Tiểu Miêu Tân Nương Của Sư Tử Lạnh Lùng

Chương 13: Để nàng đi quyến rũ anh ấy?




“Ngoan, nghe mẹ chỉ đúng mà thôi. Còn có cái này… Cái này để con Hạo Ngôn cùng thưởng thức… Đi theo ta nào…”

Bà hưng phấn giới thiệu, lại còn nháy mắt mấy cái. Sau đó thần bí lôi kéo nàng lên lầu, trên tay còn cầm một cái túi phấn hồng to.

Vẻ mặt khó hiểu bị bà lôi kéo lên lầu, cửa còn nhanh chóng bị khóa lại.

….

“Cái gì đây ạ, này là… Mẹ, không cần phải như vậy… Không cần đâu, thuận… Thuận theo tự nhiên là được rồi…”

Tiểu Nhược lắp bắp nói, trời, mẹ chồng nàng thật đúng là không giống người thường mà, thật sự là tương đối… Tương đối nhiệt tình… trong túi kia là mấy bộ nội y sexy! Trời ạ!

“Thẹn thùng cái gì cơ chứ, mẹ cũng không có ý gì, chỉ là muốn các con mau chóng sinh cháu nội cho mẹ, để cho mẹ sớm trải nghiệm niềm vui tuổi già…” thật sự bà đã chờ lâu quá rồi mà.

“Quyến rũ?! quyến rũ anh ấy, con sao?!”

“Đúng vậy, chẳng lẽ còn là ta, cô bé ngốc, ha ha.”

“Nhưng… Nhưng mà… Quyến rũ anh ấy thế nào?!”

Nàng cũng không có cách nào tiếp thu được, để nàng mặc những thứ như thế này đi hấp dẫn Thẩm Hạo Ngôn?! Nàng dám mặc mới là lạ! Bị bắt buộc cầm mấy bộ nội y tơ tằm trong tay, hơn nữa còn là màu đỏ rực rỡ. da đầu nàng một hồi tê dại.

“Mẹ chỉ là muốn con hiểu rõ hơn Hạo Ngôn thôi, chỉ là áp dụng một chút sách lược nho nhỏ. Đàn ông mà, thi thoảng cũng thích phụ nữ chủ động, giống như ta năm đó cũng là như thế này mê đảo ba Hạo Ngôn đó nha, hiện tại mẹ muốn con trở nên phong tình vạn chủng, mê đảo nó…”

Hoàn toàn không nhìn thấy vẻ thẹn thùng trong mắt nàng, chỉ ra sức thuyết phục nàng, mau chóng hoàn thành tâm nguyện được ôm cháu nội. Bà còn cố tình bày các loại động tác như thế nào là phong tình vạn chủng làm cho Tiểu Nhược xem. Chuyện này ngược lại càng khiến cho mặt của nàng đỏ bừng thành từng mảng.

“Thật là…”

Nàng thật không có dũng khí đó, hơn nữa có cần thiết phải nhanh như vậy không, bọn họ chỉ vừa mới kết hôn được có hai ngày, cũng không phải chiến tranh lạnh lâu năm! Dù sao cũng nên cho nàng một thời gian thích ứng!

“Ô ô… Số mẹ thật là khổ mà, mẹ chỉ muốn ôm cháu nội mà thôi, nguyện vọng nho nhỏ như vậy, thế mà các con cũng không chịu đáp ứng, chỉ biết lừa gạt mẹ, mẹ phải làm sao đây?”

Trong nháy mắt, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu liền biến đổi, bàn tay còn phối hợp dụi dụi khóe mắt, dường như còn có giọt nước mắt sắp chảy ra.

“Mẹ… Ngươi, người đừng như vậy mà, đừng…”

Chưa thấy qua này tình cảnh này Tiểu Nhược luống cuống đến độ cũng suýt khóc theo, đây là chuyện gì vậy?!

“Mẹ đã già rồi, Càng ngày càng vô dụng, nói cũng không ai chịu nghe, con nói xem mẹ còn sống làm gì nữa! Ô ô…”

Giọng nói kia nghe khiến cho người bên cạnh không đành lòng, làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt bà, hơn nữa bà không phải người nào khác mà là mẹ chồng nàng.

“Mẹ, người đừng khóc, con… Con đồng ý là được mà, nhưng, thành công hay không con cũng không dám chắc!”

Nàng căn bản không nỡ từ chối bà, hơn nữa là nàng là người rất dễ mềm lòng, cho nên liền xúc động đáp ứng, chuyện tiếp theo cứ để sau hẵng tính vậy.

“A, thật sao, tốt, như vậy thì tốt rồi, thật tốt quá.”

Thấy nàng đồng ý, bà lập tức liền tươi cười hớn hở, dường như ai đó vừa rồi khóc đến khổ sở não nùng, khiến cho người ta không đành lòng từ chối không phải là cùng một người.

“Vâng…”

Xem bà lúc thì khóc lúc thì cười, nàng còn thật không biết như thế nào để thích ứng… Nàng rất nghi ngờ có phải người vừa khóc lúc nãy đang ở trước mặt nàng không. Vì sao lại có cảm giác bị gài bẫy thế nhỉ!

“Được, vậy con nói là làm nha, đêm nay tiến hành luôn đi, còn nữa, đây là bí mật giữa hai mẹ con ta, nhớ phải giữ kín nhé! Được rồi, mẹ không quấy rầy con nữa, ta đi trước nha, bye bye!”

Trước khi đi bà còn nháy náy mắt với nàng, rồi mới vui vẻ ròi khỏi.

“Dạ con biết rồi, con sẽ giữ bí mật, bye bye!”

Trời mới biết, nàng muốn điều này này vĩnh viễn là bí mật, tốt nhất là, a! Nàng làm như thế nào rút lại đây, tại sao lúc nãy lại đồng ý nhanh chóng đến vậy, thật là!

Nàng chờ cho đến khi mẹ chồng đi khỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp xuống. Nàng nhìn tới đống nội y còn cầm trong tay cứ như đụng phải quái vật liền đem mấy thứ đó ném ra thật xa. Nằm ở trên giường, dùng chăn đem mình quấn tròn lại, trên chiếc giường rộng lớn bực bội lăn qua lăn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.