Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 15




Lúc Hứa Thanh Gia và Hồ Kiều rời chỗ quân binh Thôi Thái tạm thời trú doanh thì đằng sau có thêm theo cái đuôi cắt không đứt: Thôi Ngũ lang.

Thôi Thái nhận mệnh lệnh tuần tra ở các bộ Bách Di, tuy rằng Nam Chiếu nay đã diệt nhưng suy cho cùng thì trong lòng nhóm man di vẫnkhông có bao nhiêu thần phục, người ở trên vẫn rất lo lắng nên cho mười vạn quân đóng ở đây quanh năm để tuần tra.

Thôi Thái dẫn binh tới biên cảnh huyện Nam Hoa, không nghĩ tới ở mộtnơi vắng vẻ ngoại thành lại tìm thấy được một lò luyện kim nhưng lạikhông thấy một cái giếng mỏ nào thì tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. Truy lùng thì tra ra được thôn Thạch Dương.

Trăm sông đổ về một biển, Thôi Thái và Hứa Thanh Gia đều muốn điều tra rõ chủ nhân sau lưng mỏ ngân quặng này là ai, thế là Thôi Ngũ lang bị cắt cử đi theo Hứa Thanh Gia để điều tra rõ việc này.

Thôi Ngũ lang là một thiếu niên rất hoạt bát, lần đầu gặp mặt đã đánhmột trận với Hồ Kiều, trong doanh còn cố ý giảng chuyện tình của Hứa Thanh Gia ở trong kinh, kết quả phát hiện nàng tựa hồ như vừa nghe xong một câu chuyện xưa truyền kỳ, một chút cũng không có biểu tình bị kích thích, thế nên hắn còn có điểm không vui.

-- Nguyên lai đây là một đại tỷ ngốc thiếu tâm nhãn sao trời?!

Cho dù không có ánh mắt cảm kích “Hứa Lang đối với ta tình thâm nghĩa trọng, dù có tan xương nát thịt thì ta cũng báo đáp chàng” thìcũng nên có vẻ mặt tự ti rằng mình sinh ra không xứng với bảng nhãn lang chứ...... Cố tình hai loại này Hồ Kiều đều không có.

Điều này làm cho Thôi Ngũ lang thấy rất kỳ quái. hắn nhiều lần âmthầm quan sát Hồ Kiều, thấy nàng so với những nữ tử tầm thường khác thì cũng không có gì đặc biệt, bộ dáng chỉ có thể tính là bậc trung, hoàn toàn không có vẻ đẹp của vật thô ráp được mài dũa, đại khái chỉ có thể phân ra là một loại hoa dại đi.

Nhan sắc nữ nhi Thôi gia đều tốt, đều được nuông chiều trong khuê phòng từ bé, ăn, mặc ở, đi lại đều đã tốt còn muốn tốt hơn, loại như nàng này ở dân gian lớn lên lại không được dạy dỗ qua tự nhiên nhìn kém hơn rất nhiều. Nhưng là một đường đi xuống, phát hiện kỹ năng sinh tồn dã ngoại của nàng đúng là vô địch, nhặt củi nhóm lửa hái nấm làm bánh bột ngô linh tinh đều rất lưu loát, trong lòng liền dâng lênmột ý niệm mơ hồ trong đầu: Hứa Thanh Gia cố ý phải về quê cưới vợ, có lẽ...... cũng không tồi.

Thử nghĩ mà xem, khuê nữ nhà quan lớn nhị phẩm có thể vén tay áo làm những việc này không? Có thể cùng hắn nửa đêm lần tìm đến mỏ quặng, lại không sợ chết lao tới đánh nhau với hắn để bảo vệ nam nhân phía sau này của nàng sao?

Tất nhiên không thể.

Mấy người bọn họ lại đi hết nửa tháng, cư nhiên ở huyện Nam Hoa lại phát hiện ra một mỏ ngân quặng nữa. Bất quá lúc này đây bọn họ đều rất trấn định, ban ngày phát hiện manh mối, buổi tối thừa dịp đêm lên tra xét một hồi, sau đó trực tiếp đi qua.

Triệu Nhị lần này sống chết không chịu làm nhân viên túc trực. Thôi Lục lang ra tay quá mạnh, lúc trước thiếu chút nữa đã chặt đứt xương cổ hắn, nghĩ đến hắn thật vất vả mới nhặt lại được mệnh, lần này nửa đêm đi lên núi so với thỏ chạy còn nhanh hơn, luôn luôn đi ở phía trước, đẩy Hứa Thanh Gia ra sau.

Đợi đến khi trở lại thị trấn Nam Hoa đã là gần tháng tư. Thời tiết đangdần dần nóng lên, mọi người trên đường đều đã cởi áo bông mặc áo mỏng, mấy tháng không thấy, Chu Đình Tiên nhìn Hứa Thanh Gia tựa hồ tâm tình đã dễ chịu hơn không ít, lại thấy hắn trình lên tình huống cày bừa vụ xuân của các thôn, chỉ tiện tay lật thôi cũng không thểkhông cảm thán ở trong lòng: Đó là một cấp dưới thật sự cần cù!

Đáng tiếc lại không cùng chí hướng, thật sự đáng tiếc!

Trấn an hắn một hồi, lại cho Hứa Thanh Gia ba ngày nghỉ, xem như thưởng cho hắn lần này đốc xúc cày bừa vụ xuân vất vả.

Hứa Thanh Gia đối với Chu Đình Tiên vẫn rất cung kính, chỉ là về chuyện ngân quặng nửa điểm cũng không lộ, báo xong công sự rồihắn liền vội vàng về nhà, trên đường gặp được Cao Chính cũng chỉ dừng lại để chào hỏi, cảm tạ hắn có nhiều chiếu cố đến nhà mình, ngày khác mời rượu sẽ đi .

Thôi Ngũ lang là theo hắn đến điều tra việc ngân quặng có quan hệ với Chu Đình Tiên hay không, nhưng tiểu tử này dọc đường đi lại cứ nhìn trộm vợ mình một cách trắng trợn thì Hứa Thanh Gia sớm đã mất hứng.

Triệu Nhị đã đi từ lâu, nghĩ đến trong nhà chỉ còn lại có Thôi Ngũ lang cùng Hồ Kiều, dưới chân Hứa Thanh Gia lại càng nhanh hơn.

Nhà thuê của Hứa gia ở ngay tại phố sau huyện nha, đi không bao lâuđã tới. Vợ chồng bọn họ rời đi một thời gian, trong phòng đã tích đầy bụi, Hồ Kiều vào cửa liền vấn tóc bắt đầu quét bụi lầu trên lầu dưới, cũng không quản Thôi Ngũ lang tò mò.

Đợi cho Hứa Thanh Gia trở về từ huyện nha, nàng đã quét tước phòng ốc sạch sẽ đại khái. Hứa Thanh Gia vào cửa liền nhìn thấy Hồ Kiềuđang ở trong sân chặt giò lợn, cái thớt gỗ được đặt ở trên cái bàn đá trong viện, vẻ mặt hung hãn, mỗi một đao chém xuống đều làm cho gân cốt đứt lìa, ánh mắt lại nhìn về phía Thôi Ngũ lang cách đó khôngxa liếc qua, vừa chặt vừa hầm hừ: “Cho ngươi chạy loạn này, chạy loạn này!”

Hứa Thanh Gia:......

Chiêu giết gà dọa khỉ này làm cũng quá rõ ràng đi? Bọn họ ở trong viện này sinh hoạt non nửa năm, cũng chưa từng thấy Hồ Kiều na cái thớt gỗ ra ngoài, Thôi Ngũ lang ở đây nàng liền chặt xương ngoài sân,hắn nhìn không ra thì chính là ngốc tử!

Thôi Ngũ lang nhìn thấy Hứa Thanh Gia trở về, bước nhanh vài bước tới nghênh đón, lại dùng ánh mắt ý bảo hắn: tức phụ này của huynh cũng quá hung hãn rồi! Trong lời nói ra cũng có chút ủy khuất: “Hứa Lang, ta bất quá chỉ là đi trên lầu nhìn một chút......” Cũng chưa đi đến phòng ngủ đó, chỉ là muốn nhìn xem bảng nhãn thì đọc sách gì thôi.

hắn từ nhỏ đã đọc sách không được, nhưng chuyện luyện võ lại rất có thiên phú, thế nên mới theo quân. Nhưng Thôi gia đa số đều theo văn, giống như hắn cùng với Thôi Thái, Lục lang theo võ thì rất ít. Bởi vậy, đối với người có thể thi đậu bảng nhãn thì rất là ngưỡng mộ. Muốn đithăm thư phòng bảng nhãn chung quy là muốn nhìn một chút học bá là luyện thành như thế nào.

Nào biết nói ra thì bị lão bà của học bá cản trở, lưu lại một câu: Lầu hai không được đi lên!

Thôi Ngũ lang có thể lý giải, trên lầu hai khẳng định có một gian là phòng ngủ hai vợ chồng bọn họ, hắn sẽ không tự tìm mất mặt, nhưng thư phòng của Hứa Thanh Gia cũng ở lầu trên mà.

hắn vốn định xông đại lên, nhưng ngay sau đó Hồ Kiều lại xách cái thớt gỗ ra sân chặt xương, mỗi một nhát chém xuống, Thôi Ngũ lang đều cảm thấy xương cốt đau nhói. hắn nghĩ hắn rốt cục đã hiểu được vì sao Hứa lang quân thà rằng không cần khuê nữ quan lớn trong kinh cũng phải hồi hương cưới phụ nhân này.

Ngẫm lại xem, bình sinh kết lấy cái cừu oán như vậy, vạn nhất ngày nào đó gặp phải nàng xách đao tới cửa hành hung, bằng thân thể kia của Hứa lang, cũng chỉ có thể chịu bị chém thôi!

Còn không bằng lấy về nhà từ từ cảm hóa □□.

Thôi Ngũ lang đồng tình sâu sắc với Hứa Thanh Gia, đợi hắn vào nhà rồi thì liền không thể chờ đợi cầu được lên lầu thăm thư phòng hắn.

trên lầu, sương phòng trái phải hai vợ chồng bọn họ mỗi người mộtgian, sách của Hứa Thanh Gia đều ở gian phòng giữa, xem như là nơi vợ chồng bọn họ cùng nhau sinh hoạt, người sáng suốt đi lên chú ýmột chút chỉ sợ đều có thể đoán ra chuyện phòng the vợ chồng bọn họkhông hài hòa, hắn sao có thể dẫn Thôi Ngũ lang đi lên?

“Này...... nếu Ngũ Lang muốn xem sách gì, ta lấy cho ngươi? Binh thư sao? Nơi này của ta chỉ sợ không có!” Hứa Thanh Gia trấn an quân đồng minh đang bị chấn kinh, lại lặng lẽ liếc mắt một cái về phía Hồ Kiều đang trừng mắt nhìn, ý bảo nàng mau na hung khí đi đi, đừng cầm đao ở trong sân hù dọa khách.

Thôi Ngũ lang không nhìn thấy một cái liếc mắt này của hắn, chỉ biết là mình đã bị cự tuyệt, thầm nghĩ: Quả nhiên là sợ lão bà!

Thẳng đến khi Hồ Kiều cầm thớt gỗ đao thái chân giò đi xa, hắn mớinhỏ giọng hiến kế cho Hứa Thanh Gia: “không bằng ta dạy cho huynh mấy chiêu phòng thân?” cho dù ở bên ngoài bị tức phụ làm sợ thì cũng thôi đi nhưng nếu ngay cả uy phong trên giường cũng không có thìhắn cũng thật đồng tình với Hứa Thanh Gia.

Người bị đồng tình là Hứa Thanh Gia thì lo lắng đến việc khi mình xuất môn còn được tức phụ che chở, ở phía sau núi thôn Thạch Dươngkhông biết tình huống địch ta mà Hồ Kiều phải liều mạng với Thôi Ngũ lang thì trong lòng liền dâng lên áy náy, lập tức đồng ý đề nghị của Thôi Ngũ lang, đồng ý cùng hắn học mấy chiêu cường thân kiện thể, trọng yếu hơn là bảo hộ tức phụ nhà mình.

Thôi Ngũ lang đã biết được sự hunh hãn của Hồ Kiều, tối đó gặm chân giò lợn nàng nấu thì thầm nghĩ chờ ta xúi giục Hứa lang nhà ngươi rồi, xem cái đồ hung hãn nhà ngươi làm sao bây giờ?!

Từ đó về sau sớm muộn gì Hứa Thanh Gia đều đi theo Thôi Ngũ lang đứng trung bình tấn học quyền, ban ngày ban mặt nhưng cũng khôngthấy bóng dáng hai người. Cũng không biết Thôi Ngũ lang đang vội cái gì, Hứa Thanh Gia đã rời đi lâu như vậy sau, công sự đọng lại thànhmột đống lớn, đều cần hắn đi làm. Chu Đình Tiên cái gì cũng khôngphái người đi làm, chỉ chờ Hứa Thanh Gia trở về làm.

hắn ban ngày ở huyện nha bận rộn, buổi tối trở về đánh quyền, cơm nước xong liền lên lầu đi sao sao chép chép, thuận tiện làm công tác gián điệp. Hồ Kiều cố ý đi Cao gia cảm tạ Cao nương tử, có đôi khi cao hứng cũng sẽ lôi kéo Hứa Thanh Gia đọc thuộc sách một chút, thời gian còn lại thì đều ở trong viện nấu ăn, nuôi mấy con gà con, ngày trôi qua thập phần nhàn nhã.

Chỗ duy nhất không được hoàn mỹ, chính là bổng lộc Hứa Thanh Gia quá ít, cho dù tiết kiệm cũng vô dụng, chỉ sợ còn sắp bị thiếu hụt.

Huống hồ gặp gỡ loại thiếu niên Thôi Ngũ lang này khẩu vị tốt, tiền cơm nước trong nhà dần tăng lên, cuối cùng nàng bị bức đến nóng nảy liền ngăn đón Thôi Ngũ lang đòi tiền cơm. Tra án thì cứ tra, đó là chuyện công, không thể lấy nhà nàng làm khách điếm được. Cho dù nhà nàng mở khách điếm thì cũng phải thu bạc không phải sao?

nói về chuyện tiền nong, suy nghĩ của Hứa Thanh Gia và Hồ Kiều tất nhiên là bất đồng. hắn mỗi tháng đưa bổng ngân cho Hồ Kiều, nhưng mà khi Thôi Ngũ lang đến, hắn liền trở thành đương gia hiếu khách, chẳng những không thu bạc mà lại còn rất chiêu đãi, thấy Hồ Kiều đuổi theo Thôi Ngũ lang để thu tiền ăn thì bình sinh lần đầu tiên tức giận.

“A Kiều --”

Hồ Kiều đang chặn Thôi Ngũ lang lại để đòi bạc, nghe thấy hắn kêu thìcũng không dừng lại.

“A Kiều --” giọng của Hứa Thanh Gia lại cao thêm vài phần.

Lão bà là người của nặng hơn người, lại ở ngay trước mặt Hứa Thanh Gia, hắn chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng, giống như bị người ta hung hăng tát một cái trên mặt, hận không thể kéo Hồ Kiều trở về phòng dạy dỗ.

Hồ Kiều cũng không cho rằng mình làm sai, thẳng thắn mở miệng đòi bạc Thôi Ngũ lang, một chút cũng không ngượng ngùng.

“Nhà chúng ta nghèo khổ, khẩu vị Ngũ Lang lại tốt như vậy, hai ba ngày thì không thành vấn đề, nhưng nay đã một tháng, còn như vậy nữa nhà của ta phải đói, Ngũ Lang có phải hẳn là nên giao chút tiền cơm hay không?!”

Sau khi Thôi Ngũ lang đến đây thì sống chết không chịu đi ra ngoài ở mà ở ngay lầu một, tuyên bố bên ngoài là biểu đệ của Hứa Thanh Gia.

“Biểu tẩu, tẩu cũng quá khách khí đi, chúng ta người một nhà sao phải giao cái gì mà tiền cơm chứ?” Thôi Ngũ lang ôm hà bao không buông tay, bị Hồ Kiều một phen giựt lấy, từ bên trong cầm ra hai khối bạc, chừng ba bốn lượng, lại trả hà bao lại cho hắn.

“Là Ngũ Lang ngươi rất không thấy ngại!” Xoay người đi chuẩn bị cơm chiều.

Đầu Hứa Thanh Gia đều đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.