Tiểu Lão Bản

Chương 64: Gieo nhân nào gặt quả đó




Đường Quốc Hoa vừa về tới nhà, đã thấy công nhân trại nuôi gã thuê đứng trước cửa nhà gã ra vẻ sốt ruột, lông mày nhíu cao.

Trong lòng lộp bộp, dự cảm không tốt đột nhiên sinh ra.

Gã dừng lại lắc đầu, nghĩ đâu có nhiều chuyện xui như vậy, cũng không khả năng uống nước lạnh đều bị giắt kẽ răng, thế là Đường Quốc Hoa cố trấn định lại, nâng chân đi tới chỗ công nhân.

Bất quá sự thật chứng minh, ông Trời thật lòng không đứng về phía gã.

Gã vừa đi tới, cách chừng bảy tám mét, đã thấy công nhân vội vàng chạy tới chỗ mình, vẻ mặt lo lắng ấy, không thể nhầm lẫn được.

Đường Quốc Hoa chưa kịp mở miệng, công nhân đã nói, "Không ổn rồi không ổn rồi, gà trong trại nuôi, đã chết cả rồi."

"Cái gì!" Đường Quốc Hoa biến sắc, trợn mắt nhào tới nắm lấy vạt áo của công nhân, dữ tợn nói, "Mày vừa nói gì, cái gì chết cả rồi, mày lập lại lần nữa!"

"Gà, gà vịt trong trại nuôi chết cả rồi."

Đùng ——

Sấm giữa trời trong.

Bầy gà ấy, hầu như đã lớn hết, Đường Quốc Hoa thậm chí liên hệ được người mua, chỉ kém một bước bán ra, nhưng giờ lại tới nói cho gã, gà vịt của gã chết cả rồi——

Vậy tiền của gã làm sao đây?

Đường Quốc Hoa trực tiếp bỏ người công nhân ấy lại, chạy ra sau núi, cũng không bận tâm đến Lâm Cẩm đứng phía sau, đã nghe được toàn bộ.

Vừa chạy, Đường Quốc Hoa vừa thầm an ủi mình, nhất định là giỡn đi, sao có thể chết cả chứ.

Bất quá hiện thực rất nhanh tát cho gã một bàn tay khiến gã trực tiếp tỉnh lại, gà vịt trong trại nuôi, xác thực đã chết gần hết, còn thừa lại, không hơn một trăm con, đều là ốm đau bệnh tật.

Đường Quốc Hoa thấy tình huống này, cả người đều run rẩy.

Gã quay đầu nhìn mấy công nhân mình thuê, há miệng ép hỏi: "Tụi mày, đã cho gà của tao ăn gì!"

"Ăn như thường ngày mà."

Công nhân cũng rất bỡ ngỡ, mỗi ngày bọn họ nuôi bầy gà vịt này như gà nhà mình, trước còn tốt, nào biết đột nhiên sau một đêm đã chết cả, bọn họ cũng ngỡ ngàng đây.

Nếu Đường Học Cẩn ở đây hoặc nghe được tin này, cậu nhất định sẽ nghi hoặc, vì sao thời gian không đúng mà còn sự việc cũng không giống, dịch cúm gia cầm vốn nên xuất hiện ở mấy năm sau, đồng thời vì trận dịch này dẫn đến mớ gà vịt chưa kịp bán ra đều chết cả ——

Đương nhiên, những chuyện này không ai có thể giải thích được.

Chỗ lỗ lã này, trực tiếp hao hết số tiền tiết kiệm cuối cùng của Đường Quốc Hoa, gã triệt để phá sản, đột nhiên từ trên trời rơi xuống đất.

Trại nuôi không còn, vậy công nhân Đường Quốc Hoa thuê cũng không cần nữa, gã xua tay, để bọn họ trực tiếp tan đi, tâm tình gã hiện tại rất tệ, vẻ mặt cũng là âm trầm không thôi.

"Tiền công của tôi đâu?" Công nhân vừa rồi chạy đi gọi Đường Quốc Hoa duỗi tay, "Còn ba ngày nữa là tròn một tháng."

Nếu muốn đi, cũng phải thanh toán tiền công đã, mấy công nhân khác cũng vội vàng duỗi tay với Đường Quốc Hoa, bọn họ không phải lao động nghĩa vụ, không trả tiền là tính thế nào đây.

Đường Quốc Hoa phiền lắm, nhìn mấy người duỗi tay đòi tiền, gã chống nạnh, trợn mắt, vẻ mặt hung ác, "Còn dám đòi tiền công, tao không bắt tụi mày bồi thường đã tốt lắm rồi! Tụi mày nuôi chết gà vịt của tao, tụi mày có biết tao lỗ bao nhiêu không hả!"

"Đường Quốc Hoa, nói không thể nói bừa, bọn tôi cho gà vịt nhà ông ăn là đồ ăn ông đưa, nếu muốn tính, cũng là ông tự hại mình." Mọi người phản bác.

"Sao hả, tụi mày muốn quậy à!"

"Không phải muốn quậy, bọn tôi chỉ là muốn tiền công mà thôi, ông trả tiền rồi, bọn tôi sẽ đi ngay lập tức, tuyệt đối nấn ná thêm giây nào."

Đường Quốc Hoa sống chết không trả, gã đã không có tiền, số lượng công nhân đứng trước mặt tuy rằng không nhiều, những cũng bảy tám người, cộng lại là một món tiền lớn, gã hiện tại nghèo rớt mồng tơi, phải diếm lại để sống nữa chứ.

Vừa nghĩ vậy, Đường Quốc Hoa bắt đầu vô lại, mở to mắt, trợn tròn lên rống: "Ông không có tiền!"

Mọi người giằng co nhau, trong số công nhân có ba bốn gã thân thể vạm vỡ, thấy Đường Quốc Hoa vô lại như vậy, trực tiếp tóm gã đưa tới chỗ bí thư, nhờ bí thư làm chủ.

Trong làng, ai không biết bí thư mới tới quan hệ tệ nhất với nhà Đường Quốc Hoa.

Cuối cùng, bí thư định ra một ngày, nếu Đường Quốc Hoa không thể đúng hạn trả tiền, vậy miếng đất sau núi sẽ chia đều cho bảy tám người này, đây vốn là một điều khoản không công bằng, nhưng Đường Quốc Hoa họng to đi chăng nữa, đụng phải loại người quyền lợi lớn hơn gã nhiều như bí thư, cũng chỉ có thể rút mình thành con chuột, ngoan ngoãn nghe lời.

Không nghe?

Được, chỉ cần sau này làm khó một tí, không bao lâu sau, cái làng này, chỉ sợ gã cũng sống không nổi nữa.

Giải quyết xong mọi chuyện, mọi người giải tán, tâm tình Đường Quốc Hoa tệ lắm, sắc mặt âm u, ánh mắt hung ác, nếu lúc này có một con dao trong tay, gã phỏng chừng đã tính giết người ——

Cơn giận không chỗ để xì, Đường Quốc Hoa trực tiếp lao về nhà, ở cửa nhà, gặp được Lâm Cẩm xách cái vali nhỏ dự định rời đi.

Đường Quốc Hoa nhìn vali trong tay Lâm Cẩm, lửa giận ở đáy mắt bừng lên, gã rống giận, "Cô tính đi đâu?"

Lâm Cẩm vuốt tóc, khẽ cười với Đường Quốc Hoa, không hề sợ hãi: "Đương nhiên là, đi khỏi đây rồi."

"Đi khỏi đây? Cô muốn đi khỏi đây!" Đường Quốc Hoa nhìn khinh thường và cười lạnh ở đáy mắt Lâm Cẩm, cuối cùng cũng đã rõ, gã sôi gan, chỉ vào Lâm Cẩm, quát hỏi: "Mày chưa từng thích ông đúng không?"

Lâm Cẩm gợi cảm kéo môi, sau đó khoa trương che miệng bật cười, "Thích ông? Đừng có giỡn, làm ơn đi, ông cũng không nhìn lại xem ông là người thế nào, tính cách ra sao, cái thứ đàn ông vừa già vừa xấu lại buồn nôn như ông, ai sẽ thích chứ, nhìn trúng ông, ngoại trừ gái quê như Triệu Lệ, còn có ai khác hả?"

"Vậy vì sao mày tới tìm ông!" Gân xanh của Đường Quốc Hoa nổ tung, hiển nhiên lửa giận đã tới sát biên giới.

"Vì, tiền." Lâm Cẩm nhìn bộ móng của ả, nói: "Có người cho tôi một triệu, nhờ tôi chơi ông, nên tôi tới đây."

Đường Quốc Hoa quả thật không dám tin, Lâm Cẩm rõ ràng ôn nhu như chim nhỏ nép vào người, lại nhìn gã như vậy, mà còn là vì tiền mới tới tìm gã, đồng thời, hại gã vợ con ly tán, thậm chí sắp tan nhà nát cửa, trong lúc nhất thời, cơn giận trỗi dậy từ chuyện của Đường Học Quân đã không áp chế được nữa.

"Tiện - nhân!" Sức lực của Đường Quốc Hoa rất lớn, gã ở khi Lâm Cẩm không kịp đề phòng lao tới tát cho ả một bàn tay.

Lâm Cẩm trực tiếp bị tát ngã, Đường Quốc Hoa chưa hết giận, gã đè Lâm Cẩm xuống, bóp cổ ả, cả người dữ tợn như ma quỷ trong Địa Ngục, gã nghiến răng, dùng sức bóp, mắt Lâm Cẩm đã trợn trắng mặt phồng lên nghẹt thở gã cũng không buông tay.

Miệng gã lẩm bẩm như điên: "Tiện - nhân, tiện - nhân, tiện - nhân, ông giết mày——"

Hai chân Lâm Cẩm đạp đạp, tay muốn mở bàn tay bóp lấy mình ra, nhưng sức lực của đàn bà so với đàn ông, là quá yếu, sự giãy dụa của ả ngày càng yếu, mãi đến khi hai tay tự nhiên rủ xuống.

Cuối cùng, Đường Quốc Hoa bị hàng xóm kéo ra, nhưng khi kéo gã ra rồi, Lâm Cẩm đã tắt thở, mắt Lâm Cẩm trợn to, đáy mắt tràn đầy không cam lòng và không thể tin được.

Ả phỏng chừng, không đoán được mình sẽ chết như vậy.

Hàng xóm nhìn thi thể của Lâm Cẩm, nuốt nước miếng, ỷ vào lá gan giơ ngón tay thử dưới mũi ả, phát hiện đã không có hơi thở, hàng xóm sợ đến mức đặt mông ngồi xuống sàn nhà sắc mặt trắng bệch.

Ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Cẩm, vì sợ mà âm thanh lắp bắp, "Chết... chết... chết rồi, cô ấy... cô ấy, cô ấy chết rồi." Nói cả buổi, mới nói ra được câu này, khi đó, Đường Quốc Hoa đã tỉnh táo lại, vừa tỉnh, gã nghe được lời hàng xóm nói, trực tiếp dọa tiểu, nửa-thân-dưới nhỏ ra chất lỏng màu da cam bốc mùi tanh hôi, toàn thân cứng ngắc.

Gã... gã giết người?

Đường Quốc Hoa dọa ngốc, hoàn toàn không thể động đậy, đờ đẫn nhìn thi thể trợn mắt của Lâm Cẩm, phảng phất như ác ma nhìn gã.

Có người sớm đã báo cảnh, rất nhanh cảnh sát tới, bọn họ giải Đường Quốc Hoa hoàn toàn dại ra đi, cùng đi, còn có thi thể của Lâm Cẩm.

Được rồi, lần này Đường Quốc Hoa không cần lo lắng vấn đề tiền nữa.

Lục Quân Thần nghe báo cáo trong điện thoại, lông mày nhăn lại, anh không ngờ sẽ xảy ra tai nạn chết người.

Cúp máy, anh gọi cho Tô gia, trực tiếp tìm cụ Tô, báo cụ biết chuyện này, tuy rằng anh cảm thấy cụ Tô phỏng chừng sớm đã biết, bất quá bước kế tiếp, không cần bọn họ ra tay nữa —— một nhà này, đã tự chơi chết mình.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lục Quân Thần, cụ Tô đã biết chuyện này, cụ còn tỏ vẻ, không cần nhúng tay nữa, Đường Quốc Hoa giết người, phải chết không thể nghi ngờ, về phần Triệu Lệ khẳng định cũng sẽ ngồi trong tù từ nửa năm đến một năm, ra tù rồi, còn có thể làm gì?

Triệu Lệ không văn hóa không tay nghề, vì ăn cắp từng ngồi tù, cả đời mụ đã hủy, ra tù rồi mụ có thể làm gì?

Làm thuê, mỗi tháng chỉ có từng ấy tiền, vừa đủ nuôi sống mình, bất quá mụ còn một đứa con trai... Ừm, đây không phải việc Lục Quân Thần nên quan tâm.

Về phần Lâm Cẩm đã chết, bọn họ sẽ tìm người nhà của ả, dàn xếp tốt gia đình ấy, xem như hết lòng.

Giải quyết xong chuyện của Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ, không chỉ là Lục Quân Thần, người của Tô gia, đều cảm thấy thời tiết rất đẹp, tuy rằng bên ngoài mưa bụi còn rơi, nhưng ai quy định khi đang vui thấy trời đổ mưa không thể khen thời tiết đó đẹp chứ?

Cúp máy, nụ cười ở khóe miệng Lục Quân Thần sâu hơn.

Hôm nay cậu bé nhà anh thi cuối kỳ, thi xong sẽ nghỉ đông, anh phải nghĩ cách kéo người về nhà mới được, cha mẹ anh, đã rất hiếu kỳ với cậu bé anh bảo bối rồi.

...

Thi xong cuối kỳ, mọi người như được giải phóng, học sinh trong lớp thi nhau đề nghị ra ngoài chơi, làm một thành viên của lớp, Đường Học Cẩn tự nhiên không ngoại lệ được mời.

Tụ hội, ăn uống, đi chơi.

Nam sinh đề nghị uống rượu, các cô bé thì uống nước trái cây, Đường Học Cẩn bị nhét một chai bia, hết cách rồi, đành phải uống thôi.

Đường Học Cẩn thuộc loại uống say sẽ rất ngoan, uống hết một chai, cậu đã ngây ngất, một mình ngoan ngoãn ngồi trong góc, ánh mắt ngơ ngẩn không biết nhìn đâu.

Tô Lễ Hàng thấy Vạn Bác bị đám con gái vây quanh, bèn trộm chạy tới chỗ Đường Học Cẩn, đáng thương nhìn cậu.

"Anh, anh Đường à..."

"Ừ?" Đường Học Cẩn nghiêng đầu nhìn Tô Lễ Hàng, khóe miệng hơi giơ lên, vươn tay, sờ đầu thiếu niên đang dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình trước mắt, "Sao vậy?"

"Anh ơi, xin lỗi, mấy lời lần trước là em lỡ miệng nói ra, nói xong em đã hối hận, anh hơn hai tháng không để ý tới em rồi, ầy, em buồn lắm." Tô Lễ Hàng không uống rượu, cậu đỏ vành mắt nhìn Đường Học Cẩn, chớp mắt, nước mắt suýt nữa rơi xuống.

Cậu đã bị phạt, Đường Học Cẩn hơn hai tháng không để ý tới cậu làm cậu khó chịu vô cùng. Thậm chí lần này đi thi, đầu óc cũng lơ mơ, hoàn toàn không biết mình đang làm gì.

Tuy rằng không hiểu vì sao Đường Học Cẩn có ảnh hưởng lớn thế, nhưng cậu thật là siêu siêu, thích Đường Học Cẩn, đặc biệt khi biết Đường Học Cẩn là anh ruột mình, cậu cảm thấy cả thế giới đều rất tốt đẹp...

Nhưng những lời ấy.

——QAQ thật không phải cố ý mà.

Hiện tại Tô Lễ Hàng cảm thấy thế giới chẳng tốt đẹp gì cả, thời tiết không tốt, người không đẹp, tâm tình càng là hậm hực... Anh Đường của cậu, anh ruột của cậu, không để ý tới cậu a a a a ——

Điều này nghiêm trọng hơn bất cứ sự trừng phạt nào.

Bĩu môi, Tô Lễ Hàng cẩn thận vươn ngón tay, chọt vào mu bàn tay Đường Học Cẩn để trên chân, "Anh ơi, tha lỗi cho em được không..."

"... Được." Tuy rằng có chút say, nhưng Đường Học Cẩn vẫn biết người trước mặt là ai, cậu ta đang nói gì, nhìn cậu nhóc chỉ nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng hoàn cảnh trưởng thành lại hoàn toàn khác nhau này, cậu kỳ thực rất hâm mộ.

Hai tháng trừng phạt, kỳ thực cũng đủ rồi, mà còn, cậu rất vui khi mình có một người em trai như vậy.

Nghe được câu trả lời của Đường Học Cẩn, mắt Tô Lễ Hàng cọ một chút bật sáng.

"Thật à? Anh, anh không gạt em chứ?"

Bắn vào trán Tô Lễ Hàng, Đường Học Cẩn cười ôn nhu, "Ừ, thật."

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.