Tiểu Mỹ Nữ

Chương 7




Buổi sáng ngày hôm sau,thời điểm Phó Tinh Thần rời giường, từ trong gương nhìn thấy quầng thâm dưới đôi mắt của mình.

Màu sắc không quá đậm, nhưng nhìn rất chướng mắt.

Phó Tinh Thần dùng nước lạnh rửa mặt, nhanh chóng trang điểm, giấu đi quầng thâm.

Hoắc Cận Sơ so với cô nhìn còn chướng mắt hơn, lúc ăn sáng, trên má phải còn có thể nhìn ra dấu bàn tay.

Da anh ta rất trắng, cho nên cái tát kia nhìn rất rõ ràng.

Phó Tinh Thần cũng biết chính mình xuống tay có bao nhiêu trọng lượng,cô mới vừa đưa mắt nhìn bàn tay của mình, đối diện Hoắc Chấn Hành lại hỏi: “Mặt làm sao vậy?”

Hoắc Cận Sơ ngẩng đầu liếc Phó Tinh “Bị mèo cào”

Trong nhà căn bản không nuôi mèo, Phó Hinh Vân cùng Hoắc Chấn Hành lại không ngốc, hai người liếc nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Phó Tinh Thần.

Phó Tinh Thần gắp mấy miếng thức ăn, đem mình trở thành người ngoài cuộc.

Hoắc Chấn Hành: “Thần Thần, mấy ngày nay nghỉ ngơi thế nào?”

Phó Tinh Thần bỏ đôi đũa xuống, sau đó ngẩng đầu hướng tới ông cười một chút: “Khá tốt.”

Trừ bỏ ngày hôm qua, thật đúng đều khá tốt.

Hoắc chấn hành gật gật đầu, tựa hồ như yên lòng.

Phó Tinh Thần không nói chuyện nữa, lấy cái muỗng múc một ngụm cháo đưa vào trong miệng, sau đó mở miệng nói: " Mẹ, chú Hoắc,con muốn……”

Đột nhiên bàn tay trái để ở dưới bàn bị cầm lấy, Phó Tinh Thần kinh ngạc quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Hoắc Cận Sơ giật giật khóe miệng, không tiếng động mà nói hai chữ.

En dám.

Phó Tinh Thần đã nhìn ra, cô lấy tay từ chỗ Hoắc Cận Sơ trở về, đối diện Phó Hinh Vân hỏi cô muốn làm gì, cô bất giác nhấp môi dưới, cách vài giây mới đáp: “Không có gì, con muốn buổi chiều đi ra ngoài một chuyến.”

Cô vốn muốn nói dọn ra ngoài sống, kết quả vẫn là khuất phục dưới dâm uy của Hoắc Cận Sơ.

Phó Hinh Vân gật gật đầu, vui mừng: “Vừa lúc mấy ngày hôm trước mẹ làm cho con cái thẻ.”

“Em ấy không thiếu tiền.”

Phó Tinh Thần: “……”

Hoắc Chấn Hành không yên tâm: “Thật sự không thiếu?”

Hoắc Cận Sơ nhìn về phía cô.

Phó Tinh Thần bị nhìn đến mức tê dại, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc thẻ chấp cánh bay đi, cắn răng nói: “…… Không thiếu.”

Phó Tinh Thần buổi chiều kỳ thật không muốn ra ngoài, kết quả hai giờ chiều, sơ ý muốn nhận được một cuộc điện thoại.

Là một dãy số xa lạ, nhưng đầu số lại là đầu số của thành phố này, Phó Tinh Thần do dự hai giây liền nhấc máy.

“Phó tiểu thư,” anh không nói nhiều lời vô nghĩa, thanh âm thanh lãnh trầm thấp, “Tôi là Giang Dạ.”

Phó Tinh Thần hận không thể đem miệng quạ đen của mình cắt bỏ.

Cô cố gắng đổi giọng: “Tiên sinh, anh hình như gọi nhầm số.”

“Tây giao hoa đình, đường số 32.”

Phó Tinh Thần không ngừng cong ngón tay cắt đứt cuộc gọi,nhưng lại chậm chạp không ấn xuống.

“Ba giờ tại Trà Hương Các,” Giang Dạ dừng một chút, “Phó tiểu thư, hy vọng cô nhớ kỹ thân phận của mình, từ giờ trở đi, cô chính là bạn gái của tôi"

Thanh âm của anh rất êm tai, nhưng lời nói ra Phó Tinh Thần một chút đều không muốn nghe, cô không lạnh không nóng mà trả lời " Được”, sau đó cau mày cắt đứt điện thoại.

Hai giờ bốn mươi, tại Trà Hương Các.

Người phục vụ đứng yên ở ngoài, lúc sau phòng vang lên tiếng gõ cửa: “Giang tiên sinh, Bạch tiểu thư tới rồi ạ.”

“Vào đi.”

Giọng nói vừa rơi xuống, cánh cửa đồng thời bị đẩy ra, dáng người yểu điệu Bạch tiểu thư tiến vào.

Nữ nhân mi thanh tú mục, mặc một chiếc váy màu trắng, tuy rằng cố gắng không liếc mắt về hướng Giang Dạ, nhưng lại khống chế không được mà hướng tầm mắt về mặt anh.

Giang Dạ hướng tới cô ta cười một chút, anh lớn lên vốn dĩ có chút đẹp, thời điểm cười rộ lên, cặp mắt phượng kia liền trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.

Bạch tiểu thư có chút không rời được mắt, nhấp miệng đặc biệt rụt rè mà cúi đầu cười, mới vừa ngồi xuống, liền nghe được đối diện Giang Dạ mở miệng: “Bạch tiểu thư đối với đối tượng tương lai có yêu cầu gì?”

Có thể là anh hỏi quá trực tiếp, Bạch tiểu thư sửng sốt một chút, sau đó mới có chút ngượng ngùng mà đáp: “Không có gì yêu cầu, như Giang tiên sinh khá tốt……”

Giang Dạ thu hồi ý cười bên miệng, ngón trỏ tay trái vuốt ve trên ly sứ vài cái, anh giương mắt nhìn qua, sau hai phút, ánh mắt đã tối lại: “Tôi thân thể không tốt lắm, Bạch tiểu thư cũng không ngại?”

“A?”

Bạch tiểu thư càng sửng sốt, cô ta lắp bắp mà mở miệng: “Em,thân thể em cũng không tốt lắm.”

“Bạch tiểu thư,” Giang Dạ ánh mắt âm trầm, “Thận tôi không được tốt.”

Bạch tiểu thư lỗ tai lập tức liền đỏ, cô vốn dĩ đang ở uống trà, vừa nghe đến những lời này, nước trà liền bị sắc nơi cổ họng, không thể nhổ ra, cũng không thể nuốt vào.

Biểu tình của cô tức khắc biến đổi.

Giang Dạ lạnh lạnh mà liếc nhìn cô ta một cái: “Nếu Bạch tiểu thư không ngại, chúng ta có thể……”

“Khụ khụ,” cô ta mặt đỏ tai hồng mà đánh gãy lời anh, “Xin lỗi Giang tiên sinh, tôi nhớ tới còn có chút việc, chúng ta hôm nào gặp lại……”

Thời điểm tới có bao nhiêu rụt rè,thời điểm đi có bấy nhiêu vội vàng.

Giang Dạ giương mắt nhìn bóng dáng cô ta tông vào cánh cửa mà xông ra ngoài, khóe miệng vô ý thức mà nhếch lên một chút, sau đó giơ tay nhìn thời gian.

Hai giờ bốn mươi lăm phút.

Hắn cầm lấy di động, âm thanh nhàn nhạt: “Năm phút đồng hồ.”

Đường Mộ Bạch hét lên: “Giang Dạ anh chơi gian! Mẹ nó khi nào thận anh không tốt?”

“ Lúc vừa rồi.” Giang Dạ kéo kéo cà vạt, “Tiểu bạch, nhớ kỹ lời cậu đã nói, lần sau mẹ anh an bài cho anh đi gặp mặt, cậu đi thay anh.”

Đường Mộ Bạch tức sắp chết rồi, ném câu “Đi thì đi”, sau đó liền cúp điện thoại.

Cùng một ngày, Giang Dạ hai lần bị người ta cắt đứt điện thoại.

Anh nhấp nước trà, rũ mắt nhìn thời gian lại thấy được một tin nhắn mới ——

【 Là phòng nào? 】

Trà hương các là một trong những quán trà nối tiếng nhất thành phó, trang hoàng cũng phục vụ đều rất tốt, giá cả cũng rất cao.

Phó Tinh Thần nhớ rõ trước khi cô xuất ngoại, quán trà này vừa xây dựng, ba năm qua đi, diện tích liền mở rộng không ngừng.

Tây Thành nhiều kẻ có tiền, phùng má giả làm người mập càng nhiều.

Những lời này là tài xế lúc nãy nói chuyện phiếm kể cho cho cô nghe.

Phó Tinh Thần đứng một lúc lâu mới phát hiện Giang Dạ không nói cho cô là phòng nào, chỉ có thể dùng tin nhắn để hỏi xem.

Không tới nửa phút, Giang Dạ đã nhắn lại.Phòng số 1, thật đúng là đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Phó Tinh Thần cất điện thoại, thời điểm đến đại sảnh lầu một, liền đụng phải một gái đang chạy trong hàng lang, cô gái kia rõ ràng không cao hứng lắm,vốn dĩ khá xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại nhăn lại giống như quả táo héo.

Đại khái là thất tình, Phó Tinh Thần nghĩ, cô không muốn bị nhiều người chú ý, nói lời “Xin lỗi” liền nối gót theo người phục vụ đang dẫn đường.

Phòng số một nằm cuối hàng lang, thời điểm Phó Tinh Thần đẩy cửa đi vào, chỉ có thấy Giang Dạ đang đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy được đối tượng gặp mặt của anh.

Phó Tinh Thần: “Giang tiên sinh, đối tượng gặp mặt của anh đâu rồi?”

Giang Dạ nhấc chân đi tới, rót cho cô một ly trà, mới mở miệng: “Đi rồi.”

“Vậy là có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

Giang Dạ nói xong đẩy chén trà tới mắt cô, ngồi vào ghế bên cạnh.

Anh là dựa nửa người vào ghế, dáng ngồi lười nhác, đỉnh đầu ánh đèn thủy tinh trút xuống dưới, sáng ngời lại nhu hòa, mắt anh như có ngàn vì sao đang tỏa sáng.

Không thể không thừa nhận,ngoại hình người này dễ dàng khiến người khác động tâm.

Phó Tinh Thần ngồi yên nửa giây, nửa giây sau, cô hoài nghi Giang Dạ lừa cô.

“Chắc lúc tới cô có nhìn thấy, cô gái mặc váy màu trắng.”

Phó Tinh Thần nghĩ tới, chính là cô gái đụng vào cô, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Nếu cuộc gặp mặt đã kết thúc, tôi đây liền đi về trước.”

Cô xoay người liền đi, trên cổ tay lại bỗng dưng phủ lên một bàn tay.

Tay Giang Dạ rất đẹp, nhìn qua giống như được bảo dưỡng rất tốt, tinh xảo, nhưng lại đặc biệt có lực, chỉ nhẹ nhàng mà nắm vào cổ tay,cô liền tránh thoát không được.

Phó Tinh Thần cảm thấy đầu có chút nóng nên, lý trí chiến thắng cảm tính, cô tránh một chút, dùng âm thanh lạnh lùng nói: “Giang tiên sinh,mong anh tự trọng”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.