảo lại ngại ngùng. Nó ậm ừ một lúc lâu, mới xấu hổ, chậm chạp nhỏ giọng nói “Gọi ngươi là tướng công.”

Thật ra Tiêu Tuy chưa từng đồng ý với xưng hô giữa hai người, cho nên, Đông Tảo rất thấp thỏm.

Nó hiểu, việc tìm bạn đời của mình vẫn chưa có kết quả, ỷ vào sự dung túng của Tiêu Tuy mà chiếm lợi qua cách gọi cũng là điều không hay.

Đông Tảo sâu sắc tỉnh ngộ.

“Xưng hô này có thể gọi bừa bãi sao?” Tiêu Tuy hỏi.

“Không thể.” Đông Tảo thành thật lắc đầu.

“Thế gọi xong có hậu quả gì ngươi có biết không?” Tiêu Tuy hỏi tiếp.

Trong truyện của Trần Sinh và Từ Nương cũng có một đoạn: Từ Nương ôm tâm tình thiếu nữ, nhìn Trần Sinh một lúc liền bối rối, thốt lên gọi y là “tướng công”. Lúc ấy, Trần Sinh nói, gọi không không được, mà phải thật sự làm tướng công mới được.

Tiêu Tuy tin độc giả khắc cốt ghi tâm truyện như Đông Tảo nhất định nhớ rõ, cho nên hắn cũng biết Đông Tảo sẽ dễ dàng nói ra đoạn phía sau. Rồi thì hắn có thể nương theo đó mà biểu hiện ra mục đích thật sự của mình.

Quả nhiên, trên mặt Đông Tảo lập tức xuất hiện vẻ khó xử, tiếp đó thì “Ừm… À…” một thôi một hồi, hiển nhiên là nghẹn không nói được.

Ánh mắt hai người đối diện nhau “Ngươi biết không?” Tiêu Tuy nhướn mày, cho rằng Đông Tảo chỉ là ngại ngùng.

Đông Tảo không giả vờ được, hạ cờ đầu hàng. Nó đỏ bừng mặt, tự cổ vũ bán thân, nói “Hậu quả của gọi sai là bị đánh đòn, ta biết.”

Đông Tảo nói xong, nước mắt lưng tròng, đáng thương ghé vào trên giường, chổng mông về phía Tiêu Tuy, lấy dũng khí “Ngươi đánh đi.”

Tiêu Tuy chưa đọc xong truyện của Trần Sinh và Từ Nương, không biết đoạn sau còn cảnh này, vốn định nương theo mà biểu lộ cho rõ ràng, lại đột nhiên bị cái dáng của Đông Tảo giết cho trở tay không kịp.

Hắn băn khoăn bước đến sau Đông Tảo, nhìn Đông Tảo nhắm chặt hai mắt, trên lông mi còn dính nước, đầy vẻ đáng thương. Tiêu Tuy đưa tay xoa đầu Đông Tảo, vừa định mở miệng dỗ dành, Đông Tảo đã đẩy tay hắn ra. Mặc dù nó rất sợ bị đánh đòn, nhưng vẫn phải nhắc Tiêu Tuy trình tự đúng “Không phải xoa đầu, mà là cởi quần trước, ừm, cởi, cởi quần của ta ấy.”

Làm sai thì phải chịu, Đông Tảo biết đạo lí này.

Tiêu Tuy bất động, Đông Tảo liền tự mình cởi quần.

Tiêu Tuy đè lại tay Đông Tảo, ôm nó ngồi lên đùi mình, hai người tựa lên ghế mềm.

“Đoạn sau thế nào?” Hắn lại gần, hôn mặt Đông Tảo, hỏi.

Tất cả những gì Đông Tảo biết đều tham khảo từ trong truyện. Trong đó viết cái gì, Tiêu Tuy nhẩm tính cũng biết không đứng đắn.

Mà nếu có cảnh như vậy thật, hắn cũng không ngại làm. Đường nhìn của Tiêu Tuy rơi vào trên cần cổ trắng nhỏ của Đông Tảo, người trong lòng mềm mại khiến hắn có chút thỏa mãn.

Tiêu Tuy dụng tâm đợi Đông Tảo mở miệng.

“Đoạn sau đánh đòn thôi.” Đông Tảo mờ mịt nhìn Tiêu Tuy, không hiểu hắn hỏi đoạn sau là có ý gì.

Có điều, nó chủ động hôn Tiêu Tuy một cái, tim lại thình thịch đập nhanh. Nước trong mắt còn chưa khô, bên miệng đã lộ ra ý cười.

Tiêu Tuy muốn tẩy trắng thân phận hấp dẫn Đông Tảo nhưng lại bị Đông Tảo hấp dẫn quay lại con đường chín chắn, đen mặt không nói được lời nào.

Nhưng vẻ mặt Đông Tảo quá mức ngọt ngào đã quét sạch tâm tình của hắn, khiến hắn không thể trách nó được nửa lời.

Sau đó, Tiêu Tuy len lén đi đọc Trần Sinh và Từ Nương, phát hiện đoạn đánh đòn quả thật chỉ đơn giản là đánh mông. Hắn lập tức ném cuốn truyện vào góc phòng. Cái loại sách rách nát gì không biết! Cái đoạn nên đi bộ thì cưỡi ngựa chạy loạn, cái đoạn nên cưỡi ngựa thì sửa thành đi ba bước lùi hai bước!!!

“Tóm lại.” Tiêu Tuy ôm eo Đông Tảo, gọn gàng kết luận “Sau này không cần sợ xuất hiện trước mặt con người nữa, có ta ở cạnh ngươi, không ai dám ăn ngươi đâu.”

Đông Tảo lúc này mới gật đầu “Được.”

Đồng ý thì dễ, nhưng lúc làm, lại còn chút khó khăn.

Lúc sau, người đưa y phục tới, Đông Tảo và Tiêu Tuy đang ngồi bên bàn ăn chuẩn bị ăn cơm.

“Đũa phải cầm thế này.” Tiêu Tuy nắm tay Đông Tảo dạy nó.

“Cái này khó quá đi.” Đông Tảo nhíu mày, thở phì phò cầm đũa muốn gắp lạc rang, nhưng cứ bị trượt khỏi tay.

Đông Tảo nín thở, lông mày nhíu lại một chỗ, hai mắt trừng to, dùng đũa gắp lạc rang mà như đánh trận. Mất một lúc, nó mới thành công gắp được một hột lạc. Tâm trạng Đông Tảo bỗng chốc nổ tung, gần như muốn hát lên bài hát ca ngợi. Nó dương dương tự đắc, giơ đũa lên cho Tiêu Tuy nhìn. Nhưng chưa đợi Tiêu Tuy kịp liếc mắt, lạc rang đã vô cùng quật cường trượt khỏi đũa, lộp bộp rơi trên sàn, lăn tới cạnh chân Tiêu Tuy, thậm chí còn bị Tiêu Tuy không chú ý giẫm nát.

Một đời ngắn ngủi oanh liệt mà bi thảm của hột lạc rang!

Đông Tảo bị kích động, nó nhìn chằm chằm hột lạc bị vỡ vụn trên đất, mắt mũi trợn trừng, lại nhìn Tiêu Tuy không nói lời nào.

“Đó không chỉ là một hột lạc đâu.” Dưới ánh mắt khó hiểu của Tiêu Tuy, lát sau, Đông Tảo mới thất vọng lắc đầu nói “Nó còn là trái tim thắng lợi lần đầu tiên của ta, bị ngươi giẫm nát rồi.”

Vừa nói, Tiêu Tuy liền cảm thấy như chân mình không cẩn thận gây ra tội lỗi không thể tha thứ vậy!

Cũng may, dỗ Đông Tảo khá dễ. Không có gì mà một cái hôn nhẹ không thế giải quyết được. Mà nếu có, thì hai cái là xong.

Ôm Tiêu Tuy hôn chụt chụt hai cái, tâm tình Đông Tảo liền tiêu tan.

Tiêu Tuy để mặc cho nó hôn, chỉ là ngại tỳ nữ béo và gầy ở đây, nên không tiện làm thêm cái gì.

Thật ra, đến lúc này vẫn ổn. Nhưng chờ khi các tỳ nữ xa lạ bưng món ăn đi vào, cả người Đông Tảo bỗng cứng đờ.

Tiêu Tuy vươn tay, đỡ lấy thắt lưng Đông Tảo.

Đám tiểu tỳ nữ nhìn cũng không dám nhìn, cúi đầu lui ra ngoài.

Thiếu niên, ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, dáng vẻ tuấn tú, kiều mị, yếu ớt.

Đúc kết ngắn gọn về Đông Tảo lập tức truyền ra, hầu như chỉ trong một thoáng đã thành chuyện lạ khắp kinh thành.

Quan tâm y là nam hay là nữ? Bên cạnh Tĩnh Vương có người, quả là mặt trời mọc từ hướng tây mà!

Chỉ có tỳ nữ béo không thấy Mập Mập một ngày một đêm, nửa đêm trốn trong chăn nghiến răng nghiến lợi, nghi ngờ có phải Đông Tảo đã bị tên tiểu yêu tinh thổi gió bên gối Vương Gia này hạ độc thủ rồi không.

(*) Bỏ bê lâu quá, nói thật là t thấy truyện bắt đầu có gì đó rối tung lên rồi ý T.T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.