Tiểu Ma Y Chín Tuổi

Quyển 1 - Chương 44: Từ chối bái sư




Xôn xao, toàn trường ồ lên, mọi người kinh ngạc trừng mắt nhìn Chỉ Yên, ánh mắt nóng rực đủ để thiêu đốt tất cả mọi thứ.

Có thể biến ảo ra nội hỏa, mặc dù không phải là luyện đan sư thì cũng cách luyện đan sư không xa, gào, vừa còn trẻ lại có tiềm lực trở thành luyện đan sư trong tương lai, vậy mà bọn hắn lại ngu ngốc đắc tội.

Trên mặt không ít người đã lộ vẻ ảo não, chán nản, những đệ tử và đạo sư khu khảo hạch cho chiến sĩ theo tới thì lại đồng loạt trưng ra vẻ mặt kích động, nhiệt huyết lan tràn trong ngực. Ai có thể nói cho bọn họ, rốt cuộc đứa nhỏ này làm cách nào mà có được thực lực như vậy hay không?

“Không biết tiểu cô nương có nguyện ý gia nhập vào ban của ta hay không?” Một vị đạo sư mặc áo bào màu xám, râu ria xồm xoàng từ trong đám người chen chúc đi ra nhìn Chỉ Yên, vẻ mặt chờ đợi hỏi. Luyện đan sư chín tuổi, loại thiên phú như kỳ tích này một khi được truyền ra thì ban của bọn họ có thể lập tức trở thành tiêu điểm của toàn học viện, không là toàn đại lục.

“Hồ đạo sư, ngươi phạm luật rồi, chỗ của chúng ta là chỗ để khảo hạch linh giả và luyện đan sư.*” Lạc Phượng nhíu máy, khuôn mặt xinh đẹp không nhịn được lộ ra một tia không hơn giận.

(* ý nói là dù có lôi kéo thì đạo sư giám sát ở đây phải được lôi kéo trước)

“Ha, ha, đúng vậy, nhưng tiểu cô nương này có thành tích ngạo nhân*, đương nhiên phải đến ban tốt nhất học tập, luyện đan sư nhất ban của ta tùy lúc đều hoan nghênh tiểu cô nương gia nhập.” Một đạo sư trung niên khác, ánh mắt sáng ngời, nóng bỏng, nhìn chằm chằm Chỉ Yên nói, luyện đan sư nhất ban của bọn hắn là ban tốt nhất dành cho luyện đan sư ở U Lam học viện.

(* thực lực đáng để kiêu ngạo)

“Tiểu cô nương tuy là luyện đan sư nhưng tu vi của nàng cũng không tầm thường, linh giả ngũ ban của chúng ta cũng hoan nghênh sự gia nhập của ngươi.” Đạo sư thuộc linh giả ngũ ban cũng trân tráo tranh thủ nói, nhưng trong nháy mắt toàn trường lại vang lên hàng loạt những thanh âm chế nhạo. Hắn đúng là dám nói ra, luyện đan sư là chức nghiệp tôn quý như vậy, ngươi cho là linh giả có thể so sánh được sao?



“Ha ha ha ha, tiểu cô nương ưu tú như thế, ở U Lam học viện tất nhiên sẽ cố gắng bồi dưỡng, sau này ngươi chính là người của luyện đan đường, đây là tinh bài thông hành.” Lão giả râu bạc trắng nhoẻn miệng cười, đồng thời cũng dời mắt nhìn chằm chằm Chỉ Yên trước mặt.

Rống, hiện trường dậy sóng, ánh mắt mọi người lóe sáng nhìn chằm chằm miếng tinh bài kia. Luyện đan đường, vậy mà lại là tinh bài thông hành của luyện đan đường.

Nơi có địa vị cao nhất ở U Lam học viện dĩ nhiên là luyện đan đường, nhưng không phải chỉ có nhị phẩm luyện đan sư mới có thể tiến vào sao?

Hơn nữa không phải chỉ cần tiến vào luyện đan đường là xong, nếu muốn chân chính sử dụng luyện đan đường thì phải được viện trưởng hoặc trưởng lão luyện đan đường trao tặng tinh bài thông hành, mỗi cái tinh bài đều có con số riêng, con số ứng với đan thất (phòng luyện đan) được chỉ định cho luyện đan sư giữ tinh bài đó, cũng có quyền sở hữu lâu dài đối với luyện đan thất này, cho dù có tốt nghiệp rời đi, cũng sẽ không thay đổi chủ sở hữu.

Từ trước đến nay, học viện bồi dưỡng không ít luyện đan sư, nhưng người có thể nắm giữ tinh bài thông hành lại chỉ có một trăm lẻ bảy người, mà Chỉ Yên là người thứ một trăm lẻ tám.

Mọi người tương đối chịu đả kích nhìn Chỉ Yên. Tiểu cô nương này không khỏi quá may mắn rồi, còn chưa chính thức nhập học đã được trưởng lão luyện đan đường Diệp Văn Tôn ban cho linh bài, gào, đúng là người so với người càng khiến bọn họ phải tức chết mà…

Nhưng khi mọi người vẫn còn chìm trong cảm giác hâm mộ Chỉ Yên được ban cho tinh bài thông hành, thì Diệp Văn tôn giả lại nói tiếp một câu khiến bọn họ hoàn toàn lâm vào điên cuồng…

“Bản nhân* là Diệp Văn, là thủ tịch luyện đan sư** của học viện, cũng đồng thời là trưởng lão của luyện đan đường, không biết tiểu cô nương có nguyện ý bái ta làm thầy hay không?” Ánh mắt của lão giả râu bạc trắng càng thêm nóng bỏng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Chỉ Yên.

(*tự xưng của mấy loại người luôn cho mình là kẻ cao quý hơn người khác)

(**ý nói là luyện đan sư đứng đầu)

Oanh, một viên kình lôi nổ vang tại chỗ, mọi người hỗn độn trong gió!

Thân thể của Lạc Phượng và mấy vị đạo sư khác không nhịn được hơi lung lay một chút, trong lòng lại kinh ngạc vô cùng nhìn lão giả chưa bao giờ thu nhận đồ đệ này. Là thủ tịch luyện đan sư, là trưởng lão luyện đan đường, giá trị con người của lão, địa vị và lực ảnh hưởng thậm chí còn cao hơn so với Lôi Minh viện trưởng của học viện.

Có thể được một vị cường giả như vậy thu làm đệ tử, thậm chí mọi người đã có thể tưởng tượng được tiền đồ cùng sự phát triển sau này của nàng, a, loại chuyện tốt này sao lại không rớt xuống đầu bọn họ chứ?

“Tinh bài thì ta nhận, nhưng bái sư thì không cần.” Ánh mắt Chỉ Yên chợt lóe, bàn tay nhỏ bé trơn mềm vươn ra, đem tinh bài rất có giá trị thu vào trong tay, rồi sau đó thuận tiện nói luôn lời từ chối bái sư.

Có Phi lão ở đây, nàng không cần thừa ra một vị sư phụ nào nữa, huống chi ở đại lục này, chỉ sợ không thể tìm ra một vị luyện đan sư nào có thể lợi hại hơn Phi lão nữa đâu.

Oa, hành động của Chỉ Yên chớp nhoáng như sấm chớp, hung hăng đánh nát ảo tưởng của mọi người? Cái gì? Nàng không muốn bái sư?

Ngao ngao ngao… Đầu đứa nhỏ này không phải bị cửa kẹp trúng chứ, nàng không biết Diệp Văn tôn giả rất lợi hại sao?

Vẻ mặt Sa Toa, Sa Long cũng kinh ngạc nhìn Chỉ Yên, tuy bọn họ biết nàng rất lợi hại nhưng thân là thủ tịch luyện đan sư của U Lam học viện, tất nhiên sẽ có chỗ hơn người, thậm chí có thể nói là đối tượng đáng để toàn bộ đại lục này cúng bái, được một vị cường giả như vậy đưa ra lời mời, đó là chuyện may mắn và vinh quang cỡ nào, nhưng tại sao nàng lại từ chối một cách không chút do dự như vậy?

“Vì sao?” Thân thể Diệp Văn khẽ run, ánh mắt sâu kín, bàn tay to vốn thả lỏng bên người cũng thoáng nắm chặt. Ngạo nghễ như lão, khi nào lại bị người từ chối như vậy.

“Không thích.” Bĩu môi, dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Chỉ Yên thản nhiên đọc nhấn rõ từng chữ trả lời. Thu đồ đệ hay không là quyền của lão nhưng có nhận lời hay không là tự do của nàng, không, không có nhiều lý do như vậy.

Oành, mọi người lảo đảo một cái, tập thể đồng loạt toát mồ hôi lạnh. Trâu! Đứa nhỏ này thật trâu, chưa thấy luyện đan sư nào lại có cá tính như nàng vậy.

Khóe miệng của Lạc Phượng và mấy vị đạo sư khác mờ ám run rẩy, đồng thời kiêng kỵ nhìn Diệp Văn tôn giả, trong lòng không ít người cũng thầm mắng Chỉ Yên không hiểu chuyện, gặp một cường giả như vậy mà không thèm nịnh bợ, quả thật là ngu không ai bằng.

“Không tồi, không tồi, không hổ là đồ đệ Diệp Văn ta nhìn trúng, sớm hay muộn, ta cũng sẽ khiến ngươi phải cam tâm tình nguyện gọi ta một tiếng sư phụ.” Diệp Văn đảo mắt, trên khuôn mặt già nua hiện lên một chút tươi cười, hòa nhã nói.

“Nếu không có việc gì nữa thì ta đi trước đây, cám ơn lễ vật của ngươi.” Trên đầu Chỉ Yên rơi xuống vài vạch hắc tuyến (=_=III), bó tay không biết nói gì đành dương dương tự đắc khua khua tinh bài trong tay, xua tay hời hợt nói.

Gì, cứ vậy là xong rồi?

Mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn tò mò nhìn bóng dáng dần đi xa, trên mặt không giấu được vẻ thất vọng. Gào, không chỉ ngang nhiên không nể mặt Diệp Văn tôn giả mà còn cứ như vậy rời đi, rống, được rồi, bọn họ thừa nhận, đứa nhỏ này không phải là loại người bình thường như bọn họ có thể hiểu được.

“Thú vị, thú vị!” Ánh mắt Diệp Văn tôn giả híp lại, không rời mắt nhìn bóng dáng của Chỉ Yên đang dần đi xa, trên mặt không hề có chút giận dữ nào, khóe miệng còn khẽ cong, lộ ra một chút hứng thú. Diệp Văn lão nhìn trúng thứ gì đó, thì chưa từng có chuyện không thể chiếm được, đứa nhỏ này tất nhiên sẽ trở thành đồ đệ của lão, không xa, tương lai không xa mà thôi.

“Diệp Văn tôn giả, ngài xem, chuyện khảo hạch kế tiếp?” Lạc Phượng khom người, cung kính xin ý kiến của Diệp Văn.

“Lão đầu ta còn có việc, các ngươi cứ tiếp tục đi.” Diệp Văn lấy lại tinh thần, khôi phục lại một thân khí chất đạm mạc cao ngạo, thân hình chợt lóe đã biến mất trước mặt mọi người, chỉ để lại một câu nói mỗi lúc một xa.

Cùng với việc Diệp Văn tôn giả và Chỉ Yên rời đi, khu khảo hạch trở nên lạnh lẽo không ít, mọi người ai cũng trở nên nhàm chán, không hứng thú, chỉ có Lạc Phượng đạo sư là khôi phục sự lãnh ngạo thường ngày, tiếp tục thí luyện các đệ tử khác.

“Oa, Tiểu Yên Nhi, muội thật lợi hại, ta dám đảm bảo, không tới một ngày, chuyện của muội sẽ được lan truyền rộng rãi ở U Lam học viện, đến lúc đó muội sẽ trở thành tâm phúc của giới tân sinh nha!” Sa Toa nắm lấy bả vai của Chỉ Yên, vẻ mặt sùng bái và tán thưởng nói.

“Nhàm chán.” Chỉ Yên bĩu môi, đối với việc trở thành tâm phúc của giới tân sinh thật sự không cảm thấy một chút hứng thú nào.

“Khụ khụ, nghe nói những tân sinh có thành tích bức người sẽ được vào ở trong tứ hợp viện trong truyền thuyết, nói không chừng muội sẽ có cơ hội đó nha.” Sa Toa nháy mắt mấy cái, thần bí cười cười, nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.