Tiểu Kiều Thê - Vân Gian

Chương 9: Tiểu mỹ nhân khóc lóc cầu xin




Đúng là Tề Phong Bắc đang chuẩn bị cho việc tái hôn.

Hắn không phải là người theo chủ nghĩa độc thân, nếu không đã không kết hôn sớm như vậy. Trong kế hoạch cuộc đời của hắn cũng có vị trí cho con cái, vốn tưởng rằng mục tiêu của cuộc đời đã hoàn thành viên mãn. Ai ngờ cuối cùng lại phát hiện con trai không phải là máu mủ ruột thịt của mình mà là đứa con hoang của vợ mình cùng một thằng đàn ông khác.

Kế hoạch bị đảo lộn tan nát, sau đó hắn lại phải giải quyết cho êm thấm mọi việc. Giờ mọi chuyện đã qua một năm, hắn cũng nên quay về quỹ đạo bình thường rồi.

Tìm một người vợ, rồi lại sinh một đứa con mang dòng máu của chính mình.

Hắn đã ba mươi bảy tuổi cho nên chuyện này trở nên thật gấp gáp.

Tề Tịnh Tịnh đã gửi phương thức liên lạc và một số thông tin cơ bản của đối phương cho hắn. Sau đó mỗi ngày lại dò hỏi mấy lần, hỏi hắn có chủ động liên lạc với người ta hay không, hỏi bọn họ đã phát triển tới giai đoạn nào rồi, còn khuyến khích hắn rằng: "Hay là em tổ chức một buổi gặp mặt cho hai người nhé? Vừa hay cũng lâu rồi anh hai không mời em ăn cơm, em muốn ăn hải sản tươi của Hồng Ký!"

Tề Phong Bắc suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Cuộc hẹn được sắp xếp vào buổi tối cuối tuần. Tề Phong Bắc hiếm khi có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn như hôm nay, buổi sáng hắn tập thể dục xong, lúc tắm rửa rồi đi xuống lầu, đi được nửa đường đã bắt gặp một cái bóng màu đỏ lướt nhanh qua, giống như đang cố chạy rất nhanh để tránh mặt hắn.

Tề Phong Bắc khẽ cau mày, không hiểu vì sao có chút không vui, không nhịn được mà lên tiếng gọi: "Bùi Nam."

Họ của Bùi Nam trước đây là họ Tề, gọi là Tề Nam, Tề Phong Bắc luôn trìu mến gọi cậu là "Nam Nam". Sau này hắn đổi họ cho cậu, coi như là chính thức trục xuất cậu khỏi nhà họ Tề.

Bùi Nam ngừng trốn tránh, đôi vai xụ xuống, do dự một lát rồi sau đó chậm rãi đi về vị trí ban đầu. Lúc ngẩng mặt lên trông tội nghiệp hệt như một chú chó con sắp bị bỏ rơi, "Ba ba, người có gì dặn dò ạ?"

Cậu mặc một chiếc áo thun màu xanh neon và chiếc quần dài màu đen thụng và to. Trông cậu có vẻ rất bối rối khi xuất hiện ở đây với bộ quần áo như vậy. Nhưng vì dạo này cậu đều mặc như vậy nên Tề Phong Bắc nhìn mãi cũng quen, hắn chỉ nghi ngờ không biết Tây Tân Hải đã đi đâu mà mua được mấy bộ quần áo màu sắc sặc sỡ và xấu xí như này.

Tề Phong Bắc không có gì để dặn dò, nơi mà hắn đi vốn cũng không có ý định mang Bùi Nam theo. Nhưng lúc nhìn thấy gương mặt kia, hắn đột nhiên nói theo bản năng: "Sáng nay cùng tôi đi thăm chú Trung."

Bùi Nam ngạc nhiên mở to đôi mắt lên, "Bác Trung ạ?"

Tề Phong Bắc nghiêm mặt, "Là do cậu đẩy chú ấy, không nên đi thăm một chút sao?"

Bùi Nam liền vội vàng gật đầu, "Nên ạ! Con đi, con đi cùng với người!" Thoạt nhìn trên mặt cậu không hề có vẻ vui mừng, cũng không có chút hưng phấn nào, khoé miệng trễ xuống, có vẻ hơi buồn bã. Tề Phong Bắc giả vờ như không thấy rồi đi xuống lầu, ngồi ở bàn ăn vừa tao nhã ăn sáng vừa đọc báo.

Trên báo chí có rất nhiều nội dung mới nhưng Tề Phong Bắc lại không thể đặt sự chú ý vào nó, bởi vì Bùi Nam đang đi đi lại lại cách đó không xa.

Tóc cậu là tóc xoăn tự nhiên, khi cúi đầu càng giống một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, vai rũ xuống, bước chân nặng nề chậm chạp, hai tay cũng buông thõng xuống, cả người như mất hồn.

Tề Phong Bắc cảm thấy mình không có cách nào lơ là được sự tồn tại của cậu.

Tuy rằng trước đây hắn cũng rất yêu thương đứa con trai này, nhưng hắn có thể phân biệt rõ cảm giác lúc đó khác hẳn với cảm giác bây giờ, hoàn toàn khác. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại hắn không coi người thiếu niên trước mặt này là con trai của mình.

Nếu không có quan hệ huyết thống, vậy thì không phải là con trai của hắn.

Dù cho đã sống cùng với nhau lâu như vậy.

Nhưng hắn cũng không xem Bùi Nam là kẻ thù. Dù sự tồn tại của cậu chính là một bằng chứng tội lỗi thì hắn cũng sẽ không bao giờ dùng thủ đoạn tồi tệ nào để đối xử với cậu.

Đêm đó mềm lòng để cậu ở lại, Tề Phong Bắc vốn tưởng rằng có thể phớt lờ cậu đi nhưng hắn nhận ra mình đang làm những điều ngược lại. Hắn không chỉ không thể làm ngơ mà sau khi bị Bùi Nam kích thích đến cương cứng, sức nặng của cậu ở trong lòng hắn lại càng trở nên vi diệu hơn.

Giống như một chiếc hộp ma thuật, biết rõ rằng tới gần là điều không lí trí nhưng vẫn không nhịn được mà chú ý đến.

Nội dung trên tờ báo hắn đọc không vào, vậy mà lúc nhìn dáng vẻ như chú chó con của Bùi Nam lại thấy càng thú vị hơn.

Tề Phong Bắc thích thú ăn xong bữa sáng, lúc ra cửa cũng giả vờ như không nhìn thấy sự thấp thỏm và lo âu của cậu.

Hôm nay tài xế cũng được nghỉ nên Tề Phong Bắc tự mình lái xe.

Hắn lên xe trước, sau khi thắt chặt dây an toàn thì cửa ghế phụ được mở ra, Bùi Nam chui vào với vẻ mặt thấy chết không sờn.

Tề Phong Bắc khởi động xe, đạp ga lái ra khỏi sân. Lúc xuống dốc bỗng bên tai nghe thấy tiếng Bùi Nam khóc.

Bùi Nam rất đáng yêu, nước da trắng trẻo, lúc khóc làm mũi cũng đỏ bừng, trong cổ họng phát ra những tiếng nghẹn ngào không kìm nén được, giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Tề Phong Bắc để cho cậu khóc một hồi, mới lạnh giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Lần đầu tiên Bùi Nam không mở miệng gọi "Ba ba" trước mà hỏi thẳng: "Có phải người định đuổi con đi đúng không?"

Sau khi xác nhận được nguyên nhân khiến cậu hoảng sợ rồi khóc lóc, trong lòng Tề Phong Bắc dâng lên một chút vui vẻ ác ý, "Sao lại nghĩ như vậy?"

"Bởi vì biểu hiện của con luôn tệ hại... Làm cái gì cũng không tốt... Bê thức ăn thì làm vỡ đĩa, pha cà phê cũng pha không ngon... Lại còn nhổ hết những bông hoa trong vườn. Con quả thật chẳng có chút tác dụng nào hết... Nhưng con cầu xin người có thể đừng đuổi con đi có được không? Con có thể ăn ít lại... Nếu người chê con chướng mắt thì lúc người trở về, con sẽ ở yên trong phòng không ra ngoài... Con sẽ không bao giờ ăn vụng phần tôm hùm lớn mà người bỏ lại nữa..." Bùi Nam vừa khóc vừa nhận lỗi, nói lộn xộn cả lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cậu quay đầu nhìn Tề Phong Bắc, rất đáng thương, "Con quỳ xuống cầu xin người có được không? Con không thể trở về khu ổ chuột nữa, con sẽ chết mất... Người đàn ông đó sẽ bán con cho người khác làm vợ, con đã nghe thấy hết... Ông ta nói chỉ cần một nghìn tệ, còn nói con có thể sinh con..."

Một tiếng phanh gấp vang lên, chiếc xe đột nhiên ngừng lại.

Cả hai đều thắt dây an toàn nên chỉ xô về phía trước một chút rồi bật trở lại chỗ ngồi ngay lập tức.

Bùi Nam giật mình, tiếng khóc cũng im bặt đi, khó hiểu nhìn Tề Phong Bắc.

Bản thân Tề Phong Bắc cũng không biết tại sao mình đột nhiên phanh xe lại sau khi vừa nghe thấy Bùi Nam nói. Hai chữ "vợ" rồi "sinh con" nhảy nhót trong đầu hắn, cuối cùng hình ảnh Bùi Nam cúi người đưa lưng về phía hắn, để lộ ra phần mông và âm hộ của cậu. Ngay lúc đó, phần bụng dưới liền dâng lên một luồng nhiệt lưu quen thuộc, khiến cả người đều cảm thấy khô nóng và bức bối.

Bùi Nam hoảng loạn gọi, "Ba ba..."

Tề Phong Bắc siết chặt tay lái làm Bùi Nam lầm tưởng là hắn đang tức giận. Cậu không biết rằng người đàn ông này đang khắc chế bản thân, đồng thời cố gắng đẩy những ký ức không nên có ra khỏi đầu óc.

(WordPress: htt895709555.wordpress.com)

(Wattpad: caudocmoc1823)

"Ba ơi..."

Tề Phong Bắc quay đầu lạnh lùng nhìn cậu, "Hắn ta muốn đem bán cậu cho người khác để làm vợ sao?"

Bùi Nam như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, liều mạng gật đầu, "Đúng ạ, còn gọi người đến xem, xem hàng..." Cậu cảm thấy tủi thân và sợ hãi khi nghĩ đến việc thiếu chút nữa mình đã trở thành một món hàng hoá để buôn bán, "Mời người về nhà xem ạ, hắn ta rất hung ác, trông không giống người tốt chút nào, đầu trọc, trên người có rất nhiều hình xăm khủng khiếp... Còn người đàn ông kia thì nhiệt tình giới thiệu, mong hắn ta mang con đi ngay, sợ hắn ta không tin con là người song tính, còn muốn, còn muốn con cởi quần..." Cậu vừa nói vừa khóc nức nở, phảng phất như trở về lại buổi chiều đáng sợ kia.

"Có cởi không?"

Bùi Nam mơ hồ cảm thấy khí tức u ám trong lời nói của Tề Phong Bắc, nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ lắc đầu theo bản năng, "Không ạ, con trốn ở trên giường tầng, rất cao, hắn ta không bắt được con." Cậu lại khóc, nước mắt rơi từng giọt lớn, tầm mắt quá mơ hồ cho nên không nhìn thấy thái độ thoáng thả lỏng của Tề Phong Bắc. "Buổi tối ông ta trở về liền đánh con, cùng với con trai của ông ta đánh con... Con không chịu được nữa, thừa dịp bọn họ ngủ liền trộm ít tiền của ông ta rồi chạy đi."

Xe dừng ở nửa đường, tạm thời Tề Phong Bắc không có ý định khởi động lại xe, qua một hồi lâu đột nhiên hỏi: "Tại sao mẹ cậu lại tự tử?"

Bùi Nam hít cái mũi nhỏ của cậu rồi lại bắt đầu khóc, "Tên đó là một tên khốn, không hề tốt chút nào, vợ ông ta cũng rất độc ác, luôn mắng mỏ mẹ con con... Lúc đầu ông ta còn bênh vực được một hai câu, nhưng sau đó cũng không thèm quản nữa... Thật ra mẹ rất hối hận, rất rất hối hận, mẹ luôn nói rằng mẹ có lỗi với người..."

Kỳ thực đoạn sau là cậu tự biên tự diễn, Bùi Băng đúng là rất hối hận, nhưng cô vẫn luôn kiềm chế không nhắc đến tên Tề Phong Bắc một lần nào, có lẽ là vì cảm thấy quá xấu hổ.

"Ông ta rất lười biếng, trước đây còn nhiễm phải thói cờ bạc, khu ổ chuột phần lớn đều là người dân lao động vất vả, ông ta không muốn làm mấy việc đó cho nên tiền càng ngày càng ít, sau đó cũng không có gì để ăn nữa..." Cậu đã bị bỏ đói rất nhiều lần, thường thường một ngày chỉ được ăn một mẫu bánh mì nhỏ, những lúc khác nếu có đói cũng chỉ có thể cố gắng uống thật nhiều nước.

Sau đó vợ chồng bọn họ liền nảy ra một ý tưởng..." Bùi Nam nói tới chỗ này liền rùng mình một cái, "Bọn họ muốn cho mẹ tiếp khách kiếm tiền..."

Tề Phong Bắc trầm mặc nghe, hắn cho rằng mình sẽ hả hê lắm, dù sao người đàn bà kia đã phản bội hắn nhiều năm như vậy mà. Lừa dối hắn sinh ra một đứa con hoang, lại tiếp tục lừa dối hắn mà đưa rất nhiều tiền cho tên nhân tình... Nhưng trên thực tế, lúc nghe đến tình cảnh khốn đốn mà Bùi Băng phải trải qua, trong lòng hắn chẳng có cảm giác vui sướng gì cả, trái lại có một loại cảm xúc khó nói thành lời.

"Cuộc trò chuyện của bọn họ bị mẹ nghe được, mẹ chịu không nổi, sau đó thì tự tử..." Bùi Nam không được nhìn mặt mẹ lần cuối, chỉ thấy thi thể mẹ được mang ra, bởi vì lúc mẹ cậu thắt cổ tự tử thì cậu còn đang ngủ say, không nghe thấy tiếng la hét của người khác.

Im lặng hồi lâu, Tề Phong Bắc mới cất giọng: "Cậu có trách tôi không?"

Bùi Nam sững sờ, vội vàng lắc đầu, lắc đến mức nước mắt đều bay đi, "Con, con đương nhiên không trách người. Tất cả đều là lỗi của mẹ con và người đàn ông đó. Người, người là nạn nhân, mẹ con đi đến bước đường này đều là do gieo gió gặt bão... Con, con cũng là một kẻ có tội..." Cho dù cậu có hơi kiêu căng ngạo mạn nhưng vẫn có thể phân biệt được những điều đúng sai. Nếu như đặt trường hợp là cậu, có lẽ cậu sẽ làm những chuyện nhẫn tâm hơn vậy nhiều.

Tề Phong Bắc nhắm mắt lại, "Tôi cũng cảm thấy mình không làm sai."

Bùi Nam liều mạng gật đầu, trong đôi mắt lại tràn đầy hy vọng, "Người sẽ không đuổi con đi đúng không?"

Tề Phong Bắc hạ khóe miệng, "Hôm nay không có kế hoạch này."

Bùi Nam vui vẻ, nhưng rất nhanh đã căng thẳng trở lại, vẻ mặt đưa đám hỏi: "Vậy sau này thì sao ạ?"

Tề Phong Bắc đạp chân ga, hời hợt nói: "Chuyện sau này để sau này nói."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.