Giang Thiệu còn chưa đem những lời này tiêu hóa xong, Giang Dạ liền cười một chút, anh giơ tay sờ tóc Phó Tinh Thần: “Vậy ngày mai đi.”
Giang Thiệu cảm thấy ông căn bản quản không được Giang Dạ, di chuyển tầm mắt, nhìn Cố Niên một cái.
Cố Niên đồng thời đem tầm mắt di chuyển, đi nhìn Giang Úc Nam.
Động tác liên tục tiến hành vài lần, cuối cùng Tạ Cảnh Phi nhìn về phía Giang Dạ.
Giang Dạ không chú ý tới không khí không thích hợp này, anh lại gần một chút, tay dừng ở trên eo Phó Tinh Thần, sau đó nhéo nhẹ vài cái.
Vài phút sau, Cố Niên đứng dậy: "Mẹ đi tìm sổ hộ khẩu cho con.”
Giang Thiệu khụ một tiếng, kết quả Cố Niên không để ý đến ông, nhấc chân lên lầu.
Phòng khách yên tĩnh như cũ, ba người còm lại tận lực đem sự tồn tại của mình kéo đến thấp nhất, tiếng hít thở cũng không dám quá lớn, sợ lửa lan tới người mình.
Phó Tinh Thần nắm chạy tay, khe hở ngón tay đổ mồ hôi, có chút ướt, cho dù không ngẩng đầu, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Giang Thiệu dừng lại trên người cô.
Đợi nửa phút, rốt cuộc cô cũng nghe được Giang Thiệu nói: "Cô gái nhỏ, lên lầu với chú.”
Phó Tinh Thần không chút do dự, như đuổi kịp tiết học chờ nghe mệnh lệnh của giáo viên chủ nhiệm, lập tức đứng dậy, vừa muốn đi qua, Giang Dạ túm chặt tay cô, “Ba, ba có cái gì muốn nói nói với con là được, cô ấy tuổi còn nhỏ, ba đừng dọa cô ấy.”
Phó Tinh Thần quay đầu nhình anh, Giang Dạ vẫn không chịu buông tay.
Giang Thiệu thở dài, Cố Niên vừa đi, trong nháy mắt ông đã mất hết tự tin, giọng nói rõ ràng lớn hơn không ít: “Lời này của anh có ý gì, tôi còn có thể ăn cô ấy sao?”
Ông vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Phó Tinh Thần, cô gái nhỏ an an tĩnh tĩnh như chú cừu non, ngữ khí của ông không tự giác mềm đo rất nhiều, “Cùng chú đi lên, chú chỉ là hỏi cháu mấy câu.”
Phó Tinh Thần rút tay từ Giang Dạ trong tay về, sau đó nghiêng đầu cười với amh, nhấc chân chạy chậm đuổi kịp.
Giang Dạ phun ra khẩu khí buồn bực, Cố Khuynh ở bên cạnh an ủi anh, “Tám phần là đồng ý.”
Tạ Cảnh Phi lập tức phụ họa vài câu, bị Giang Dạ liếc mắt một cái, lập tức tự giác mà câm miệng.
Toàn bộ phòng khách chỉ còn lại bốn người bọn họ, sau một lúc lâu, Giang Dạ muốn đứng dậy lên lầu, Cố Niên đã lấy hộ khẩu đi xuống, bà nhìn xung quanh, “Ba con cùng Thần Thần đâu?”
Giang Úc Nam: “Lên lầu nói chuyện.”
Cố Niên nhíu mày, đem sổ hộ khẩu nhét vào tay Giang Dạ, chạy đến phòng bếp đem sầu riêng ra.
Phòng khách, mùi hương nhanh chóng phát tán, giọng nói Cố Niên cùng với mùi hương này cùng lúc vang lên, mang theo một khí phách hiên ngang lẫm liệt lại quỷ dị.
“Con yên tâm, nếu ba con không đồng ý, mẹ liền đem cái này đưa cho ông ấy.”
Giang Dạ: “……”
Giang Úc Nam: “Mẹ, không cần tàn nhẫn như vậy……”
“Câm miệng cho mẹ,” Cố Niên trừng mắt nhìn anh ta "Đứa nào cũng không muốn kết hôn, thật vất vả mới có người nguyện ý, ông ấy dám không đồng ý thử xem!”
Giang Úc Nam quả thực cảm thấy họa là từ ở miệng mà ra, anh ta đè đè huyệt Thái Dương, ngậm miệng không dám nói nữa.
Trên lầu.
Thư phòng chỉ mở một chiếc đèn, cho nên ánh sáng rất yếu, Phó Tinh Thần vừa đóng cửa lại, Giang Thiệu liền chỉ ghế đối diện: “Ngồi xuống nói.”
Loại cảm giác này, giống hệt như bị thầy giáo kêu lên đi dạy bảo.
Phó Tinh Thần là học trò ngoan, chưa trải qua bao giờ, cho nên lúc này khó có chút khẩn trương, cô xoa tay, sau đó kéo ghế ngồi xuống.
Giang Thiệu: “Tên gọi là gì?”
“Phó Tinh Thần.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“…… Qua một tháng nữa được hai mươi bốn.”
Sinh nhật Phó Tinh Thần vào tháng tháng tám, tính sơ qua, không đến một tháng nữa.
Giang Thiệu lại hỏi: “Cháu biết Giang Dạ bao nhiêu tuổi không?”
Phó Tinh Thần tuy rằng không biết nguyên nhân ông hỏi cái này, nhưng vẫn gật gật đầu, “Hai mươi tám……”
Cô cảm thấy, chủ đề lúc này hai người nói chuyện, đã lệch khỏi quỹ đạo.
“Trước kia bị tai bị tai nạn xe?”
Cô giống như là một tờ giấy trắng, trước mặt Giang Thiệu, không có bất kì bí mật gì.
Phó Tinh Thần như cũ gật đầu: “5 năm trước bị tai nạn xe.”
Giang Thiệu hiểu rõ, sâu kín mà thở dài, qua tuổi 60 đã khôn khéo kiềm chế hơn, chỉ liếc mắt một cái có thể thấu rất nhiều thứ.
Ông lại lần nữa mở miệng, ngữ khí làn này hoàn toàn nhu hòa: “Vốn dĩ chú đang suy nghĩ, người con gái có thể áp chế Giang Dạ trông như thế nào, cuối cùng hôm nay cũng gặp được.”
Vẻ mặt Phó Tinh Thần mờ mịt.
Hiển nhiên, cô không phải hiểu tại sao Giang Thiệu bất thình lình nói ra mấy câu thế này.
Giang Thiệu: “Lúc ấy bác sĩ giải phẩy cho cháu là bạn của chú.”
Cuối cùng đầu óc Phó Tinh Thần cũng thông suốt, cô ngẩng đầu, nhiều ít có chút kinh ngạc: “Giang Dạ nhờ chú tìm?”
Phó Tinh Thần nhớ rõ giải phẫu xong trong khoảng thời gian nằm viện, cô y tá luôn nói cô tốt số, nói cô được bác sĩ có kỹ thuật cao siêu phẫu thuật cho, bằng không không biết tay trái sẽ biến thành dạng gì.
Lúc ấy ấy cô căn bản không nghĩ nhiều, thật sự nghĩ vận khí mình tốt…… Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy cô quả thực quá ngây thơ.
Giang Thiệu gật đầu, chuyển đề tài: " Vì sao chia tay với Kỷ Thần Viễn?”
Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, những vấn đề lúc nãy chỉ là sao trăng, lúc này mới vào đúng chủ đề.
Phó Tinh Thần nói dối: “Bởi vì không thích hợp.”
Làm trò trước mặt Giang Thiệu, rốt cuộc cô cũng không nói thẳng ra nguyên chia tay với Kỷ Thần Viễn.
Giang Thiệu nhướng mày, đáy mắt lóe lên ánh sáng: “Vậy cháu cảm thấy cháu cùng Giang Dạ thích hợp sao?”
Vấn đề này, quả thực xảo quyệt.
Phó Tinh Thần căng da đầu đáp: “Rất thích hợp.”
Giang Thiệu thiếu chút nữa bị phản ứng của cô chọc cười ra tiếng tới, ông giơ tay chắn khóe miệng, sau đó nghe thấy kia cô nói tiếp: “Chú Giang, lúc cháu kết giao với Ký Thần Viễn, chuyện này chỉ có em gái anh ấy biết.”
Ý của Phó Tinh Thần là, cô cùng Giang Dạ căn bản không kéo toàn bộ Kỷ gia vào.
Dừng một chút, cô không sợ chết mà bỏ thêm một câu: “Chú Giang, chẳng lẽ trước khi chú cưới đạo diễn Cố, chưa từng có bạn gái cũ sao?”
Giang Thiệu: “……”
Phó Tinh Thần: “Mối quan hệ với người tiềm nhiệm đơn thuần chỉ là bạn bè."
Khóe miệng của ông trầm trầm “Nha đầu này nói cái gì vậy?”
Nếu như bị Cố Niên nghe thấy, phỏng chừng lại có một cuộc phong tinh huyết vũ. Giang Thiệu có chút sợ mà nhìn ra cửa, thấy không có ai lại đây mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Phó Tinh Thần cong môi “Cháu chỉ là thuận miệng hỏi một chút.”
Vừa rồi cô chính là bận tâm đến Cố Niên, mới không hỏi ra, điểm này thị lực vẫn phải có, Phó Tinh Thần nhấp môi cười cười, “Chú Giang, chú còn có điều khác muốn hỏi sao?”
Cô gái nhỉ lớn lên xinh đẹp, cười rộ lên đặc biệt ưa nhìn.
Giang Thiệu không có con gái, cho nên đặc biệt thích mấy cô gái nhỏ. Trước kia ông thường xuyên đem Kỷ Dư An trở thành con gái của mình để quan tâm, sau lại không giống nhau.
Giang Dạ không thích Kỷ Dư An, chịu ảnh hưởng, thời gian dài, Giang Thiệu cũng không thích Kỷ Dư An.
Giang Thiệu vẫy vẫy tay, “Được rồi, lãnh chứng hay sao hai người tự quyết, dù sao hiện tại chú cũng quản không được Giang Dạ.”
Biểu tình Giang Thiệu nghiêm túc, nói chuyện cũng không giống như làm cho có lệ.
Lúc này Phó Tinh Thần mới nhẹ nhàng thở ra, hướng Giang Thiệu gật đầu, sau đó mở cửa rời đi.
Tay cô toàn mồ hôi, đến khi đi ra ngoài vài bước xa, cô mới từ trong túi lấy ra tờ giấy khăn xoa xoa tay, sau đó đẩy ra cửa phòng Giang Dạ.
Phó Tinh Thần có trí nhớ tốt, cũng may mấy ngày hôm trước cô mới đến Giang gia, cho nên vị trí phòng Giang Dạ có ấn tượng.
Ánh sáng phòng Giang Dạ so với thư phòng còn tối hơn, chỉ có đầu giường sáng lên một màu vàng ấm áp của đèn bàn.
Trên giường không ai, đèn phòng tắm cũng không bật.
Phó Tinh Thần cho rằng anh còn ở dưới lầu, kết quả mới vừa quay đầu, đã thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng ở cửa sổ sát đất.
Cả người anh ở giữa tối giữa sáng, bên cạnh tay trái chưa tới nửa mét, là cây đàn dương cầm, đàn đóng nắp, bóng loáng mặt ngoài phản xạ ra một tầng sáng.
Phó Tinh Thần nhẹ nhàng đi qua, tiếng bước chân rất nhỏ, lặng yên không một tiếng động, đi tới tới sau lưng người đàn ông, cô mới duỗi tay, từ sau lưng ôm lấy anh.
Giang Dạ theo bản năng mà quay đầu lại “Sợ không?”
“Không.”
Phó Tinh Thần lắc đầu, đầu ở sau lưng anh nhẹ cọ vài cái,mở miệng: “5 năm trước em còn tưởng rằng khi em bị tai nạn, người thứ nhất biết được chính là Kỷ Thần Viễn.”
“Tiểu Bach khi đó mới vừa tới bệnh viện công tác, nửa đêm gọi điện thoại cho anh.”
Giang Dạ biết, hiện tại Phó Tinh Thần đột nhiên nhớ tới việc này, khẳng định Giang Thiệu đã nói gì đó.
Anh cũng không hỏi, chỉ là cầm tay cô nhẹ đặt trong tay mình, sau đó nhẹ kéo ra: “Mệt mỏi không, đi tắm rửa.”
Tay Phó Tinh Thần mới bị kéo ra, ngay lập tức đôi tay kéo lấy cà vạt của anh “Em không đi, em còn chưa nói xong đâu……”
Giang Dạ cũng không thúc giục cô, xoay người ôm cô lên nắp đàn dương cầm
Phó Tinh Thần ở bên tai anh thổi nhẹ, ấm áp còn mang theo mùi rượu, Giang Dạ nhíu nhíu mày, “Cũng không uống mấy miếng, sao người đầy mùi rượu thế này?”
“Trời sinh cứ như vậy…… Không uống trà giải rượu, uống một chén liền say, cho nên vào lúc bên cạnh không có người nhà, không dám chạm vào rượu……”
Phó Tinh Thần xê dịch tới trước, ngửa đầu nhìn anh: “Giang Dạ, anh biết từ khi nào em biết mình không thể uống được rượu không?”
“Khi nào?”
“Năm ba cao trung nhỉ…… Sinh nhật của mẹ em, ngày đó em uống một ly rượu, thật sự một ly đã say, lôi kéo một anh trai nhỏ một hai phải khiêu vũ.”
“Anh trai nhỏ?”
“Chính là Kỷ Thần Viễn,” Phó Tinh Thần lắc lư hai chân, “Cùng lần trước em uống say hôn anh không khác biệt lắm.”
Giang Dạ cười một chút, thanh âm có chút lạnh: “Hiện tại có phải cũng uống say, cho nên đem người trong lòng thành người đàn ông khác không?”
“Không có,” Phó Tinh Thần giơ tay chạm vào mặt anh, cằm khẽ nâng, cùng xương quai xanh nối thành một vòng cung dịu dàng, đôi mắt cô nhu hòa, mang theo mênh mông hơi nước: “Giang Dạ anh xem đôi mắt em, bên trong tất cả đều là anh.”
Ý thức Phó Tinh Thần xác thật không thanh tỉnh, nhưng không giống như uống say, như là bị Giang Dạ mê hoặc.
Cô phản ứng đều trì độn vài giây, quần đùi bị kéo xuống dưới một hồi lâu cô mới “A” một tiếng, hai chân còn không kịp khép lại, đùi phải đã bị Giang Dạ kéo bên ngoài sau đó nâng lên tới, anh tiến vào mà không hề báo trước, Phó Tinh Thần bị anh đâm đến mức mất thăng bằng, rất nhanh lại bị anh nắm eo đỡ ổn.
Phó Tinh Thần đau đến da đầu căng thẳng, không nhịn được chửi tục một câu.
Hình như Giang Dạ bị cô thình lình chửi cho một câu làm sửng sốt một chút, động tác cương vài giây mới cong môi cười một chút: “Học ai?”
Phó Tinh Thần không trả lời, xoay đầu không nhìn anh.
Tay Giang Dạ ấn ở sau eo đẩy đẩy về phía trước, sau đó động thân dùng sức va chạm.
Lời kêu rên của Phó Tinh Thần mới phát ra, đồng thờ Giang Dạ cắn vành tai thấp giọng nói một câu.
Giọng nói của anh thấp lại khàn, nhưng mỗi chữ Phó Tinh Thần đều nghe được rành mạch.
“Đằng” một chút, máu toàn thân dồn hết lên mặt, da thịt trên người mang theo ửng hồng, nhưng mặt càng hồng hơn, đàn dương cầm dưới thân mang theo lạnh lẽo, cùng sức nóng trên cơ thể tạo thành sự tương phản.
Phó Tinh Thần cọ cọ vài có, nhấc chân liền đá vào chân người đàn ông: “Lăn!”