Tiểu Mỹ Nữ

Chương 29




Giang Dạ nhìn cô, không nói chuyện.

Tầm mắt Phó Tinh Thần vẫn dừng ở trên tay anh, tay trắng nõn giờ đã xưng đỏ, dấu răng hiện rõ, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

Giang Dạ liếc cô, khóe miệng cong lên giọng nói ôn nhu: " Em xác định muốn tự mình đi?"

Phó Tinh Thần vội gật đầu không ngừng.

Giang Dạ cũng không nói nhiều, gật đầu, sau đó nhấc chân đi về phía trước.

Dù khi nãy nói rất tự tin, tự chính mình có thể đi, Phó Tinh Thần cũng không dám uốn lượn, cô kéo chân đi phía trước với biên độ nhỏ dịch nhẹ vài bước, động tác thong thả mà giống người tàn tật.

Giang Dạ cố ý thả chậm bước chân, nhưng Phó Tinh Thần vẫn không đuổi theo kịp.

Vài phút qua đi, khoảng cách Phó Tinh Thần với Giang Dạ đã gần mười bước.

Bệnh viện có diện tích rộng, một cái hành lang đã mấy chục mét, chóp mũi cùng trán Phó Tinh Thần bắt đầu đổ mồ hôi, mới nhìn thấy được cổng bệnh viện.

Xung quanh không ngừng có người nhìn qua, xem vài lần còn muốn che miệng mà trộm cười vài tiếng.

Phó Tinh Thần còn nghe thấy được âm thanh nghị luận --

"Không phải là bị đàn ông vứt bỏ chứ?"

"Chứ gì nữa...... Thật đáng thương."

Phó Tinh Thần: "......"

Lời nói này chính mình ngầm trộm mà nói không phải được rồi sao, vì cái gì còn muốn lớn tiếng như vậy làm đương sự như cô phải nghe thấy......

Mấy người kia cô chỉ nhìn thoáng qua, nhưng âm thanh kia còn ở trong tai cô không ngừng lặp đi lặp lại, Phó Tinh Thần như bị ma ám, cô khẽ cắn ngón út, sau đó gọi người ở phía trước.

"Giang Dạ."

Chỉ một tiếng, hơn nữa âm thanh đặc biệt nhẹ.

Trong lòng Phó Tinh Thần nghĩ, nếu lần này Giang Dạ không nghe thấy, vậy thì cô sẽ không đi nữa.

Kết quả ý nghĩ này mới nảy sinh, Giang Dạ liền dừng lại, anh quay đầu nhìn Phó Tinh Thần, "Làm sao vậy?"

Khoảng cách hai người không dài không ngắn, đại khái chỉ có mấy chục centimet, cô duỗi thẳng cánh tay là có thể đụng tới anh.

Phó Tinh Thần duỗi duỗi tay, sau đó ở cổ tay áo nhẹ nắm, "Anh bế em đi."

Tầm mắt Giang Dạ thực nhẹ mà quay lại đây, cách vài giây, anh cười một chút: "Cái gì?"

Còn giả bộ không nghe cô nói gì.

Đôi mắt Phó Tinh Thần xoay chuyển, cô sửa lại đầu tóc lộn xộn, thanh âm thấp vài độ: "Không có gì......"

Kỳ thật lời nói đó vừa mới ra khỏi miệng, Phó Tinh Thần đã có chút hối hận.

Cô thậm chí không biết mình đang nghĩ cái gì, không lâu trước đây, cô còn hận không thể cách xa Giang Dạ, kết quả tới hôm nay, sự tình hoàn toàn thay đổi.

Ở trong lòng Phó Tinh Thần xem thường chính mình mấy phen, vừa muốn kéo cái chân tàn chân tiếp tục đi về phía trước, cổ tay đã bị Giang Dạ túm chặt, chỉ túm một chút, anh liền buông ra, sau đó hơi hơi cúi người xuống đưa lưng về phía cô, "Đi lên."

Khóe miệng Phó Tinh Thần cong lên, cô đi đứng không tiện, nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng mà nhảy một chút, sau đó nhảy lên lưng Giang Dạ.

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa rồi hai cô gái kia trắng trợn táo bạo mà nghị luận cô cũng vừa vặn nhìn lại đây, hai người kia thấy một màn như vậy, biểu tình trên mặt tức khắc trở nên xuất sắc.

Phó Tinh Thần hướng các cô chớp chớp đôi mắt, lúc quay đầu lại, nghe được một người trong đó hỏi: "Nếu lúc tôi cũng chồng giận dỗi nhau, cũng là chỉ cần anh ta cõng một chút thì tốt rồi?"

"......"

Chó má cùng chồng giận dỗi.

Giang Dạ đâu phải chồng của cô!

Lúc hai người tới bệnh viện, thời gian cũng đã không còn sớm.

Phó Tinh Thần sơ cứu vết thương lâu như vậy, cho nên lúc ra tới đã gần 12 giờ.

Tây Thành đêm khuya, đường phố náo nhiệt như cũ.

Cửa Bệnh viện dừng lại không ít xe taxi, Phó Tinh Thần không muốn Giang Dạ đưa cô về nhà, thời gian không còn sớm, không đề cập

đến "Trai đơn gái chiếc", thì tay Giang Dạ cũng bị thương -- nói không chừng lái xe cũng không được.

Cánh tay Phó Tinh Thần nắm thật chặt, nghiêng đầu tiến đến bên tai Giang Dạ, " Để tôi bắt xe trở về."

Lúc cô nói chuyện, hô hấp mang theo hương hoa quả nhẹ nhàng, nhiệt độ đều đáp ở trên tai Giang Dạ, anh bất động thanh sắc mà nghiêng nghiêng đầu, đem khoảng cách hai người kéo ra, "Anh đưa em trở về."

"Không cần --"

"Tiểu mỹ nữ, hôm nay anh rất mệt," giọng nói Giang Dạ như cũ lạnh nhạt, nhưng loáng thoáng để lộ ra một tia ôn nhu" Nghe lời nào."

Phó Tinh Thần không nói.

Qua vài phút, Phó Tinh Thần đột nhiên nhớ tới một vấn đề, "Giang Dạ, buổi tối hôm nay không phải anh uống rượu sao?"

Bọn họ như vậy...... Có được tính là say rượu lái xe?

Phó Tinh Thần không đem nửa câu nói ra hết, trong miệng Giang Dạ nhàn nhạt, đầu lưỡi đánh vào hàm răng bên trái, sau đó nhàn nhạt mà thả ra mấy chữ: "Sớm tỉnh."

Kỳ thật nói như vậy cũng không chuẩn xác.

Từ lúc bắt đầu, Giang Dạ không uống say quá.

Ở phương diện uống rượu này, Đường Mộ Bạch so Cố Niên quản nhiều hơn.

Trà giải rượu, rượu gạo đường, bao gồm cả thuốc dạ dày...... Đường Mộ Bạch chuẩn bị đầy đủ hết.

Giang Dạ đi đến ven đường mới đem Phó Tinh Thần buông xuống, xe anh ngừng ở đối diện, phải đi qua lấy xe trước, anh quay đầu sờ đầu Phó Tinh Thần, sau đó ngón tay hạ xuống phía dưới, đem hai nút áo sơ mi của cô gài lại.

Phó Tinh Thần: "......"

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, thực tốt, xương quai xanh cùng da thịt phía dưới đều bị áo sơ mi chặn lại.

Chóp mũi Phó Tinh Thần đổ mồ hôi, cũng không biết nguyên nhân do thời tiết, hay là do cô uống rượu, cả người đều có chút nóng, thừa dịp Giang Dạ lái xe lại đây, lại đem nút áo thứ nhất mở ra.

Không quá ba phút, Giang Dạ đem xe ngừng ở bên chân cô.

Phó Tinh Thần mở cửa xe đi lên, mới ngồi xuống, Giang Dạ liền nghiêng đầu nhìn cô một cái, tầm mắt anh như có như không mà dừng ở trên xương quai xanh của Phó Tinh Thần, rất mau lại dời đi, "Đai an toàn."

Phó Tinh Thần "À" một tiếng, sau đó tùy ý mà bắt đầu thắt đai an toàn.

Kỳ thật cô không thích đeo đai an toàn, có một thứ chặn ở trước ngực, làm cho cô xuất hiện ảo giác không thở nỗi.

Nhưng không có biện pháp nào khác, từ khi trải qua tai nạn, mỗi người chở cô, trước lúc khởi động xe đều sẽ cưỡng chế cô đeo đai an toàn.

Phó Tinh Thần đem đai an toàn cài tốt, chủ điều khiển lại không lập tức chuyển động xe, mà mở miệng hỏi cô: "Phó Tinh Thần, em bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi ba." Phó Tinh Thần không rõ nguyên do.

Giang Dạ đem cửa sổ xe kéo xuống " Anh còn tưởng rằng năm nay em ba tuổi, bị người ta theo dõi thời gian dài như vậy cũng cũng không phát hiện."

Phó Tinh Thần theo bản năng mà hướng nhìn xung quanh vài cái, rất nhanh đã tìm được bóng dáng vài chiếc xe khả nghi.

Mười phần là paparazzi.

Phó Tinh Thần vừa rồi đã quên chuyện quan trọng này, bỗng nhiên nhìn thấy đem chính mình sợ tới mức không nhẹ.

Qua vài giây, cô thử mà mở miệng: "Bọn họ hẳn là tới chụp anh nhỉ?"

Phó Tinh Thần không cho rằng tin tức của mình đáng giá như vậy, khiến cho nhiều chiếc xe phải đi theo.

So sánh cô với Giang Dạ, giá trị liền có vẻ đặc biệt lớn -- Tổng giám đốc Hán Giang, nghệ sĩ dương cầm quốc tế. Khả năng sẽ còn thân phận khác mà Phó Tinh Thần không biết.

Giang Dạ đưa mắt nhìn mấy chiếc xe ở bên ngoài, sau đó đem cửa sổ xe kéo lên, anh từ kính chiếu hậu nhìn Phó Tinh Thần, "Em cảm thấy có khác gì nhau?"

Phó Tinh Thần: "......"

Hình như là không khác nhau nhiều lắm.

Mặc kệ là tới chụp ai, kết quả cuối cùng, đều là cô cùng Giang Dạ xuất hiện ở đầu đề tạp chí.

"Ngồi yên."

Giây tiếp theo, Phó Tinh Thần mới nghe rõ Giang Dạ nói cái gì, bởi vì quán tính phía sau lưng đụng phải cạnh ghế.

Phó Tinh Thần nhớ rõ lúc mình đi thi bằng lái, chân phanh ga và cần gạt nước, chỉ cần là đồ vật trên xe, cô đều không phân biệt rõ lắm.

Lúc trời đổ mưa, cô muốn bật cần gạt nước kết quả xe lại dừng lại, thói quen lái xe thật vất vả, kết quả cô lại không được chạm vào.

Mà người bên cạnh, cô rõ ràng không cùng đẳng cấp.

Phó Tinh Thần chỉ là gà mờ, nhưng là cũng có thể nhìn ra được kỹ thuật lái xe cao siêu của Giang Dạ.

Anh lái xe vững vàng, rất mau đã cách những chiếc xe ở sau một khoảng.

Phó Tinh Thần từ kính xe nhìn chuyên chú, tuy rằng Giang Dạ cách bọn họ một khoảng, nhưng vẫn không thể cắt đuôi những chiếc xe ở sau.

Cô chú ý tới con đường Giang Dạ đang đi.

Cuối đường là một khu tư nhân, lúc này hẳn không có người.

Giang Dạ chắc không phải mang cô đi qua ngắm phong cảnh.

Phó Tinh Thần nghiêng đầu nhìn qua, khuôn mặt anh góc cạnh rõ ràng, sườn mặt nhìn nghiêng đặc biệt đẹp, nhìn nhìn, Phó Tinh Thần trong lúc nhất thời liền không thể thu hồi ánh mắt.

Lúc gần đến, Giang Dạ đem tốc độ xe giảm bớt, sau đó nhẹ giọng mở miệng: "Đẹp không?"

Phó Tinh Thần lập tức đem đầu xoay trở về, bộ dạng cái gì cũng chưa nghe thấy đem sợi tóc bên tai vén ra.

Mấy chiếc xe ở sau hiển nhiên cũng không dự đoán được anh sẽ đột nhiên giảm tốc độ, nhất thời phanh trễ chạy ngang qua.

Giang Dạ từ kính xe nhìn qua vài lần, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải.

Phó Tinh Thần ho nhẹ một tiếng: "Còn đau không?"

Giang Dạ liếc nhìn cô một cái, không trả lời.

Khẳng định là còn đau, nên không trả lời cô.

Phó Tinh Thần mới vừa như vậy nghĩ, Giang Dạ liền giơ tay nhẹ gõ vào tay láu, sau đó dứt khoát quay đầu xe, tốc độ quá nhanh, phía bên phải xe cơ hồ thoát ly khỏi mặt đất, ở trên đường xoay nửa vòng, xe phía sau bị rớt tại đây.

Giây tiếp theo, xe hơi màu đen ở giữa hai xe chạy đi.

Xe kia bị bỏ lại trong nháy mắt, Phó Tinh Thần chú ý, khoảng cách giữa hai xe, khả năng còn không đến một bàn tay.

Lần này Phó Tinh Thần thật sự trợn mắt há hốc mồm, một lúc sau, cô bắt đầu bội phục Giang Dạ.

Kỹ thuật này, vừa thấy chính là tài xế già.

Đừng nói cô, nếu Mạc Văn Ngữ lái xe thì cũng bị bỏ lại năm trăm con phố.

Mãi cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy mấy chiếc xe kia, Giang Dạ mới giảm tốc độ xuống.

Anh hạ cửa sổ xe xuống một nửa, đối với Phó Tinh Thần cười một chút: "Vừa rồi sợ không?"

Lúc Giang Dạ cười rộ lên đặc biệt đẹp, trên mặt như ẩn như hiện một lúm đồng tiền, tay trái anh chống ở cửa sổ xe, sau đó đem xe ngừng ở ven đường.

Phó Tinh Thần chú ý tới, bọn họ đã trở về khu náo nhiệt, ánh sáng từ đèn đường sáng hơn không ít, cô gật gật đầu, lời nói thành thật: "Có chút."

Giang Dạ hướng đầu tới cửa sổ xe kia lại gần một chút, sau đó hướng về phía cô ngoắc tay: "Lại đây, anh nói cho một câu."

Phó Tinh Thần không nghĩ nhiều, chỉ hơi chau mày, sau đó cũng hướng về phía anh.

"Lại gần đây một chút."

Phó Tinh Thần: "Có thể nói, lỗ tai tôi không thành vấn đề, có thể nghe thấy."

Giang Dạ cười khẽ một tiếng, dứt khoát trực tiếp nắm bả vai Phó Tinh Thần kéo lại đây.

Phó Tinh Thần không có phòng bị, sức lực cùng anh kém xa, nặng nề mà hướng về phía trước, ngã vào ngực Giang Dạ.

Ngã vào cùng ngực một giây, Phó Tinh Thần phảng phất cảm giác được xe chấn động một chút.

Hai mắt cô có chút hoa, vừa muốn mở miệng, cửa sổ xe đã bị người từ bên ngoài gõ, có một giọng nữ nghiêm túc truyền tới:" Hai vị, nếu hai người muốn chơi xe chấn thì cũng nên nhìn hoàn cảnh chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.