Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 1 - Chương 3: Đoạn tuyệt




Edit: Imadoki

Tôi hậm hực sờ mặt mình, má trái má phải đều có đủ mấy vết sẹo dài năm sáu li, trên cằm cũng có vết trầy ngắn, chưa kể đến những vết thương nhỏ khác, e là nhiều đến mức không đếm được.

Chỉ là hình như tất cả đều được bôi thuốc mỡ, tuy rằng hết sức nóng rát, nhưng đôi lúc cũng có cảm giác mát lạnh dễ chịu.

Khó trách vừa động đến mặt liền thấy đau. Tôi nhớ lại, tại thời điểm rơi xuống vách núi, tôi vật lộn với tên bắt cóc nên làm hắn lật tay lái lăn xuống, tôi theo quán tính bị hất văng ra khỏi cửa sổ xe.

Lúc ấy chỉ thấy được toàn thân mình đau đớn không thôi, sau đó ngất đi, nhất định là đã bị mấy mảnh kính vỡ cắt trúng.

Miệng vết thương nhiều như vậy, cho dù là ở hiện đại có kĩ thuật, máy móc tân tiến cũng phải dùng phẫu thuật, ở nơi này chỉ sợ là không có khả năng rồi.

Có điều tôi ngày xưa cũng thường hay bị thương đầy mình, dù không chăm sóc kĩ lưỡng nhưng hầu như lại không để lại vết sẹo nào.

Aizz, dù sao thì cũng là chuyện xưa cả rồi, làn da bây giờ sao có thể tự khép miệng vết thương lại như trước được nữa.

Hèn gì hắn lo lắng nhìn tôi như thế, đối với một nữ nhân, nhất là một nữ nhân cổ đại thì dung mạo chính là thứ vô cùng quan trọng ngoài danh tiết của mình.

Tôi vô thức cười lạnh, danh tiết và dung mạo sao? Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh một thi thể trần trụi, tuy là chằn chéo nhiều vết thương nhưng vẫn xinh đẹp, thánh khiết như đóa sen trắng. Thế mà bà mãi mãi không tỉnh lại mỉm cười với tôi nữa rồi.

Lòng chợt nhói lên, tôi lập tức ép mình phải xóa đi hình ảnh trong đầu. Từ bảy năm trước, lúc cha dùng đôi tay ấm áp đưa tôi cùng anh trai ra khỏi vũng bùn đó, chẳng phải bọn họ đã thề như vậy sao? Quên hết thảy mọi chuyện trước đây, bắt đầu lại một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ.

Mà tôi, vẫn sống tốt lắm. Ít nhất thì so với anh trai đã là hơn nhiều rồi.

Tôi thu lại hết những cảm xúc kia, cười méo xẹo, đau xót nói:"Thế là xong, hủy dung rồi."

Có lẽ nghe giọng tôi có chút châm biếm, ước chừng ngẩn ra trong ba giây, hắn mới nói:"Cô hoàn toàn không để ý sao?"

"Làm sao lại không để ý?" Tôi xua tay, " Có ai bao giờ lại mong mình trở thành một người xấu xí chứ! Chẳng qua là chú ý thế nào cũng công cốc! Dù gì thì cũng là một cái bọc da mà thôi, kiếp sau lại đổi cái mới."

Không biết có phải do suy nghĩ của tôi quá kì lạ hay đã nói sai điều gì, hắn nghe xong lại có chút thất thần.

Tôi nhìn mặt nạ lóe lên ánh bạc của hắn, chợt hiểu rõ, hóa ra là người đồng cảnh ngộ!

"Anh tên là gì?" Tôi hỏi. Nhìn bề ngoài của anh ta chắc cũng không hơn tuổi mình bao nhiêu, nhiều lắm thì cũng là một hai tuổi thôi. Ở cổ đại tôi không ai thân thích, có thể theo hắn, lại được một người tựa như anh trai mình chăm sóc cũng không phải là một lựa chọn tồi.

"Tiêu Kì Nhiên."

Tôi gật gật đầu, hỏi:" Có thể gọi là Kì Nhiên không?"

“Được chứ." Hắn nở một nụ cười nhẹ như gió xuân.

Lơ đãng nhìn mặt nạ trên mặt hắn thật lâu, biết rằng là không nên hỏi nhưng vẫn buột miệng:" Tại sao lại mang mặt nạ? Tôi có thể nhìn gương mặt thật của anh hay không?"

Hắn ngẩn ra một chút, chắc là không ngờ tôi sẽ đưa ra yêu cầu như thế này. Có điều sau đó hình như đã nghĩ thông suốt, cười phớt lờ:" Có thể chứ! Giống như cô nương đã nói, cùng lắm chỉ là cái bọc da mà thôi."

Vừa xong liền trở tay gỡ mặt nạ xuống.

"A—" Tôi há to miệng thở nhẹ ra, cơ thể vốn đang nằm trên giường đá cũng bật dậy.

Tôi thề, tuyệt đối không phải do tôi muốn tỏ ra ấu trĩ như vậy. Mà là do khuôn mặt kia làm tôi chấn động quá mức.

Ở hiện đại, vì cha làm trong giới thương mại Đài Loan cũng có thể nói là một nhân vật nổi tiếng, nên tôi và anh trai dù luôn cố tình làm cho mọi người không chú ý đến mình để có thể sống một cuộc sống an ổn, nhưng cũng không tránh được việc ngẫu nhiên chạm mặt hay tiếp xúc với giới thượng lưu cùng những nghệ sĩ điện ảnh, ngôi sao ca nhạc trên trường. Thậm chí anh trai tôi cũng là một mỹ nam hiếm có, dù anh ấy không hay cười, lại có vẻ hơi tàn bạo.

Đã gặp qua nhiều người đẹp như vậy nhưng tôi lại bị gương mặt trước mắt này làm chấn động hồi lâu.

Dung mạo của anh ta cơ bản không thể chỉ dùng từ “anh tuấn” để hình dung. Cái gì mà "dung mạo tuyệt thế", cho tới hôm nay tôi mới thật sự được tận mắt nhìn thấy.

Từng sợi tóc đen như mực nhè nhẹ không ngừng bay lên theo gió ngoài miếu, chốc chốc lại dán lên da thịt trắng nõn, lúc lại như tôn lên đôi môi mỏng đang cong lên của hắn. Sóng mũi cao hẹp, thẳng tắp, trắng tựa tuyết trên núi, lại như được điểm chút ánh sáng. Mà cặp lông mày kiếm kia, tôi lại giống như lần đầu được nhìn thấy rõ hình dạng của chúng.

Lông mi dài hơi rung rung, đôi mắt màu xanh mang theo ý cười ấm áp, lấp lánh sáng ngời.

Ngay sau đó, tôi hoàn toàn sợ đến ngây người!

Không phải vì dung nhan tuyệt thế dưới tấm mặt nạ, cũng không phải vì ý cười đã xua tan nỗi bất an trong lòng tôi, mà là khi nhìn vào đôi mắt sáng rực như sao xanh kia, đôi mắt ẩn chứa bao nhiêu là đau đớn và tang thương, lại trong suốt như hồ thu.

Hắn nhìn phản ứng của tôi, cười khổ, nhưng lại thản nhiên nói:" Hiện giờ thì cô đã biết vì sao tôi phải mang mặt nạ rồi chứ?"

Tôi giật mình gật gật đầu, lập tức tỉnh lại, liền vội vàng lắc đầu:" Tôi chẳng thèm sắc đẹp của anh đâu, dung mạo này của anh ai nhìn đều không có sức chống cự cả."

Hắn như bị lời nói của tôi chọc cười, nhìn tôi nhẹ nhàng nhoẻn miệng nói:" Cô nghỉ ngơi cho tốt đi."

Vẫn còn chìm đắm trong nét cười đẹp hoàn mỹ đến điên đảo chúng sinh của hắn, mãi đến khi hắn rời khỏi cửa, rôi mới trở lại hiện thực.

Bóng lưng hắn thẳng tắp, ở trong gió lại có vẻ rất mong manh, xa xa trông rất đẹp đẽ nhưng lại mơ hồ lộ ra vẻ cô đơn và thê lương vô cùng. Mặt nạ vẫn nằm trên tay phải hắn, ngón tay nắm lại thật chặt, hệt như muốn nắm vỡ nó ra.

Tôi không biết hắn đã từng phải trải qua những chuyện như thế nào, lòng tôi trong khoảnh khắc ấy lại sinh ra sự đồng cảm, làm cho trái tim đập mạnh một nhịp. Tôi đè xuống hết thảy những cảm xúc đang quay cuồng trong lòng, giọng bình tĩnh mà nhẹ nhàng lên tiếng:

" Đời người kỳ thật là một giấc mộng. Những buồn vui, những hỉ nộ ái ố trước kia, nếu nghĩ thấu rồi thì cũng chỉ là một giấc mộng đã qua. Mà đã là mộng, thì cần gì cứ phải nhớ mong? Bởi vì một ngày nào đó khi chúng ta tỉnh giấc, lại sẽ tiếp tục một giấc mộng mới."

Tôi chậm rãi tự thuật, ánh mắt nhìn hắn, nhưng lại không thấy được thân thể bỗng nhiên cứng nhắc của hắn. Tầm mắt tôi xuyên qua người hắn nhìn về phía khoảng không xa xăm, tôi gần như quên mất mọi thứ xung quanh.

Khuyên giải, an ủi người khác dễ dàng như vậy, còn bản thân mình thì làm sao đây?

Tôi khẽ thở dài, chịu đựng cơn đau trên cơ thể nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.