Tiểu Miêu Đại Cẩu

Chương 103: Phiên Ngoại 1 Hài Tử Dính Người





"Mẫu thân, mẫu thân, vì sao nhũ danh của con lại là Bá Nhi vậy?" Tiểu cô nương trên đầu có hai lỗ tai đầy lông nhung ngồi trên tảng đá lớn bên dòng suối, ngẩng mặt hỏi người lớn ở trước mặt.

Lúc này Phàn Thiện đang vốc nước suối rửa chân cho nữ nhi, nghe hỏi như vậy không khỏi dừng lại một chút.

Vấn đề của nữ nhi đúng là làm khó nàng rồi.

Đứa nhỏ này là hài tử đầu tiên của nàng và Câu Nguyệt, tên là Phàn Thiên Thu, còn có nhũ danh là Bá Nhi, đều là Ma Tôn đặt cho.

Lúc trước Ma Tôn vô cùng hào hứng muốn đặt cho cháu gái của hắn một cái tên khí phách vang dội, vốn còn muốn đặt là Phàn Bá, sau đó bị Câu Nguyệt kịch liệt phản đối mới nhượng bộ.

Nhưng mà, hiện tại nên giải thích thế nào đây?
Phàn Thiện rũ mi nhìn tiểu cô nương trước mặt.

Gương mặt béo mập đáng yêu, tóc mái thưa thớt xinh đẹp, đôi mắt to tròn màu vàng nhạt phát sáng trong suốt, lông mi cong cong thỉnh thoảng chớp một chút.

Hài tử hồn nhiên nhu thuận này không hề liên quan gì đến hai chữ khí phách kia.

Nữ nhi còn đang yên lặng chờ nàng trả lời, trên mặt mang theo tò mò và mong chờ.

Phàn Thiện suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra lý do mà ngay cả nàng cũng thấy vô cùng gượng ép: "Bởi vì...!nghe rất êm tai"
"À..." Tiểu Thiên Thu nghe đáp án xong có chút thất vọng, lỗ tai mềm mại hình tam giác rũ xuống, nhưng trong lòng rõ ràng vẫn còn nghi hoặc.

Sau đó nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại dùng âm thanh non nớt nói: "Nhưng mà ngoại công nói ngụ ý của ông là sau này con sẽ làm Bá chủ Tam giới, thiên thu muôn đời...!Ừm...!chỉ một mình con thôi"
Thiên Thu cố gắng nhớ lại những lời mà mình không quá hiểu: "Còn nói con sẽ lợi hại giống ngoại công, pháp lực vô biên, sau này...!những người đó đều phải ngoan ngoãn nghe lời con nói, rất uy phong"
"..." Phàn Thiện tưởng tượng tình cảnh Ma Tôn hai mắt lấp lánh, tâm trạng hứng khởi miêu tả tương lai với tiểu miêu, sau đó tiêu miêu sẽ trưng vẻ mặt mờ mịt cắn ngón tay của mình, trông rất dở khóc dở cười.

Lúc này hài tử nhà nàng lại gục đầu xuống, rầu rĩ nói: "Nhưng ngoại công còn nói muốn con cố gắng tu hành, học pháp thuật với các sư phụ...!Có phải khi làm Bá chủ đều phải học tập, không thể tùy tiện ra ngoài chơi không.

Con có thể không cần làm Bá chủ không..."
"Haha" Phàn Thiện bật cười.

Nàng lau sạch sẽ từng kẽ tay của nữ nhi, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn lộ biểu cảm buồn rầu, nói: "Bá Nhi không cần lợi hại cũng sẽ khiến người khác đều nghe lời con, chỉ cần con vui vẻ là được rồi.

Sau này con đều có thể tự do tự tại, đi ngao du tứ phương, đi kết thêm nhiều bằng hữu, nhận được nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều chuyện thú vị"
Nói xong lại cố ý dỗ nữ nhi vui: "Ừm, sở dĩ gọi là Bá Nhi là vì con khiến người khác rất vui, người người đều muốn yêu thương con"
"Thật sao?" Quả nhiên, tiểu tử nghe xong đôi mắt lập tức sáng lên, cái đuôi phía sau cũng vung trái vung phải vài cái.

Bây giờ Thiên Thu vừa hóa hình không lâu nên chưa thể hoàn toàn duy trì trạng thái hình người, trên đầu vẫn còn hai cái tai lông, phía sau cũng có một cái đuôi màu vàng sữa.


Hơn nữa có thể là do di truyền từ nàng nên hai lỗ tai đều dày hơn một chút so với những tiểu miêu khác, lông đuôi cũng nhiều hơn, bung xõa ra, đáng yêu cực kỳ.

"Ừm, thật mà" Nàng yêu thương sờ sờ đầu nữ nhi, trong lòng càng thêm mềm mại.

Đứa nhỏ này dịu ngoan nhu thuận, tính tình dịu dàng, âm thanh cũng ngọt ngào, lúc nào cũng khiến người ta không nhịn được mà muốn nhỏ nhẹ che chở.

Chỉ là có chút dính người, rất thích đi theo nàng cả ngày, chỉ cần xa nhau một chút là lập tức ủy khuất như muốn khóc lên.

Nếu như sau này vẫn vậy thì nàng có chút không đành lòng đưa tiểu tử này đến Cận Thiên Tông.

"Đi thôi, chúng ta đi tìm mẹ" Phàn Thiện chỉnh lại váy cho nữ nhi rồi ôm thân hình nho nhỏ đứng lên.

Hôm nay nàng đặc biệt cùng Câu Nguyệt dẫn hài tử về Vân Tung, phụ mẫu rất vui và bất ngờ, còn kêu thân bằng hữu đến, một nhóm người đều tranh nhau ôm tiểu công chúa.

Mắt thấy hài tử bị tranh đoạt đến sắp bị dọa cho khóc lên thì vội dẫn nàng đi chơi.

Lúc được ôm Thiên Thu rất ngoan ngoãn, ghé đầu lên vai Phàn Thiện ngắm phong cảnh xung quanh.

Ngẩng đầu nhìn cành cây chót vót phía trên, từng chiếc lá nhuốm màu vàng của ánh sáng, mọi thứ dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Gió nhẹ mát lạnh phất qua gương mặt nhỏ nhắn.

Cảnh sắc ở Vân Tung kỳ lạ, mây lại càng đặc biệt hơn, từng đoàn tròn vo, đường viền lại như có màu vàng nhạt.

Chúng nó như có thực, chậm rãi phiêu du ở tầng trời, đôi khi còn bay thấp đến mức viền may đều có thể xuyên qua ngọn cây, tựa như một đám cừu nhỏ chơi đùa trên núi.

Thiên Thu nhìn đến mê ly, bỗng nhiên nàng phát hiện gần đó giống như có cái gì đó bị cuốn lấy, kẹt trên cành cây.

"Mẫu thân, người nhìn kìa" Nàng giật nhẹ giống tay áo Phàn Thiện, sau đó chỉ lên phía trên: "Đám mây nhỏ đó bị cành cây bắt được rồi"
Phàn Thiện nghe cách nói non nớt này thì vô cùng kinh ngạc, một lát sau mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Nàng cười cười nói: "Không sao, chúng ta đi cứu nó nha".

Nói xong nàng ôm hài tử bay lên, dừng lại ở khoảng cách gần nhất với cành cây.

"Con ôm nó xuống đi"
"Có thể sờ vào nó sao? Nó có tan không?" Đôi mắt ngập nước của Tiểu Thiên Thu nhìn chằm chằm lên đám mây phía trên, do dự hỏi.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đám mây kiểu này.


Trước đây lúc người lớn dẫn nàng đằng vân thì những đám mây đó đều là sương khói, không sờ vào được, nhưng đám mây này lại không giống vậy, càng ở gần càng thấy nó như một miếng bông.

"Được chứ" Phàn Thiện ôn nhu đáp lại: "Nhẹ nhàng một chút thì nó sẽ không tan"
Tiểu tử trong lòng nghe xong lập tức vươn hai cánh tay nhỏ bé đầy thịt qua, chỉ là tay nàng còn quá ngắn, vẫn còn thiếu một chút.

"Cao hơn chút nữa, cao hơn một chút nữa ~" Nàng...!giục, nghe tựa như đang làm nũng.

Phàn Thiện biết nàng sốt ruột liền nâng cao hơn, để nàng ngồi trên vai của mình.

Lần này thì chạm vào được rồi.

Nhẹ nhàng đẩy cành lá ra, ôm lấy đám mây vào lòng.

Cảm giác nó vô cùng nhẹ, mềm mại lành lạnh, khi sờ vào rất thoải mái.

Nhưng không biết nó tỏa hương hoa ở đâu, cảm giác rất ngọt.

Thoạt nhìn ăn rất ngon.

Thiên Thu chợt nhớ đến cây kẹo đường mà trước đó không lâu ngoại công đã cho nàng.

Thật muốn liếm một cái nha.

Phàn Thiện thấy hài tử há cái miệng nhỏ chuẩn bị liếm thì vội ôm nàng xuống, đặt xuống đất.

"Cái này không thể ăn được"
"A..." Thiên Thu nghe vậy thì không muốn liếm nữa, đôi mắt nho nhỏ có thần phiêu theo từng đoàn mây màu vàng nhạt kia, lộ ra hai chữ rõ ràng: Muốn ăn.

Phàn Thiện không thể làm gì khác hơn là nói: "Nó có linh tính, liếm một chút sẽ đau đó"
"Sẽ đau sao?" Thiên Thu nghe xong liền luống cuống, giống như nhận ra bản thân thiếu chút nữa đã làm chuyện quá đáng, nàng ủ rũ đến nước mắt đều sắp tuôn ra: "Con xin lỗi"
Phàn Thiện mỉm cười.

Đứa nhỏ này tựa hồ quá dễ gạt.

Vì vậy nàng xoa đầu nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao, thả nó đi nó sẽ bỏ qua cho con, bây giờ có thể nó muốn về nhà rồi"
"Dạ!" Thiên Thu gật gật đầu, vội vàng để Phàn Thiện ôm lên, sau đó hất cằm về nơi trống trải phí trước: "Mẫu thân đi qua đó đi, bên chỗ đó"
Nhận ra hài tử mình rất cẩn thận, Phàn Thiện nhếch môi cười, nghe theo nàng mà đi đến.


Hài tử trong lòng vô cùng thận trọng dùng tay nâng đám mây nhỏ lên.

Không còn bị cành cây cản trở nữa, đám mây thong thả bay lên, thuận lợi bay về không trung.

Ánh mắt tiểu tử kia dõi theo nó, mãi đến khi nó đuổi kịp những đám mây khác thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thật ngoan" Phàn Thiện nhịn không được cọ cọ vào gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nữ nhi, sau đó lại cọ lên hai lỗ tai, trong hơi thở đều là hương vị nhàn nhạt của sữa.

Tiểu Thiên Thu thấy ngứa, ôm cổ nàng cười khanh khách không ngừng.

Câu Nguyệt cao quý lãnh diễm đứng dưới gốc cây nhìn một lớn một nhỏ đang thân thiết ở bên kia.

Sau khi có nữ nhi, Đại cẩu đã hoàn toàn bị chiếm lấy.

Thời gian ban ngày đều dùng để dẫn hài tử đi ra ngoài chơi đùa, buổi tối còn phải ôm ru mới chịu đi ngủ, nàng sắp chịu không nổi mà ghen tức rồi.

"Mẹ, mẹ!" Tiểu tử kia thấy Câu Nguyệt thì ngọt ngào kêu to.

Câu Nguyệt đi tới xoa gương mặt nữ nhi, dịu dàng hỏi: "Chơi có vui không?"
"Vui, vừa rồi đi xem hoa Ngọc Cốt, còn đến Hồ Thất Sắc (Hồ bảy màu) chơi nữa, trong hồ còn có một con cá rất lớn nha" Tiểu Thiên Thu hài lòng báo cáo hành tung của mình với nàng: "Sau đó còn đi hái nho dại ăn, rất ngọt đó, đợi lát nữa sẽ đi tiếp, mẹ cũng cùng đi đi ~"
"Được được, cùng nhau đi" Nữ nhi nhà mình thật sự quá đáng yêu, tâm Câu Nguyệt đều mềm nhũn, cười tủm tỉm đưa tay ra: "Qua đây, để mẹ ôm"
Không ngờ tiểu tử chớp mắt suy nghĩ một chút, sau đó lại biến về hình mèo vùi vào trong lòng Phàn Thiện: "Cho mẫu thân ôm"
Câu Nguyệt: "..." Đây là hài tử mà nàng cực khổ hoài thai sinh ra sao.

"Haha~" Phàn Thiện bật cười ôm lấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại trong lòng.

Nguyên hình của tiểu tử này lớn hơn một chút so với Câu Nguyệt, tuy là lông cũng là màu trắng, nhưng hai lỗ tai và đuôi đều là màu vàng sữa.

Nàng theo thói quen sờ lên móng vuốt nhỏ lông xù của con gái, phần thịt mềm bên dưới chạm vào lòng bàn tay nàng, cảm giác mềm mại khiến lòng nàng khẽ run.

Đây là móng vuốt nhỏ của nữ nhi nhà nàng ~.

Nhìn một màn tốt đẹp trước mặt, Câu Nguyệt cảm thấy tâm thật mệt, nàng liếc mắt với Phàn Thiện: "Phụ mẫu gọi chúng ta về ăn cơm"
"Ừm, đi thôi"
"...Ngươi quá cưng chiều hài tử rồi" Lại nhịn không được nói tiếp.

"Ta cũng cưng chiều ngươi mà" Phàn Thiện kéo tay mỗ mèo, nghiêng người tới hôn lên khóe môi nàng một chút, ngay sau đó nhận lại ánh mắt xấu hổ sắc bén.

"Bá Nhi cũng muốn hôn nhẹ ~~" Tiểu miêu trong lòng thấy cảnh tượng này thì làm nũng nói.

Phàn Thiện cúi đầu hôn vài cái lên lỗ tai của nàng, tiểu tử kia hài lòng vung vẩy hai tai, sau đó lại ngẩng đầu chờ mong nhìn sang Câu Nguyệt.

Câu Nguyệt buồn cười hôn nhẹ lên trán của nàng.

Lúc này tiểu tử mới thỏa mãn, một lần nữa vùi vào trong lòng Phàn Thiện.


Lúc một nhà ba người trở về thì đã có người đến tìm.

"Mấy đứa về lâu thế, mọi người đều đang chờ" Phụ thân Phàn Thiện thật sự ngồi không yên mà đi ra tìm người, vốn là thần sắc mang chút trách cứ nhưng khi thấy tiểu miêu trong lòng Phàn Thiện thì mặt mày lại rạng rỡ: "Tiểu Bá Nhi, tiểu tôn ngoan của ta ~"
Hắn vừa kêu vừa đến gần, sờ sờ đầu tiểu miêu, vẻ mặt đầy từ ái.

Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng Phàn gia bọn họ cũng có cháu gái rồi, hắn vui mừng sung sướng nhưng cũng có chút tiếc nuối.

Nếu như Bá Nhi là Long Ngao thì tốt rồi, là Long Ngao thì hắn có thể bồi dưỡng đứa cháu gái này, để nàng kế thừa chiếc ghế Quốc chủ Vân Tung Quốc...!
Trong lòng hắn vừa cảm khái thì tiểu tử trước mặt lại vung vẩy hai lỗ tai, dùng thanh âm mềm mại gọi hắn: "Meo meo ~"
A~, tâm đều sắp mềm ra rồi!!
Cả người hắn đều chấn động, trong nháy mắt cảm thấy kế thừa Vân Tung gì gì đó đều không quan trọng nữa, hắn vươn tay ôm tiểu miêu vào lòng mạnh mẽ cọ một phen: "Tiểu bảo bối của ta ~"
...!
Lúc từ Vân Tung trở về thì Tiểu Thiên Thu đã buồn ngủ.

Phàn Thiện một tay ôm hài tử, một tay nắm tay Câu Nguyệt, vừa mới đi vào vương cung thì phát hiện Ma Tôn đã chờ ở đằng kia, xem ra hắn đã chờ rất lâu rồi.

Ma Tôn đang thong thả đi qua đi lại, khi thấy các nàng thì lập tức đi đến đón: "Sao trễ như vậy mới về, Tiểu Bá Nhi ngủ rồi à?"
"Ừm, Bá Nhi hôm nay chơi mệt rồi"
"Ai nha đều ngủ say rồi.

Để ta ôm bảo bảo" Ma Tôn cẩn thận nhận lấy hài tử, tay chân nhẹ nhàng đi vào trong đình viện, miệng thì nhỏ giọng oán trách cả ngày hôm nay đều không được nhìn thấy ngoại tôn, làm hắn nhớ biết bao, hại hắn lúc bàn nghị sự với các trưởng lão cũng không yên lòng.

Phàn Thiện và Câu Nguyệt liếc nhau, ở phía sau lén le lưỡi nghịch ngợm.

"Xem ra sau này dẫn hài tử ra ngoài phải bàn bạc với phụ vương một chút"
"Bàn bạc với hắn thì có đời nào mà đồng ý đâu, nửa ngày không gặp đã nóng ruột rồi.

Phụ vương với phụ thân ngươi đều giống nhau, còn cưng chiều hài tử còn hơn ta và ngươi"
Phàn Thiện nhếch môi cười, nắm tay người trước mặt đưa lên môi hôn một cái, dời đề tài: "Ngươi mệt không?"
Câu Nguyệt lắc đầu, tiến thêm một bước ôm lấy nàng, vùi mặt vào trong lòng nàng, buồn buồn nói: "Cả ngày hôm nay ngươi vẫn chưa ôm ta"
"Haha" Phàn Thiện buồn cười véo mặt nàng, trong lòng mềm mại.

Người này gần đây vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ đoan trang, hiền thê lương mẫu trước mặt mọi người, nhưng khi ở riêng một mình với nàng mới dám làm nũng, ăn dấm chua, lộ ra bộ dáng trẻ con như bây giờ.

Nhưng hôm nay đúng thật là nàng chỉ lo chăm sóc hài tử, những lúc nhàn rỗi cũng quên lén đi dỗ đại bảo bối nhà mình.

Vì vậy nàng ôm thắt lưng Câu Nguyệt, cúi đầu hôn lên mi tâm của nàng: "Vậy hiện tại để ta ôm bồi thường đi"
"Ừm" Người trong lòng cũng cong khóe môi, cọ cọ vào hõm vai Phàn Thiện, nhắm mắt lại.

Sắc trời dần tối đen, bóng đêm cũng đuổi kịp luồng sáng cuối cùng của hoàng hôn, ép nó ra phía sau núi ở xa xa.

Gió mát phất phơ thổi tới, trong lùm cây truyền đến tiếng dế sột soạt.

Hai người đứng ôm nhau bên cửa cung đỏ thắm, hưởng thụ một khắc yên tĩnh này, mãi đến khi chân trời có ngôi sao lóe lên, những ngọn đèn dầu trên hành lang cũng được thắp sáng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.