Tiểu Miêu Đại Cẩu

Chương 47: Hồ Ly Lang Thang





Trong phòng, mỗ mèo sắc mặt âm trầm trừng mắt nhìn nữ tử hồng ý ở đối diện.
"Nè, ta đã cố ý tới xin lỗi rồi mà, là ta không đúng được chưa, ngươi bớt giận đi, ai mà ngờ được Phàn Thiện lại thật sự chịu như vậy ~" Doãn Bạc Yến nói xin lỗi nhưng không hề có thành ý, tiện thể nổi lên sắc tâm chớp mắt đưa tay vuốt gương mặt xinh đẹp của quỷ hút máu bên cạnh: "Ngươi xem, ở cùng phòng với Vũ An thật tốt ~"
Câu Nguyệt thật muốn nhào tới véo cổ của nàng, "Hiếm khi có được cơ hội này...!đều tại ngươi nói hết!" Nếu như không phải tên hỗn đản này thì hiện tại nàng có thể công khai dựa vào trong lòng Phàn Thiện ngủ rồi, sau đó sẽ thừa dịp đối phương ngủ say mà ăn đậu hủ...!Còn nói cái gì tạo cơ hội cho ta, hừ, nghĩ tới thấy giận.

Vì vậy nàng căm tức nói: "Mỗi lần ngươi nói đến chuyện không tốt đều sẽ linh nghiệm!"
Vũ An đang thỏa mãn bưng bát máu hươu lên uống thì nghe vậy ngẩng đầu, xen vào hỏi: "Sao nói chuyện không tốt thì sẽ linh nghiệm vậy?"
Câu Nguyệt chỉ vào Doãn Bạc Yến, ác thanh ác khí(*): "Vì nàng ta thật ra chính là con quạ đen chết tiết"
(*) Ác thanh ác khí: hình dung giọng nói rất hung ác độc địa, thái độ thô bạo.

"Đừng có nói lung tung!" Doãn Bạc Yến nhíu mày.

Đã nói ở trước mặt người khác thì đừng có nhắc tới chuyện này, bằng không hình tượng tốt đẹp của nàng sẽ tan biến thì làm sao! Nhưng mà mỗ mèo ở trước mặt đang tức giận không thèm để ý tới, lạnh lạnh nói: "Rõ ràng là quạ đen tinh, còn miễn cưỡng giả làm Yến tử"
"Ai nha con mèo chết tiệt, ngươi đây là trả thù ta sao?" Doãn đại mỹ nhân bạo phát: "Ngươi...!ngươi quá keo kiệt, còn nhiều thời gian mà hiểu không?"
"Được lắm, ngươi gọi Liên Tâm qua đây, đêm nay ngủ với chúng ta"
Doãn Bạc Yến bị nghẹn đến trừng mắt: "Này...!này sao được!? Ba người chen trên một giường sao!?" Tỷ tỷ ta cô độc một gốc không ngủ được thì sao!!?
Câu Nguyệt lạnh lùng liếc nàng: "Sao không thể, ngươi nhìn lên mặt bàn kia đi"
"Mặt bàn gì..." Doãn Bạc Yến ngẩng người, quay đầu nhìn lại: "Ôi chao? Cái bát này và cái bình này là sao?" Thật kỳ quái, trong phòng trọ khách điếm bình dân đáng lẽ không có những thứ thú vị này chứ, hơn nữa...!Nàng đi qua cầm lên cẩn thận nhìn xem, quả nhiên là pháp khí ẩn chứa linh lực, "Oa, ở đâu vậy? Đây đều là bảo bối đó"
"Không phải trước đó có nói với ngươi rồi sao, đó đều là của Phàn Thiện đưa, bình thường ta ngủ trong bát, mà Vũ An thì ở trong bình, như vậy có thể bổ sung linh lực, rất thỏa mái" Mỗ mèo hất cao cằm lên, dưới tình huống này giọng nói của nàng cũng không nhịn được mang theo chút đắc ý tự hào.

Mà nàng vừa dứt lời thì thấy Vũ An cất bát chứa máu hươu đi, hơi mơ hồ dụi dụi mắt: "Các ngươi tiếp tục nói chuyện, ta mệt rồi, ta vào trong ngủ trước"
"A? Không phải buổi tối là thời gian quỷ hút máu có tinh thần nhất sao?" Câu Nguyệt hỏi.

"Ăn no rồi muốn đi ngủ..." Vũ An áy náy cười cười, sau đó che miệng ngáp một cái liền lắc mình chui vào trong bình ngọc.

"Thật sự đi ngủ kìa..." Đến lúc này Doãn Bạc Yến mới phản ứng lại, nàng không thể tưởng tượng nổi chỉ vào những thứ khác trên bàn: "...!Vậy còn muốn thuê phòng làm gì!? Hai người các ngươi tùy tiện tìm một góc là có thể qua đêm rồi mà!!"
"Hừ, dù sao cũng là bạc của ngươi, động tác võ thuật đẹp mắt lại không đau lòng" Câu Nguyệt phong tình liếc mắt quét một cái: "Lúc đi nhớ đóng chặt cửa giúp ta nha".

Nói xong nàng cũng chui vào trong bát Thanh Linh, để lại một mình Doãn Bạc Yến giật mình ở chỗ cũ, rất lâu sau cũng không khép miệng được...!
Trong lúc bất giác bên ngoài mây đen đã che khuất mặt trăng, vài tiếng sầm rền vang lên, bắt đầu hạ xuống cơn mưa.

Trên đường những chiếc đèn lồng vẫn chưa kịp thu hồi bị mưa làm ướt, tắt nến đi.

Một khoảng không rơi vào mảnh đen kịt.

Khách điếm ở góc đường trở nên im ắng, chỉ nghe thấy tiếng tích tích trầm đục của nước mưa đánh xuống mái ngói, còn có một ít âm thanh rất nhỏ không phân biệt được ẩn giấu trong đó.

Chưởng quầy ở trong đại sảnh gõ bàn tính xong thì mỉm cười thu thập sổ sách, ngáp một cái thật lớn.

Sau đó ông cầm lấy giá cắm nến đi lên lầu, dò xét một vòng rồi mới về phòng của mình nghỉ ngơi.


Mà lúc ánh sáng ngọn nến biến mất ở cuối hành lang thì đã có một cái bóng đen yên lặng xông ra, lén lút đến gần một căn phòng, cũng không biết là nó bị cái gì hấp dẫn.

Cửa phòng đã khóa trái, khi bị đẩy nhẹ vào phát ra tiếng két rất nhỏ, cái bóng đen đứng yên lặng ở cửa ngược lại không dám động dậy, rất sợ sẽ kinh động đến người bên trong.

Sau đó bóng đen kia biến hóa thành hình, hóa thành một làn khói, yên lặng không một tiếng động từ trng khe cửa bay vào, lúc này nó lại trở về dáng vẻ con người, nhìn chăm chú dò xét một phen, tay chân nhẹ nhàng đi vòng ra sau tấm bình phong, đi một bước tới trước giường, nhìn người đang ngủ say, cúi đầu cười.

"A, linh lực thuần khiết, còn là một mỹ nhân..." Âm cuối nàng nói ra lại quyến rũ hất lên, đôi mắt trong bóng tối phát ra lục quang nguy hiểm.

Nàng nhẹ nhàng vén rèm lên, nhìn vào gương mặt đang ngủ đoan trang bên trong, chốc lát lại thỏa mãn nhếch môi cười.

Sau đó nàng hơi hơi cúi người xuống, từ trong miệng chậm rãi phun ra một làn khói màu hồng, bay tới trước mặt Phàn Thiện.

Đây là mị khói, thừa dịp đối phương ngủ say thì ra tay, đến lúc đó dù cho là thần tiên cũng khó tránh khỏi sẽ bị mê hoặc, huống chi là con người...!
Nữ tử đứng trước giường đắc ý cong môi, nàng ta đến gần hơn một bước cúi người thấp xuống, đúng lúc này người vốn nên ngủ lại đột nhiên mở mắt.

"A, ngươi!" Nữ tử kia giật minh liên tục lui về phía sau, sau đó lập tức bị một vũ khí sắc bén đánh tới, đánh thẳng nàng bay ra khỏi giường.

Phía sau thắt lưng của nàng đập vào cạnh bàn, trong cổ họng dâng lên một mùi hôi tanh, mà ánh nến trong gian phòng được thắp sáng, hiện ra bộ dáng chật vật lúc này của nàng.

Giương mắt nhìn tới thì người trên giường đã xoay người nhảy lên, phủ thêm áo ngoài đứng trước mặt nàng, ánh mắt yên tĩnh lạnh lẽo, con ngươi màu hổ phách như một cái hố sâu...!Xem ra là nàng đã chọc phải nhân vật lợi hại rồi.

"Ngươi là người phương nào?" Phàn Thiện lạnh giọng hỏi.

Lúc này ngoài cửa sổ đúng lúc có một ánh sáng trắng xanh chợt lóe qua, đùng một tiếng tiếng sấm gầm lên, cơn mưa cứ thế lớn lên, tầm tả rơi xuống, càng khiến cho bầu không khí ủ dột càng căng thẳng hơn.

Nữ tử kia bị thương nhưng không mất đi khí thế của mình, nàng cười lạnh đè lại hơi thở hỗn loạn trong cơ thể, âm thanh mị hoặc vang lên: "Ta tới cùng ngươi hòa làm một, nhưng không ngờ ngươi lại không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy"
Phàn Thiện mím môi không nói gì, đôi mắt hơi híp lại, hơi thở càng phát ra khí lạnh.

Trong lúc đang giằng co thì một thân ảnh bỗng nhiên tiến vào, xen vào giữa hai người: "Phàn Thiện, sao ngươi còn chưa thổi tắt nến...!A!!?"
Câu Nguyệt mạnh mẽ đứng sững lại.

Khi nàng thấy trong phòng còn phát sáng thì mượn cớ đến xem, nhưng tình huống trước mắt nàng đây là sao!!? Câu Nguyệt trừng lớn mắt nhìn Phàn Thiện đang "y phục không ngay ngắn" đứng trước giường, sau đó nhìn sang vị nữ tử xa lạ khác y phục càng không ngay ngắn hơn kia, trong chốc lát nàng không nói nên lời.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh lạ thường.

Ba người mắt to trừng mắt nhỏ.

Cuối cùng Câu Nguyệt vọt tới trước mặt Phàn Thiện, cả giận nói: "Ngươi...!ngươi lại giấu nữ nhân trong phòng!"
Mà cùng lúc đó, trong một phòng khác, bầu không khí có vẻ rất hài hòa.


Doãn Bạc Yến cởi áo khoác ra, nằm xuống giường bày ra tư thế vô cùng liêu nhân.

"Liên Tâm muội muội, muội...!còn chưa nghỉ ngơi sao?" Nàng phóng ánh mắt như tơ nhìn đến nữ tử ngồi ngay ngắn trước bàn, nũng nịu nói: "Đọc sách có ý nghĩa gì sao, muội không mệt à? Mau cởi áo, thoát thắt lưng đến đây ngủ đi ~"
Liên Tâm buông sách trong tay xuống, nhếch môi: "Ừm, vậy nghỉ ngơi thôi"
Doãn Bạc Yến nghe xong ánh mắt vụt sáng lên, nàng còn chưa kịp kéo cổ áo của mình rộng ra một chút nữa thì thấy nữ tử biến ra trên tay một vật nhỏ.

Sau đó để vật này xuống đất, thoáng một cái dưới đất liền hiện ra một hoa sen, nở rộ trước mắt.

"Ôi chào? Sao lại..." Doãn Bạc Yến ngây người.

Chẳng lẽ tiểu tâm tâm thật ra rất muốn cùng nàng nằm trên giường ngắm hoa sao?
"Đây là linh liên Phàn đại nhân đưa cho ta, vốn là thứ cho ta ra ngoài có thể tùy tiện nghỉ ngơi, hôm nay đúng lúc có thể dùng tới" Mỹ nhân dịu dàng mỉm cười, "Doãn cô nương cũng mau nghỉ ngơi đi, ngày mai có thể cần thức sớm"
Nàng nói xong ánh sáng chợt lóe lên, mỹ nhân lập tức biến mất không thấy nữa, hoa sen cũng khép cánh lại.

"...!Hả?" Vậy là sao!!?
Doãn Bạc Yến nhìn chằm chằm vào nụ hoa kia cứng đờ lại.

Một lát sau mới vẫy tay tắt nến, sau đó nằm lên giường, yên lặng rút khăn tay nhỏ ra chua xót cắn răng đau lòng trong bóng đêm.

Huhuhu...!Sao có thể như vậy được...!
"Sao ngươi lại tới đây?" Ở bên này, Phàn Thiện kinh ngạc hỏi người bên cạnh.

"Chê ta tới làm hỏng buổi hẹn của ngươi à?" Câu Nguyệt tức giận liếc Phàn Thiện một cái rồi chuyển sang nhìn nữ tử đối diện, ngữ khí đột nhiên âm lãnh: "Ngươi là hồ ly tinh!? Tới nơi này có ý đồ gì?" Nàng nhìn ra được nữ nhân trước mắt này là hồ ly hóa thành, tuy là không tệ nhưng lại quyến rũ quá mức, mị hoặc vào tận xương tủy, giống như trái cây có kịch độc, càng yêu diễm mỹ lệ càng khiến ngươi không dám ăn.

Nhưng bất luận thế nào thì đêm nay xuất hiện trong phòng Phàn Thiện, còn ăn mặc hở hênh như vậy thì quả thật không thể tha thứ! Việc này rõ ràng chỉ có nàng mới có thể làm, được không!?
Vì vậy Câu Nguyệt đưa tay nhéo thắt lưng người bên cạnh: "Ngươi...!vừa rồi ngươi có bị phi lễ hay phi lễ người khác không đó?"
"Sao có thể phát sinh loại chuyện này được?" Phàn Thiện bình tĩnh lấy móng vuốt nhỏ bên hông mình ra.

"Cũng đúng, nàng ta là hồ ly tinh, hẳn là chỉ biết hút tinh khí của nam tử" Lần này Câu Nguyệt hơi yên tâm rồi.

Nhưng hồ ly ở đối diện lại rất tỉnh mà nói: "Ai nói...!chỉ nhất định là nam tử?" Nàng phong tình vén sợi tóc dài qua bên tai, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích: "Ta khác với những hồ ly tinh khác, với ta nam nữ đều có thể nha, đặc biệt là...!loại tiểu mỹ nhân xinh đẹp như ngươi" Ăn vào càng bổ hơn ~.

"Làm càn!" Đôi mi thanh tú của Câu Nguyệt dựng ngược lên.

"A, còn sinh khí sao? Bằng không ngươi cũng có thể thử trước xem, đối với ngươi cũng không có tổn thất gì, còn có thể vui sướng nữa ~" Hồ ly tinh tiếp tục phóng mị nhãn với Câu Nguyệt, Phàn Thiện thấy vậy thì nhíu nhíu mày không dễ phát hiện, trong lúc nàng đang muốn mở miệng thì trong phòng bỗng nhiên xuất hiện thêm người thứ tư.

"A Ly!" Nữ tử áo trắng đứng ở cạnh cửa lên tiếng gọi, trong âm thanh còn mang theo vui vẻ.


Hồ ly tinh nghe vậy toàn thân liền chấn động.

Câu Nguyệt thấy rõ người tới là ai cũng kinh sợ: "Vũ Linh!?" Đây không phải Vũ Linh cô nương trước đây từng xuất hiện ở núi Thần Ẩn sao, như thế nào lại tới nơi này...!Chờ chút, lẽ nào hồ ly tinh này chính là...!
Vũ Linh thấy Câu Nguyệt cũng rất ngoài ý muốn, nàng gật đầu chào hỏi với hai người các nàng rồi lập tức dừng lại trên mặt hồ ly tinh: "A Ly, thật là nàng sao" Vì kích động nên âm thanh có chút run rẩy: "Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi"
Ầm ầm!! Ngoài cửa sổ lại xuất hiện một đường sấm chớp, rọi sáng lên bộ dạng không dám tin tưởng của Câu Nguyệt, còn có vẻ phức tạp của hồ ly tinh bên kia.

Cho dù có giật mình, vui sướng thì rất nhanh đã biến thành oán hận và chua xót.

"Ngươi còn nhớ ta sao?" Một lúc lâu sau hồ ly tinh mới thấp giọng nói.

"Sao không nhớ chứ!?" Vũ Linh gấp giọng đi tới kéo tay hồ ly tinh: "Nàng nói gì vậy? Ta...!ta sao có thể quên nàng được?"
"Gạt người!" Mỗ hồ ly bỗng nhiên ngạo kiều xoay mặt đi, khiến cho hai người đứng bên ngoài quan sát cũng ngẩn ngơ.

Sau đó thấy nàng ta oán hận nói: "Mỗi lần ngươi biến mất ta đều lo lắng sợ hãi, ta khó chịu như thế nào ngươi có biết không! Nhưng cuối cùng ngươi vẫn đột nhiên biến mất không thấy đâu, ngay cả cơ hội biểu đạt tâm ý của ta cũng không có!"
"Ngươi còn nói lần sau gặp lại có chuyện nói với ta, vì vậy ta liền ngây ngốc ở bên con suối ở bên đường chờ ngày mưa, chờ thêm một cơn rồi một cơn mưa, nhưng mà ngươi không có xuất hiện! Ta đã mệt rồi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Ngươi là đồ lừa đảo!"
"Bây giờ ngươi còn đến tìm ta làm gì? Ngươi đang trêu đùa ta sao!" Một cổ oán niệm tích tụ trong lòng bộc phát ra, hồ ly nói đến viền mắt đều ướt lên.

Đã qua bao lâu rồi, người này đã bỏ nàng, để nàng lại một mình do dự không biết phải làm sao, mỗi lần chờ đợi đều đổi lấy thất vọng!!
"A Ly, không phải như nàng nghĩ" Vũ Linh liều mạng lắc đầu, cũng mặc kệ đối phương vùng vẫy mà ôm chặt lấy, nghẹn ngào nói: "Ta không có....!Ta, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì"
Phàn Thiện đứng ngoài quan sát hồi lâu đúng lúc mở miệng: "Thật ra nàng ấy vẫn luôn đi tìm ngươi"
"Ngươi nói cái gì?" Hồ ly tinh chuyển ánh mắt lưng tròng nước nhìn qua.

"Mỗi lần nàng sống lại đều đi tìm ngươi, đi đến một nơi xa lạ, cuối cùng bản thân cũng lạc đường" Phàn Thiện thản nhiên nói.

Hồ ly hoảng hốt một trận, vùi mặt lau sạch sẽ trong lòng Vũ Linh rồi rầu rĩ hỏi: "Nàng ta nói là thật sao?"
"Ừm!!" Vũ Linh dùng sức gật gật đầu, ngây ngốc giải thích: "Trước đó ta tìm nàng tới lạc đường, khi đến núi Thần Ẩn thì gặp được hai vị ân nhân này, ta nhờ có gương của ân nhân cho mới tìm đến nơi này...!Nàng, sao nàng lại chạy loạn khắp nơi như vậy, còn đi đến mấy nơi trăng hoa, thật làm ta tìm muốn chết..."
"Sao trùng hợp như vậy được..." Hồ ly tinh hít hít mũi, bình tĩnh nhìn Vũ Linh: "Không có gạt ta?"
"Đứng ngốc, những lời ta nói đều là thật.

Ta rất sợ sẽ không còn được gặp lại nàng nữa.

Nàng có biết mỗi khi trời mưa ta tìm nàng ở khắp nơi, trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu không, có mấy lần rõ ràng cảm ứng được nàng đang ở gần đây, nhưng khi mặt trời mọc thì ta cũng không thể không biến mất, mà đợi đến khi được sống lại thì lại mất đi tung tích của nàng" Vũ Linh ôm chặt lấy hồ ly, vùi mặt vào cổ đối phương: "A Ly, ta nhớ nàng"
Vừa mới thấy hồ ly tinh kiềm được nước mắt thì lại một lần nữa rưng rưng lên, hai người cùng nhau ôm khóc, phát tiết hết những ủy khuất, bất an và nhung nhớ theo nước mắt ra ngoài.

Câu Nguyệt và người bên cạnh liếc nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu: Cái thứ tình yêu này...!
Yêu nghiệt này vừa rồi còn sắc đảm ngập trời còn muốn câu dẫn nàng đây, trong nháy mắt đã ủy khuất thành tiểu tức phụ rồi.

Bất quá rốt cuộc có thể đoàn tụ thì thật tốt...!Thật hôm mộ.

Câu Nguyệt lại thở dài một tiếng.

Phàn Thiện đợi các nàng khóc xong thì đi về phía trước, đưa một viên đan dược cho Vũ Linh, "Cầm lấy"
"Ân nhân, đây là cái gì?" Vũ Linh nhìn đan dược trong lòng bàn tay, không rõ là ý gì.

"Uống nó đi, ta giúp ngươi thi pháp vững chắc hình thể, từ này về sau các ngươi không cần tách ra chịu khổ nữa"
"Thật sự có thể sao?" Hồ ly nghe xong không khỏi thất thanh hô nhỏ.


Câu Nguyệt cũng kinh ngạc nói: "Còn có đan dược thần kỳ như thế à? Trước đó sao không thấy ngươi dùng?"
Phàn Thiện nói: "Ta cũng mới có được không lâu thôi, cũng chỉ một viên này"
Không lâu...!Câu Nguyệt nhớ lại trước đó Phàn Thiện có ra ngoài mấy lần, nàng cảm thấy không sai nhưng cũng sinh ra nhiều nghi hoặc.

Ngươi này bình thường không phải tĩnh tu thôi sao, rốt cuộc là lấy đâu ra nhiều bảo bối như vậy? Đúng là không kém cái nhà kho nhỏ của tên Doãn Bạc Yến kia...!
Mà lúc này Vũ Linh không biết nên đáp lại thế nào.

Hồ ly bên cạnh kích động nắm bàn tay run lên của nàng, trấn an vỗ vỗ, sau đó luôn miệng nói đa tạ với Phàn Thiện.

Kỳ thực mỗ hồ ly hiện tại cũng có chút ngượng ngùng, dù sao mới vừa rồi còn xông tới muốn hút tinh khí đối phương...!Nàng chột dạ liếc mắt nhìn người yêu bên cạnh rồi nói: "Như vậy, thật sự là lại mang ân của ngươi rồi"
"Cô nương quá lời" Phàn Thiện nhàn nhạt cong môi, "Nhưng có một điều kiện, sau này ngươi cần phải tự thân cố gắng tu hành, không cho phép đi hút tinh khí người khác nữa"
"Nàng dám sao?" Vũ Linh hung lên liếc mắt nhìn mỗ hồ ly.

Hừ, về sau sẽ từ từ tính sổ với người này, mấy ngày nay lại dám đi dạo thanh lâu!
Hồ ly tức khắc ngửi được hơi thở nguy hiểm, vội vã xua tay: "Ta...!ta cũng chỉ là cách một khoảng không mới ngửi, không có làm chuyện xấu gì khác"
Mỗ mèo nhân cơ hội nhảy ra cáo trạng: "Còn nói không có làm chuyện xấu, vừa nãy ngươi còn phi lễ với ta, còn nói cái gì muốn cùng ta vui sướng ~" Hừ hừ, đáng đời!
"Nè nè, sao ngươi có thể nói lung tung như vậy chứ!"
Câu Nguyệt che miệng cười: "Ta nói là sự thật mà" A, ai kêu ngươi nửa đêm lẻn vào phòng Đại Cẩu nhà ta làm chi.

"Ngươi!"
"Trở về ngươi giải thích rõ ràng cho ta" Bạch y mỹ nhân trừng mắt tới, Hồ ly lập tức im lặng không lên tiếng nữa.

Chờ sau khi thi pháp cho Vũ Linh xong thì cơn mưa bên ngoài cũng dừng lại.

Hai người nhiều lần dâp đầu đa tạ, cuối cùng mới song song rời đi.

Mà khi mây đen tả ra đã thấy mặt trăng nghiêng về phía Tây.

"Ngươi cũng có thể trở về phòng rồi" Phàn Thiện nói với mỗ mèo đang nằm trên giường của mình.

Mỗ mèo dứt khoát trốn vào trong chăn, ý đồ nói: "Không, ta muốn ngủ cùng giường với ngươi"
"Chẳng lẽ ngươi muốn để Vũ An ở một mình trong phòng?"
"Không có việc gì đâu, Doãn Bạc Yến ở sát vách mà" Câu Nguyệt kéo chăn lên, dùng đôi mắt đáng thương nhìn qua: "Hơn nữa, ta sợ bỗng nhiên nàng ấy đang ngủ thức dậy cắn ta"
Phàn Thiện: "...!Đừng nói đùa"
"Ta rất nghiêm túc.

Với lại lỡ như ta về rồi có yêu tinh khác tới tìm ngươi thì sao, ta phải ở lại bảo vệ ngươi chứ"
"Nói bậy"
"Ai nha ngươi thật dài dòng, không lên ngủ thì trời sẽ sáng đó" Câu Nguyệt không để ý tới nữa, nàng xoay người vào trong rồi nhắm mắt lại.

Phàn Thiện buồn bực nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng một chút rồi cũng bất đắc dĩ cởi áo ngoài ra, nằm lên giường.

"Không cho phép có lần sau"
"Ừm..." Mỗ mèo lập tức xoay người trở về tựa lên vai Phàn Thiện, tìm một tư thế thỏa mái, trong lòng tràn đầy ngọt ngào tiến vào mộng đẹp..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.