Tiểu Noãn Đông

Quyển 2 - Chương 41




Edit: Yunchan

Cảm giác không nỡ bỗng dưng lấp đầy buồng tim.

Nhìn hắn đang ngủ nhưng vẫn cọ vào tay mình. Đông Đông bất giác cong bờ môi, cảm thấy ngọt lịm, không nén lòng nổi bèn cúi đầu xuống, len lén hôn trộm hắn một cái.

Hắn thở dài một hơi, lông mày giãn ra, thì thầm nói mớ.

Cô giật thót tim, đỏ bừng mặt ngồi thụp xuống. Tuy không nhìn thấy nhưng cô biết hắn nói gì, vì lúc nào trong cơn hoan ái, hắn cũng áp vào môi cô thì thầm hai chữ này.

Đông Đông.

Là tên của cô, là hai chữ mà cô quen hết sức. Trước đây chưa nghe thấy tiếng hắn, cô luôn tự chắp ghép giọng hắn trong đầu. Nhưng từ lúc nghe thấy giọng hắn thì mỗi lần hắn gọi tên cô, hai tiếng này cứ như vang vang ở bên tai.

Chẳng hiểu sao nó làm tai cô phát nóng, càng ngượng chín mặt hơn.

Đừng nói ngay cả trong mơ hắn cũng biết là cô nhé?

Xấu hổ vỗ vỗ mặt, Đông Đông bước thật cẩn thận xuống giường, sau khi xác nhận hắn đã đắp kín chăn với ngủ rất say, trong giây lát không thể tỉnh dậy ngay, cô mới ôm quyển sách quay lưng ra khỏi phòng, choàng một bộ áo khoác dầy vào. Song vừa ra tới cửa cô lại sợ hắn tỉnh dậy giữa chừng sẽ lo lắng, nên vội vàng lộn trở lại, viết một tờ giấy để lên bàn, xong xuôi mới lặng lẽ đẩy cửa sau đi ra ngoài, tới hậu viện tròng dây cương vào con ngựa đi mượn.

Tuyết rơi nhẹ, bay xuống là đà, nhưng cô vẫn lên xe chạy về hướng thành Đông.

Cô bận bịu hơn một canh giờ mới hối hả chạy về, may mà hắn vẫn chưa tỉnh. Đông Đông cởi áo khoác và vớ ra chui lại vào chăn, dựa vào thân thể nóng hổi của hắn.

Hắn nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, cố ngồi dậy: “Trời sáng rồi sao? Để ta đi múc nước…”

“Không cần đâu.” Tim Đông Đông ấm lên, cười khẽ vươn tay ra ấn hắn về giường, rồi rúc vào cạnh hắn, nói: “Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, không mở tiệm.”

“Thật sao?” Dịch Viễn mở đôi mắt nhẹp nhèm vì buồn ngủ ra, nhìn cô: “Nàng chắc chứ?”

“Ừ, ta mệt quá.” Cô xoa mặt hắn, thì thầm: “Chàng ngủ với ta chút nữa nhé, có được không?”

“Tất nhiên là được.” Hắn duỗi tay kéo cô vào lòng, nhắm mắt nói: “Nàng mệt thì cứ ngủ thêm một lát, không bán hàng một ngày cũng không sao đâu.”

Đông Đông bặm môi, chặn lại cái miệng sắp bật cười. Nếu không phải sợ phá giấc ngủ của hắn, thì cô thật tình muốn nói với hắn là, lời này hắn giữ lại cho mình đi nhé.

Ai mà chăm chỉ được như cô chứ.

Quả nhiên, loáng cái hắn đã ngáy rồi.

Đông Đông vuốt ngực và miệng hắn, ngắm gương mặt ngủ say này mà thật khó lòng tin được là mình đã gả cho hắn rồi, thật sự đã gả cho hắn rồi, hơn nữa người đàn ông này còn yêu cô đến thế.

“A Viễn, ta yêu chàng.”

Không kiềm lòng nổi, cô hé môi nhỏ giọng.

Lời còn chưa lắng xuống, dù đang ngủ khóe môi hắn vẫn cong lên, làm tim cô bay vút lên tận mây.

Tiếng cười nhẹ nhàng như chuông bạc, tản vào trong không khí rét mướt của mùa đông và cũng bay vào đáy lòng hắn.

Mấy ngày lại qua.

Vào một hôm sau bữa trưa, hai người tháo cờ xuống đóng cửa tiệm, dùng xong bữa trưa thì bỗng nghe có người gõ cửa.

Lúc ấy Dịch Viễn vừa rửa chén bát xong toan ra sân sau đổ nước bẩn, nên Đông Đông bước ra mở cửa. Nào ngờ vừa mở cửa ra thì nhìn thấy người đứng bên ngoài là Thu bộ đầu được điều tới chỗ Thứ Sử đại nhân làm đương sai.

“Thu bộ đầu, lâu rồi không gặp, chẳng phải ngài được điều tới thành Lạc Châu sao?”

“Phải, nhưng Thứ Sử đại nhân phái ta tới điều hành phụ Tô gia.”

“Sao hôm nay ngài lại có thời gian tới đây?”

“Lôi cô nương, có thể cho ta mượn một bộ sách…”

Vừa nghe thấy đoạn đối thoại ở đằng trước đã nhận ra ngay người tới nhà là Thu bộ đầu, Dịch Viễn lập tức thả chậu nước bẩn trong tay xuống, bước nhanh ra cửa. Không ngờ vừa ra đã thấy Đông Đông bước nhanh theo tên kia ra ngoài, tới bên đường mới dừng lại, suýt nữa là hắn đã kéo thẳng cô về, nhưng bất chợt muốn biết cô đang nói gì với tên kia, bèn nép vào trong khe cửa.

Nhưng cứ như họ Thu biết hắn đang nghe lén, nên dù mở miệng nhưng không phát ra tiếng, làm hắn chỉ nghe được mỗi giọng vui sướng của Đông Đông.

“Thật vậy sao? Tốt quá rồi.”

“Vâng, ta sẽ chú ý, Thu bộ đầu, cám ơn ngài.”

Trông cô rất hớn hở, cả gương mặt nhỏ nhắn như sáng bừng lên.

Sau đó chẳng biết tên kia nói thêm gì mà càng làm cho Đông Đông ngượng tới đỏ cả mặt, hắn nổi điên, hết nhịn nổi, lập tức nhảy qua bậc cửa sải bước tới.

Họ Thu nhìn thấy thì mở miệng nói lảng: “Ta nghe nói cô mở tiệm lại nên rất thèm ăn, cô còn đậu hũ không?”

“Hết rồi!” Dịch Viễn hơi cáu, lạnh giọng nói sau lưng Đông Đông: “Sáng bán sạch rồi.”

Đông Đông chẳng biết hắn nói gì sau lưng mình, nên chỉ mỉm cười áy náy: “Xin lỗi, đậu hũ bán hết rồi, nhưng nếu ngày mai ngài còn muốn ăn thì ta sẽ để lại một ít cho ngài.”

Thu bộ đầu thấy cái mặt lạnh của Dịch Viễn thì cười tới toe toét, gật đầu nói với Đông Đông: “Vậy thì hay quá.”

Đông Đông chẳng nghi ngờ gì, chỉ mỉm cười đáp: “Sáng mai ta sẽ để dành phần cho ngài.”

Lúc này Thu bộ đầu mới cười hả dạ nói: “Sáng mai ta rảnh sẽ qua lấy nhé.”

“Cám ơn ngài đi chuyến này.” Đông Đông nói tiếp.

“Không đâu.” Y mỉm cười lắc đầu: “Ta chỉ tiện đường đi ngang thôi, cô làm việc của mình đi.”

Đông Đông cười vẫy tay với y, mãi tới khi y lên ngựa đi xa rồi mới quay người lại. Nào ngờ mới quay một phát đã suýt đâm sầm vào Dịch Viễn.

“Sao chàng lại đứng đây? Làm ta sợ hết hồn.” Cô vỗ vỗ ngực, nói mà còn chưa hoàn hồn: “Chàng ra đây bao giờ thế.”

“Vừa ra.” Dịch Viễn sụp mắt nhìn cô hỏi: “Tên kia nói gì với nàng?”

“Không có gì.” Đông Đông cười khẽ, nói tránh đi: “Chỉ muốn mua đậu hũ thôi, ta đã đồng ý sáng mai giữ lại một phần cho y rồi.”

Hắn mím môi, biết cô có ý lảng tráng vấn đề hắn hỏi, làm ngực hắn bức bối khó hiểu.

Hắn không gặng hỏi cô nữa mà chỉ căng miệng cười, cầm tay cô nói: “Vậy vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Đông Đông theo hắn vào nhà, nhưng lại thấy mặt hắn vẫn buồn bực, trông như lão già phiền muộn ấy.

Cô lấy đống đậu nành dùng để làm đậu hũ sáng mai ngâm vào nước, hắn thì giặt màng lọc bã đậu ở sân sau. Nước vào đông rất lạnh, nhưng hắn vẫn cắm đầu vào giặt, sau đó còn cọ nồi, chà lau cả bếp lớn và bàn rán. Hắn vừa chà vừa rửa, gần như lôi hết tất cả mọi thứ có thể cọ rửa như bát nồi gáo chậu ra rửa sạch luôn một thể, cứ như mấy thứ kia gây tội gì với hắn vậy.

Lúc hắn cố gắng gánh nước giếng toan chà luôn cửa sổ, thì rốt cuộc cô phải bước lên giữ tay hắn lại.

“Được rồi, đừng chà lau nữa, tay chàng sắp nứt da tới nơi rồi kìa.”  Đông Đông cầm tay hắn ấp trong tay mình, nhìn hắn nghi hoặc: “Đừng làm nữa, rốt cuộc chàng sao thế? Ai đắc tội với chàng mà chàng lại bực mình ra vậy chứ?”

“Không ai đắc tội với ta hết.” Vẻ lúng túng hiện lên mắt hắn, hắn sẵng giọng nói: “Ta chỉ sực nhớ ra là trước năm mới, Lý quản gia hay quét tước nhà cửa một lần thôi.”

Đông Đông nhìn hắn không tin, cô biết hắn trả lời vậy chỉ là viện cớ thôi, hắn đang bực mình rành rành ra đó, thậm chí hắn còn rút tay về, xách thùng nước lên nói: “Ta cho ngựa ăn, nàng vào nhà đi.”

Đông Đông nhìn theo bóng lưng hắn, không hiểu nổi tại sao mới sáng sớm hắn còn nói cười với cô, mà giờ lại đột nhiên thay đổi chóng mặt thế này. Cô cố hồi tưởng lại mới phát hiện, rõ là từ lúc Thu bộ đầu tới đây hắn mới trở nên quái đản như vầy.

Lúc trước hắn đến tiệm cô ăn điểm tâm cũng gặp phải Lý bộ đầu, mà cũng chính lúc đó lại trở nên rất kỳ lạ.

Suy nghĩ kỳ dị lặng lẽ ngoi lên trong đầu, cô không dám tin lắm, nhưng ngoài nó ra cô không đoán được nguyên nhân nào khác.

Đợi tới lúc hoàn hồn lại thì cô đã lật đật chạy theo, bắt lấy cánh tay hắn.

“A Viễn, chờ đã…”

Hắn nghe tiếng gọi thì đứng lại ngoái đầu, cô ngửa đầu nhìn hắn, mở miệng hỏi luôn: “Chàng đang ghen phải không?”

Nam nhân trước mắt bỗng cứng hết cả người, mắt hơi tối lại, trên mặt thì có vệt ửng đỏ khả nghi.

Không thể nào.

Hắn ngầm thừa nhận làm Đông Đông trợn tròn mắt khó tin, bật thốt lên một câu: “Chàng thật tình ăn dấm chua của Thu bộ đầu hả?”

Mặt hắn càng khó ngửi hơn, to tiếng phủ nhận:

“Không có, hắn đâu phải tên bán dấm, khi không ta ăn dấm chua của hắn làm gì.”

Đông Đông chớp chớp mắt, trong thoáng chốc rất muốn phì cười, nhưng lại thấy đau lòng nhiều hơn, cô bèn giơ tay xoa xoa cái mặt đang cứng còng và cặp môi mím chặt thành một đường của hắn, mỉm cười nói: “A Viễn, nước làm đậu hũ cạn rồi, ta phải lên núi lấy nước về, chàng đi với ta, chịu không?”

“Chịu.”

Thấy cô đổi hướng câu chuyện Dịch Viễn bèn thở hắt ra, lập tức gật đầu đồng ý ngay mà chẳng ngờ vực gì. Sau khi phụ cô dọn dẹp cửa hàng, chuẩn bị xe ngựa, khiêng vại nước và mộc thông lên xe, thì cùng cô ra khỏi thành lên núi.

Dọc đường đi, Đông Đông cứ nép sát vào người hắn, lúc này mặt hắn vẫn hơi khó coi. Nhưng tới lúc ra khỏi thành cô bỗng chủ động ôm lấy tay hắn thì hắn chợt ngẩn ra, quay đầu nhìn cô.

Đông Đông chỉ nhìn hắn xấu hổ, nói nhỏ: “Có hơi lạnh.”

Thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô thật sự bị gió thổi tới ửng hồng thì hắn mới dịu mặt lại, rút tấm thảm chắn gió ở sau đầu ra rồi ôm ghì cô vào ngực, bọc kín cả hai bên trong thảm.

“Khá hơn chút nào không?”

Cô mỉm cười gật đầu, rúc vào sát hơn rồi gối đầu lên vai hắn.

Hắn không phản kháng mà chỉ vòng tay qua eo cô, ôm cô chặt hơn nữa.

Cử chỉ này làm tim cô ấm áp, bất giác moi một lọ gốm trong lòng ra, nhân lúc hắn không để ý sắn ra một ít mỡ, cầm lấy bàn tay đang đặt lên lưng mình, cẩn thận xoa bóp bàn tay bị nước làm cóng tới phồng cứng của hắn.

Nhận thấy hành động này của cô, Dịch Viễn sững người, sụp mắt thấy đầu cô vẫn gối lên vai hắn, hai mắt vẫn nhắm, nhưng đôi tay nhỏ của cô lại dịu dàng ấn lên tay hắn bên dưới thảm.

Cảm giác dễ chịu quá đỗi làm hắn không tài nào rút tay về được, đành mặc cho cô bóp nhẹ.

Hắn có thể ngửi thấy mùi thuốc mỡ trị nhức mỏi, cảm giác được cô đang xoa nắn từng đầu ngón tay mình. Từ kẽ ngón tay tới đốt ngón tay, sau đó là mu bàn tay và lòng bàn tay, không hề để sót bất cứ chỗ nào, nắn bóp từng đường gân thớ thịt cứng đờ trên tay hắn.

Tim run lên bần bật, vừa nóng vừa ấm.

Sợ hãi và phiền muộn vốn đang tồn tại trong tim, chẳng hiểu sao cứ dần dần, dần dần tan biến.

Con ngựa kéo xe cứ chạy đều đều tới trước, chạy một mạch lên núi.

Không nén nổi lòng, hắn áp mặt mình xuống đầu cô, nhìn về phía trước, hít vào một hơi thật sâu, để mùi hương của cô tràn vào tim phổi.

Cô bóp xong từng ngóc ngách trên tay hắn rồi mới thả ra, tiếp đó kéo bàn tay đang nắm dây cương bên ngoài tấm thảm lại.

Hắn nhanh chóng đổi tay cầm cương để cô tiếp tục chăm chút cho bàn tay còn lại của mình.

Cô lặp lại động tác vừa rồi, cẩn thận, dịu dàng, quyến luyến, bịn rịn không rời, chăm sóc hắn tỉ mỉ từng tấc từng ly, thân mật tới nỗi không gì sánh được, làm toàn bộ tim hắn đều tan chảy.

Lúc cô bóp xong cả rồi, hắn mới cầm ngược lại bàn tay nhỏ bé khéo léo của cô.

Cô ngẩng đầu, thấy hắn buông mắt nhìn mình, đôi mắt đen sâu hút, mở miệng nói: “Xin lỗi.”

“Tại sao?”

“Đúng là ta…” Hắn khàn giọng thừa nhận: “Đang ghen.”

“Chàng không cần ăn dấm chua của y.” Cô nhìn hắn chăm chú, nói chân thành: “Ta yêu chàng, cũng đã gả cho chàng. Thu bộ đầu chỉ là khách nhân thôi.”

“Nàng thích hắn ta.” Đồng tử của hắn co lại, khàn khàn nói.

“Y là người tốt nên dĩ nhiên ta thích y rồi.” Đông Đông kéo tay hắn đặt lên ngực mình, cả gương mặt đỏ lên: “Nhưng dù người khác có tốt cỡ nào thì cũng không tốt bằng chàng, không phải chàng thì ta không cần, chàng hiểu không?”

“Ừ.” Lòng hắn se thắt lại, cầm thật chặt bàn tay cô.

Đông Đông nhìn hắn mỉm cười, nắm tay hắn rồi gối đầu lên vai hắn lần nữa.

Dịch Viễn tiếp tục đánh xe, tận sâu trong nội tâm, hắn biết mình tình nguyện ở bên cô thế này đến hết đời, hắn đánh xe cho cô, cô bóp tay cho hắn, bên nhau đến già.

Xe ngựa chạy lộc cộc tới trước, vòng qua một lối rẽ cuối cùng, rốt cuộc cũng tới được chỗ cô lấy nước.

Nhưng vừa mới rẽ qua khúc quanh, hắn bỗng nhìn thấy ở khe núi phía trước xuất hiện một ngôi nhà gỗ.

Dịch Viễn nghệt ra, cảm thấy Đông Đông đang nắm tay hắn, ngẩng đầu lên.

Hắn dừng xe ngựa lại cúi đầu nhìn thì thấy cô nhoẻn miệng cười với mình, hoàn toàn không thấy lạ lẫm gì với ngôi nhà đột nhiên sinh ra này.

“Ngôi nhà này ở đâu ra vậy?” Lần trước hắn đi lấy nước với cô vẫn chưa thấy nó, nhưng mới qua vài ngày sao bỗng dưng lại mọc ra một ngôi nhà.

Cô ngửa đầu nhìn hắn, cười đáp: “Nhà này là quà của nhóm Âu Dương sư phụ tặng cho chàng.”

Dịch Viễn đần mặt ra: “Âu Dương sư phụ?”

“Còn những thợ khắc, sư phụ và huynh đệ trong công phường nữa.” Nói đoạn cô đứng dậy, dắt tay hắn xuống xe: “Đến đó đi, chúng ta tới nhìn một cái.”

Hắn ngơ ngác theo cô xuống xe, bị cô nắm tay dắt đi thì không dằn lòng được bóp tay cô, chờ cô ngoái đầu lại thì nghi hoặc hỏi: “Khi không họ xây ngôi nhà này làm gì?”

“Chàng vào thì biết ngay thôi.” Cô vừa nói vừa đẩy cửa ra, sau đó đẩy hắn vào.

Dịch Viễn vừa bước vào cửa đã sửng sốt.

Căn nhà không rộng nhưng khá sâu, bên trong có bể nước mới xây, có cả lò lớn, nồi hấp, rãnh lọc, mà ở chỗ sâu nhất là một guồng nước cực lớn, bên cạnh guồng nước là một nồi lớn chứa hai bánh xe đá, sau nồi là hai con lừa còn đang gặm cỏ.

Tất cả dụng cụ và nồi hơi đều làm theo y hệt như tưởng tượng của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.