Tiểu Nha Đầu! Anh Yêu Em

Chương 30: Hận !




" CIA......"!

" CIA......"!

" CIA......"!

"...."

Thân hình bé nhỏ run lên, từng đợt thật dài, trán lấm tấm mồ hôi, hàm răng cắn chặt lập cập sợ hãi, khóe mắt trào ra từng giọt nước mắt trong mơ hồ như viên pha lê quý, vừa bi thương mang sự căm phẫn vô bờ...

Đôi môi run rung lẩm bẩm: " Đừng giết..." "Đừng giết.... CIA "....

Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần, vụt mất.

Tay cô bám chặt, nhày vò, nhấu nát chiếc áo sơ mi trắng của người nam nhân đang ôm cô vào lòng, tay cô bấu chặt, như nghiến, đâm từng vằm móng tay sâu vào da thịt người con trai ấy.

Đột nhiên, hai khóe mắt cô trào ra hai hàng máu đỏ huyết, tay chân run rẩy, khuôn miệng ngứa ngáy nhô ra hai chiếc răng nhọn nanh sắc kinh sợ.

Nam nhân yêu nghiệt ôm cô chặt hơn, hoảng loạn mà khốn cùng, gò má nam nhân rơi xuống...

Một giọt nước...

Nước mắt?

Anh biết, biết chứ, cô là vì ai, vì cái gì mà trở nên như vậy.

Một thứ, anh biết mình không thể ở bên cô được.

Hai thứ, anh biết mình là kẻ thù của cô.

Ba thứ, anh biết, kẻ cô căm hận... là ba anh!

Môi bạc run rẩy câu lên một nụ cười tự giễu, thật nực cười!

Lẩn tránh cô, anh không làm được!

Rời bỏ cô, không làm được!

Tổn thương cô, không làm được!

GIẾT CÔ! KHÔNG LÀM ĐƯỢC!.

Hả! Còn đâu một Nam Cung Thần máu lạnh, tàn nhẫn kia nữa. Ừ! Vì cái gì ấy à, đúng thật, vì cái gì nhỉ, anh không có lỗi, cô không có lỗi, lỗi tại ai?

Đôi mắt thạch tím vô ngần nhìn nữ nhân đang cố chống chọi trong lòng mình, đáy lòng như nứt ra, anh đang sợ, sợ lắm!

Một ngày, cô sẽ biết, một ngày, đôi mắt căm thù kia...

Tim vang lên một nỗi sợ vô hạn, đưa tay lau đi nước máu và nước mắt trên gò má xinh đẹp, môi mỏng hôn lên khóe mắt cô, đáy mắt hiện lên một tia chiếm hữu, nhưng trong chốc lát lại vụt tắt.

Anh....không đáng!

-----------------------------------------------------------------------

- Cậu say quá, thôi đi! - Jen giật lấy chai rượu mạnh trên tay hắn, khuôn mặt anh tuấn nhíu lại, còn đâu một Khắc tổng lạnh lùng?

Nam nhân tóc rối bết, mày đẹp tuấn nghị, ngũ quan anh tuấn say lòng người, đáng tiếc đang trong tình thái rất mất hình tượng, môi khô câu lên mấy chữ bi thương:

- Cô ấy đi thật rồi, cô ấy thật xa tôi, xa, xa thật xa! - Nam nhân mệt mỏi lên tiếng, giọng khản đặc, yếu ớt nhắm mắt.

Bao trùm một khoảng không đặc sệt, trước khi mất ý thức, trong trí óc hiện lên hình ảnh một người con gái mỉm cười, nụ cười thanh nhã, yếu ớt, tràn tâm sự, nó mờ dần, mờ dần trong trí óc anh, vụt tắt hẳn.

-----------------------------------------------

Sin chắc là sắp kết rồi, ai cho ta cá kết hợp lí nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.