*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mười ngày sau, chúng tôi cuối cùng cũng ra khỏi lãnh thổ Thược quốc để đến vùng biên giới hỗn loạn giữa hai nước Duẫn Thược. Như lẽ thường, mảnh đất này từ sớm đã trở thành lãnh địa Y quốc, khắp nơi vui vẻ an lành, phồn hoa thịnh vượng.
Một phân nhánh phía đông nam Y quốc —Phong Du cũng chính là tiểu quốc mà tôi đi ngang qua trên đường từ Đinh quốc sang Kì quốc.
Khi đó, chỉ sợ là tôi nghĩ thế nào cũng không ngờ là quốc gia được tôi tán thưởng kia, vị Thiếu chủ khiến tôi không nén được thán phục ấy lại chính là Kì Nhiên.
Ngày đầu tiên đặt chân lên nước Phong Du, chúng tôi lại nhận được một tín tức chấn động thiên hạ.
Thế chân vạc vốn vẫn bền vững của thành Quốc Vụ thuộc Ngân Xuyên quốc giữa ba nước lớn chỉ trong chưa đầy hai tháng ngắn ngủi đã bị Hộ quốc tướng quân Huyền Thiên của Kì quốc dẫn theo “Thiên giáp kì binh” công chiếm.
Từ đó, sự cân bằng ổn định duy trì ngoài mặt của thế giới này đã hoàn toàn bị phá vỡ. Khắp thiên hạ chính thức bước vào thời đại chiến loạn tranh bá giữa ba nước, không, phải nói là giữa bốn nước mới đúng.
Thành Xa Kham Kì Quốc, Hoàng Cung, Phong Ngâm điện.
Cửa lớn cung điện nhẹ nhàng mở ra, một bóng phụ nữ vận cung trang màu khói phất tay với đằng sau rồi từ tốn đi dọc theo dải hành lang dài.
Ngọn đèn tù mù trong điện rọi lên khuôn mặt người đó, rọi lên dung nhan diễm lệ như không thuộc về trần thế.
Không nói đến tuổi tác, chỉ nhìn lướt qua làn da trắng mướt như tuyết kia thì đoán không đến đôi mươi. Nhưng trong dung nhan tuyệt mỹ hiếm có trong dân gian ấy lại có thể nhìn thấy bao tang thương mất mát. Rồi lại đến đôi mắt kia, rõ ràng là sáng ngời, nhưng lại thâm sâu không đáy, bảo đã qua nửa đời người cũng khó mà không tin được.
Người phụ nữ mỹ miều ấy — Lãnh Thanh Nhã, rõ ràng bước đi biếng nhác nhưng chẳng có lấy một tiếng động. Nếu có ai nhắm mắt đứng đây, có lẽ cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của người nọ.
Vén tấm mành ở chính điện, bước vào sau tẩm điện, gương mặt nở nụ cười nhẹ của Lãnh Thanh Nhã cũng ngừng lại, một chút vẻ dịu dàng kì lạ, phức tạp chợt lóe qua đôi mắt.
Bên trái tẩm điện kê một chiếc bàn dài, đặt kín giấy bút, phía sau là ghế gỗ lê chạm trổ hình rồng. Vệ Linh Phong hơi nghiêng đầu, tựa vào ghế nhắm mắt yên giấc.
Trên khuôn mặt anh tuấn lạ thường thoáng nét tiều tụy, hàng mi dày run run, nhíu chặt, có lẽ là một giấc ngủ bất an. Hai bàn tay, một tựa hờ vào tay ghế, còn lại gác lên những xấp giấy trên bàn.
Mắt Lãnh Thanh Nhã đầu tiên là dừng trên những trang giấy trắng. Đó là giấy Tuyên Thành, vài tấm vẽ nguệch ngoạc và một số bức vẽ các loại thuyền, bút pháp nghiêng ngả kì lạ, không giống những bức do người thời này vẽ.
Hàng mày cong cong của Lãnh Thanh Nhã hơi nhăn, mắt ánh lên vẻ ngờ vực, nghi vấn nhìn về phía Vệ Linh Phong.
Một lúc sau, chẳng biết vì đâu, cái nhìn vốn trấn tĩnh hơi thoáng sự thảng thốt mơ hồ, như nhìn thấy qua khuôn mặt tuấn tú kia dung nhan của phi phàm của chàng trai mình yêu đắm say ngày trước và những hồi ức khó quên.
Bà chậm rãi vươn bàn tay mịn màng dù đã qua bao năm tháng chạm vào gương mặt rạng ngời kia……….
“Bộp — “ Một bàn tay rắn rỏi ngăn động tác vô thức của Lãnh Thanh Nhã lại.
“Mẫu hậu.” Một đôi mắt sáng ngời, lạnh lẽo như băng lại sâu thẳm không đáy từ từ mở ra nhìn Lãnh Thanh Nhã. Trong đôi mắt ấy không chút nghi ngờ, kinh ngạc, chỉ có sự trầm lặng và u ám đến vô cùng.
Vệ Linh Phong buông tay, người ngả ra vươn vai, đến khi quay sang nhìn Lãnh Thanh Nhã đã là nụ cười tao nhã khó lường:”Khó có khi được Mẫu hậu quá bộ đến tẩm cung của trẫm.” Hắn đưa tay chỉ vào chiếc ghế đặt một bên, “Không ngồi sao? Hay là trẫm phải gọi người đến hầu hạ?”
Khuôn mặt Lãnh Thanh Nhã trở nên phức tạp, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bình tĩnh trở lại, thong thả ngồi xuống.
Thở nhẹ một tiếng, Lãnh Thanh Nhã mở lời:”Hiên nhi, con để Huyền Thiên đánh hạ Ngân Xuyên quốc xong sẽ tính toán thế nào?”
Trán Vệ Linh Phong hơi nhăn:”Mẫu hậu cũng quan tâm đến việc cỏn con này sao?”
“Hiên nhi…….” Trong mắt bà lóe lên sự lạnh lùng, “Con nên biết, con không đấu lại phụ vương đâu.”
“À —“ Trong nhất thời, Vệ Linh Phong như không nén nổi ý cười, đôi mắt càng thêm sâu hút, ngón trỏ tay phải gõ từng nhịp có tiết tấu, “Vậy ý của Mẫu hậu là trẫm đáng lẽ nên dựa vào sự bảo vệ của phụ vương đúng không?”
Vệ Linh Phong dừng một chút, hơi ngả người về trước nhìn vào người phụ nữ vừa thân quen vừa xa lạ, cười lạnh:”Đừng quên ngày mà ta bị phá hủy trí nhớ, đưa vào Hoàng cung xa lạ này, Mẫu hậu người cũng có phần.”
“Huống chi, suy cho cùng thì người nên hận…..” Vệ Linh Phong đứng dậy, cẩn thận dọn những bức vẽ trên bàn rồi ném lại một câu đầy lạnh nhạt, “Chẳng phải là Phụ vương, người đã làm tất cả vì Mẫu hậu sao?”
Một thoáng tức giận hiện lên mắt Lãnh Thanh Nhã, một lúc sau từ từ khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
Bà từ tốn đứng dậy, nhoẻn miệng cười mỉm như hành động thất thố vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Hiên nhi, Mẫu Hậu cũng không có ý can thiệp việc con chấp chính, chỉ là việc của Hậu cung, Mẫu Hậu cũng phải hỏi một chút. Vị trí Hoàng hậu của con……….. cuối cùng là phải chuẩn bị bao lâu nữa?”
“Vậy hay là khi nào phế nha đầu biệt tung tích kia thì lập người mới?”
Mắt Vệ Linh Phong chuyển lạnh, khóe miệng nhếch nụ cười khẩy, gằn giọng:”Phế hay không phế là việc riêng của Trẫm, không cần Mẫu Hậu phải nhọc công bận tâm.”
Trong mắt Lãnh Thanh Nhã nổi sát khí nhưng nhanh chóng cười:”Chỉ mong là Hoàng Thượng không hối hận vì lần nói chuyện này cùng ai gia.” Dứt lời, bà xoay người nghênh ngang rời đi.
Vệ Linh Phong nghe nhưng chẳng ngẩng đầu, chỉ nhìn bức vẽ trong tay mình, ánh mắt đau đáu mà dịu dàng. Đột nhiên, hắn lên tiếng:”Thành Ưu, truyền Văn Sách và Mạc Kính lên.”
“Tuân lệnh Hoàng Thượng.” Trong cung điện rộng vang lên tiếng đáp cung kính.
Vệ Linh Phong nhíu mày, nghĩ đến việc nếu có thể được nhìn thấy người kia lúc này, khóe môi cong lên nét cười khe khẽ:”Sắp xếp giả trẫm đang ở Ngân Xuyên quốc. Còn chúng ta……….. xuất phát đi biên cảnh phía bắc Duẫn quốc.”
“Em nói nè Kì Nhiên……..” Tôi thoải mái ngồi trên lưng ngựa ngước nhìn dung nhan tuyệt thế kia với vẻ mặt buồn bực, “Lạc Phong theo thì không nói, nhưng tại sao cô ấy cũng đi theo chúng ta nữa?”
Lần tỉ thí giữa Kì Nhiên và Lạc Phong cuối cùng không thể phân thắng bại vì giữa trận đấu tinh thần Kì Nhiên bất ngờ không yên, không thể nào tập trung được.
Nên biết rằng, cao thủ so chiêu, chỉ nháy mắt phân tâm đều có thể là sơ suất chí mạng. May mà Lạc Phong phát hiện ra có điều không ổn nên tự động ngừng lại, vội vàng chạy về nơi đã hẹn.
Sau ngày Lạc Phong mang Phó Quân Mạc đi, anh ta quả thật có trở lại, còn mặt dày bám theo chúng tôi. Lúc đầu thì lời ngon tiếng ngọt, ba người chúng tôi không ai thèm quan tâm đến lí do của anh ta.
Nhưng võ công của Lạc Phong không chỉ ngang Kì Nhiên, mà độ dày da mặt so với tôi…….. Khụ………, khinh công và kinh nghiệm truy tung tích anh ta đều vượt mặt Bộ Sát.
Cuối cùng, hiềm quá, một kẻ hành tung bất định, võ công bí ẩn, thân phận không rõ này, dưới việc Kì Nhiên không truy, tôi không hỏi, thái độ bàng quan của Bộ Sát, lại cùng đồng hành với chúng tôi một cách vô cùng hợp lí.
Và lẽ ra Lạc Phong đã đủ ngoài ý muốn rồi, ngờ đâu không quá ba ngày sau…
Tầm mắt tôi liếc về phía sao chổi Tranh nhi, người thiếu nữ xuân thì mơn mởn xinh đẹp tuyệt trần. Haiz! Cú đá của cô nàng với Bộ Sát, tôi vẫn còn canh cánh trong lòng.
Kì Nhiên cũng hơi bất đắc dĩ lắc đầu, ổn định lại cơ thể đang ngọ nguậy không yên của tôi, hạ mắt đáp:”Muội ấy nói phải giúp Hồng Tụ trông chừng Bộ Sát. Huynh ấy đi đâu thì đi theo đó.”
Lại nói, đối với người ngoài, như thái độ với tôi và Lạc Phong, Tranh nhi quả thật không kém chút nào, cũng không so đo việc tôi bắn kim châm lúc trước. Nhưng khiêm tốn thì khác xa cao ngạo, con gái cá tính thế này thì rất khó mà sửa đổi, có điều………… cũng không thể nói là tôi không thích.
Tuy nhiên, nhắc đến thái độ của cô nàng với Bộ Sát, tôi hơi rùng mình, cái đó gọi là giúp chị gái mình trông chừng Bộ Sát sao? Vốn là không có lỗi gì để soi mói, có thì chỉ thêm phiền, nhưng hình như cô nàng không thấy Bộ Sát mất mặt hay biến sắc thì sẽ chết không nhắm mắt ấy.
Tôi nghi là mấy ngày nay Bộ Sát dám cũng phải nhẫn nhịn đến cực hạn luôn rồi.
Kì lạ nhất chính là cô gái tên Hồng Tụ kia. Tôi nhớ khi cô ấy trừng mắt nhìn mình, ánh mắt rõ ràng là hận không thể xé xác tôi, cực kì hung tợn. Cô ấy cùng thầy với Bộ Sát sao? Cô ấy………. thích Bộ Sát à? Chắc là không sai đâu nhỉ?
Trong khi tôi còn suy tư, ngựa của Kì Nhiên từ từ chậm lại. Chàng nhìn qua phía Bộ Sát:”Vì đi đường tắt, đêm nay e là chỉ có thể ngủ trong khu rừng này thôi.”
Sắc mặt Bộ Sát không đổi, gật đầu đồng ý.
Chúng tôi cũng không đến cung điện của Phong Du qua đêm, nguyên nhân là vì không muốn để lộ hành tung. Hơn nữa, dựa theo miêu tả và trí nhớ của Kì Nhiên, qua khỏi rừng này sẽ gặp được đường đi thẳng đến một trấn nhỏ gần với “Bồng lai hữu biệt” ở đỉnh núi.
Sắc trời dần ngả tối.
“Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi lại đây vậy.”
Kì Nhiên nói thì tất nhiên là sẽ không có ai phản đối gì. Tuy là trong hang động trên núi có nhiều muỗi và côn trùng, nhưng từ trước đến giờ, tôi đều nằm trong lòng Kì Nhiên ngủ, vừa có lò sưởi tự nhiên thêm hương thơm đuổi muỗi được, dĩ nhiên là sẽ vui vẻ thoải mái.
Chúng tôi nhặt ít củi khô gần đó nấu cơm.
Trời sập tối rất nhanh nhưng trăng lại rất cao, rất sáng, rất phù hợp với bầu không khí.
Lạc Phong với Tranh nhi đi xung quanh tìm “thức ăn” tươi và thêm củi khô, còn ba chúng tôi thì ở lại trông coi hành lý và ngựa.
Từ sau ngày bị Phó Quân Mạc phục kích, Kì Nhiên nhất quyết không rời khỏi tôi với Bộ Sát nửa bước, chia thành nhóm ba người và nhóm hai người.
“Băng Y, tranh thủ đêm nay học một bộ kiếm pháp đi.” Kì Nhiên bất ngờ buông que củi trong tay.
Là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn! (*) Tôi ngẩng lên nửa ngày mới vò đầu, ngượng nghịu hỏi:”Khó học không?”
(*) Ý Băng Y là Kì Nhiên ép chị học chứ không phải hỏi xem chị có muốn học không.
Kì Nhiên cười khẽ, rút kiếm đưa Bộ Sát:”Kiếm pháp ‘Tiêu Diêu Du’, huynh luyện một lần cho nàng xem thử.”
Bộ Sát im lặng nhận kiếm, bước qua bãi cỏ trống bên cạnh.
“Ấy? Không phải Bộ Sát huynh ấy………” không có nội lực sao?
Kì Nhiên liếc nhìn tôi…. chớp mắt:”Bộ là sát thủ, chiêu thức lấy nhanh và bí mật làm chính. Nếu nội lực chưa mất, chỉ sợ là một chiêu thôi nàng cũng không thấy được.”
Khi nói chuyện, Bộ Sát đã thoải mái rút kiếm.
“Còn ngẩn người nữa.” Kì Nhiên mỉm cười vỗ nhẹ vào gáy tôi, “Nhìn cho rõ từng chiêu của Bộ Sát rồi ta sẽ giải thích lại cho nàng kĩ hơn.”
Tôi nghệch ra quay đầu lại, một luồng sáng lóe lên, Bộ Sát đã nhẹ nhàng múa kiếm đến hoa cả mắt theo tiếng nói trong như dòng nước của Kì Nhiên.
“Kiếm pháp Tiêu Diêu Du tổng cộng chia ra làm ba chiêu mười hai thức. (*) Chiêu thứ nhất, Như cá được nước; quan trọng là ở chỗ linh hoạt tự nhiên, chỉ cần lĩnh hội được kiếm chiêu, không nặng về kiếm ý…….. Chiếu thứ hai, ngư long cuộn mình; nàng phải nhìn rõ mỗi động tác đều phải liên tiếp nhau, chiêu này phải giữ được sự liên tục, hình thức phải mượt và trọn vẹn…….”
(*) Thức là kiểu. Tức ” ba chiêu mười hai kiểu”. Theo em hiểu là như thế
“Chiêu cuối cùng, Mặc người tự tại, cũng là toàn bộ linh hồn của bộ kiếm pháp. Vô hình vô thức, vô dục vô ngã (*); trên trời dưới đất, mặc người tiêu dao……..”
(*) “Ngã” trong “bản ngã”.
Bộ Sát xoay người, thu kiếm lại đứng im cạnh đống lửa. Ánh trăng bàng bạc, sắc lửa đỏ thẫm nhẹ phủ lên đôi mắt đen hun hút, soi sáng gương mặt lạnh lùng.
“Nha đầu, sao lại ngẩn người nữa rồi…..” Kì Nhiên bất đắc dĩ gọi tôi đang thất thần, “Thế nào? Nhớ được bao nhiêu?”
Tôi mờ mịt quay sang, ôm lấy tay áo chàng, thích chí véo von:”Em còn nghĩ mấy thứ kiếm pháp đao pháp, tuyệt thế võ công đều là tiểu thuyết kiếm hiệp viết để lừa gạt người ta đấy! Hóa ra là có thật sao? Phải rồi, bộ kiếm pháp này là do ai nghĩ ra, hai người à?”
Kì Nhiên trở tay nhặt vụn cỏ vướng trên tóc tôi xuống, nụ cười đong đầy thương yêu chiều chuộng:”Là ta tự nghĩ ra. Lúc trước nghĩ ra từng luyện cho Bộ xem một lần nên……”
Này…… Này này………. Hai người, XX, chẳng lẽ từ nhỏ đã phải khiến người khác phải tự ti vậy à?
Kì Nhiên kéo tôi đang ngồi vẽ vòng tròn vào lòng, giọng nói đầy ý cười không giấu được:”Bộ kiếm pháp Tiêu Diêu Du này dễ học dễ dùng, bất luận là người tấn công xa hay gần đều thích hợp với nàng…..”
“Tiêu Diêu Du………” Tôi nắm vạt áo Kì Nhiên tựa vào ngực chàng thì thào lặp lại. Một suy nghĩ cứ ẩn hiện trong tâm trí. Phải rồi — múa! kiếm!
Tôi kêu một tiếng rõ to, nhảy dựng lên, lôi ra một thứ của Tâm Tuệ trong túi hành trang — dao cầm, thích thú nói với Bộ Sát vẫn còn đang ngu ngơ không hiểu:”Bộ Sát, kiếm pháp đó…… muội vẫn chưa học được, huynh múa lại một lần nữa được không?!”
Hai người họ liếc mắt nhìn nhau, Kì Nhiên cười xòa:”Đệ cũng không biết nàng ấy muốn làm gì, thôi thì múa lại một lần nữa đi.”
Tôi khoanh chân ngồi vào chỗ của mình cạnh Kì Nhiên, dao cầm đặt ngay ngắn trên đùi, ngửa lên:”Bắt đầu.”
Bộ Sát chớp mắt, thân hình không di chuyển rồi cầm trường kiếm lui từng bước một. Thanh kiếm vung nhẹ, vẽ ra một vệt sáng trong màn đêm.
Mười ngón tay nhỏ nhắn của tôi lướt trên dây đàn, lời ca êm dịu vút lên cả tiết tấu của Bộ Sát, giọng ngân cao……
Năm tháng khó được bình yên, gió thu mệt mỏi phiêu bạt
Mặt trời chẳng chịu đi, treo bên tường không nỡ rời xa tôi
Tai người xưa đã theo tiếng nước trôi về hướng đông ấy
Lại quay đầu, chuyện cũ đã theo lá phong rơi mãi.
Bộ Sát xoay người, lưu loát vung từng đường kiếm dưới ánh trăng, động tác không dũng mãnh, không linh động phóng khoáng nhưng lại tự nhiên không dư thừa, tựa như chỉ qua một chiêu thức vô cùng đơn giản kia mà đã có thể khiến ta nhận ra được sự kiên nhẫn, cương nghị và bất khuất của mình. Còn tôi……… chỉ cẩn lẳng lặng nhìn, tin tưởng là đã bình tâm.
Yêu đã đến cuối, hận cũng buông, bỏ lời thề hẹn.
Vận mệnh tự cho mình hài hước, nhiều điều không thể thuận theo người.
Chí lớn vút cao bao nhiêu nỗi sầu, tri kỷ khó gặp, được bao người ở lại.
Lại trở về với những câu truyện cười nghe được trong giấc mộng say.
……
Bộ Sát ngừng lại, trên vầng trán rộng đã hơi thấm mồ hôi. Huynh ấy vuốt trán, trường kiếm bay tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp trên ánh lửa rơi vào tay Kì Nhiên.
Tiếng ca đã dứt, còn tiếng đàn vẫn như còn âm vang khắp núi rừng.
Tôi cầm chiếc khăn đưa cho Bộ Sát ngồi gần đấy rồi lập tức nở nụ cười “mời biểu diễn” với Kì Nhiên. Mười ngón tay khép lại, lời nhạc lại ngân lên………..
Yêu đã đến cuối, hận cũng buông, bỏ lời thề hẹn.
…….
Câu chuyện xưa si nay cuồng cũng trở thành hư ảo.
Kiếm tàn, ân đoạn nghĩa tuyệt, giấc mộng vỡ tan.
……….
Dưới ánh trăng, một chàng trai áo trắng hòa vào nhịp ca. Dưới sao trời, dưới ánh trăng rực rỡ của rừng núi, chàng như một vị tiên bất cẩn lạc bước xuống trần gian, nhẹ nhàng tô điểm thêm cho sự tĩnh lặng của nhân thế……
Con đường hoang vắng than tiếc những dấu chân người qua, không ai thấu hiểu.
Bao năm từng chờ trông hy vọng, hồng trần dạt dào tôi không thấu.
Khúc hết, người tan, tóc mai đã bạc chẳng phải hồng nhan nữa.
Ngọn đèn tàn chưa kịp tranh sáng cùng mặt trời, dần tiêu tan.
Khi giọt lệ đã cạn, máu đỏ dâng, tuyết trắng bay, đều mãi thành hư vô.
Kì Nhiên nhún nhẹ chân xoay người, tay áo tung bay, động tác phóng khoáng mỹ lệ đến cực điểm, mái tóc đen dày như tấm lụa, bung lên giữa không trung rồi hạ xuống………..
Làn gió mát vuốt ve bên tai, mơn man suối tóc, tựa như đang khuấy động mười ngón tay trên dây đàn, lướt vào tận nơi sâu nhất trái tim tôi để rồi ngân thành lời ca kì diệu nhất. Tôi quay lại, nhìn thẳng đôi mắt đen hút vẫn lạnh lùng nhưng đã lấp lánh ánh sáng không cách nào che giấu của Bộ Sát ở bên kia ngọn lửa.
Tại nơi núi rừng hoang vu này, ngay dưới màn đêm đen thăm thẳm này, ba người chúng tôi……….. như chỉ còn một, không rời không xa.
Khóe môi tôi cong lên. Một điều gì đó đang đọng lại trong lòng mình, từ chút một bung nở trong trái tim.
Thì ra……….. đây chính là hạnh phúc!
Tiếng đàn dần ngừng lại. Kì Nhiên đến trước mặt tôi, vài sợi tóc vẫn còn bay bay vương trên tai, bên môi chàng rồi lại mềm mại rũ xuống. Chàng đưa trường kiếm, giọng êm ái dịu dàng đầy ý cười:”Nhìn ba lần cũng thuộc rồi, để ta giúp nàng tấu nhạc.”
Giữa sự tĩnh lặng của khe núi, giọng hát trầm thấp ấm áp hóa vào ánh lửa đang nhảy múa từ từ vang lên. Dưới ánh lửa bập bùng, một thiếu nữ nâng kiếm vun vút, tay áo phất phới.
Một bóng hình phủ gấm phấn hồng, một suối tóc bồng bềnh theo ngọn gió, để lộ dung nhan thanh thoát đang hòa cùng hoan nhạc thế gian……..
Từng đóa hoa rơi, từng phiến lá rụng cuốn vòng, bay lượn quanh người con gái rồi hạ xuống.
Người con trai ôm đàn trầm giọng xướng ca, một thanh niên áo đen ngồi lặng yên, một thiếu nữ nâng kiếm múa vũ điệu tuyệt mĩ, tất cả đều như ngưng đọng lại ở nơi này, tạo thành một thế giới riêng biệt.
Đó là một thế giới không ai có thể chen vào, không ai có thể hủy hoại…….. một thế giới hạnh phúc.
Lạc Phong tay trái cầm thức ăn, tay phải giữ củi khô cùng Tranh nhi vừa bước vào đã thấy…….. một cảnh tượng như thế.
Đột nhiên, một ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào người Lạc Phong. Bộ Sát — người thanh niên ngồi trước đống lửa với vẻ mặt không hề biến sắc, đôi mắt đen vẫn băng giá như cũ. Chỉ là một cái chớp mắt, nhanh đến độ anh ta đã tưởng bản thân đã gặp phải ảo giác, nhưng sát ý cuồn cuộn lại khiến Lạc Phong phải nhíu mày.
Ngay sau đó, Tiêu Kì Nhiên cũng ngẩng lên, miệng vẫn không ngừng ngân lời ca, giọng ấm áp êm ái. Đôi mắt xanh sâu như màu biển nhạt nhòa, không một chút dao động đảo về phía anh ta rồi quay đi. Chẳng qua, chỉ là một ánh nhìn nhưng lại bao hàm cảnh cáo rõ rệt, có cả sự uy hiếp và…….. sát khí.
Nhưng cũng trong giây lát, cả hai đều nhìn về phía thiếu nữ đang tung người múa kiếm. Tất cả thần sắc, trong thinh lặng, lại biến mất không dấu vết như chưa từng tồn tại. Trong những đôi mắt ấy, là sự dịu dàng như dòng nước, là hạnh phúc vô bờ.
Lạc Phong nhìn về bóng hình nhỏ nhắn bên ánh lửa, sự mơ màng pha đôi chút ngẩn ngơ hiện lên trong mắt, khuôn mặt thanh tú cứng lại, khóe môi nhếch lên thành một vòng cung ma mị. Hắn cúi đầu thì thào:”Thật đúng là làm cho người ta………. không nhịn được mà hủy diệt…. thế giới này….”
Tranh nhi đứng cạnh Lạc Phong. Những lời vừa rồi tuy rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được. Nhưng giờ khắc này, hai bàn tay trắng mịn như ngọc đã thấm mồ hôi, siết chặt làn váy. Lồng ngực, chẳng hiểu vì đâu, lại nhói đau từng hồi, không nghe được bất cứ lời nào.
Nàng vẫn nghĩ, người ấy là sát thủ trời sinh máu lạnh, là con người lòng dạ vô tình, mãi mãi…… mãi mãi…….. cũng không để lộ…….. sự…….. dịu dàng…….. để lộ……….. thần sắc……. mềm mại………. như vậy.
(*) Bài Khúc Tiêu Dao – Hồ Ca