Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Chương 42




Em muốn đi làm “phây cơ”

☆ ☆ ☆

Học kỳ mới bắt đầu ngay vào thời điểm cuối đông đầu xuân.

Chỉ mới ngắn ngủi hai mươi mấy ngày thôi, mà cả đám học sinh tựa như nửa đời rồi chưa được gặp nhau vậy, mang theo cảm xúc hưng phấn lẫn theo chút xấu hổ ngượng ngùng gặp lại nhau tại Hoa Hải.

Cảm giác đầu tiên của Tiếu Lang khi gặp lại Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần ở ký túc xá là “Hai tên này béo ra!”

Nhạc Bách Kiêu vẻ mặt hồng hào, trong trắng lại lộ ra hồng, trên mặt còn trồi ra ba bốn hạt thanh xuân đậu, lúc này cậu chàng đang an vị trên giường, nhớ lại kỳ lễ mừng năm mới vô cùng thê thảm mà mình đã trải qua “Ngoại trừ ăn ra chính là ăn, mẹ tui giống như hận không thể coi tui như heo mà đút cho ăn a!”

“Me too!” Mặt của Cố Thuần lúc này càng giống bánh bao hơn, cậu cảm khái nói “Bị đút ăn còn đỡ a, tui cảm giác tui trôi qua lễ năm mới giống như một con heo biết tự mình ăn ý! Kháo, ngày nào ngày nấy đều bị nhét đến mức hết ga mới thôi!”

Tiếu Lang sờ sờ cằm của mình, nói “Nếu nói như hai người thì, hình như tui cũng vậy na, nghỉ tết ăn quá chừng luôn, báo hại bây giờ cằm toàn là thịt~~”

Vương Mân ngồi ở bên cạnh Tiếu Lang, vươn ngón trỏ cùng ngón giữa nâng nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng gãi gãi thịt ở cằm, nói “Ừm, đúng là mới ra, rất mềm.”

Nhạc Bách Kiêu ngồi bên cạnh nhìn, cười ha ha “Vương Mân a, động tác này của cậu giống như đang đùa giỡn con gái nhà lành ấy!”

Tiếu Lang nghe xong chuẩn bị xù lông, há mồm ra giống như muốn cắn người, Vương Mân lập tức rút tay trở về.

Tiếu Lang cũng thò tay ấn ấn phần bụng của Vương Mân, nói “Anh cũng béo ra, không cứng như hồi trước.”

Vương Mân rất là thoải mái trả lời “Mùa đông phải tích trữ thịt để chống lạnh, tới mùa xuân là cứng lại thôi.”

Mọi người “…”

Cả bốn người hi hi ha ha cười đùa một hồi lâu, sau đó mạnh ai nấy tự lôi ra bài tập chuẩn bị bài cho học kỳ mới. Ở Hoa Hải, đa số các học sinh đều học chơi phân biệt rất rõ ràng.

Mấy ngày nghỉ, Tiếu Lang không những phải làm bài tập mà trường bố trí, còn phải hoàn thành những nhiệm vụ mà Vương Mân đặt ra cho mình. Học kỳ đầu tiên đạt được kết quả khá cao cổ vũ Tiếu Lang khá nhiều, cho nên dù là ăn tết cậu vẫn rất là thành thật ở trong nhà học tập.

Vương Mân nhìn Tiếu Lang một bộ biểu tình vạn phần chờ mong nghe được khen ngợi, lập tức không hề keo kiệt xoa xoa đầu cậu, khích lệ “Làm rất tốt, Tiểu Tiểu.”

Tiếu Lang thỏa mãn cực kỳ, mím mím môi, cười vui vẻ tựa như một con mèo đang phơi nắng một cách hạnh phúc.

☆ ☆ ☆

Năm mới, cũng báo hiệu một mùa mới đến.

Hoa Hải hàng năm vào độ xuân đến, các câu lạc bộ trong trường đều sẽ tổ chức hoạt động chiêu mộ người mới.

Đối với những tân sinh đã phần nào hiểu rõ với hoàn cảnh của trường cùng quen thuộc nhịp độ của việc học mà nói, những hoạt động của câu lạc bộ sau những tiết học căng thẳng chắc chắn là lựa chọn tốt nhất để tạo cơ hội làm phong phú hơn cuộc sống ở nhà trường cùng với kết giao bạn bè mới. Hầu hết các học sinh đều sẽ tham dự một chút, coi như xem náo nhiệt, dẫu cho hoạt động của các câu lạc bộ vẫn là chiêu nạp người mới mọi năm như một.

Các hoạt động của Hoa Hải chia làm hai loại, một do từ phía nhà trường đứng ra tổ chức, còn lại là được tổ chức dưới danh nghĩa của hội học sinh.

Loại đầu tiên gồm có các kiểu như tổ chức hội học sinh của trường, đội bóng rổ của trường, đội mô hình của trường, đội lễ nghi đội của trường, vân vân… Loại thứ hai tổ chức hoạt động có phần đa dạng hơn, câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ khoa học tự nhiên, câu lạc bộ cờ, câu lạc bộ yêu thích điện ảnh… đủ loại, không gì là không có! Chỉ cần thỏa mãn đủ điều kiện đưa ra, các học sinh mới có quyền xin hội học sinh cho phép thành lập câu lạc bộ mới.

Tiếu Lang cũng là người thích góp náo nhiệt, vừa nghe Cố Thuần thuyết minh có những loại hoạt động nào trong buổi họp lớp, cậu liền bắt đầu hăm he chuẩn bị nhảy vào một phen.

Vừa nhận được đơn mẫu, Vương Mân lập tức không chút do dự bắt đầu điền.

Tiếu Lang liếc mắt nhìn qua một cái, thấy Vương Mân ghi tên đội bóng rổ ở mục xin vào câu lạc bộ nào, ánh mắt chăm chú, nói “Em cũng vào đấy!”

Vương Mân rất là thẳng thắn nói “Em có vào cũng chỉ ăn không ngồi chờ thôi.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân nói “À không đúng, em có thể đi làm đội trưởng cổ động viên cũng được.”

Đối với lời vui đùa vô cùng nghiêm túc của Vương Mân, Tiếu Lang bực bội nhe răng nhếch miệng, nhưng mà ngẫm lại giá trị vũ lực của mình không đánh lại đối phương, thế là đành phẫn hận chụp lấy cây bút trên bàn, nhắm vào đùi Vương Mân hăm dọa “Đâm anh à nha!”

Vương Mân “…”

Giữa trưa ngày thứ tư, học sinh đại diện của các câu lạc bộ bắt đầu bày quầy chiêu mộ người mới, mỗi khi có người nộp đơn cón có thể nhận được kẹo chewing gum hay bút bi gì đó, coi như lễ vật nho nhỏ… Tương đối mà nói thì, các câu lạc bộ của nhà trường tạo cảm giác có vẻ kiêu ngạo hơn hẳn, ví dụ như đội bóng rổ mà Vương Mân xin vào, chỉ cần được nhận lập tức sẽ được phát đồng phục thống nhất của đội.

Lại còn cả câu lạc bộ ngoại giao Hoa Hải (phỏng theo Liên Hiệp Quốc), vừa nghe đã cảm thấy buồn cười muốn chết, nhưng muốn được nhận vào phải thông qua phỏng vấn trước, sau đó còn cần xét thành tích cá nhân. Nếu được vào rồi sẽ được xếp vào cơ cấu thống nhất, mỗi tuần sẽ phải có mặt để tham dự tiết huấn luyện, về sau sẽ thường xuyên đại biểu toàn trường đi tham gia hoạt động của học sinh trung học cấp thành phố, cấp tỉnh, thậm chí là cấp quốc gia…

Tiếu Lang lựa tới lựa lui cả hai ngày cũng chưa chọn được, hỏi một đám người trong ký túc xá thì, Cố Thuần xin vào hội học sinh, Nhạc Bách Kiêu vẫn như cũ “không để ý đến những chuyện râu ria, chỉ một lòng chuyên tâm đọc sách thánh hiền”, học tập số một, hết thảy còn lại xếp hàng đằng sau đi, túm gọn một câu : không tham gia gì hết.

Tiếu Lang có chút khó xử, đành phải năn nỉ Vương Mân “Anh, em phải vào đâu bây giờ?”

Vương Mân “Không vào đội bóng rổ sao?”

Tiếu Lang ai oán nói “Vào đó làm chi? Khiêu vũ khoe đùi sao?!”

Vương Mân nói “Xem anh chơi bóng cũng được a.”

Tiếu Lang bị chọt ngay trúng tim đen, cả giận nói “Không vào không thèm vào!”

Vương Mân thất vọng “ồ” một tiếng, hỏi ngược lại “Muốn anh giúp em chọn câu lạc bộ sao?”

Tiếu Lang “Ùa, em định vào câu lạc bộ manga nha, cái đám nghiên cứu du lịch nghe cũng thú vị lắm, chờ đến sau này tốt nghiệp liền có thể đi đến rất nhiều rất nhiều nơi để chơi na, cả câu lạc bộ điện ảnh nữa, nghe nói mỗi tuần đều có thể xem phim miễn phí na~”

Không phải ánh mắt của Tiếu Lang rất cao, mà là rất “lăng nhăng”, muốn vào rất nhiều câu lạc bộ a!

Vương Mân nói “Mấy câu lạc bộ do bên hội học sinh đứng ra thành lập đều là đồ bỏ đi, không có ý tứ, đừng vào.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân nói “Em không phải cái kiểu người tràn ngập tế bào văn nghệ đầy cả ra, manga gì đó, điện ảnh gì đó đều không thích hợp với em, đừng có vì tò mò mà muốn tham gia. Cả du lịch nữa, cá nhân anh cảm thấy, dấn thân đi thăm dò những lĩnh vực mà mình không hiểu biết mới có thú vị, chuyện du lịch đợi tốt nghiệp anh sẽ cùng đi với em.”

Tiếu Lang cảm giác Vương Mân nói thực sự rất đúng nha, manga cùng với điện ảnh đều là những thứ mà Tiếu Mông thích thôi. Tiếu Mông từng bảo mình không có tế bào văn nghệ, thoạt nhìn giống con mọt sách hơn. Cho nên Tiếu Lang mới nổi lên ý niệm hứng khởi này trong đầu, nghĩ rằng, nếu như vào những câu lạc bộ này, hiểu biết mấy thứ này nhiều hơn một chút, về nhà liền có thể có nhiều đề tài hơn để trò chuyện với Tiếu Mông rồi.

Vương Mân thấy cậu trầm mặc, liền đề nghị “Trường học của chúng ta có một câu lạc bộ mô hình, em suy xét thử xem?”

Hội mô hình, tên như ý nghĩa, chính là câu lạc bộ làm các loại mô hình phi cơ cùng với tàu thuyền này kia… Theo tin giang hồ đồn đãi thì, câu lạc bộ này thành viên cực kỳ ít, nhưng lại có hai vị thầy giáo làm cố vấn cho hội, thông thường là mấy chục học sinh cùng nhau lắng nghe hướng dẫn của giáo viên nghiên cứu phi cơ, làm ra mô hình phi cơ.

Câu lạc bộ này cũng là câu lạc bộ duy nhị mà Tiếu Lang chưa từng suy xét quá (duy nhất là đội lễ nghi), cậu buồn bực hỏi “Anh muốn em đi làm phây cơ sao?”

Vương Mân bị câu nói của Tiếu Lang chọc nở nụ cười, giải thích “Tuy là thành viên ít, nhưng mà hai vị giáo viên cố vấn cho hội đều rất giỏi, trong đó một vị là thạc sĩ tốt nghiệp Đại học Kinh Hàng, anh cảm thấy nếu em đến đó học hỏi một chút, sau này có lẽ sẽ có trợ giúp.”

Nhắc đến Đại học Kinh Hàng, hai mắt Tiếu Lang lập tức sáng rực lên, kia là Đại học nổi tiếng nằm trong mười thứ hạng đầu của Đại học cả nước a!

Vương Mân tiếp tục nói “Không hẳn chỉ là chế tạo mô hình phi cơ hay là chơi điều khiển phi cơ thôi đâu, giáo viên cố vấn của hội có thể dạy cho các thành viên của hội xem xét bản vẽ máy móc, mô phỏng thiết kế các loại động cơ bay… mà những thứ đó liền bao gồm các tri thức toán học cùng vật lý của chương trình học cao trung, thậm chí có một phần đề cập đến nội dung của Đại học nữa.”

Tiếu Lang đột nhiên hỏi “Làm sao anh biết nhiều như vậy a?”

Vương Mân nói “Anh của anh lúc trước chính là thàn viên của hội mô hình.”

Tiếu Lang “Phong Hỏa?”

Vương Mân “Ừ.”

“Wa~~!!” Tiếu Lang bị nói khiến cho tâm động, gấp gáp nói “Em muốn tham gia!”

Từ cao trung bồi dưỡng cho mình hứng thú, đến lúc lên Đại học giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc lựa chọn chuyên nghiệp. Tiếu Lang quả thực không ngờ rằng, bởi vì một đề nghị trong lúc vô tình này của Vương Mân cùng với xúc động nhất thời của chính bản thân mình, lại hiển nhiên quyết định phương hướng của cả cuộc đời mình…

☆ ☆ ☆

Cuối cùng, Vương Mân cùng Triệu Vu Kính đều thuận lợi được đội bóng rổ nhận vào, bên cạnh đó còn có Lý Siêu Kiện của lớp C3 cùng Ứng Trì của C5.

Cố Thuần được bộ phận tuyên truyền của hội học sinh lựa chọn, Liêu Tư Tinh nằm trong dự đoán, lựa chọn bộ phận văn nghệ của trường.

Có vẻ như, tất cả đều có chính xác một nơi để lựa chọn cho mình… ngoại trừ Tiếu Lang.

Ngay khi mọi người nghe được tin Tiếu Lang được chấp thuận vào câu lạc bộ mô hình thì, rất rất là khiếp sợ!

Cái hội mô hình mà cánh cửa vào cao đến biến thái kia—— thành viên hội rất thưa thớt nhưng lại toàn là cực phẩm, hoạt động buồn tẻ nhưng tài chính lại cực đồi dào… cái đoàn đội làm “phây cơ” đó!!! [27]

Nhân vật chính trong scandal người mà Vương Mân thích dạo trước, đồng thời cũng là nhân vật chính trong scandal kẻ thầm mến Liêu Tư Tinh, nam sinh với diện mạo thanh tú, giả thành con gái bộ dạng tuyệt đối số 1, Tiếu Lang—— cư nhiên vào đội mô hình? Hơn nữa cư nhiên lại có năng lực được nhận vào đội mô hình!?

Nha ~ quả nhiên bên người nam nữ vai chính của scandal, luôn có một bên thứ ba mà thực lực cũng không kém lắm như vậy sao (?)

☆ ☆ ☆

Tiếu Lang đối với việc mình có thể hay không thể được nhận vào đội mô hình, vốn dĩ không có chút gì thắc mắc cả, nếu Vương Mân đã bảo nơi đó không sai, mà nghe qua cũng rất thú vị, vậy xin vào thôi~

Kết quả, lúc nghe được tin tức được nhận vào, Tiếu Lang chấn kinh rồi.

Năm nay, câu lạc bộ mô hình chỉ tuyển chọn tám người, bốn người trong lớp thực nghiệm, hai người ở lớp ưu tú, còn hai người còn lại là học sinh lớp bình thường, một người là nam sinh của lớp C3, hồi học kỳ một thi được hạng bảy toàn khối, người còn lại chính là Tiếu Lang.

Tiếu Lang bất an hỏi Vương Mân “Những tên đó tại sao đứa nào cũng trâu như vậy a!”

Vương Mân nói “Ừ, bởi vì điều kiện để tuyển vào rất cao a.”

Tiếu Lang nghi hoặc nói “Điều kiện gì? Nhận vào cũng cần có điều kiện sao?”

Vương Mân nói “Ừ, nếu không phải là học sinh của lớp thực nghiệm thì, trong kỳ thi của học kỳ đầu tiên nhất định phải nằm ở năm mươi thứ hạng đầu, riêng môn toán phải thi được trên 90 điểm, vật lý phải trên 85 điểm.”

Tiếu Lang nghẹn họng trân trối, cậu nghĩ một lúc, đột nhiên nói “Lần trước em thi vật lý được có 83 điểm mà!”

Vương Mân “Anh biết chứ, nên anh mới không nói cho em mấy điều kiện này, sợ em cũng giống mấy người khác, bị hù sợ mà bỏ chạy.”

Tiếu Lang buồn bực “Không đạt làm sao lại được nhận vào a!”

“Ồ, anh vốn định bảo em đi thử thời vận xem sao thôi, nếu như không vào được thì đành chịu, nhưng không ngờ vận khí của em không tệ cho lắm.” Vương Mân cười, duỗi tay đưa qua sờ sờ chiếc vòng bạc trên cổ tay Tiếu Lang “Là sức mạnh của vòng khóa phúc đó.”

Tiếu Lang “…”

Buổi tối đó, Tiếu Lang lật qua lật lại tờ thông báo được nhận vào cùng với yêu cầu đối với thành viên của câu lạc bộ mô hình.

Bên trên viết rõ, thứ năm mỗi tuần từ ba giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi là thời gian hoạt động của câu lạc bộ, địa điểm là ở lầu thông tin lân cận khu vực sân vận động, nơi đó có một phòng học mà trường học dành riêng cho câu lạc bộ mô hình.

Tiếu Lang nhìn tư liệu, bên trên có viết vài dòng tóm gọn giới thiệu về đội mô hình của trường, càng lúc càng cảm thấy bất khả tư nghị.

Đội mô hình có lịch sử hơn mười lăm năm ở trung học Hoa Hải, năm đầu tiên không hề có giáo viên cố vấn, chỉ có ba người học sinh, là một tổ đội nho nhỏ thành lập do sở thích cá nhân. Về sau cả ba người nọ phân biệt thi vào ba trường Đại học nổi tiếng bất đồng với nhau, nhưng cả ba đều lựa chọn chuyên nghiệp có liên quan đến vũ trụ.

Sau khi tốt nghiệp, một người trong số đó trở về Hoa Hải, chuyên môn lập một đội mô hình cho Hoa Hải, về sau tổ nhỏ chỉ lập vì sở thích cá nhân trở thành tổ chức do nhà trường quản lý.

Có không ít học sinh có hứng thú với mô hình bởi vì nghe danh mà đến, đội mô hình lựa chọn thành viên nhận vào không phải chỉ dựa trên ưu tú mới nhận, mà là theo phương châm thà thiếu nhưng chất lượng, có năm thậm chí chỉ nhận vào hai học sinh, bất quá hai người nọ sau khi tốt nghiệp đều thi vào Khoa Đại.

Phụ lục ở phía sau có một bức ảnh chụp chung của đội mô hình năm trước, cùng với hướng đi của các thành viên. Tiếu Lang kinh ngạc phát hiện một điều, vị thạc sĩ học đại học Kinh Hàng mà Vương Mân nhắc lần trước, cũng từng là thành viên của đội mô hình Hoa Hải, lại còn là học sinh mà vị giáo viên sáng lập đội mô hình cố vấn ở năm thứ hai.

Tiếu Lang nhìn một lượt, ngoại trừ vài học trưởng năm hai năm ba vẫn còn chưa tốt nghiệp ra thì, hết thảy các thành viên còn lại đều thi đậu vào trường Đại học rất tốt, hết 90% đều là thi vào các chuyên nghiệp vũ trụ hoặc hàng không, không thì là có liên quan đến phi cơ.

Bao gồm cả anh hai của Vương Mân ——

Vương Kỳ : học sinh lớp thực nghiệm năm 0x, sau khi tốt nghiệp thi đậu Đại học Tây X | Chuyên nghiệp : công trình hàng không.



Tiếu Lang nhìn một hồi liền cảm giác trở nên bay bổng, tựa như đang nằm trên đám mây : mèn ơi ~ Mình cư nhiên được vào đội mô hình na~~ Như vậy có phải tức là… sau này mình cũng có thể thi vào Đại học nổi tiếng hay không a… Các thành viên của đội này trăm phần trăm đều tiến vào Đại học danh tiếng nha! Kém nhất cũng là Đại học tỉnh a!

Tiếu Lang kích động đấm lên giường, wao wao liên hồi, tựa như muốn biểu hiện cảm xúc hưng phấn lúc này của mình.

Vương Mân nhìn Tiểu Tiểu của mình ngây thơ lại đơn thuần tựa như một đứa trẻ con, chẳng hiểu sao có một cảm giác hạnh phúc từ tận đáy lòng dâng lên…

☆ ☆ ☆

Khác với đội mô hình của Tiếu Lang, đội bóng rổ mà Vương Mân tham gia, thời gian hoạt động phân tán rất nhiều. Mỗi tuần hai tư sáu, mỗi thứ đều là bốn giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi chiều, có đôi khi còn có thể tổ chức đấu với nhau vào khoảng buổi tối tám giờ.

Tuần này là tuần đầu tiên bắt đầu hoạt động ở câu lạc bộ, Tiếu Lang ở tại lớp ngồi làm bài tập của mình, còn Vương Mân thì đi ra sân thể thao. Cả hai hẹn trước với nhau đến sáu giờ gặp ở căn-tin, sau đó cùng ăn cơm.

Tới chừng năm giờ mười lăm phút, bụng của Tiếu Lang liền chính xác báo giờ, ục ục ục ục một tràng… Buổi chiều mọi khi đều chỉ học có bốn tiết, hai tiết đầu học môn chính, hai tiết sau thường là môn phụ. Cứ đến năm giờ chiều thì Tiếu Lang cùng Vương Mân trực tiếp đi căn-tin ăn cơm.

Năm giờ vừa đến, rất nhiều học sinh liền đổ xô tràn về phía căn-tin, cho nên trong phòng học lúc này không có bao nhiêu người, mà những người ở lại này phần lớn đều là những học sinh treo cổ đâm đùi gian khổ vùi đầu vào học tập, chưa cảm thấy đói tới muốn chết thì, liền không ý thức được mình là nhân loại cần ăn cơm.

Tiếu Lang chán muốn chết ngồi ngây người trong lớp học, uống một chút nước, liên tục nhìn đồng hồ.

Chịu đựng tới năm giờ ba mươi, cậu liền ngồi không yên. Dù sao lúc này Vương Mân chắc cũng gần xong rồi… hay là chạy tới sân thể dục chờ đi!

Tiếu Lang nghĩ như vậy, lập tức mau chóng thu dọn đồ đạc rồi vừa chạy vừa nhảy vọt xuống cầu thang.

Phòng tập bóng rổ của sân thể dục Hoa Hải có mái nhà trong suốt, từ xa nhìn lại cũng có thể thấy rõ ràng mồn một. Tiếu Lang chạy một hơi đến trước cửa.

Vương Mân rốt cuộc ở đâu a? Thành viên đội bóng rổ rất nhiều, hơn nữa có không ít là học sinh năm hai, Tiếu Lang cảm giác nếu cứ như vậy không đầu không đuôi mà vọt vào thì có chút vô ý tứ… thế là đành đứng ở cửa, chần chờ nhìn vào bên trong.

Đúng lúc này, chợt nghe thấy một trận nói cười rộn ràng nhốn nháo từ bên trong truyền ra, tiếp theo đó liền thấy thấp thoáng bóng người bước đến!

Tiếu Lang liếc mắt nhìn một cái, những người này… hình như là đàn anh năm hai a! Có vẻ như mới vừa tập luyện xong, một đám đều mặc áo thun thể dục ngắn tay, trên cổ còn vắt một cái khăn mặt, tán gẫu với nhau về chuyện tập luyện mới nãy… Đang mùa đông mà mặc mỏng như vậy, lợi hại ghê!

Một đám thành viên của đội bóng rổ ai nấy đều cao to, Tiếu Lang so với bọn họ, quả thực đúng là cái tàn phế bậc ba~

Tiếu Lang nhanh chóng né qua một bên, cẩn thận phòng ngừa đám người nọ bất cẩn hất văng mình đi.

Mấy “cao” nhân nọ lúc vượt ngang qua Tiếu Lang thì, có một người phát hiện Tiếu Lang thập thò trong góc, hỏi “Mỹ nữ, tìm ai a?”

Tiếu Lang “…” Mỹ nữ? Nữ ngươi cái quỷ a!

Có vài người nghe người nọ nói vậy, nháy mắt pặc pặc quay đầu lại, một trong số đó liếc mắt nhìn một cái, cười nói “Tối mờ tối mịt, mày hoa mắt sao, người ta là nam đó!”

Người nọ lại trêu tức nói “Tụi mày nhìn rõ ràng không, này chẳng phải là Tiếu Lang mà thằng Mục Hoa thầm mến đó sao?”

Tiếu Lang “…” Mục Hoa? Đứa nào?

Mọi người nghe vậy, tò mò bước sát lại một chút, đánh giá Tiếu Lang từ trên xuống dưới một phen, giống như nghĩ ra gì đó, nói “Không phải chứ, là nhóc này sao!”

Tiếu Lang “…”

______________________

Chú thích nhỏ : trong văn bản gốc, tác giả dùng chính xác là từ “hôi ky” (tớ sửa thành phây cơ), giải thích như sau :

“Hôi cơ” chính là nói phi cơ. Hiện tại rất nhiều người nói phi cơ thành hôi cơ, là một kiểu nói khôi hài, sau này dần trở thành từ ngữ lưu truyền trên Internet.

Về nguồn gốc

1. Là dựa vào tình tiết trong phim hoạt hình “Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang”, câu nói kinh điển của Tiểu Hôi Hôi “Nhìn kìa, ba tớ lại bay rồi.” (ở đây là hội (hui), đồng âm với hôi (hui).)

2. Có người bảo dân ở vùng Mân Nam bởi vì ảnh hưởng ngôn ngữ địa phương Mân Nam, những lúc nói “phi” rất dễ bị ngữ điệu Mân Nam cường điệu nhấn mạnh âm “phi”, mà trong tiếng Mân Nam, “phi” phát âm gần giống với “hôi” trong tiếng phổ thông, cho nên mới có “hôi cơ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.