Tiểu Kiều Thê - Vân Gian

Chương 46: Món quà




Ba người thừa dịp lúc nghỉ trưa đi đến một trung tâm thương mại cỡ vừa, cách trường học không xa lắm, bên trong có rất nhiều cửa hàng, từ rẻ đến đắt thứ gì cũng có.

Lúc đi đường Tân Kỳ cứ bóng gió hỏi Bùi Nam muốn tặng quà cho ai, Bùi Nam nghe phiền nên nói thẳng, "Cho đối tượng."

Lộ Tân Kỳ nghẹn lời, sắc mặt khó coi trong nháy mắt nhưng rất nhanh đã nở nụ cười, làm bộ hờ hững, "Là con trai à?"

Bùi Nam hiếu kỳ, "Sao cậu biết thế?"

Lộ Tân Kỳ nói: "Từ trước nay tôi vốn có trực giác nhạy bén đối với đồng loại."

Một hồi lâu thì Bùi Nam mới hiểu ý cậu ta nói, rõ ràng sau khi biết cậu ta cũng là đồng tính luyến ái thì cậu vui mừng thay cho Chu Ấu, thiếu chút nữa là nói huỵch toẹt ra luôn, may mà Chu Ấu nhanh tay kéo cậu lại. Lộ Tân Kỳ không chú ý động tác nhỏ của Chu Ấu, trong đôi mắt chỉ có Bùi Nam, "Đúng thật à? Cũng là người trong trường chúng ta sao? Cùng ngành với các cậu à?"

"Đây là việc riêng, không thể nói cho cậu biết đâu." Bùi Nam nhanh chóng bị khu mua sắm trước mặt thu hút, trước đây cậu đã đi dạo ở rất nhiều khu trung tâm thương mại lớn, khi đó có tiền mà, thích mua gì thì mua, nhưng nếu so sánh thì bây giờ lại càng thấy kích động hơn một chút chút.

Lộ Tân Kỳ nói: "Vậy cậu dự định mua cái gì? Có muốn tôi đề cử cho cậu vài thứ không?"

Bùi Nam đúng là còn chưa nghĩ ra được, ở mặt này Chu Ấu cũng không nghĩ ra được ý kiến hay nào nên liền hỏi: "Cậu có ý kiến nào hay ho không?"

Lộ Tân Kỳ nói: "Con trai mà, lựa chọn đầu tiên tất nhiên là đĩa game rồi. Tôi biết có một đĩa game mới ra lò rất hot đó."

"Anh ấy không chơi game."

"Quê mùa vậy sao? Ngay cả game cũng không chơi?" Lộ Tân Kỳ nhếch môi, "Vậy thì tiếp theo, hắn thích xem anime nào?"

"Anh ấy cũng không xem anime."

Lộ Tân Kỳ cười, cười đến khó coi, "Không phải chứ Bùi Nam, chẳng lẽ cậu nhìn trúng lão già hả?"

"Tôi không muốn nghe ý kiến của cậu nữa, tôi muốn đi dạo với A Ấu." Bùi Nam không thích nghe người khác nói xấu Tề Phong Bắc, điều này làm lòng cậu không thoải mái chút nào. Sau khi nói xong cậu lôi kéo Chu Ấu đi lên lầu hai, không thèm để ý người sau lưng nữa.

Lộ Tân Kỳ híp mắt một cái, vẫn tiếp tục đi theo.

Khu quần áo đối với người học thiết kế thời trang thì quen thuộc hơn một chút, mặc dù bây giờ bọn họ chỉ mới học lý thuyết, ngay cả sự thay đổi của trang phục cổ xưa còn chưa học xong. Nơi này có rất nhiều shop hàng hiệu, tuy rằng không sánh được với những nhãn hiệu xa hoa mà Tề Phong Bắc mặc hằng ngày nhưng chất lượng cũng không tệ lắm, chỉ là giá cả lại vượt quá khả năng chi trả của Bùi Nam.

"Đắt quá đi, sao trước đây mình không phát hiện mấy bộ đồ này đắt vậy chứ." Bùi Nam nhìn giá cả mà la oai oái. Cậu còn dám sờ vào mạc giá trên áo chứ Chu Ấu còn không dám chạm vào đồ đắt như vậy, nhỏ giọng hỏi: "Người kia lớn tuổi hơn tụi mình à?"

Bùi Nam gật gật đầu, trong lòng tự bổ sung thêm một câu: "Lớn hơn nhiều lắm á!"

Chu Ấu đề nghị: "Hay là chọn trang sức đi, cà vạt hoặc thắt lưng sẽ rẻ hơn một chút đó."

(WordPress: htt895709555.wordpress.com)

(Wattpad: caudocmoc1823)

Lúc bọn họ chọn cà vạt thì Lộ Tân Kỳ cũng đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm Bùi Nam. Trong đầu luôn suy nghĩ không biết đối tượng của Bùi Nam rốt cuộc là ai, rồi lại tự bác bỏ đi. Cậu ta đã yêu Bùi Nam từ cái nhìn đầu tiên, hoàn toàn bị túi da xinh đẹp của cậu hấp dẫn, nên sau khi khai giảng mới dốc sức đi tìm như thế, tìm thấy rồi thì mặt dày mày dạn mà đi theo rồi mới hình thành nên mối quan hệ bạn bè. Cậu ta thấy ý độ của mình đã lồ lộ thế mà Bùi Nam cứ như khúc gỗ, không chơi với người đẹp trai như cậu ta mà lại thích chơi với Chu Ấu lầm lầm lì lì kia hơn.

Tuổi này của cậu ta cũng không nhất định phải nghiêm túc nói chuyện yêu đương nhưng lại muốn được đền đáp những tình cảm mình đã bỏ vào.

Đơn giản mà nói thì cậu ta muốn chơi Bùi Nam.

Bùi Nam xinh đẹp không thể chê vào đây được, da thịt trắng nõn, dáng người cũng đẹp, tuy mặc đồ rộng suốt ngày nhưng vẫn có thể thấy rõ cặp mông căng tròn kia. Thật ra Lộ Tân Kỳ cũng không phải đồng tính luyến ái, trước đây cậu ta chỉ hẹn hò với bạn gái, đây là lần đầu tiên nảy sinh ra hứng thú với con trai.

Vậy nên cậu ta không lựa chọn thẳng thắn như trước đây, dù sao thì cậu ta vẫn chưa rõ ràng lắm đến cùng thì cậu ta có thể làm tình với người cùng giới hay không.

Bùi Nam rốt cục đã chọn được một cái cà vạt, màu xanh lam, mặt trên có hoa văn kẻ dọc màu bạc, hoạ tiết trông rất đẹp và cũng vừa với túi tiền của Bùi Nam. Bùi Nam thanh toán xong, thoả mãn cầm món hàng đã đóng gói, vửa ra khỏi đó với Chu Ấu thì thấy một cửa hàng trang sức ở ngay bên cạnh.

Thị lực của cậu rất tốt, xen lẫn trong đó đó có một cái kẹp cà vạt, cậu chỉ nhìn lướt qua đã thấy.

Màu bạc, mặt trên khảm một vòng đá nhân tạo sáng lấp lánh, ở giữa khảm một hạt cườm màu đỏ không đáng tiền, từ xa xa nhìn tới rất đẹp.

Mà nhìn sát vào mới phát hiện thực sự không tinh xảo chút nào, dù sao cũng là tiền nào của nấy mà thôi. Mà dựa vào thân phận và tài lực của Tề Phong Bắc thì tuyệt đối không giống người có thể dùng kẹp cà vạt giá rẻ như thế này.

Giá cả cũng rất được, ông chủ thấy Bùi Nam còn do dự thì cho cậu xem thử, cười nói: "Cái này chỉ còn lại một cái thôi, bán chạy lắm đó."

Cuối cùng Bùi Nam cũng không nhịn được mà mua nó.

Chu Ấu an ủi: "Cũng đẹp mà, không rẻ đâu, không thấy giá rẻ một chút nào hết mà."

Lộ Tân Kỳ đứng bên cạnh nở nụ cười, lại gần nhìn Bùi Nam, "Cậu có đối tượng thật à?"

"Đúng là có đó." Bùi Nam trừng cậu ta, "Không nói cho cậu biết đâu, đây là việc riêng của tôi. Cậu học A Ấu kìa, cậu ấy chưa bao giờ tò mò chuyện này của tôi cả."

Lộ Tân Kỳ tức giận đến nghiến răng.

Tề Phong Bắc từ trước giờ rất kín tiếng nhưng lúc sinh nhật vẫn có không ít người đến chúc mừng, phần lớn toàn là người nhà thân thích.

Biết đến cả nhà họ Tề đều đến thì Bùi Nam liền sợ muốn trốn tránh, nhưng ngày đó cậu không có lớp, không thể chuồn êm ra ngoài nên cũng chỉ có thể trốn lên trên lầu mà thôi.

Ba Tề mẹ Tề đều tới cả, hai người đã hơn sáu mươi tuổi nhưng thân thể cực kỳ khoẻ mạnh, dưới danh nghĩa ba Tề còn có mấy công ty nhỏ cần điều hành nhưng vì mẹ Tề thích không khí thanh tịnh ở nông thôn nên mấy năm trước hai người đã rời khỏi nhà lớn và về nông thôn sinh sống. Trước đây bọn họ cũng rất thương Bùi Nam, suốt ngày cứ gọi nào là "cháu ngoan" rồi "cháu trai bảo bối", sau đó mẹ Tề vì chuyện của Bùi Băng mà phải nhập viện cho nên giờ đối mặt với đứa "con hoang" Bùi Nam thì đương nhiên không thể nào có sắc mặt tốt được.

Lúc nghe tin Tề Phong Bắc mềm lòng đem người về nhà ở thì trong lòng bọn họ cũng phản đối, nhưng Tề Phong Bắc lại kiên định như vậy nên bọn họ cũng không nói gì nữa, chỉ là ở ngoài mặt vẫn cứ hờ hững với Bùi Nam.

Đối xử với Bùi Nam giống như trước kia thì chỉ có mấy đứa em trai em gái họ mà thôi.

Bọn họ không cách nhau nhiều tuổi nên từ nhỏ đã rất sùng bái người anh trai này, một năm qua cũng không thay đổi nên lúc không có người lớn thì trước đây chơi với nhau như thế nào thì bây giờ cũng chơi với nhau như thế nấy, trước kia gọi nhau thế nào thì cũng bây giờ cũng gọi y như cũ vậy.

Lúc ăn cơm trưa, không biết có phải là giải vây cho Bùi Nam không mà lầu ba cũng sắp xếp một bàn thức ăn, đám nhóc con đều tụ tập ăn ở đây nên Bùi Nam cũng không cần phải đối mặt với đám người lớn kia nữa.

Ăn trưa xong thì những người khác cũng lục tục đi về, bọn họ để lại rất nhiều món quà.

Nhà họ Tề thân thiết như vậy, dù là sinh nhật của ai thì những người còn lại đều sẽ tặng một món quà. Cho dù Tề Phong Bắc không nhớ tới thì cũng đã có chú Trung thay hắn chuẩn bị.

Những món quà được để đầy cả bàn, Tề Phong Bắc không bảo chú Trung mở ra mà đi lên lầu tìm Bùi Nam.

Bùi Nam chơi cùng đám nhóc con hết nửa ngày trời, lúc ăn cơm trưa đã bắt đầu buồn ngủ, bây giờ no bụng thì liền dựa vào ghế sa lon chợp mắt một tí, nghe tiếng bước chân cũng không thèm mở mắt ra. Tề Phong Bắc dừng lại trước mặt cậu, cúi người xuống đưa tay nhéo má cậu.

Xúc cảm mềm mịn, sướng lắm.

Bùi Nam lại thấy khó chịu, bị hắn bóp đến nhăn mày, chậm rãi mở mắt ra, mi mắt còn run run mấy cái.

"Ăn no rồi ngủ, em là heo à?"

"Em không ngủ, hơn nữa em rất là mệt mỏi á, ngài không biết đám nhóc kia phá phách cỡ nào đâu." Bùi Nam ngẩng đầu nhìn Tề Phong Bắc, người đàn ông này đối với đám nhóc con chẳng khác nào hung thần nhưng cậu lại thích vô cùng, thậm chí so với lúc cậu còn là con trai thì càng thích nhiều hơn. Cũng chẳng hề thấy hắn hung dữ đến mức khó gần.

Tề Phong Bắc lại nhéo mặt cậu, trong giọng nói có ý cười mơ hồ, "Tích lũy kinh nghiệm dần đi, sau này mới dễ chăm con trai của em."

Bùi Nam hơi đỏ mặt, đột nhiên nói: "Lâu như vậy cũng không có dấu hiệu nào hết, hay là em vốn chẳng mang thai được nhỉ?"

"Muốn có à?"

Mặt Bùi Nam đỏ như gấc, luôn cảm thấy chỗ bị người đàn ông chạm vào như có dòng điện chạy qua vậy. Tề Phong Bắc cúi người xuống sát bên tai cậu, thấp giọng nói: "Nếu muốn có như vậy thì buổi tối cầu xin ba ba đi."

Bên tai đỏ ửng lên nhưng không bao lâu thì dịu đi ngay. Tề Phong Bắc nói, "Đi, lên mở quà giúp tôi, làm phiền động đậy tiêu cơm một chút rồi mới được đi ngủ trưa."

Công việc thuộc về mình bị cướp nên hiển nhiên chú Trung cũng không quá cao hứng, nhưng cũng chỉ mím chặt môi chứ không nói gì.

Quà của người thân tặng cho Tề Phong Bắc nên chẳng hề phí sức đóng gói xa hoa làm gì, không có bao bì sặc sỡ và dải lụa đủ màu nhưng Bùi Nam vẫn chơi rất vui vẻ.

Món quà đầu tiên là một phần lá trà, của ba Tề mẹ Tề tặng qua.

"Hình như là ông bà tự sao." Bùi Nam không thích uống trà, với lá trà cũng không hiểu gì nhiều, ngửi một cái đã bỏ xuống ngay. Tề Phong Bắc nói với chú Trung: "Cất đi, lát nữa pha cho tôi một ấm."

"Cô nhỏ tặng rượu." Vẫn là rượu vang đỏ, Bùi Nam chẳng có xíu hứng thú nào, lại mở quà tiếp, "Cô lớn tặng... vé du lịch đến Nguyệt Quang hải đảo, oaaaa, hoá ra chỗ đó đã mở cửa rồi sao?" Nguyệt Quang hải đảo là tên của một hòn đảo nhỏ, là đảo tư nhân, cảnh sắc rất đẹp, thế nhưng vẫn luôn không mở cửa cho khách bên ngoài đến du lịch, mãi đến năm gần đây mới bắt đầu mở cửa đón khách nhưng người có thể tới đó thì không giàu cũng quý, người bình thường có muốn đi cũng không có cơ hội.

Tề Phong Bắc nhìn cậu vui vẻ, hắn nhướng mày, "Muốn đi sao?"

Bùi Nam gật đầu như đảo tỏi.

Tề Phong Bắc nói: "Xem thành tích của em đã, nếu học kỳ này thành tích tốt sẽ dẫn em đi."

"Em chắc chắn thành tích của em cực kỳ tốt!" Bùi Nam lớn tiếng bảo đảm, lại tiếp tục công cuộc mở quà.

Món quà mà Tề Viễn Đông gửi qua bưu điện là một con dao quân dụng rất sắc bén, trên thân dao còn có khắc số. Bùi Nam không thích loại vũ khí sắc lạnh này nên vội vàng đậy nắp hộp lại, sau đó mở tiếp món quà tiếp theo. Lúc mở ra một nửa đã thấy cà vạt khiến Bùi Nam nhăn mày nhè nhẹ, rồi cái hộp nhỏ ở trong món quà cũng có cả kẹp cà vạt và khuy măng sét.

Vốn cho là món quà độc nhất vô nhị nhưng bây giờ chẳng còn đặc sắc, hơn nữa không khó nhận ra cà vạt mà người khác tặng đều đắt giá hơn món quà mà cậu chuẩn bị rất nhiều lần, chất liệu đã tốt mà hoa văn cũng tuyệt đẹp.

Kẹp cà vạt lại càng không cần phải nói, có khắc tên nhãn hàng xa xỉ ở trên đấy, dù nhìn xa hay nhìn gần cũng có thể nhìn ra sự tinh tế đến từng chi tiết, không giống thứ mà cậu mua, so sánh với nhau quả thật giống y đồ giả.

Tâm tư của bảo bối quá dễ dàng nhận ra, hai đầu lông mày cũng sắp dính sát lấy nhau. Tề Phong Bắc trầm ngâm thưởng thức một hồi rồi mới mở miệng: "Người khác đều tặng quà cả rồi, còn em?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.