Tiểu Miêu Tân Nương Của Sư Tử Lạnh Lùng

Chương 22: Thương hương tiếc ngọc




Lúc trước nếu như không nhờ Thẩm Hạo Ngôn, anh có thể đã được đăng trên trang nhất của mọi bản tin xã hội:”Thiếu niên nhà giàu cùng chó yêu tuẫn tình”.

Tuẫn tình: là từ thường chỉ người phụ nữ tình nguyện chết theo chồng để giữ trọn tấm lòng trung trinh của nghĩa tao khang.

Đúng là so với Đậu Nga còn oan hơn, sự thật là, con chó của anh đuổi theo một con chó màu hồng phấn của khách quý, không cẩn thận rơi vào trong hồ,mà anh, lại bị nó kéo xuống. Đáng thương là anh lại không biết bơi! Ở trong hồ, anh cố gắng mà vùng vẫy, đúng lúc Thẩm Hạo Ngôn đi ngang qua bắt gặp, bảo trợ lý xuống cứu anh, anh mới có thể bảo toàn cái mạng nhỏ này, thoát khỏi hồ nước lạnh như băng.

“Không thể nhanh hơn chút sao, bản lĩnh y thuật của cậu chỉ như thế này thôi à?”

Nhiều hơn một ngày đối với hắn đều là sự hành hạ.

“Lão đại, cậu kiên nhẫn một chút có được không, tôi đã cho cậu ra viện sớm hơn hai ngày nha, cậu cho mình là người sắt sao, vết thương lớn như vậy, chỉ cần dùng tay điểm một cái, niệm vài câu thần chú là sẽ khỏi đúng không?

Lại còn dám nghi ngờ y thuật của anh, đúng là không thể chịu được! Khuôn mặt tuấn mỹ có điểm vặn vẹo, anh tuyệt đối không thể chịu đựng được việc người khác nghi ngờ y thuật của anh.

“Tôi làm sao có thể tin tưởng được người đã cùng một con chó ngốc làm chuyện tuẫn tình ngu ngốc. “

Lúc ấy vì cứu cậu ta mà phải trì hoãn hành trình, thật là mất nhiều hơn được

“Không phải là làm chuyện tuẫn tình OK?”

Đã nói qua rất nhiều lần, cậu ta nghe không hiểu sao? Anh nóng nảy đến mức giậm chân

“Mắt thấy mới là thật”

Mắt lạnh lùng liếc cậu ta một cái, không cùng tên ngu ngốc này nói nhảm nữa.

“Sự thật có chút sai lệch, tôi lại đành phải nói lại một lần nữa, là như vậy…”

Danh dự của anh làm sao có thể để cậu ta bôi nhọ!

“Đủ rồi! Không có việc gì, cậu có thể cút ra ngoài được rồi. “

Đột nhiên ngắt lời của anh, phất tay ý bảo anh có thể ngừng lại, đúng là người dài dòng

“Chờ một chút, để tôi nói hết…” Lời còn chưa nói hết, một cái gối liền bay tới, đập vào giữa sống mũi của anh.

Lời muốn nói ra cũng chỉ có thể ủy khuất nuốt vào trong lòng.

“Đau quá nha, làm cái gì vậy, cậu không biết thương hương tiếc ngọc đúng không?”

Vuốt cái mũi bị đánh, anh kêu lên.

“Thế là tôi còn nương tay rồi đó!” Thương hương tiếc ngọc? Chưa cho cậu ta vài quyền đúng là một sai lầm! Tên đáng ghét.

” Đúng là lòng tốt không được báo đáp, sớm biết thế này tôi đã cho cậu ngủ luôn không tỉnh rồi”

Đỡ phải lãng phí tài nguyên, còn hại anh mất cơ hội xuất ngoại hiếm có.

“Còn không cút ra ngoài, đừng trách tôi không khách khí!”

Tên này, nói một hồi dài dòng liền không dứt

“Hừ, xú gia hỏa! Thật nên tìm một cô gái đến trị cậu!” Anh không phục lẩm bẩm.

Kỳ thật anh không biết rằng người kia đã xuất hiện rồi.

“Cậu cút ngay!” Trị hắn ư? Tốt nhất là nàng có bản lãnh đó, cho tới bây giờ hắn còn chưa từng gặp qua. Anh khinh thường đùa cợt ” Sớm muộn gì cũng có ngày đó, cậu cứ chờ mà xem!”

Anh có dự cảm mãnh liệt rằng người đó nhất định sẽ xuất hiện, nếu không lưu lại con sư tử này đúng là đại họa.

Anh ai oán nhìn hắn một cái, chán nản đi ra ngoài.

Cạnh thang máy, nhìn cái mũi đỏ lên qua mặt kính, nghĩ đến hình tượng cả một đời anh minh của mình bị hủy, chẳng trách vừa rồi đám y tá kia có bộ dáng muốn cười mà không dám cười! Mà tất cả cũng chỉ tại con sư tử không biết thương hương tiếc ngọc kia!

Thật không biết là kiếp trước anh có thiếu nợ cậu ta không!

Tốt nhất là cố gắng đừng để cậu ta rơi vào tay anh lần nữa, nếu không cậu ta nhất định sẽ rất thảm! Anh vẫn nở nụ cười, vẻ mặt u ám khiến cho người ta nhìn anh như trẻ con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.