Tiểu Miêu Đại Cẩu

Chương 107: Phiên Ngoại 5 Bình An





Sau một năm, cuối cùng Trọng Diễm cũng hoàn thành việc học từ tiên vực trở về.
Cái nhìn đầu tiên của Câu Nguyệt khi thấy đại ca nhà mình thì liền thấy hắn rất đen, cũng cao lớn hơn rất nhiều, ừm, càng đen càng lớn.

Mà bọn nhỏ cũng có chút không nhìn ra, rất tò mò mở to mắt ra vây xem.
Trọng Diễm thấy bọn nhỏ thì kích động đến rơi nước mắt, khóc hu hu chạy đến, hai cánh tay dài ôm lấy hai tiểu miêu đứng lên: "A, Tiêu Nhi, Tụ Nhi, còn có Qua Nhi nữa ~ mấy đứa có nhớ cửu cửu không?" Cháu ngoại nhà hắn thật sự quá đáng yêu! Trắng tinh như tuyết, tròn tròn, cực kỳ giống Nguyệt Nhi và Tuyết Nhi khi còn bé, Qua Nhi cũng lớn hơn nhiều, nguyên hình tựa như Tiểu Kim tọa lạc trên núi, thực sự rất uy vũ ~
Hắn thả hai tiểu miêu xuống rồi lại hào hứng ôm Qua Nhi.

Qua Nhi nháy mắt mấy cái, há mồm liếm mặt hắn, hài lòng rống: "Oang!"
"Haha ~" Trọng Diễm vô cùng hài lòng, hắn nói: "Đáng tiếc Bá Nhi còn học ở Cận Thiên Tông, không thể về được"
"Tháng sau Bá Nhi cũng được trở về nghỉ ngơi mà" Câu Nguyệt bưng mâm trái cây tới, bọn họ thấy đều biến về hình người chạy tới đòi ăn.

Nàng cười xoa đầu các nàng, sau đó nói với đại ca: "Lần này huynh học xong quay về Ma giới cũng nên hồi tâm mà giúp đỡ xử lý chính vụ, đại tỷ có thai không thể quá mệt nhọc, phụ vương lại không ở đây, muội và Phàn Thiện đều phải hỗ trợ nàng, hiện tại thời gian ăn cơm chung cũng ít hơn rất nhiều"
"Biết rồi biết rồi, ta sẽ đi hỗ trợ mà" Trọng Diễm chịu không nổi bộ dạng ai oán của muội muội nhà mình, cười trêu nói: "Muội nha, quá dính người, xa Phàn Thiện một chút cũng không được"
"A, chờ huynh thành gia huynh cũng sẽ nếm thử tư vị này"
"Hì hì vậy thì khỏi.

Một mình tiêu diêu tự tại rất tốt, mỗi ngày còn có thể chơi với các cháu ngoại của huynh" Hắn vung tóc mái, mày kiếm mắt sáng phá lệ tuấn khí.

Hắn hào khí vẫy tay với bọn nhỏ, nói: "Các hài tử, Đại Vương ta dẫn các con đi tuần sơn!"
"Dạ!" Ba tiểu tử kia nghe muốn ra ngoài chơi thì vội vàng chạy tới.

Trọng Diễm vung tay lên liền dẫn các nàng biến mất.
Câu Nguyệt đứng tại chỗ sửng sốt một chút: "Nha, pháp lực đúng là tiến bộ không ít..."
Hôm đó Ma giới triệu tập từng thủ lĩnh Ma tộc đến nghị sự.

Kỳ Nhung là trữ vương Hổ tộc nên cũng đến tham gia.

Mấy năm nay thái tử đệ đệ kia của hắn càng lúc càng vô dụng, trầm mê tửu sắc không chịu tiến thủ, còn vì một nữ nhân bên ngoài mà gặp phải không ít chuyện, khiến cho phụ vương hoàn toàn thất vọng, còn có ý định phế hắn.

Mà nay sự chú ý của phụ vương dần dần chuyển lên người hắn, hắn nhận được sự ủy thác, tới Ma đô tham gia nghị sự cũng chỉ dẫn theo hắn mà thôi.
"A..." Kỳ Nhung phất quạt ra, tự nhiên thong thả mà bước đi bên cạnh ao sen sau núi, hắn chỉ thấy vô cùng mỹ mãn.


Mất nhiều tâm lực như vậy, hiện tại cuối cùng hắn cũng đoạt được vị trí này rồi.

Thù của mẫu phi năm đó, hắn nhất định phải trả!
"Uy, đây không phải thiếu chủ Hổ tộc sao?" Đột nhiên một âm thanh to cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Hắn nhìn lại, sắc mặt liền thay đổi: "Sao ngươi lại về rồi?"
"Ngữ khí gì đây, ngươi thấy ta thì hình như không vui lắm ha" Trọng Diễm sang sảng cười.

Hắn hoàn toàn bỏ qua hơi thở Người lạ chớ gần trên người đối phương, vui vẻ hớn hở dắt bọn nhỏ đằng vân đáp xuống, sau đó bước đến trước mặt Kỳ Nhung, vuốt cằm quan sát tỉ mỉ.
"Nhìn cái gì?" Kỳ Nhung nhíu mày, trong lòng một trận phiền chán.

Từ trăm năm trước, sau khi bị người này đả thương thì chưa từng gặp lại, không ngờ hôm nay lại xui xẻo như vậy.

Hừ, người này vẫn khiến hắn thấy ghét như thế.
"Ta nói a Kỳ Nhung, sao ngươi càng ngày càng thanh tú vậy, mấy năm nay có phải cũng học theo các cô nương dưỡng nhan cái gì đó không?" Trọng Diễm cố ý nói đùa, mang theo vài phần khiêu khích.

Kỳ Nhung trợn mắt trừng đến: "Mời ngươi tôn trọng ta một chút!"
"Haha, còn muốn ta tôn trọng ngươi? Đánh thắng ta rồi nói!" Trọng Diễm giương kiếm lên, bỗng nhiên ra tay.

Sau khi hắn trở về còn lo lắng không có ai luyện võ công với hắn, vừa vặn bắt được một con cọp, đương nhiên không thể buông tha rồi.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Kỳ Nhung thấy thế vội vàng lui ra sau vài bước, Trọng Diễm lại phi thân đuổi theo, cướp lấy Ngọc Cốt Phiến trong tay hắn: "Thế nào, sao không đánh trả?"
"Trả quạt cho ta!"
"Có bản lĩnh thì tới lấy đi" Trọng Diễm cắm quạt ra sau thắt lưng của mình, sau đó dùng chiêu thức vừa học được, nói lời kích độg hắn: "Tuy là ngươi chiếm được sự trọng dụng của đại muội của ta, vương vị Hổ Vương cũng nắm trong tay, nhưng thân thủ thì không được, sau này khó có kẻ phục tùng"
Mắt thấy Kỳ Nhung thật sự nổi giận, hắn vung vạt áo lên, hai tay thoáng chốc hóa thành móng vuốt sắc nhọn phóng tới.

Trọng Diễm thấy vậy sáng mắt lên, lập tức nghênh chiến, quyền cước như sinh gió, từng chiêu sắc bén, không hề thủ hạ lưu tình.

Trong lúc nhất thời sấm sét nổ vang, cuồng phong thổi quét lá sen tung bay.
Bọn nhỏ ở một bên ngốc lăng nhìn hai vị đại nhân đánh nhau.

Có mấy đoạn đài sen bị gió thổi bay xuống, Tụ Nhi và Tiêu Nhi liền nhặt lên bóc hạt sen mà ăn, còn Qua Nhi thì hóa nguyên hình đuổi theo chuồn chuồn.
Chỉ chốc lát sau, trận đấu đã phân thắng bại.


Trọng Diễm thở hồng hộc lau mồ hôi, sau khi giãn gân cốt thì cảm thấy sảng khoái không gì sánh bằng, thần thái sáng láng nói: "Nè, lâu rồi không gặp, sao ngươi vẫn dễ mất khống chế thế" Nói xong còn thò tay qua muốn kéo người đang ngã dưới đất lên.
"Đừng chạm ta!" Kỳ Nhung đẩy tay hắn ra, ôm đầu vai bò dậy.

Vừa rồi bị một chưởng đánh lên vai, đầu khớp xương thiếu chút nữa đã nứt ra, bây giờ vẫn còn đau.

Hắn cắn răng, buồn bực nói: "Thấy ngươi đã biết không có chuyện gì tốt!"
"Ta cũng không phải cố ý muốn đả thương ngươi.

Ai kêu ngươi quá yếu làm chi..." Trọng Diễm nói nhưng vẫn không nhận ra mình đã hạ thấp âm thanh, lúc bị đối phương lạnh lùng nhìn thì trong lòng sinh hổ thẹn.

Vốn dĩ hắn thấy không có gì, nhưng nhìn con cọp này nhíu mày nhịn đau thì có chút băn khoăn.
"Cửu cửu, đại ca ca bị thương rồi, người mau chữa thương cho hắn đi" Lúc này Tụ Nhi chạy tới, giòn tan kêu lên.
Trọng Diễm sửng sốt, ngược lại cười: "Được thôi!".

Nói xong không để Kỳ Nhung phản kháng thì đã ngưng tụ một cỗ linh lực ở lòng bàn tay, chậm rãi đẩy vào vết thương.

Hài tử ở một bên lắc đầu như trống bỏi, kêu lên: "Không đúng, không phải chữa thương như vậy!"
Trọng Diễm thấy thú vị hỏi: "Vậy thì thế nào?"
"Phải dùng miệng đối miệng, liếm rồi hút!" Tụ Nhi thản nhiên nói: "Mỗi lần nương nói Đại Cẩu ta bị thương rồi thì mẫu thân cũng chữa thương như vậy, sau đó lập tức khỏe lại, rất tác dụng!" Tiểu hài tử học được ngữ khí y đúc nương thân nhà mình, không hề biết mình đã để lộ ra nhiều thứ ghê gớm gì.
Kỳ Nhung nghe xong đỏ mặt lên.
Trọng Diễm thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng cũng một trận khác thường, tức giận nói: "Ngươi đỏ mặt cái gì!"
"Không cần ngươi lo!" Kỳ Nhung đẩy hắn ra, giận dữ bỏ đi.
"Ai, ngươi bỏ cây quạt này à?" Trọng Diễm ở phía sau gọi hắn, thấy bước chân hắn liên tục bước đi lại bắt lấy góc áo nói: "Nè, lần sau nhớ tới tìm ta uống rượu đó!"
Trong vương cung, Trọng Yên Tuyết mới từ đại điện trở về thì đã được Tấn Vân đỡ lên giường nghỉ ngơi rất cẩn thận.

Sau khi nàng mang thai thì người này liền xem nàng thành búp bê gốm, luôn luôn che chở, động một chút đã sợ nát.

Ai, bây giờ nàng cũng đã cảm nhận được cảm giác được sủng trong lòng bàn tay rồi, haha ~
Lúc nữ vương đại nhân lén mừng thầm thì người yêu nhà nàng bưng chén thuốc đen tuyền đến: "A Tuyết, tới uống canh bổ đi"
Nàng ghét bỏ nhìn thoáng qua, cau mày uống xong rồi ai oán nói: "Mang thai thật cực khổ"
"Ngươi đó" Tấn Vân để bát xuống, đi đến ôm nàng vào lòng.


"Đã nói là để ta mang thai, ngươi lại không cho, bây giờ biết cực rồi"
"Nhưng cũng rất hạnh phúc mà" Trọng Yên Tuyết ôm cổ Tấn Vân, khóe miệng cong lên, trong mắt cũng nổi lên ánh sáng dịu nhẹ: "Ta vẫn luôn muốn sinh cho ngươi một hài tử, nó sẽ rất giống ngươi.

Có thể kế thừa phẩm chất của ngươi, tính tình của ngươi, còn có một chút ngu ngốc và cố chấp nữa"
Nàng nâng tay lên xoa ấn đường Tấn Vân, sau đó chậm rãi trượt đến môi, ánh mắt dịu dàng quyến luyến.

Nàng tiếp tục thấp giọng nói: "Hài tử này sẽ có được gương mặt giống ngươi, còn có mũi...!và môi nữa"
Tấn Vân nghe xong chỉ thấy viền mắt nóng lên, hai bên tai cũng như bị thiêu đốt.

Một lát sau mới nói: "Sao cái gì cũng giống ta vậy, không có chỗ nào giống ngươi sao?"
"Có chứ" Trọng Yên Tuyết bình tĩnh nhìn nàng: "Hài tử sẽ may mắn như ta, có thể ở bên cạnh người mình yêu"
"A Tuyết..." Trong lòng Tấn Vân run động, cuối cùng nhịn không được, khàn giọng nói: "Làm sao bây giờ, ta muốn hôn ngươi"
"Haha không cho hôn" Nữ vương đại nhân lại cười khẽ né tránh, xoay người từ trong lòng nàng đứng lên.

Sau đó nhẹ nhàng đi ra cửa, để lại một ánh mắt khiêu khích tràn đầy phong tình vạn chủng.
Người ngồi bên giường giật mình một lúc lâu, sau đó nhướng mày đuổi theo.
Cùng lúc đó, Câu Nguyệt đang ngồi sửa sổ sách trong thư phòng lại không nhẹ nhõm như vậy.

Nàng buông bút xuống, xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, rồi chuyển ánh mắt dừng lại trên người nữ tử đối diện.
"Đại Cẩu, ngươi có mệt không"
"Ta không mệt" Phàn Thiện ôn thanh trả lời, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, tập trung tinh thần trên sổ sách.

Lúc này nàng như thấy được chỗ nhầm lẫn, ở giữa mày thoáng nhô lên, đang suy tư phương pháp giải quyết.

Câu Nguyệt vừa nhìn đến thì thấy, quả nhiên là nợ nần rối mù trước đó đại ca để lại, nàng nói: "Mấy cái đó không cần làm, dù sao ca của ta cũng về rồi, để hắn xử lý đi"
"Ta sửa lại quyển này nữa là xong rồi" Phàn Thiện cầm bút chấm mực, viết xuống hàng chữ đẹp trên giấy.
Câu Nguyệt không vui, hai tay đặt lên sổ sách, buồn rầu nói: "Ngươi không thương ta nữa"
Phàn Thiện sửng sốt, dừng bút lại, khẽ cáu: "Nói bậy"
"Nói bậy chỗ nào, ngươi chỉ biết nhìn sổ sách, không thèm nhìn ta.

Ta bị thương rồi!" Nàng giả vờ ôm ngực, làm như bị thương.
Thấy tiểu miêu nhà mình làm nũng, Phàn Thiện không thể làm gì khác hơn là buông bút xuống, ôm nàng ngồi lên đùi hôn một cái: "Được chưa?"
"Vẫn chưa đủ"
Mỗ mèo liếm môi, còn muốn nói gì nữa, nhưng ngay sau đó lại bị hôn nồng nhiệt.

Phàn Thiện nâng mặt nàng lên, đầu lưỡi linh hoạt cạy khớp hàm dò xét đi vào, vô cùng bá đạo.
"Ưm..."

Đôi môi giao nhau chặt chẽ, mãi đến khi Câu Nguyệt sắp thở không nổi thì Phàn Thiện mới thả nàng ra.

Cười nhéo mũi nàng một cái: "Bây giờ đủ chưa, hả?"
"Đáng ghét" Người bị hung hăng khi dễ kia mềm nhũn ghé vào trên vai Phàn Thiện, thở hồng hộc.

Sau khi hồi lại sức lực thì tự tay đẩy sổ sách đi, kích động nói: "Đại Cẩu, đừng quản việc này nữa, chúng ta bỏ nhà đi trốn đi được không?"
Phàn Thiện buồn cười nói: "Ngươi muốn mặc kệ hài tử sao?"
"Bọn nhỏ đều lớn rồi, bây giờ còn có đại ca chăm, không cần lo lắng.

Hơn nữa phụ vương cũng gửi thư nói ngày mai hắn sẽ về Ma giới, đại tỷ cũng không cần chúng ta nữa"
"Ừm..." Nghe nàng nói như vậy Phàn Thiện cũng thấy nên ra ngoài đi lại, suy nghĩ một chút thì đề nghị: "Chúng ta đến núi Thần Ẩn tìm Bạch Chúc và Vũ An đi, ở đó vài ngày"
Câu Nguyệt dùng con ngươi ẩm ướt liếc nàng: "Hai người các nàng ngọt ngào trong thế giới của riêng các nàng, ngươi muốn đi làm phiền sao.

Huống chi hiện tại lại thường có người phàm trần đến xin giúp đỡ, Bạch Chúc cũng thường dẫn Vũ An xuống núi bắt yêu, tiện thể dạo chơi xung quanh nữa" Nói đến đây thì ngữ khí của nàng có chút hâm mộ.
Phàn Thiện: "Vậy ngoài trừ núi Thần Ẩn thì ngươi còn muốn đi nơi nào?"
"Trời đất bao la, đi nơi nào mà không được, dù sao chỉ cần có ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta thì sao cũng được" Câu Nguyệt tiến đến bên tai nàng, nhẹ nhàng cắn lên thùy tai, thấp giọng nói: "Ngươi cũng đừng quên, ngươi còn nợ ta tuần trăng mật đó"
Phàn Thiện nghe xong hơi nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt trong suốt tựa như hồ nước của Câu Nguyệt.

Từng đóa hoa nở ra, quét nhẹ lên đầu trái tim nàng.
Lúc này sắc trời bên ngoài xanh thẳm, thời tiết sáng sủa.

Ánh nắng chiếu loang lổ trên từng ngọn cây, một cơn gió thổi qua, cành cây liền xào xạc, thổi từng cơn mát lạnh vào trong nội điện.

Chậu hoa treo trên bệ cửa sổ nhẹ nhàng phất động, chuông gió rung động, sợi tóc bên tai Câu Nguyệt cũng lay động theo, quấn lấy sợi tóc Phàn Thiện.
"Thế nào, cùng ta đi ngao du sơn thủy chứ tiên cô đại nhân?" Câu Nguyệt nhướn mày kéo tay nàng, mười ngón siết chặt.
Một tiếng tiên cô đại nhân này khiến cho Phàn Thiện có chút hoảng hốt, cứ như thời gian quay ngược trở về lúc hai người mới vừa quen nhau.

Chỉ là số phận không như người ta dự liệu, tiểu miêu gian tà được nuông chiều từ nhỏ bây giờ đã thành thê tử âu yếm của nàng, thấu hiểu nàng, nắm tay nàng suốt quãng đời còn lại.
"Ừm đi thôi"
Phàn Thiện cười lên, nắm lại tay Câu Nguyệt dẫn nàng ra cửa, chậm rãi bước vào khung cảnh tươi đẹp phía trước.
Toàn văn hoàn.

____________
Hôm nay Amak đã cho pre-order truyện Chằng thà uống bát canh Mạnh Bà rồi, và hôm nay Tiểu Miêu Đại Cẩu cũng hoàn luôn, song hỷ lâm môn.

Cám ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi truyện đến ngày hôm nay nha..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.