Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 1 - Chương 5: Sát thủ




Mùa xuân tháng ba, tiết trời ấm áp mà khoan khoái. Nhóm ba người chúng tôi không có bất kì kế hoạch nào, vừa đi vừa dừng, nhưng trong một tháng đã du ngoạn hơn được hơn nửa đất nước.

Trong một tháng này, tôi rốt cuộc cũng biết rõ ràng bản thân mình đã đến thời đại nào. Nơi đây không phải thuộc vương triều của Trung Quốc cổ đại, chỉ sợ là không cùng không gian nữa là. Chúng tôi hiện giờ đang ở một quốc gia có quốc hiệu là "Kì", là quốc gia mạnh nhất so với các nước láng giềng xung quanh, tổng cộng có ba mươi sáu châu, hơn một trăm tám mươi quận, dưới lại có các huyện.

Quốc vương của Kì quốc - Vệ Linh Phong, năm hai mươi tuổi đăng cơ xưng đế, là hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Chỉ vỏn vẹn trong ba năm đã mở rộng bản đồ Kì quốc gần gấp đôi, trở thành vị chúa tể hùng mạnh nhất.

Về phần các quốc gia khác, tôi chưa hề đặt chân đến nên tự nhiên là cũng không chú ý gì nhiều. Chỉ biết ngay sau "Kì" là "Duẫn", "Thược", thực lực cũng không thể xem thường.

Đồng hành cùng Kì Nhiên, tôi rãnh rỗi nên nhờ Kì Nhiên dạy mình y thuật, cổ cầm. Có thể do ở hiện đại tôi vốn có hứng thú với y học nên trong khoảng thời gian ngắn cũng đạt được vài thành tích nhất định. Còn về phần cổ cầm, bản thân khi ở hiện đại đã từng học qua đàn tranh nên khi gảy đàn cũng cảm thấy không khác nhau bao nhiêu.

Nghe Kì Nhiên khen mình thông minh, tôi thật sự là có hơi cảm thấy lâng lâng, cũng mặc kệ nụ cười "nham hiểm" của Bộ Sát bên cạnh.

Còn về võ công, ngay từ đầu Kì Nhiên đã muốn dạy tôi. Nói giữa thời loạn như thế này, một cô nương không có năng lực tự vệ thì rất nguy hiểm. Đáng tiếc là võ công thời này thật phải nói là quá sức khủng bố, muốn luyện ngoại công thì phải có nội lực hỗ trợ, không thì động tác nhìn sẽ không đẹp mắt, còn lâu mới có thể thành thục.

Vấn đề là luyện cho ra cái gọi là "nội lực", phải tĩnh tọa ba canh giờ mỗi ngày, hợp (điều hòa khí trong cơ thể)sáu giờ, cảm nhận dòng khí lưu động trong cơ thể, chậm rãi dẫn dắt nó. MY GOD! Chẳng thà trực tiếp đánh tôi chết luôn cho rồi.

Kết quả là, mong muốn tràn trề trở thành cao thủ võ lâm của tôi đành phải gác qua một bên sau ba ngày.

Kì Nhiên không biết phải làm sao, Bộ Sát thì cười lạnh, còn tôi thì hoàn toàn phớt lờ, xem như không biết gì hết.

Du ngoạn ở Kì quốc - nơi gọi là "Ngư mễ chi hương"[1] thanh bình thịnh vượng, tâm tình tôi trở nên vô cùng vui sướng. Một tháng này có thể nói là tôi đã thực hiện được giấc mơ trong suốt bảy năm của mình - du lịch.

Ngoại trừ những lúc thỉnh thoảng do không tìm được nơi dừng chân nên phải chịu cảnh màn trời chiếu đất ra thì khá là tốt đẹp.

Vết thương trên mặt tôi đã sớm bong hết vảy, nhưng vết sẹo thì vẫn đỏ sẫm như dự đoán. Vài lần dọa khóc một cô bé trên đường phố, hù cho một đống mỹ nam bỏ chạy, tôi đành mỗi ngày đều phải mang một chiếc khăn che mặt mình lại. May mắn là hiện giờ vẫn là đầu mùa xuân, thời tiết ấm áp nhưng cũng không bức bối, nhưng đến mùa nóng thì chắc phải bắt chước Kì Nhiên làm một chiếc mặt nạ thôi.

Cũng không biết có phải do mình lầm tưởng hay không, tôi thấy vết sẹo trên mặt cũng có chút hữu dụng. Ngẫm lại thì thấy mình cũng sẽ không bị quấy rối.

Tôi cũng từng hỏi qua Kì Nhiên, lúc trước nhìn mặt tôi có bao giờ thấy chán ghét hay sợ hãi hay không. Hắn nhếch môi nhưng trong mắt lại không hề có ý cười nào, nói:"Khuôn mặt tuyệt mỹ mới làm ta cảm thấy chán ghét."

Tôi ngây cả người, cuối cùng mới hiểu là hắn đang nói chính bản thân hắn.

Tay cầm ngân phiếu đi tới vài bước trước mặt lão bản của khách điếm, tôi cao giọng hỏi:" Lão bản, chúng tôi cần chỗ trọ."

Ôi, cảm giác có tiền thật là quá tuyệt! Giả dụ như ở hiện đại, ông già ( ý là chỉ cha của Băng Y) keo kiệt đó rõ ràng có thừa tiền đến mức mua đứt luôn được một thành phố, thế mà lại cố tình không cho tôi với anh trai một đồng cắc dư nào cả, nói cho màu mè là: hưởng thụ cuộc sống.

Cái gì mà xe đưa xe rước, vệ sĩ hộ tống đến tận nơi, tôi chẳng thấy mình giàu có gì cả. Chỉ có khi trở về, nhìn khu nhà cao cấp, thỉnh thoảng được cha dẫn đến các buổi tiệc thượng lưu mới làm tôi bắt đầu nghĩ mình cũng là con của một đại gia.

Quả nhiên, có chung quan hệ huyết thống cũng nhận được đãi ngộ khác hẳn.

Tôi cười khẽ. Người kia ấy hả, mãi mãi cũng không biết cách giãi bày bản thân!

"Xin hỏi khách quan thuê mấy gian phòng?"

"Hai gian, lấy phòng hảo hạng được không?" Tôi huơ huơ xấp ngân phiếu dày cộm trong tay nói.

"Tốt quá!" Chưởng quầy hét to một tiếng, "Đưa mấy vị khách này đến phòng chữ Thiên số 1, số 2."

Tôi lững thững bước về phía trước, Kì Nhiên có chút bất đắc dĩ cười nói:"Muội làm gì mà cao hứng đến vậy? Cẩn thận dưới chân, ngã nữa bây giờ!"

Tôi quay đầu lại trừng mắt nhìn Kì Nhiên cùng vẻ châm biếm trong mắt Bộ Sát, giọng tức tối:"Đó là ngoài ý muốn, có cần phải nhắc lại hoài vậy không!"

Nhớ lại chuyện cách đây vài ngày, lửa giận bốc cả lên đầu tôi. Hôm đó là buổi họp chợ, người trên đường đông như mắc cửi, không thèm nhìn vẻ mặt như thấy quái vật của Kì Nhiên và Bộ Sát, tôi mua một hình nhân làm bằng đường rồi cắm cúi tìm tòi.

Đột nhiên trên đường bỗng trở nên hỗn loạn, hóa ra là do có một con ngựa lồng lên. Mắt thấy có một thằng bé bị dọa chết sững ngay dưới vó ngựa kia, tôi không thèm để ý, lao đến định cứu nó.

Dựa vào thân thủ vốn có của tôi, hành động này tuyệt đối là chuyện nhỏ, dè đâu trang phục nữ nhi cổ đại là váy cùng giày thêu, căn bản là không thể so sánh được với sự nhanh nhẹn khi mặc quần bò, giày thể thao, chưa bước được hai bước đã bị vấp té, đồ chơi bằng đường kia cùng khuôn mặt mang tấm lụa mỏng đều xát xuống đường.

Trong nháy mắt cảm thấy tôi với đứa trẻ kia sẽ bỏ mình dưới vó ngựa, tôi sợ đến mức nhắm tịt hai mắt lại.

Giây tiếp theo, tôi lại cảm thấy giống như mình rơi vào một lồng ngực ấm áp. Mở mắt ra, tôi đối diện ngay với một đôi mắt xanh biếc. Lần đầu tiên trong mắt Kì Nhiên thoáng hiện lên chút tức giận, định quở trách tôi thì đứa trẻ kia đột nhiên khóc òa lên, hại tôi lúng ta lúng túng an ủi nó. Kết quả là nó sáp lại gần tôi, liếm nhẹ một cái lên má liền nín khóc.

Tôi hoảng sợ, nhưng thằng nhóc vẫn cứ đòi liếm thêm, lúc này tôi mới chợt nhận ra là trên mặt mình dính toàn nước đường. Tôi toan đứng dậy, thằng bé kia liền mếu máo, bộ mặt như sắp khóc đến nơi, khiến tôi không biết phải làm thế nào.

Đến đây thì Kì Nhiên như chịu không nổi nữa bật cười thành tiếng, nằm trong lồng ngực hắn, tôi ngạc nhiên là hắn có thể cười thoải mái như vậy. Chợt, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng liếm một cái trên trán tôi, dùng giọng hơi khàn khàn nói:" Quả là rất ngọt."

Ánh mắt hắn khi nhìn tôi có chút gì đó không tự nhiên, con ngươi màu xanh trong nháy mắt trở nên sâu hơn. Từng sợi tóc nhè nhẹ mơn trớn khuôn mặt tôi, lòng bỗng tê dại.

Mặt tôi đỏ bừng lên, "soạt" một tiếng, tôi đứng thẳng dậy, miệng câm như hến đi về phía trước. Ai ngờ là cái váy chết tiệt này làm tôi lại vấp chân một cái, ngã sóng soài trên mặt đất. Thật là hối hận khi mặc cái váy này.

"Ha ha..." Lần này thì không chỉ Kì Nhiên, đám người xung quanh cùng đứa trẻ lúc nãy đều cười phá lên.

Tôi ngẩng đầu, phát hiện ngay cả tên Bộ Sát lạnh lùng như băng ngàn năm cũng hiện ra ý cười. Aizz! Tôi có nên ca ngợi là mình có công đức vô biên không?

Chấm dứt hồi tưởng, tôi giận dỗi tiếp tục đi lên lầu.

Từ ngày hôm đó, chỉ cần là tôi mặt váy, Kì Nhiên sẽ luôn luôn nhắc nhở tôi một câu "Đi đường cẩn thận", càng đáng ghét hơn nữa là vừa nói, mắt vừa lộ ra ý cười. Hơn nữa bản mặt của tên Bộ Sát kia hoàn toàn là đang đứng xem kịch vui.

Nhưng nếu mặc nam trang, trên mặt lại mang khăn che mặt thì nhìn quá sức là kì cục. Tôi cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc mang thùy sa đấu lạp [2], nhưng khi tôi đề cập, Kì Nhiên liền nhất định phản đối, nói tôi bình thường đi đứng đã chả ra hồn, nếu trước mắt lại che nữa thì đừng mong còn sống mà đi hết một quận.

Tôi bị chọc tức, nguyên một ngày đi theo họ mà không hé răng lấy nửa lời. Chúng tôi đi đến giữa cầu thang thì nghe một giọng nói ồm ồm vang lên.

"Kia không phải là Bộ Sát sao?!"

Tôi quay đầu lại, thấy gương mặt Bộ Sát chớp mắt cứng lại, toàn thân nổi lên sát khí, bao phủ cả hành lang dài hẹp, hệt như có thể giết người ngay tức khắc.

"Đúng là Bộ Sát à?"

"Ngươi... Ngươi không thấy trên tay hắn đang cầm "Huyết đao" hay sao?"

"..."

Âm thanh thảo luận ngày càng lớn, khách nhân bắt đầu hoang mang, ý căm hận cùng nghi ngờ tràn ngập. Xem bộ dáng bọn họ, vừa giống như muốn bỏ chạy, vừa giống như đang nhìn chằm chằm Bộ Sát, hận không thể lột da hắn, rồi đôi mắt lại trở nên hoảng sợ, không dám làm gì.

Tôi ghé sát vào Kì Nhiên, thấp giọng hỏi:" Có chuyện gì với Bộ Sát sao? Trông bọn họ như gặp phải quỷ ấy!"

Kì Nhiên trầm mặc nhìn tôi, không cần ngẩng đầu tôi cũng cảm thấy ánh nhìn của Bộ Sát như có như không tập trung hết lên người mình.

Lát sau, hắn đành bất đắc dĩ nói:" Muội cũng không biết sao? Bộ Sát là thiên hạ đệ nhất sát thủ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.