Tiểu Mỹ Nữ

Chương 53




Đầu óc Phó Tinh Thần thanh tỉnh, phản ứng vài giây mới chớp chớp mắt, trong mắt cô mang theo hơi nước, run run hỏi: "Kết hôn?"

Nụ hôn tinh tế của anh dừng ở bên tai cô, khi nói chuyện khí nóng đều đựng trúng tai cô, anh "Ừ" một tiếng, "Chúng ta kết hôn, được không?"

Đầu Phó Tinh Thần lệch về một bên đầu, thấy được chiếc nhẫn trong ngón tay trái áp út, trừ bỏ cảm giác có chút lạnh, mang mà giống như chưa mang.

Kích cỡ rất thích hợp.

Lúc Phó Tinh Thần đi thử quảng cáo, cô phải thử vài chiếc nhẫn, cuối cùng mới tìm được chiếc nhẫn vừa ngón tay.

Phó Tinh Thần giật giật ngón tay, tay anh dọc theo cổ tay cô hướng lên trên, động tác cực nhẹ, nhẹ nhàng quá lại khiến cho Phó Tinh Thần ngứa đến mức không tự giác rụt về phía sau.

Một ray Giang Dạ trụ eo cô, một tay để trước ngực, ấn eo cho cô ngồi xuống, "Ngực anh không đụng được, nhưng tay đụng được chứ."

Hai chân Phó Tinh Thần tách ra ngồi ở trên người anh, cô có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng, có một dòng nước ấm theo bụng nhỏ vẫn đang chay xuống, cô dựa vào Giang Dạ trên vai, không dám nhìn anh, giọng nói ấm ách: "Muốn cưới em sao?"

"Muốn," tay trái Giang Dạ di chuyển, ở bụng nhỏ nhẹ nhàng đánh vài cái, sau đó tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, "Mỗi ngày đều muốn."

Phó Tinh Thần giật mình, theo bản năn cầm lấy tay anh, thân thể không thoải mái, trên mặt ửng hồng một mảng, "Vậy ba anh thì sao?"

Cô nhớ rõ Kỷ Dư An còn lấy ba Giang Dạ để ép anh.

"Em quản ba anh làm gì," Giang Dạ ở nhẹ nhéo đầu ngón cô, anh dừng lại một chút, hình như nhớ ra việc gì đó: "Ngày mai về nhà với anh, ba anh ở nhà."

Phó Tinh Thần theo bản năng cự tuyệt: "Không cần......"

"Không cần?" Giang Dạ tay từ đầu ngón tayc ô rời đi, chuyển xuống giữa hai chân, đem ngón trỏ đi vào, "Muốn hay không?"

Da đầu Phó Tinh Thần tê dại, thân mình càng ngày càng nóng, đầu nóng lên liền đáp: "Đi, đi đi đi......"

Giong nói nhẹ nhàng, mang theo ý muốn câu dẫ, Giang Dạ cứng người, lại không dám làm mạnh, nghe thấy cô đáp lại, lại đem ngón tay đưa vào bên trong, "Có đau hay không?"

"Không đau," mặt Phó Tinh Thần cọ cọ trên người anh, "Em khó chịu......"

Tay cô dời xuống, không thuần thục mà cởi bỏ dây thắt lưng, hô hấp Giang Dạ đặc biệt nặng nề, chậm rãi bỏ thêm một ngón tay đi vào.

Phó Tinh Thần cong người, nghe thấy Giang Dạ ở bên tai hỏi: "Đau không?"

Phó Tinh Thần lắc đầu, hạ eo xuống giữa hai chân Giang Dạ.

Giang Dạ hô hấp càng nặng nề, thanh âm cũng có chút khàn khàn: "Đừng lộn xộn, lần trước ai khóc đến khàn giọng?"

"......" Phó Tinh Thần, "Không phải bởi vì bị cảm nên giọng mới khàn sao?"

Giang Dạ cười một tiếng, thấp giọng nói "Hình như không phải."

Cô vỗ dĩ là lần đầu tiên, anh lại không khống chế được chính mình, chưa kết thúc, Phó Tinh Thần nước mắt đầy mặt mà ngủ.

Giang Dạ sợ cô khóc tới mức ngấtxỉuu, cho nên động tác lần này đặc biệt ôn nhu, xác định cô không có vấn đề gì mới chậm rãi đi vào.

Lúc kết thúc cũng không biết đã mấy giờ, khuôn mặt cùng cơ thể Phó Tinh Thần ướt đẫm mồ hôi, được Giang Dạ ôm vào phòng rửa sạch một lần mới  thả lại trên giường.

Cô ghé vào trên giường không muốn động, giơ tay chạm mặt Giang Dạ, "Giang Dạ, rốt cuộc anh biết em từ khi nào?"

Phó Tinh Thần không còn sức lực, đôi mắt cũng là nửa mở nửa không, giọng nói khản đặc vì mới khóc xong.

Giang Dạ ôm cô vào trong ngực, tay thành thành thật thật đặt ở trên lưng cô, lúc nói chuyện hơi thở đều dừng trước trán.

"Ngày kỷ niệm thành lập trường, em ở trên đài đàn dương cầm."

Thân thể Phó Tinh Thần cứng đờ, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng: "Có phải đàn hay quá, khiến cho anh chú ý?"

Giang Dạ cũng cười: "Anh nghe xung quanh có người nói em học tới cấp mười, lúc ấy còn nghĩ, đã tới cấp mười còn đàn sai nốt nhạc."

"......"

Phó Tinh Thần cắn cằm anh, "Vậy anh bắt đầu thích em vào lúc đó?"

Giang Dạ không trả lời.

"Khi đó em còn chưa lớn đâu...... Giang Dạ, anh thích trẻ vị thành niên đấy?"

Tay Giang Dạ xê dịch xuống, "Hiện tại em cũng có lớn đâu?"

Phó Tinh Thần dựa vào trong lòng ngực anh, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay.

Vừa vặn một bàn tay năm

Cô mở miệng: "Em đây còn kém anh những bốn năm......"

Giang Dạ thích cô 5 năm.

Cô thích Giang Dạ mới mấy tháng.

Phó Tinh Thần duỗi tay ôm lấy eo anh, "Ngủ đi, ngày mai em sẽ nói với mẹ."

"Nói cái gì?"

"Nói con gái của mẹ phải kết hôn mất rồi."

Giọng Phó Tinh Thần ồm ồm, còn mang theo vài phần nức nở, Giang Dạ đem nâng mặt cô lên, duỗi tay lau khô nước mắt "Ngoan, đừng khóc."

"Nếu ba anh không thích em thì sao?"

"Sẽ không."

Phó Tinh Thần không tin: "Thật sao?"

"Thật."

Giang Dạ cười một tiếng, ở trên lưng cô vỗ nhẹ vài cái, "Ngủ sớm một chút."

Phó Tinh Thần rầu rĩ mà lên tiếng, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa.

Ngày hôm sau Phó Tinh Thần đến đoàn phim, cảm thấy eo như muốn gãy ra.

Cô hận lúc đi đường không thể kéo chân đi, Lâm Ấm còn tưởng rằng cô bị bệnh, duỗi tay sờ trán: "Chị Thần Thần, thân thể chị có khó chịu chỗ nào không?"

Phó Tinh Thần gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cô nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu như suy tư: "Hình như bị cảm nắng."

Lâm Ấm lập tức đi cho mua cho cô chai nước khoáng ướp lạnh.

Phó Tinh Thần kéo ghế ngồi xuống, cô về phía Lâm Ấm vẫy vẫy tay: "Hôm nay sao không thấy Trình Miểu?"

Lâm Ấm đem phim trường quét một vòny, lúc này mới chú ý tới không có Trình Miểu, cô nàng lắc lắc đầu, "Mười lăm phút mới bắt đầu quay, chắc vẫn chưa đến?"

Hai chân Phó Tinh Thần vô lực, cô mới vừa giơ tay gõ nhẹ đùi, di động đã chấn động một chút.

Tạ Cảnh Phi gửi tin nhắn lại đây: "Tiểu tỷ tỷ, người lần trước chị nói, ảnh chụp em đã cho người gửi qua."

Phó Tinh Thần vội vàng mở di động, phía sau có hơn mười bức ảnh.

Hơn nữa chút ra ngoài dự kiến, trong ảnh không phải Trình Miểu cùng Trì Minh, mà là Trình Miểu một người đàn ông khác.

Người đàn ông mang tây trang cùng giày da, có khí chất của người thành công, cùng với bụng bia không rõ ràng.

Trên ảnh chụp, Trình Miểu cùng người đàn ông kia có không ít động tác ái muội nhân: Hôn môi, ăn cơm, tiến vào khách sạn......

Phó Tinh Thần "Sách" một tiếng, Lâm Ấm còn tưởng cô bị sao, có chút kinh ngạc hỏi: "Chị Thần Thần, sao vậy?"

"Không có gì."

Phó Tinh Thần khóa màn hình di động, sau đó đứng dậy: "Chị đi gọi điện thoại, có việc thì gọi chị một tiếng."

"Được."

Phó Tinh Thần trực tiếp đi ra khỏi phim trường, thấy xung quanh không có người, mới gọi cho Tạ Cảnh Phi.

Đầu kia ấn nghe, hơn nữa nhanh chóng vào thẳng chủ đề: "Chị, những bức ảnh kia có cần phát tán không"

Phó Tinh Thần hỏi trước vấn đề khác: "Người đàn ông kia em có quen biết?"

"Chú ba chắc là quen, lúc trước bọn họ còn cùng nhau ăn cơm."

Phó Tinh Thần còn chưa mở lời, nghe Tạ Cảnh Phi bỏ thêm một câu: "Hơn nữa người đàn ông kia hình như đã kết hôn sinh con, vợ vẫn còn trẻ."

Đã là người có gia đình.

Phó Tinh Thần cắn môi, cúi đầu tại chỗ nhẹ nhàng dịch vài bước, "Bọn họ qua lại đã bao lâu?"

"Tiểu tỷ tỷ, cái này em thật sự không biết, nếu không phải vì chị, chị cho rằng en nguyện ý nhìn chằm chằm cô ta sao, rõ ràng có kim chủ, mỗi ngày còn nghĩ cách lợi dụng đạo diễn Trì."

"Vậy cô ta cùng Trì Minh......"

"Cái gì đều không có," Tạ Cảnh Phi cho cô một đòn thật mạnh, "Chị, nếu chị cứ nhìn chằm chằm hắn hai người kia, phỏng chừng nhìn chằm chằm ngày này qua năm nọ, cũng không bắt được nhược điểm của cô ta!"

Phó Tinh Thần: "......"

Ngay từ đầu, cô chỉ biết nhìn chằm chằm hai người kia.

Phó Tinh Thần có chút đau đầu mà đè đè ấn đường, lại nghe Tạ Cảnh Phi hỏi: "Chuyện này tính làm sao bây giờ?"

"Trước tiên hỏi chú ba của em một chút đi," Nếu Giang Dạ quen người đàn ông trên bức ảnh, tùy tiện đem chuyện này phát lên trên mạng khẳng định không được tốt, đầu Phó Tinh Thần mơ hồ, nói vài câu chỉ muốn cắt đứt điện thoại, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, cô gọi lại Tạ Cảnh Phi: "Đúng rồi Cảnh Phi, em có biết Kỷ Dư An sao?"

Tạ Cảnh Phi đương nhiên trả lời là "Có", cậu ta không nói thêm nữa, sợ cô không yên tâm, hẹn thời gian cùng cô gặp mặt.

Phó Tinh Thần càng không yên tâm.

Gặp mặt nói chuyện, khẳng định  không phải nói mấy câu đơn giản.

Mãi cho đến gần giữa trưa, Trình Miểu mới khoan thai tới muộn.

Sắc mặt cô ta cũng không tệ lắm, Phó Tinh Thần nghiêng đầu nhìn, chờ cô ta đến gần tự nhiên đảo mắt đi.

Tạ Cảnh Phi hẹn hời gian là 1 giờ rưỡi, suy xét đến thời gian của Phó Tinh Thần, cậu ta còn chạy tới bên ngoài phim trường chờ cô.

Phó Tinh Thần nhận được điện thoại của cậu, vừa mới cơm ăn xong, cô cũng không dám trì hoãn, dặn dò Lâm Ấm vài câu, sau đó cầm di động chạy đi.

Tạ Cảnh Phi đi song song cô dọc theo ven đường, cố gắng nói ngắn gọn: "Từ lúc mới sinh ra, em đã quen biết với Kỷ Dư An, nhà của chúng em cùng Kỷ gia có quan hệ, chú ba chắc đã nói cho chị, hai người bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, đến bây giờ cũng được hai mươi mấy năm."

Phó Tinh Thần chèn vào một câu: "Thanh mai trúc mã?"

"Cũng không phải......" Tạ Cảnh Phi sờ sờ cằm, "Chắc chị cũng biết, em bắt đầu cho rằng chú ba xuất ngoại bởi vì trốn cô ta......"

Phó Tinh Thần: "...... Chị không biết."

Tạ Cảnh Phi "Ai" một tiếng, "Mấy ngày hôm trước em mới biết được, chú ba ra nước ngoài bởi vì thời gian đó chị cũng đi."

"Đại khái chú ấy sợ chị bị người khác cướp mất, không yên tâm cho nên cũng đi theo."

"......" Phó Tinh Thần có chút mặt đỏ, ho nhẹ một tiếng đem đề tài kéo trở về: "Cảnh phi, người chị hỏi là Kỷ Dư An."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.