Tiểu Miêu Tân Nương Của Sư Tử Lạnh Lùng

Chương 5: Mẫu thân bức bách




Edit:~Sakuraky~

Cả ngày hôm sau, Tiểu Nhược chỉ trốn ở trong phòng, ngơ ngác nhìn vào máy tính, trên blog từng câu từng chữ đều là minh chứng tình yêu mà cô đã từng có, trong quyển album nhỏ xinh cô dựa vào bên cạnh Nhĩ Kiệt cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cứ như vậy rõ mồn một trước mắt. Những thứ này giờ cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, không thể nào quay lại được nữa, vì sao một mình cô ở nơi đây đau khổ nghẹn ngào, còn anh thì lại coi mọi chuyện như nước chảy mây trôi, không chút nào lưu luyến, dễ dàng buông xuôi như vậy?!

“Em rốt cuộc đã làm gì sai nào? Vì sao lại đối xử với em như vậy! Vì sao? Ai tới nói cho tôi biết được không?!”

Những câu chữ hạnh phúc kia như dao nhọn làm nhói đau con mắt, lại giống như câu chú ngữ gặm nhấm đầu óc cô.

Cô không nhịn được nữa gục xuống bàn khóc nức nở, kim đồng hồ tí tắc chậm dãi gần đến 6 giờ, tiếng đập cửa bên ngoài lại vang lên.

“Tiểu Nhược, Tiểu Nhược, là mẹ, đã sắp muộn rồi, chuẩn bị nhanh lên một chút. Không nên để người ta chờ quá lâu!”

Bà đã ăn mặc chỉnh tề, chỉ còn chờ con gái, cũng không muốn thời điểm quan trọng lại xảy ra sơ suất.

“Mẹ, con không được khỏe, con không đi đâu!”

Nghĩ tới cuộc hẹn là cô chỉ muốn trốn tránh!

“Làm sao vậy, trước đó đâu có vấn đề gì, ngoan, chịu khó một chút, sẽ nhanh thôi mà!”

Vừa mới đó mà đã bày trò rồi, con bé là do bà sinh ra làm sao bà lại không biết con gái mình đang nghĩ gì cơ chứ nhưng bỏ lỡ dịp tốt này sẽ không có lần sau!

“Mẹ, nhưng mà con…. – -”

“Không nói nhiều nữa, mau đi chuẩn bị, không là ta vào đem con lôi đi đấy! Phụ nữ mưu cầu cái gì chứ, còn không phải là có thể tìm người chồng tốt hay sao! Nghe mẹ đi!”

Bà cũng không muốn bức con gái như vậy, chỉ là, nhà bọn họ – – aizzz – -

Nghĩ đến chuyện đó là bà lại không có cách nào đè nén xuống được!

Khi hai người tới được nhà hàng thì đối phương cũng vừa đến, Bạch mẹ cùng đối phương thân thiện hàn huyên, cùng nhau vào gian phòng đặt trước. Từ sau khi cô bước vào đây chỉ yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình, khiến cho Trần phu nhân càng nhìn lại càng hài lòng. Thế nhưng con trai của bà lại đến muộn!

“Thật ngại quá con trai tôi bình thường bề bộn nhiều việc, khó khăn lắm mới có thể bớt ra chút thời gian, bây giờ cháu đang họp khi nào xong nó sẽ tới ngay!”

Trần phu nhân vì con trai tới muộn liền giải thích, trong lòng đang len lén cầu nguyện con trai tốt nhất là mau tới! Rõ ràng tối hôm qua đã cẩn thận dặn dò! Vậy mà vẫn tới muộn!

“Không sao đâu, người trẻ tuổi coi trọng sự nghiệp là chuyện tốt!” Chỉ cần chuyện có thể thành là được rồi!”

Tiểu Nhược trước sau vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cũng không có chú ý tới từ khi nào trong miệng kia bị trễ con trai đã đến.

“Thực xin lỗi, con vừa mới họp xong, đã khiến cho mọi người phải đợi lâu!”

Khẽ cúi đầu xin lỗi, hắn đến ngồi bên cạnh mẫu thân.

“Không sao, chúng ta cũng vừa mới tới, đợi cũng chưa lâu.”

Bạch mẹ nhìn Thẩm Hạo Ngôn một thân tuấn tú, toàn thân còn tỏa ra khí phách vương giả, khiến cho bà càng hạ quyết tâm nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này, có lẽ không thể giúp Tiểu Nhược tìm được người yêu, nhưng ít ra là có thể khiến cho cô không lo chuyện cơm áo sau này.

Mọi người đã đến đông đủ, liền gọi phục vụ đem món ăn. Hai nhà đại nhân liền bắt đầu nói chuyện với nhau, thế nhưng, bữa tiệc này hai nhân vật chính dường như cũng không cảm thấy hứng thú lắm, cả hai đều trầm mặc, nhất là Tiểu Nhược, từ đầu đến cuối chỉ biết cúi đầu.

“Tiểu Nhược nhà chúng tôi, tính tình từ nhỏ đã khá trầm tĩnh, thích nhất là đọc sách, so với người khác cháu có vẻ hướng nội hơn một chút…”

Nhận thấy con gái mình thái độ không chịu hợp tác, liên tục im lặng không lên tiếng, bà liền nhanh chóng chữa cháy.

“Ha ha, con gái nhà chị trầm tĩnh vẫn tốt hơn nhà tôi, thằng con tôi khiến tôi phát bực đây này, cả ngày cũng chỉ biết đến công việc, tôi đây chỉ có nguyện vọng được ẵm cháu mà tới giờ đã thành hiện thực đâu đấy!”

Bà nhìn Tiểu Nhược cảm thấy thực hài lòng, con bé trầm tĩnh, lại có khí chất thiện lương, hiền thục, quả thật rất thích hợp làm con dâu nhà bọn họ. Chỉ sợ con trai bà không đồng ý thôi. Bà sao có thể cho phép nó từ trối cơ chứ!

“Thanh niên bây giờ, đều mải phấn đấu sự nghiệp, sự nghiệp thành công trước khi lập gia đình, cũng thật là đáng quý.”

Con rể ưu tú như vậy, cho dù có khó hiểu, vẫn còn tốt chán!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.