Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Chương 27




Bầu trời không có sao

☆ ☆ ☆

Tiếu Lang giật bắn cả mình, cậu quả thực là quên mất chuyện này… 囧 Chuyện cũng hồi tháng trước rồi còn gì!

“Ông không phải chứ… toàn khối hạng nhất a… đây cũng đâu phải là thi cuối học kỳ đâu a!!”

Thi cuối học kỳ ở trường trung học Hoa Hải, lớp thực nghiệm cùng với lớp ưu tú sẽ thi đề riêng. Nhưng còn trong kỳ thi giữa học kỳ, đề thi của toàn khối là thống nhất chung một đề, đối với hai cái lớp chứa toàn biến thái kia mà nói, thi giữa học kỳ căn bản chỉ là một cái vấn đề nho nhỏ không chút quan trọng!

Vương Mân “Cho nên mới mệt a.”

Tiếu Lang “Nhưng mà mấy hôm nay không phải ông ngủ quá trời sao? Hôm thứ bảy tuần trước tui còn thấy ông ngủ hơn 15 tiếng, tui nhớ rõ ràng mà!”

Vương Mân “Ồ, chắc là do mất hơi nhiều tế bào não.”

“Tui đâu có ép buộc ông phải thi được hạng nhất đâu, dù cho ông không đạt được, nếu như ông muốn tui làm em… tui cũng sẽ đồng ý mà!” Ánh mắt của Tiếu Lang có chút hoảng hốt… Vương Mân đối với cậu thật sự rất rất tốt.. nếu như làm em của cậu ấy, cũng đâu có gì xấu đâu phải không?

“Không được,” Vương Mân nhìn Tiếu Lang chằm chằm, trịnh trọng mà nói “Nếu là đàn ông thì phải giữ lời hứa.”

“…” Mấy lời này khiến cho nội tâm Tiếu Lang thực sự xúc động : ai, cái tên Vương Mân này… đôi khi thực sự khiến người khác rất là khâm phục…

Cũng bởi vì như thế, cho nên Tiếu Lang không rối rắm việc mấy hôm nay cô đơn một mình nữa.

Hai người lại như trước cùng nhau đi ăn cơm, đi tiệm Net chơi game.

☆ ☆ ☆

Cuối tuần qua đi, điểm của kỳ thi giữa học kỳ rốt cuộc cũng có. Ngay lúc đám học sinh vẫn còn chưa biết gì cả thì, phòng giáo vụ của các khối lớp năm nhất đã muốn nổ tung…

Lúc mới bắt đầu, các giáo viên mạnh người nào chấm bài thi của người nấy, cũng không phát hiện được có việc gì bất thường khác lạ. Đến lúc sau, khi mà chủ nhiệm toàn khối nhận về điểm của các môn, bắt đầu công tác thống kê tính điểm cùng với xếp hạng thì, sự việc thần kỳ đã xảy ra.

Thầy giáo Phương, chủ nhiệm lớp thực nghiệm, một bên sửa sang lại hồ sơ, một bên thuận miệng hỏi “Hạng nhất là ai a, Chu Duệ hử? Tôi thấy đứa bé kia rất giỏi.”

Chủ nhiệm toàn khối nhìn nhìn, nói “Không phải.”

Thầy Phương “Vậy là ai a? Lý Giai Đông? Hay là Liêu Tư Tinh?”

Chủ nhiệm toàn khối “Không phải hai đứa đó, là một đứa tên Vương Mân.”

Thầy Phương “Uông Mẫn? Con bé đấy bình thường cũng không nổi trội lắm mà…”

Chủ nhiệm toàn khối “Ai, thầy Phương a… cái đứa đứng hạng nhất… không phải học sinh của lớp thực nghiệm của thầy.”

Chủ nhiệm lớp ưu tú là cô giáo Vu cũng đứng ở gần đó, cô bảo “Lớp của tôi cũng không có học sinh tên Vương Mân.”

Thầy Phương “Là học sinh lớp bình thường sao? Vận khí cũng không tệ, thi được bao nhiêu điểm vậy?”

Chủ nhiệm toàn khối “Rất cao, so với đứng hạng hai toàn khối hơn những 15 điểm…”

Lời này vừa ra, cả văn phòng đều ồ lên, mấy giáo viên đứng gần đều bước sang xem thử, coi học sinh nọ là thần nhân nào, sáng tạo ra kỳ tích chưa bao giờ phát sinh ra từ lúc Hoa Hải phân đẳng cấp ban cho tới giờ!

“Ông trời ạ, tổng điểm 891 điểm? Chia đều ra là 99 điểm một môn?”

“Ngữ văn 96 điểm, Toán học tối đa, kế tiếp là Anh ngữ, 97…”

“Hai môn đó đều có đề cần phải viết văn, lúc giáo viên chấm điểm không được phép cho tối đa a.”

“Phải đó, Lịch sử được 98 điểm, còn lại sáu môn khác, toàn bộ tối đa hết.”

“Xếp hạng mỗi môn lẫn xếp hạng chín môn, toàn bộ đều hạng nhất.”

“…”

“Lớp mấy vậy?”

“Là lớp C1! Mau đi thông tri chủ nhiệm lớp C1!”

“Có thể nào cho em đó chuyển lớp không? Để em ấy chuyển vào lớp ưu tú! Đứa nhỏ này chỉ cần bồi dưỡng một chút sẽ trở thành Trạng Nguyên nhân tài a!”

“…Thi giữa học kỳ không có quy củ này a, cuối kỳ mới được.”

Chủ nhiệm lớp C1 sau khi nghe được tin tức này, kích động đến tay đều run lên. Khi ấy có bảng xếp hạng Ngữ văn rồi, biết được Vương Mân lớp mình thi được điểm cao nhất, cô đã cảm thấy thật vui mừng… Lại không ngờ, Vương Mân vậy mà lại thi được hạng nhất toàn khối… Học sinh này, rốt cuộc làm cách nào vào lớp bình thường vậy a!

☆ ☆ ☆

Chuông vào học vang lên, tất cả các học sinh đều đột ngột im lặng, cùng chờ đợi giáo viên các môn vào lớp công bố kết quả cuộc thi.

Tiết học đầu tiên là Toán học, thầy giáo dạy Toán mặt mũi đầy cao hứng bước vào lớp nói “Lớp C1 chúng ta lần này thi kết quả rất tốt, trung bình điểm của cả lớp là 78 điểm, là điểm trung bình cao nhất trong các lớp thông thường. Ngoài ra, thầy rất cao hứng một điều, cả khối lớp tổng cộng 23 em đạt được điểm tối đa, trong đó 17 em ở lớp thực nghiệm, 5 em ở lớp ưu tú, còn một em là ở lớp chúng ta, chính là em Vương Mân!…”

Mọi người “Wa~~ wa~~ wa~~” bắt đầu hoan hô, thay Vương Mân cao hứng.



Tiết thứ hai là tiết Anh ngữ, cô giáo dạy Anh sắc mặt vui mừng bước lên bục “Kỳ thi vừa rồi lớp ta biểu hiện rất không tệ, trung bình điểm Anh ngữ của cả lớp xếp hạng thứ tư toàn khối, đương nhiên nếu như bỏ đi hai lớp thực nghiệm cùng lớp ưu tú thì lớp chúng ta đứng hạng hai. Ngoài ra, còn có hai học sinh đạt được điểm cao là em Nhạc Bách Kiêu, được 94 điểm, hạng 24 toàn khối, hạng 2 toàn lớp. Còn một em, thực sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của cô, đó là em Vương Mân! Điểm em ấy đạt được là 97 điểm, cùng với một em nữ sinh lớp thực nghiệm xếp đồng hạng 1 toàn khối!”

Mọi người lần nữa “Wa~~ wa~~” mà reo hò, còn khen ngợi “Vương Mân, ông thi kết quả cao ghê a! Hai môn đều xếp hạng nhất luôn, lợi hại!”

Sau khi hết tiết, Nhạc Bách Kiêu nhào tới đánh cho Vương Mân một trận ra trò “Nha nha nha, tên quỷ sứ này, hóa ra là thâm tàng bất lộ! Thi điểm còn cao hơn cả tui nữa!”



Tiết thứ ba là tiết Vật lý, thầy Vật lý “Vương Mân! Thầy biết ngay là em học rất giỏi mà, chúc mừng em thi được điểm tối đa a!”

Mọi người “Wa~ wa~…”



Tiết thứ tư là tiết Lịch sử, cô giáo dạy Lịch sử “Tuy là các em không thuộc lớp văn khoa, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui, bởi vì em Vương Mân của lớp này thi Lịch sử đạt được điểm cao nhất toàn khối, chúc mừng!”

Mọi người “Wa~”

Đến lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy Vương Mân nắm chắc hạng nhất toàn lớp rồi, phỏng chừng đến lúc xếp hạng toàn khối cũng ở một vị trí không thấp, trong lòng cũng có chút hâm mộ!

Mà đối với những học sinh có thành tích tốt, đều theo bản năng sinh ra một loại tâm lý kính sợ. Giờ ăn cơm giữa trưa, không ít người chủ động đến bắt chuyện cùng Vương Mân, ngay cả những người lúc bình thường quan hệ nhạt nhẽo cũng bước sang tán gẫu đôi ba câu, Vương Mân đều nhất nhất lễ phép đáp trả.

Nhưng mà, chuyện này vẫn là chưa chấm dứt…

☆ ☆ ☆

Buổi chiều, tiết học đầu tiên bắt đầu, thầy giáo béo tròn dạy môn Hóa bước vào phòng học, đảo mắt nhìn một vòng khắp lớp, sau khi trông thấy Vương Mân, liền cười tủm tỉm nói “Vương Mân a, em thi Hóa đạt được điểm cao nhất toàn khối nha…”

Mọi người lần này “Wa~” hết nổi rồi, tất cả đều cảm thấy kinh dị, người này… đừng nói là môn nào cũng thi được điểm cao nhất toàn khối nha!?

Thầy dạy Hóa lại bỏ thêm một câu “Những môn khác thầy cũng không rõ cho lắm, bất quá… bộ môn Sinh vật ở kế bên, cho nên thầy nghe nói, em thi Sinh vật cũng đạt được cao nhất toàn khối nha…”

“…” Thật đáng sợ! Tên này đã sáu môn đạt được cao nhất toàn khối rồi, sáu môn lận đó!! Đừng nói là… tên này cứ như vậy đạt được hạng nhất toàn khối nha?

Rốt cuộc, ở tiết học thứ ba của buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm khoan thai vào lớp, đồng thời chứng minh lời phỏng đoán đáng sợ này của cả lớp.

Lúc biết được Vương Mân giành được hạng nhất toàn khối, tất cả mọi người đã muốn chết lặng. Nhưng đến khi chủ nhiệm công bố tổng số điểm của Vương Mân là 891 điểm, so với người hạng hai toàn khối cao hơn những 15 điểm, so với người đứng thứ hai toàn lớp (một nữ sinh – được 802 điểm) cao hơn những 89 điểm (tính ra cũng tương đương với điểm của một môn – còn là điểm cao nữa), mọi người vẫn là bị đả kích một phen!

Đều là người… vì cái gì mà chênh lệch lớn tới vậy!

Lại sau đó nữa, mọi người biết được điểm trung bình của toàn lớp ở mức khoảng 700 trên dưới một chút. Vì thế, cả đám từ ban đầu dùng ánh mắt khâm phục xen lẫn hâm mộ nhìn Vương Mân, bắt đầu biến thành ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh.

Bên trong đám người này, phản ứng ít nhất…có lẽ là Tiếu Lang. Bởi vì cậu biết, Vương Mân muốn thi được hạng nhất!

Tiếu Lang điểm là 764, xếp hạng 8 toàn lớp, hạng 148 toàn khối. Theo lý thuyết mà nói, cậu hẳn là rất cao hứng mới đúng, bởi vì cậu tiến bộ rõ ràng. Hơn nữa, chỉ cần bảo trì điểm số như hiện tại, sau ba năm cậu sẽ có thể thi vào một trường Đại Học trọng điểm!

Nhưng phản ứng là nhỏ, chứ không có nghĩa là hoàn toàn không có. Ngay lúc cậu thuận miệng hỏi Vương Mân một câu “Chẳng lẽ lúc đó ông bảo phải thi được hạng nhất chính là hướng đến việc đạt điểm tối đa sao…” thì…

Vương Mân đáp lại “Tất nhiên, bởi vì không thể để xảy ra trạng huống gì, cho nên nhất định phải dùng toàn lực ứng phó.”

Tiếu Lang rốt cuộc cũng biết, lý do tại làm sao mà tế bào não của Vương Mân tiêu hao quá độ như vậy!!!

…Tên này, thật sự là đáng sợ quá đi!

☆ ☆ ☆

Tối đó, Vương Mân bị thành viên của hai cái phòng ký túc C1-042 cùng với C1-043 bắt buộc phải mời ăn cơm ở căn-tin.

Đám người tám tên Nhạc Bách Kiêu, Cố Thuần, Triệu Vu Kính… chiếm một cái bàn thiệt là lớn, ngồi cứ hai người đối nhau lần lượt.

Vương Mân mua toàn bộ những thức ăn có thể mua ở căn-tin, hơn mười phần, cộng thêm chân gà kho tám cái, Pepsi tám lon. Vương Mân ngồi ở chính giữa, Tiếu Lang ngồi đối diện.

Mọi người một bên ăn cơm, một bên chúc mừng Vương Mân, trong đám người nói nhiều nhất là Nhạc Bách Kiêu, tên này hiện tại đã hoàn toàn quỳ gối dưới chân Vương Mân, sự sùng bái dành cho Vương Mân cứ phải nói như nước của con sông nhỏ, thao thao bất tuyệt!

Nhạc Bách Kiêu “Vương Mân, thiệt không ngờ cậu lợi hại tới như vậy a, hai…. Hày…!”

Cố Thuần xòe ngón tay ra đếm đếm “891 điểm, oh my god ~ cao hơn tui những hai trăm điểm!”

Phương Húc “Chậc chậc, đám thực nghiệm bị cậu đạp xuống dưới chân, phỏng chừng lúc này tức đến phát điên!”

Triệu Vu Kính “Mân ca đúng là Mân ca, không hổ danh a, Mân ca đâu những đạp tụi thực nghiệm, người đạp là hơn ba trăm chín mươi đứa của toàn khối đó có hiểu hay không hả!”



Vương Mân cùng đám người bọn họ trò chuyện, nhưng ánh mắt lại thường thường liếc sang nhìn Tiếu Lang, lúc này đang vùi đầu ăn cơm.

Thông thường ở mấy trường hợp này, Tiếu Lang tuyệt đối là kẻ lắm mồm, líu ríu hệt như con chim sẻ, nhưng hôm nay ra ngoài dự đoán lại im lặng tới kỳ lạ…

Bởi vì không nói lời nào, cho nên Tiếu Lang ăn rất nhanh, sau đó cầm lấy ly rót nước ngọt uống, vừa uống vừa nghe cả đám tán gẫu.

Vương Mân đang định hỏi cậu đã ăn no chưa, Nhạc Bách Kiêu đột nhiên xen mồm nói “Vương Mân, cậu tính thi trường nào?”

Vương Mân “Vẫn chưa nghĩ ra.”

Triệu Vu Kính “Cái đó còn cần phải hỏi sao, Mân ca sau này nhất định là thi vào Khoa Đại!”

Phương Húc “Trường ngon toàn nước ngài mặc sức chọn!”

Vương Mân khiêm tốn nói “Nói vậy cũng không đúng, sau này mọi người đều tiến bộ lên, lúc đó tớ sẽ không thấy tớ lợi hại nữa… Tiếu Lang, cậu cảm thấy có chỗ nào không thoải mái sao, hôm nay ăn ít như vậy?”

Tiếu Lang “…”

Quả thực, Tiếu Lang lúc này rất là không thoải mái, cậu ăn không nhiều lắm, cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng không phải bời vì thân thể không thoải mái, mà là vì tâm tình không thoải mái.

Tâm tình của cậu… cũng không biết phải hình dung như thế nào, có chút xíu ê ẩm… tất nhiên là cậu không phải ghen tị với Vương Mân!

Chỉ là… Vương Mân lúc này, cả người giống như đang phát sáng lên vậy. Tất cả mọi người đều nói về cậu ấy, đều hâm mộ cậu ấy, đều muốn tới gần cậu ấy, muốn hiểu rõ cậu ấy…

Có thể là sau này một mình bước vào xã hội rồi, gặp gỡ phải đủ loại thiên tài… Càng đi về phía xa hơn, hướng về phía cao hơn, cậu sẽ cảm thấy trên đời này đúng là người giỏi sẽ có người giỏi hơn, núi cao sẽ có núi cao hơn… Tầm nhìn của cậu sẽ càng thêm mở mang, cậu sẽ cảm thấy được, có lợi hại như thế nào, bất quá cũng chỉ thế thôi.

Nhưng mà Tiếu Lang của hiện tại, chẳng qua cũng chỉ là một học sinh trung học binh thường của một trường cao trung trọng điểm của một thành phố bậc hai… Kinh nghiệm, kiến thức cùng học thức của cậu… không thứ nào là không gây hạn chế cho tầm nhìn của cậu…

Trong thế giới bé nhỏ của Tiếu Lang, người lợi hại nhất, chính là kẻ có thành tích tốt nhất, người có thể thi được hạng nhất toàn khối, chính là thần.

Khi bên tai càng lúc càng tràn ngập nhiều hơn thanh âm của những người xa lạ, thân ảnh của Vương Mân cũng mỗi lúc một xa hơn.

Tiếu Lang đột nhiên ý thức được, Vương Mân không phải của một mình cậu.

Cho nên, cậu cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm…

Sau khi ăn xong bữa tối, Vương Mân lấy cớ đi dạo, nói lời cáo biệt của mọi người. Nhạc Bách Kiêu dùng ngữ khí vừa hâm mộ vừa ghen tị lại căm ghét nói “Ai nha, lại muốn cùng Tiểu Long Nhân của mình chạy đi thế giới hai người rồi sao.”

Vương Mân kéo lại Tiếu Lang đang toan bước đi, trả lời Nhạc Bách Kiêu “Đúng đó, sao hả, cậu muốn đi làm bóng đèn sao?”

Nhạc Bách Kiêu ha ha cười rộ lên “Thôi đi, tui vẫn là đi với Cố Thuần đến thư viện vậy.”

Tiếu Lang đứng nghe hai người họ nói với nhau, những lúc bình thường như vậy, cậu thể nào cũng hùa theo chọc ghẹo hai ba câu, hiện tại lại im lặng không nói lời nào. Nhưng là lúc bị Vương Mân kéo lấy giữ chặt lại, trong lòng Tiếu Lang đột nhiên dâng lên một chút vui mừng nho nhỏ, cậu ấy… vẫn là muốn ở cạnh mình… có phải không?

☆ ☆ ☆

Cả đám người đi rồi, Vương Mân mới nhỏ giọng hỏi Tiếu Lang “Cậu làm sao vậy?”

Tiếu Lang nói “Không có gì.”

Vương Mân “Bày đặt thâm trầm sao? Ha ha, đừng làm bộ nữa, cậu không bày ra được cái kiểu đó đâu.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “Đi dạo với tớ một lát đi, lúc nãy ăn hơi nhiều.”

Tiếu Lang “Ờ.”

Vương Mân cùng Tiếu Lang đi đến sân thể dục, lúc này trời đã nhá nhem tối, ngoại trừ mấy cặp học sinh yêu đương sớm, tối như thế này rất hiếm có người chịu đi lang thang ở đây.

Ánh đèn từ các dãy lầu lớp học ở xa xa vọng lại, thoáng chiếu sáng những bụi cây ở hai bên ven đường đi… ngoại trừ chút ánh sáng yếu ớt này, cả sân thể dục đều chìm trong bóng tối âm u.

Hai người lúc đầu là đi song song với nhau, đi được một lát, Tiếu Lang vấp phải cái lỗ nhỏ hình vuông trên nắp cống, suýt nữa té nhào, cũng may có Vương Mân kéo lấy tay cậu, mở miệng nhắc nhở “Cẩn thận một chút.”

Tiếu Lang vốn tưởng Vương Mân chỉ đỡ mình một cái thôi, nhưng lại không ngờ đối phương thuận thế thả tay xuống, nắm lấy tay mình…

Tiếu Lang “…” Thật kỳ quái a, hai nam sinh mà tay nắm tay như vậy…

Tuy rằng trong đầu nghĩ thế, nhưng cậu vẫn không có rút tay lại, chỉ mặc đối phương nắm lấy tay mình.

Bàn tay của Vương Mân hơi lạnh lạnh, so với độ ấm tay của Tiếu Lang thấp hơn một chút. Bất quá hai tay nắm lại với nhau trong chốc lát, độ ấm liền cân bằng. Hai người đều không bị chứng đổ mồ hôi tay, cho nên nắm như vậy thật sự rất ấm áp, rất thoải mái.

Cả hai người chầm chậm đi một vòng trên sân thể dục, không ai nói lời nào.

Đến vòng thứ hai, một trận gió lạnh chợt thổi cuốn qua sân thể dục, Vương Mân hỏi “Có lạnh không?”

Tiếu Lang trả lời “Không lạnh.”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang “…”

Lại không ai nói lời nào, hai người lấy tốc độ rùa bò đi vòng quanh sân thể dục vài vòng. Tiếu Lang nghĩ, phải đi dạo tới chừng nào đây a? Bất quá cứ như vậy, chầm chậm mà đi, hóng gió mát… cũng rất thoải mái ha…

Vương Mân hỏi “Leo lên xà đôi ngồi chơi không?”

Tiếu Lang nói “Cũng được.”

Nói xong, hai người mò mẫm bước tới chỗ xà đôi đặt ở góc sân thể dục, còn vô tình bắt gặp một đôi tình lữ đang vụng trộm yêu nhau, đôi tình lữ nọ rất nhanh liền chạy mất bóng.

Vương Mân “Coi bộ chúng ta làm phiền người khác…”

Tiếu Lang “Ừ, phải đó.”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang “…”

Cả hai người nắm lấy xà bật người lên, nhích nhích lại gần, ngồi tựa vào nhau, ngẩng đầu nhìn lên… không trung một sắc tối âm u.

Vương Mân nói “Bầu trời không có sao.”

Tiếu Lang nói “Ừ, cũng không có trăng nữa.”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang “…”

Tiếu Lang có cảm giác, nội dung đối thoại giữa cả hai người bọn họ, thực sự… rất quỷ dị. Nhưng mặc dù vậy, cậu lại không cảm thấy có chút buồn tẻ nào, hơn nữa, lại cảm thấy rất thoải mái… hệt như hồi trước.

Trong bóng tối, thanh âm lười biếng của Vương Mân vang lên, hỏi “Muốn nắm tay không?”

Tiếu Lang nâng tay phải đưa qua, để cho tay trái của Vương Mân nắm lấy.

Vương Mân “Nè…”

Tiếu Lang “?”

Ngón tay của thiếu niên nắm lấy thật chặt, ngữ khí chứa đầy ý cười “Định khi nào mới gọi tớ là anh? Tớ cho cậu cơ hội nhiều như vậy rồi mà…”

______________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.