Tiểu Ma Vương Tiên Tôn Tiên Giới Nuôi

Chương 3




Nhận được nụ hôn của nam nhân tôn quý nhất Tiên giới, máu trong người Sở Khanh lập tức sôi trào.

Hắn vừa kích động liền ôm đùi Sở Yến vùi mặt vào: vui quá vui quá vui quá đi mất!

"Sư tôn đang làm việc đấy." Sở Yến lắc chân, thấy không ném được tiểu ma vương đang mắc trên đấy bèn tùy hắn, "Mệt rồi thì đi nghỉ đi."

"Con ở đây cùng sư tôn." Sở Khanh nằm nhoài trên đùi sư tôn hắn như lúc bé, cuối cùng nhận ra dáng người bây giờ hình như sẽ đè bẹp sư tôn.

Lúc tiểu ma vương lim dim sắp ngủ, nghe thấy đại sảnh có tiếng bước chân, đối phương chưa lên tiếng hắn đã nhận ra đó là một trong các trưởng lão luôn chỉ trích hắn gây rắc rối cho sư tôn.

"Sư tôn, văn kiện cần cho buổi gặp mặt với Yêu tộc ngày kia đã xem qua hết chưa?" Chưa chờ Sở Yến trả lời, trưởng lão đã tự hỏi tự đáp, "Thế mới nói ngài không nên tổ chức lễ trưởng thành gì đó cho tiểu súc sinh kia, làm trễ nải ngài xử lý công vụ còn để lỡ thời gian nghỉ ngơi của ngài! Chúng ta giữ cho nó một mạng đã tốt lắm rồi!"

Sở Yến lập tức che tai Sở Khanh lại, cười giả lả: "Trưởng lão, ta kính bối phận ngài cao hơn ta, nhưng có vài lời ngài có thể đừng nói ngay trước mặt trẻ con không? Có gì bất mãn ngài cứ nhắm vào ta."

"??"

"??"

Thấy trưởng lão không hiểu, Sở Yến chỉ thị: "Phiền trưởng lão lại đây."

Thấy rõ Sở Khanh nằm trên đùi y ngủ gà ngủ gật, mặt trưởng lão hết xanh rồi trắng, cuối cùng chửi ầm lên:

"Cái tên khốn mặt dày này! Còn ra thể thống gì?!"

"Sư tôn, hắn chỉ là một Ma tộc thấp kém! Ngài không thể nuôi nó như trẻ con được!"

"Không phải ta muốn nói, nhưng chuyện này vừa hoang đường lại ngu xuẩn! Rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ phải trả giá vì hành động vô tri này của sư tôn ngài!"

Trưởng lão còn định nói tiếp, một giây sau lại bị một bóng đen bóp cổ quăng lên tường: "Không được hung dữ với sư tôn ta!"

Sở Khanh ra tay nhanh, không chỉ làm trưởng lão kinh hãi, ngay cả Sở Yến cũng không khó mà tin được thiếu niên một giây trước hãy còn trên đùi y lúc này đã chế ngự trưởng lão tu hành hơn hắn mấy ngàn năm.

"Súc sinh, đừng đắc ý quá sớm." Trưởng lão cười lạnh, "Biết tại sao sư tôn ngươi luôn giữ ngươi ở bên cạnh không?"

Thiếu niên không tỏ vẻ gì, chỉ tăng thêm sức lực trong tay.

"Chủ yếu là tiện, lợi dụng dễ, giết ngươi cũng dễ, tránh cho ngươi mất kiểm soát trước khi ngươi quật ngã phụ vương của ngươi."

Ánh mắt coi thường và từng câu từng chữ của trưởng lão đều như chứa dao, mà thiếu niên đau khổ đến mức ngũ quan vặn vẹo khiến cho lão rất thỏa mãn.

Lúc Sở Yến lên tiếng lần nữa, y bỏ đi tôn xưng trưởng lão, gọi thẳng tên họ của Thượng Cạnh như một lời cảnh cáo.

"Thượng Cạnh, ta đã nói, hôm nay là sinh thần của Sở Khanh, đừng nói những lời làm đứa trẻ buồn lòng, cần ta nhắc lại lần nữa không?"

Y gạt bàn tay đang giam cầm Thượng Cạnh của Sở Khanh, dùng tiên lực cưỡng ép đối phương ra khỏi phòng khách: "Đêm đã khuya, trưởng lão về nghỉ ngơi thì hơn, ta và Sở Khanh không tiễn ngài."

Tứ chi làm trái mong muốn, trưởng lão trơ mắt nhìn bản thân như con rối chật vật quay người rời đi dưới thao túng của Sở Yến, muốn giậm chân mắng chửi song miệng cũng không mở được.

Nhìn chòng chọc bóng lưng cứng đờ và quái dị của trưởng lão, Sở Khanh trợn trừng đôi mắt hằn tơ máu vì giận: "Nếu như con mất kiểm soát, sẽ giết lão đầu tiên."

"Sở Khanh." Sở Yến trầm tĩnh nhìn Sở Khanh thả ma khí ra mà không tự biết, chỉ thị, "Hít thở sâu theo sư tôn. Lại lần nữa."

Ma khí vừa rồi không nghe kiểm soát tăng vọt phân tán trong phòng khách, nếu như y không xen vào, tiểu ma vương nhà y có thể đã giết Thượng Cạnh trưởng lão thật.

Đến khi Sở Khanh bình tĩnh lại, y dắt người về phòng ngủ, đóng cửa dạy dỗ:

"Nhìn thấy chưa? Bao nhiêu người đang chờ con mất kiểm soát muốn nắm bắt cơ hội loại bỏ con, vậy nên không thể mất kiểm soát, biết không?"

"Con là đồ đệ của sư tôn, không phải yêu ma quỷ quái gì, bên trong chảy dòng máu nào không quan trọng, cơ thể con con có thể tự làm chủ."

Tiểu ma vương cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo, ngay lúc Sở Yến xua tay bảo hắn về phòng kéo tay áo của sư tôn: "Con đau đầu."

Nhìn thấu ý đồ của hắn, Sở Yến vừa tức vừa buồn cười: Ma tộc người ta khát máu, tiểu ma vương nhà y lại mê tiên khí của y đúng không? Một ngày không có được là khó chịu trong người?

Thấy Sở Yến không từ chối, Sở Khanh vội vàng nằm sấp trên giường, thoải mái chờ sư tôn nhà hắn truyền tiên khí cho hắn.

Từ nhỏ đến lớn, đó là lúc hắn vui vẻ nhất, cũng là thời gian hắn mong chờ nhất trong ngày.

Đó là không gian riêng tư của hắn và sư tôn, mà tiên khí lạnh buốt của Sở Yến luôn có thể xoa dịu hết thảy sự nóng nảy bất an trong cơ thể hắn.

Mấy phút ở riêng hàng đêm chính là giờ phút gần gũi yên bình nhất trong lòng hắn.

"Tối nay truyền cho con nhiều hơn chút, mấy ngày nữa sư tôn không có nhà, con không được mất kiểm soát đó." Sở Yến nhọc lòng cha già dặn dò.

Sở Khanh mà xưa nay Sở Yến nói đông hắn không đi tây muốn gật đầu theo bản năng, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại mới hiểu sư tôn muốn bỏ rơi hắn!

Tiểu ma vương ngồi bật dậy, mở to mắt: "Sư tôn không dẫn con đi?!"

"Ta bàn chuyện với Yêu tộc, thân phận của con chung quy khá nhạy cảm, đừng để bọn họ có cơ hội bắt bớ."

"Nhưng trước đây lần nào xuất môn sư tôn cũng dẫn con đi cùng mà?!" Tiểu ma vương sốt sắng.

"Trước đây con còn nhỏ, không yên tâm, bây giờ không phải lớn rồi sao." Sở Yến cười mát lòng: tiểu ma vương nhà y bây giờ đừng nói là tự bảo vệ, tiện tay thôi cũng có thể xử một trưởng lão, y còn lo gì chứ?

Sở Khanh - từ nhỏ đến lớn chưa từng xa sư tôn của hắn - chau mày, trong lòng quýnh quáng xoay vòng vòng, vì vậy chỉ có thể tự an ủi mình nói: "Người sẽ về nhanh mà phải không?"

"..." Ờm, có cảm giác y trả lời xong tiểu ma vương nhà y sẽ tức xì khói.

"Hai ngày?"

"Nhiều hơn chút."

"Ba ngày?"

"Nhiều hơn chút nữa."

"Năm ngày?!"

"Ờm..."

Tiểu ma vương không đoán nữa.

Sở Khanh chìm đắm trong nỗi bi thương và tức giận tức xì khói trừng sư tôn hắn rồi kéo chăn trốn vào: tức chết hắn rồi! Sư tôn phải đi lâu như vậy còn không dẫn hắn theo, lỡ đâu hắn mất kiểm soát giết sạch hết tất cả mọi người thì sao đây?!"

Nhìn một cục to đùng trước mặt, Sở Yến bật cười: "Giận rồi hả?"

Trong chăn thò ra một cái đầu, Sở Khanh uy hiếp với vẻ tự cho là rất hung dữ: "Nếu trong một tuần sư tôn không về, con sẽ ăn hết bọn họ! Hết sạch!"

"Ăn người hử? Muốn làm đại ma vương?" Cứu mạng, sao tiểu ma vương nhà y càng ngày càng đáng yêu vậy?

Sở Khanh tức phì phò nghĩ: chờ sư tôn về cũng ăn sư tôn luôn!

Ăn xong giữ trong bụng, như vậy sư tôn sẽ không rời xa hắn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.