Tiểu Kiều Thê - Vân Gian

Chương 44: Ba ba sai rồi




Bùi Nam khóc nức nở, mặt mũi nhanh chóng đỏ ửng lên, đôi mắt cũng sưng húp. Tề Phong Bắc không ngừng dỗ dành, từ trước đến nay hắn chưa từng dỗ dành ai đến vậy, dỗ đến mức trên mặt đều tràn ngập dịu dàng. Cũng không biết qua bao lâu thì Bùi Nam mới chịu ngừng lại, chỉ là trong cổ họng vẫn còn những tiếng nấc nghẹn ngào, còn chôn mặt ở trong lồng ngực của hắn không muốn cho hắn xem.

Tề Phong Bắc sờ lên tóc của cậu, rồi lại sờ đến sau lưng cậu, sờ đến một thân đầy mồ hôi thì thấp giọng nói: "Có muốn đi lên tắm một chút không?"

Bùi Nam nức nở không nói lời nào, hai tay nắm chặt lấy quần áo của hắn, cả áo sơ mi đắt đỏ cũng bị nắm đến nhăn nheo. Tề Phong Bắc nâng mông cậu bế lên, giọng nói lại càng dịu dàng hơn, "Ba ba ôm em lên được không nào?"

Hắn chỉ cần một tay là có thể ôm chặt Bùi Nam, còn dùng một tay khác mở cửa nhà vệ sinh. Mẹ con Tề Tịnh Tịnh đã đi, chú Trung vẫn còn chờ ở bên ngoài, khoảng cách không xa không gần. Nhìn thấy cửa mở, rồi nhìn thấy rõ tư thế của hai người thì chú Trung mở to hai mắt khiếp sợ, chú mím môi vội quay đi chỗ khác, sắc mặt có chút khó coi.

Quá quen rồi.

Mà Tề Phong Bắc bây giờ cũng nguyện ý quen như vậy, hai tay ôm chặt người trong ngực, từng bước từng bước đi lên lầu. Mẹ Hoa còn đang dọn dẹp trong nhà bếp, vẫn chưa thấy được cảnh này.

Ôm người trở về phòng ngủ, Tề Phong Bắc muốn thả người lên ghế sô pha, "Em ngồi đây một lúc nhé, tôi đi pha nước cho em, được không?"

Ngón tay siết chặt áo sơ mi của hắn không chịu thả, Bùi Nam cũng không chịu ngẩng đầu lên, vẫn còn nấc mấy tiếng nghẹn ngào, giống như muốn khóc vậy. Tề Phong Bắc đành phải bế cậu lên lại, đồng thời đi vào phòng tắm vặn nước, đến lúc nước đầy rồi Bùi Nam vẫn chưa chịu buông tay ra, Tề Phong Bắc bất đắc dĩ lắc đầu, dỗ dành: "Tôi tắm với em nhé? Tôi không đi, không đi đâu hết."

Đến lúc này Bùi Nam mới ngẩng đầu lên, u oán nhìn hắn.

Khuôn mặt cậu thấm đẫm nước mắt, còn chảy cả nước mũi, nước mũi chảy ra đều cọ hết lên áo của Tề Phong Bắc. Tề Phong Bắc tự mình gây hoạ, nhìn dáng vẻ oan oan ức ức của cậu cũng không nỡ lòng nào trách cứ, chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói, "Tôi chỉ đùa một chút thôi mà..." Thấy Bùi Nam trừng hắn như con mèo xù lông thì liền đầu hàng, "Được rồi, tôi sai rồi, không nên nói bậy bạ hù doạ em như vậy."

Hắn cởi đồ cho Bùi Nam, Bùi Nam đầu tiên là bị Tề Tịnh Tịnh doạ, sau đó lại bị hắn dọa thêm một trận nữa nên trên quần áo không có chỗ nào khô ráo, chỗ nào cũng ướt đẫm mồ hôi, không những thế trên da cũng đổ đầy mồ hôi, nếu chờ thêm một lúc nữa thì không khéo sẽ bị cảm lạnh mất. Tề Phong Bắc cũng nhanh chóng cởi hết đồ của mình rồi thả người vào trong bồn tắm trước. Hắn lấy khăn mặt rồi rửa mặt cho Bùi Nam, tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ nước mắt trên mặt của cậu.

Bùi Nam quay đi không chịu cho hắn đụng vào, đưa lưng về phía hắn, để lộ ra xương vai mảnh khảnh, lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Tề Phong Bắc im lặng mỉm cười, tiến đến gần rồi đặt cằm trên bả vai cậu, mềm giọng hỏi: "Sao vẫn còn giận như vậy?"

Bùi Nam nói: "Ngài hư lắm, em không muốn để ý đến ngài nữa đâu."

Cậu khóc đến khàn cả giọng, còn mang theo giọng mũi nồng đậm, trong giọng nói còn hơi chút xấu hổ.

Tề Phong Bắc vừa tức vừa cười, "Ai chiều em? Tính tình sao lại khó như vậy? Tôi đã xin lỗi mấy lần rồi sao em vẫn cứ giận vậy?"

Ngữ khí hắn hơi nặng nề làm Bùi Nam sợ mình đã đi quá giới hạn, lại cảm thấy tủi thân không thôi, không nhịn được lại rơi nước mắt, "Ai bảo ngài quá đáng như vậy... Ngài còn hung dữ... "

"Ai dữ với em?" Tề Phong Bắc kéo người lại, hôn lên môi của cậu một cái, giọng nói đã trở lại dịu dàng, "Được rồi, là tôi quen thói, là tôi sai được chưa? Không cho khóc nữa, cho ba ba hôn một cái nào."

Danh xưng "Ba ba" này giữa hai người rốt cuộc không còn ý nghĩa thuần túy nữa, nó mang lại cảm giác phấn khích và ám muội không thể giải thích được, giống như loạn luân vậy, nhưng nó khiến người ta cảm thấy rất hưng phấn. Tề Phong Bắc nắm cằm cậu rồi hôn lên, tùy tiện m.út lấy đầu lưỡi non mềm của cậu. Mới bắt đầu Bùi Nam vẫn còn khóc, nhưng dần dần cũng chỉ còn sót lại tiếng nấc nghẹn ngào, né tránh mấy lần cũng không được, trái lại bị đối phương hôn lấy hôn để khiến thân thể cũng dần nóng lên.

(WordPress: htt895709555.wordpress.com)

(Wattpad: caudocmoc1823)

Tề Phong Bắc càng hưng phấn hơn cậu, đang ban ngày ban mặt thế mà vẫn thả con thú hoang ra khỏi chuồng, tách hai chân cậu ra rồi mài vào bướm non của cậu, dương v.ật to dài cứng ngắt chỉ cọ mấy lần đã đâm vào trong.

Bùi Nam chưa kịp chuẩn bị tinh thần, bị hắn đâm vào vừa xót vừa tê, nhưng vẫn chưa chịu thoả hiệp, vừa uốn éo cái mông rồi giãy dụa, vừa kể tội, "Lúc nãy ngài còn nói thôi đi đó mà, sao giờ lại làm chuyện này chi? Tề Phong Bắc, ngài xấu lắm đó, ngài chiếm hời của em còn không muốn phụ trách hả...Ưm...Còn nói chúng ta hãy quên sạch chuyện đã từng quan hệ đi, làm sao mà quên được..."

Câu nào cậu nói ra cũng làm cho Tề Phong Bắc hưng phấn gấp bội, người đàn ông nắm chắc lấy bắp đùi của cậu không cho cậu trốn, dương v.ật lại đâm sâu vào trong huyệt nhỏ ấm áp kia, được tầng tầng lớp lớp thịt dâm hút chặt, quả thật sướng tới đỉnh điểm. Hắn thấp giọng nói: "Sao lại không quên được?"

"Không quên được là không quên được..." Bùi Nam ấm ức vô cùng, "Chỉ có ngài mới có thể nói quên là quên ngay... Ngài thật sự xấu lắm... Ngài xấu lắm..."

Cậu nghẹn ngào vừa khóc thút thít vừa mắng, thanh âm quá mềm, nghe vào tai giống như đang làm nũng. Nước mắt bị khoái cảm ép chảy ra một ít, âm thanh oán giận rất nhanh đã biến thành từng tiếng rên rỉ, lúc người đàn ông dồn sức ** vào thì biến thành tiếng rít gào nho nhỏ.

Ban ngày tuyên dâm cảm giác không tệ chút nào, Tề Phong Bắc mạnh bạo giữ lấy bảo bối trong lồng ngực, làm cậu đến khóc lên, làm đến mức cậu phải kêu tên hắn, làm cậu đến mức bắn ra, bướm non hút dương v.ật hắn chặt quá, như là không thể nào rời xa vậy.

Cảm giác khô nóng trong lồng ngực cứ mãi âm ỉ, chỉ có thể phát tiết ra một ít ở trong cơn sóng tình dồn dập. Bùi Nam thơm ngọt quá khiến Tề Phong Bắc cảm thấy mình có ăn bao nhiêu cũng không đủ được.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu mà hắn cảm giác được sự mất khống chế của hắn khi ở trên người Bùi Nam.

Lúc đang chìm đắm trong cơn ái tình, nghe Bùi Nam gọi "ba ba" bên tai khiến Tề Phong Bắc không nhịn được mà hỏi: "Thích tôi không?"

Bùi Nam đang trong cơn sung sướng vẫn nghe rõ ràng vấn đề này, cậu trợn đôi mắt đỏ lên nhìn người đàn ông, tức giận nói: "Đương nhiên là thích rồi..." Cậu giận hờn bất bình, "Chỉ có ngài không thích em mà thôi... Ngài lúc nào cũng muốn bắt nạt em... Ngài xấu xa lắm..."

Hai chữ "yêu thích" nghẹn lại trong cuống họng, đến cùng cũng không thể nói ra, trong nháy mắt Tề Phong Bắc cũng không hiểu là mình đang cố kìm nén cái gì nữa.

Hắn hôn lên môi của Bùi Nam, ngăn đi lời nói của đối phương, cũng ngăn lại lời nói của mình, chỉ có dương v.ật dưới háng đang điên cuồng rút ra đâm vào như đang in đậm cái dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ của hắn.

Đầu óc Bùi Nam quá đơn giản, tuy rằng chuyện này hù doạ cậu sợ mất mật một hồi nhưng rất nhanh sau đó vì chuyện trong trường học mà đã vứt thẳng nó ra sau đầu.

Sau khi nhập học chừng nửa tháng thì cậu đã làm quen được người bạn đầu tiên.

Trường học không phải là đại học hạng 1, sinh viên cũng đủ dạng, tụ lại từ khắp nơi nhưng sinh viên bản địa thì lại hơi ít.

Chuyên ngành của bọn họ được học ở phòng học lớn, chỗ ngồi không cố định, phòng học cũng không giống nhau, người ngồi bên cạnh có thể thay đổi xoành xoạch. Căn tin cũng khá to, tổng cộng có tới 5 nhà ăn, thường thì học chỗ nào gần thì sẽ ăn chỗ đấy. Bùi Nam lại còn không ở ký túc xá nên việc kết bạn thực sự rất khó khăn.

Quen được người bạn đầu tiên này là một chuyện rất tình cờ.

Bùi Nam chú ý tới bạn kia trước, là bởi vì màu tóc đối phương cũng là màu đen, thoạt nhìn vừa không quá nóng quá cũng không quá lạnh. Cái này ở trong chuyên ngành của bọn họ là rất hiếm thấy, chuyên ngành của bọn họ thay vì nói là làm thiết kế thì lại càng giống như là làm nghệ thuật hơn, ai cũng đều tự biến mình thành nghệ thuật gia, nếu không ăn mặc màu mè một chút thì giống như khó có thể ra khỏi cửa được.

Trong môi trường như vậy, Bùi Nam bỗng hoá đặc biệt nhưng lại không đặc biệt, bởi vì tuy rằng cậu không nhuộm tóc nhưng tóc cậu lại xoăn tự nhiên, một số người nhìn vào thì tưởng lầm rằng cậu đã uốn tóc vậy. Hơn nữa cậu rất xinh trai, lông mi dài, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, đôi môi lại đỏ hồng, lúc đi học có rất nhiều người hay lại hỏi cậu dùng mỹ phẩm loại nào nữa chứ.

Nhưng Chu Ấu thì khác.

Tóc Chu Ấu thẳng, còn mềm nữa, tóc rũ xuống trán rất tự nhiên. Quần áo trên người cũng là loại bình thường, là áo phông trắng không dính một vết bẩn và quần thể thao kiểu dài, ngay cả giày cũng sạch bong, toàn thân không có lấy một món trang sức nào cả. Vẻ ngoài của cậu cũng thuộc kiểu phổ thông, tính cách hơi rụt rè, rớt vào giữa đám "nghệ thuật gia" trông có vẻ rất bình thường.

Người khác không muốn giao thiệp với cậu ấy nhưng Bùi Nam chỉ mới nhìn cậu ấy là đã cảm thấy có hảo cảm.

Nhưng cậu cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm kết bạn, dù sao trước kia chỉ cần cậu đứng đó thì tự nhiên đã có không ít người tự động đến gần. Huống chi hai người cũng không gặp được nhau thường xuyên, thường là lúc Bùi Nam dồn hết dũng khí muốn tìm cậu ta nói chuyện thì đối phương đã biến mất tiêu.

Cơ hội làm quen chính thức là lúc Bùi Nam đụng mặt Lộ Tân Kỳ.

Lúc Bùi Nam sắp quên sạch bách nam sinh này thì cậu ta bỗng xuất hiện rồi chặn đường của cậu làm cậu khó hiểu một hồi, ngay cả lúc cậu ta tự vỗ ngực xưng tên ra cũng chẳng nhớ được là ai khiến Lộ Tân Kỳ tức giận đến nghiến răng, cuối cùng phải nhắc nhở: "Chúng ta thi cùng một ngày, liên thi đó, còn nhớ không?"

Bùi Nam lúc này mới nhớ tới, "Ồ à" vài tiếng, "Thì ra là cậu."

Lộ Tân Kỳ vuốt ngược đầu tóc vàng lấp la lấp lánh, nở nụ cười, "Tôi tìm cậu lâu lắm rồi đó, lùng sục hết cả ký túc xá nam rồi mới ngẫm lại, có khi là cậu không ở nội trú."

Bùi Nam ngơ ra, "Đúng vậy, tôi không ở nội trú." Cậu tò mò, "Cậu tìm tôi làm gì?"

Lộ Tân Kỳ tức cười, "Đầu tiên đương nhiên là kết bạn rồi. Cậu học ngành nào?" Cậu ta nhìn mấy quyển sách Bùi Nam ôm trong ngực, "Thiết kế thời trang à?"

"Ừm." Bùi Nam gật gật đầu mới nhớ tới phải trả lời lại một cách lịch sự, đây là Tề Phong Bắc dạy cho cậu, "Cậu thì sao?"

Lộ Tân Kỳ nhếch miệng nở nụ cười, "Cậu đoán xem?"

Bùi Nam chẳng có tí ti hứng thú nào để đoán, vốn cậu cũng chẳng biết rõ trong trường học có bao nhiêu chuyên ngành, nhưng Lộ Tân Kỳ lại chặn hết đường đi nên cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đoán: "Tài chính?"

"Trường chúng ta là đại học sơ cấp, đào đâu ra chuyên ngành tài chính chứ? Cậu đừng qua loa lấy lệ thế chứ."

Lộ Tân Kỳ lại hỏi tiếp, "Cậu muốn đi đâu vậy?"

"Ăn cơm."

"Đã giờ này rồi, bây giờ cậu đến nhà ăn cũng chỉ có thể liếm đĩa thôi."

Bùi Nam hơi bực mình, trừng cậu ta, "Do ai hại? Còn không phải là do cậu chặn đường tôi à? Nếu không tôi đã đi ăn từ sớm rồi."

Dáng vẻ trừng mắt của cậu trông rất đáng yêu và hoạt bát, Lộ Tân Kỳ nhìn mà lòng ngứa ngáy, cười nói: "Được rồi, tôi sai rồi, để xin lỗi thì tôi mời cậu ra ngoài ăn nhé."

Bùi Nam đói meo nên không từ chối, hơn nữa cậu cũng rất tò mò không biết phố ẩm thực ở bên ngoài trường kia trông như thế nào. Lộ Tân Kỳ ra ngoài trường như cá gặp nước, còn dẫn cậu đi đường tắt, đi lần này thì vừa đúng lúc bắt gặp Chu Ấu đang bị bọn sinh viên hư hỏng vòi tiền.

Lộ Tân Kỳ không hổ là trông giống hệt một tay xã hội đen, thân thủ cũng khá tốt, đấm đá một hồi đã cứu được Chu Ấn.

Vì vậy mà Bùi Nam đã thuận lợi kết bạn với người mà cậu muốn.

Chỉ là có thêm hàng đính kèm là Lộ Tân Kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.