Hán tử nông gia Tiêu Cảnh Sơn sinh hoạt hàng ngày bắt đầu từ lúc tỉnh ngủ.
Hôn tiểu ngốc tử một cái, đi rửa mặt bổ củi.
Hôn tiểu ngốc tử một cái, đi nhóm lửa làm cơm.
Hôn tiểu ngốc tử một cái, đi lên núi săn thú.
Hôn tiểu ngốc tử một cái, đi chuẩn bị cơm tối.
Hôn tiểu ngốc tử một cái, hai người đồng thời lăn lên giường.
Mỗi ngày bận rộn qua đi, Tiêu Cảnh Sơn đều sẽ vội vàng về nhà. Tay xách rau dại hoặc gà rừng, dọc theo đường đi đều nghĩ nên chuẩn bị món gì ngon cho Trường Canh. Tiểu ngốc tử càng ngày càng ngoan, nếu không phải hái táo đều sẽ giúp làm việc nhà, lau bàn quét sân đút gà con ăn, y tuy rằng ngốc nhưng sẽ không lười biếng.
Chờ buổi tối Trường Canh ăn uống no đủ, còn có thể ngoan ngoãn rửa bát, hai người sẽ cùng lên giường đất. Nếu Trường Canh mệt mỏi, bọn họ chỉ ôm ngủ. Nếu Trường Canh có tinh thần, hắn liền dằn vặt tiểu ngốc tử hơn nửa đêm.
Chính diện, sau vào, kỵ thừa(cưỡi~), chơi đùa tiểu ngốc tử hồn phi phách lạc, tóm lại là giao(ôm~) cổ hắn mà ngủ.
Mỗi khi đêm tối người an ổn.
Tiêu Cảnh Sơn luôn nhớ tới trước đây làm binh lính. Hắn và các huynh đệ ra trận giết địch, cờ bay phần phật. Hắn cũng từng niên thiếu, núi sông mặc hắn tung hoành. Nhắm mắt lại, tựa như có thể ngửi thấy mùi tanh máu thịt trên chiến trường, bên cạnh các huynh đệ từng người từng người xông lên, cả người bị chém đến nát bét. Hắn cũng từng bị chém qua một đao, từ ngực trái cắt xuống da tróc thịt bong. Hắn cho là hắn sẽ chết. Nghĩ thầm, nếu có thể còn sống trở về, Trường Canh nguyện ý, bọn họ sẽ thành thân.
May mắn, như ý nguyện. Sơn hà bình định, cởi giáp về quê, tiểu ngốc tử còn nhớ hắn, còn nguyện ý gả cho hắn.
Hắn về tới thôn Thiệu Hà, về tới bên người Trường Canh. Hằng ngày củi gạo dầu muối bình thản, cũng rất tốt, hắn yêu thích.