Tiểu Kiều Thê - Vân Gian

Chương 42: Tề Tịnh Tịnh dò hỏi




Mặc dù đã hiểu rất rõ về tính khí của anh hai cô nhưng Tề Tịnh Tịnh vẫn không ngăn nỗi lòng tò mò của mình, không hỏi ra được chuyện muốn biết từ Tề Phong Bắc nên cô cũng chỉ có thể kiếm cớ mà hẹn gặp mặt Mục Hương.

Tề Tịnh Tịnh, nữ chủ nhân của gia đình không có việc gì làm, rảnh rỗi nên đã đến quán cà phê sớm hơn giờ hẹn, đợi gần một tiếng thì Mục Hương mới đến. Mục Hương mới vừa từ công ty ra, trên người vẫn còn mặc bộ váy công sở, trên mặt có trang điểm nhẹ nhàng, khí sắc rất tốt, làn da trắng hồng thoạt nhìn trông còn trẻ hơn vài tuổi với lúc trước, sâu trong ánh mắt còn đong đầy ánh sáng.

Chỗ nào cũng biểu hiện rõ cô đang trong một mối quan hệ yêu đương cuồng nhiệt.

Tề Tịnh Tịnh vốn dĩ còn thấy hơi tiếc nuối, nhưng nhìn Mục Hương như vậy thì đã rõ đối phương và Tề Phong Bắc đã chẳng còn chút hy vọng nào.

Trò chuyện được một lúc thì Tề Tịnh Tịnh không nhịn được nữa mà hỏi nguyên nhân chuyện hai người chia tay. Cô cảm thấy rất ngại, "Vốn dĩ mình thấy đến hỏi cậu cũng không phải cho lắm, nhưng mà anh của mình ở bên kia không muốn trả lời, cho nên bất đắc dĩ lắm mình chỉ có thể tìm cậu thôi."

Mục Hương cũng không cảm thấy bị xúc phạm gì cả, cũng không thấy tức giận, cô chỉ cười nói: "Không có gì mà. Tề tiên sinh có lẽ thấy tụi mình không hợp, lúc ở chung không thề nào mài ra tia lửa nào nên liền đề nghị như vậy thôi. Thật ra mình không trách gì anh ấy cả, trái lại còn phải cảm ơn anh ấy nhiều nữa kìa, nếu không phải anh ấy thẳng thắn như vậy thì chắc có lẽ bây giờ mình đã không được gặp người yêu hiện tại của mình rồi."

Ngày đó sau khi cô và Tề Phong Bắc nói lời chia tay thì tâm tình cũng bị ảnh hưởng, cô từ chối lời đề nghị muốn đưa mình về nhà của đối phương mà tự mình đi về. Tâm trạng cô không vui, chỉ muốn đi chỗ nào đó để giải sầu, ai biết được lúc nàng lơ đễnh thì đã đi lạc vào một ngõ nhỏ hẻo lánh, mãi cho đến khi bị người ta vây lại thì mới nhận ra được.

Ngày đó cô mặc đồ rất gợi cảm, bị người ta theo dõi từ sớm cũng không hề biết, lúc bị tên đàn ông kia chặn trong ngõ hẻm cũng chỉ biết lùi về sau, kêu cứu cũng không có ai đáp lại, run rẩy lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát cũng không thành. Tên đàn ông kia bắt lấy tay cô, lúc tên khốn đó lột váy cô xuống định cưỡng hiếp thì người yêu hiện tại của cô đã nghe thấy tiếng kêu cứu lúc nãy và đến đây kiểm tra thì mới tình cờ cứu được cô.

Tề Tịnh Tịnh nghe kể đoạn gặp gỡ như cảnh dạo đầu trong phim thần tượng này đến nhập tâm, hỏi: "Sau đó các cậu liền ở bên nhau hả?"

Mục Hương hơi đỏ mặt, cắn môi, sau đó gật gật đầu.

Đối phương lẽ ra chỉ đưa cô về nhà, còn cởi áo khoác khoác lên người cho cô, mà Mục Hương lúc đó đang thất tình, không biết ma xui quỷ khiến nào mà lúc đó cô không muốn cô đơn một mình mà chủ động đưa ra lời mời. Đối phương khiếp sợ không thôi, dường như rất bối rối nhưng lúc nhìn thấy Mục Hương đang run lên không ngừng thì liền đồng ý.

Vốn là bèo nước gặp nhau, Mục Hương cũng cảm thấy có lẽ do bản thân cô đơn quá lâu nên muốn trầm luân một lần, thế nhưng không ngờ tới lại gặp phải tình yêu đích thực.

"Sau đó anh ấy chủ động theo đuổi mình, hai tụi mình hợp nhau lắm, tuy rằng anh ấy không giàu như Tề tiên sinh, cũng không anh tuấn bằng Tề tiên sinh, hơn nữa còn chưa kết hôn lần nào nhưng lúc ở chung với nhau thì mình mới hiểu thì ra đây mới là ái tình."

Mục Hương cười cười, "Cũng càng tin chắc rằng Tề tiên sinh không yêu mình, cũng chẳng có cảm giác gì với mình hết."

Tề Tịnh Tịnh thở dài, sau đó mới mỉm cười nói: "Chúc mừng cậu tìm được tình yêu đích thực nha." Cô xoắn xuýt một hồi, lại thở dài, "Không biết rốt cuộc anh của mình hài lòng với kiểu người nào đây nữa, mình rất nghi ngờ ảnh căn bản sẽ chẳng yêu ai luôn ấy, thật ra mà nói thì mình cảm thấy hai người rất thích hợp mà."

Mục Hương cười rồi lắc đầu, "Lúc trước mình cũng cảm thấy như vậy, nhưng giờ mới ngẫm lại thì chuyện thích hợp với nhau cũng không hẳn là dựa vào yếu tố bên ngoài mà nhận định, có thích hợp hay không thì phải ở chung mới biết được. Tề tiên sinh rất tốt, mình cũng rất tò mò không biết kiểu người nào mới có thể làm cho anh ấy thất thố đó."

(WordPress: htt895709555.wordpress.com)

(Wattpad: caudocmoc1823)

Tề Tịnh Tịnh cười khổ nói: "Chắc là không có đâu. Ngay cả chị dâu mình... Ngay cả lúc việc vợ cũ của anh ấy nổ ra thì mình cũng không thấy anh ấy mất bình tĩnh nữa là."

Ở chỗ Mục Hương không tìm được đáp án mong muốn nên Tề Tịnh Tịnh chỉ có thể về nhà họ Tề để tìm. Cô cố ý chọn cuối tuần, còn mang cả con gái nhỏ của mình tới, khi Angela nghe tin bé sắp được đến gặp chú của mình thì lắc đầu kịch liệt như trống bỏi, "Không đi đâu, chú hai hung lắm."

Đến khi mẹ bé lấy vé vào cửa công viên dụ bé thì bé mới miễn cưỡng đồng ý.

Bùi Nam đã đi học được mấy ngày nhưng hiển nhiên mọi thứ chẳng quá thuận lợi. Cậu tưởng là ngành thiết kế thời trang thì chỉ cần dùng tài năng thời trang thiên phú của mình thiết kế ra những mẫu phong cách đi đầu xu hướng, thế nhưng lại không ngờ còn cần phải học rất nhiều kiến thức về thời trang, chỉ riêng về sơ lược thì đã có hẳn tám quyển sách dày cộp.

"Tám quyển á! Con phải học thuộc lòng tới hồi nào! Bùi Nam ủ rủ nằm bẹp dí trên thảm trải sàn, "Hơn nữa con chỉ muốn học thiết kế thời trang thôi, sao lại phải học về trang phục cổ xưa rồi trang phục dân tộc gì gì đó nữa là sao? Trong nước thì cũng chịu đi, sao lại học của cả nước ngoài nữa?"

Rồi lại còn màu sắc quần áo, chất liệu, kết cấu, kiểu dáng rồi kĩ thuật may mặc, thậm chí phải học cả máy may quần áo rồi cả bán sỉ bán lẻ vân vân và vân vân nữa chứ.

Đối với Bùi Nam, người đã không thích học tập thì đây đúng là một ngọn núi lớn khó mà chinh phục.

Cho dù là cuối tuần thì Tề Phong Bắc vẫn ngồi ở bàn làm việc đọc báo cáo, hắn ngẩng đầu rời mắt khỏi sổ sách, liếc nhìn Bùi Nam, lạnh nhạt nói, "Không phải là rất thích sao?"

"Thích, nhưng con không nghĩ tới lại khó như vậy."

Mặt Tề Phong Bắc lạnh te, "Nếu như không muốn học..."

Bùi Nam bị ngữ khí của hắn hù sợ hết hồn, vội vã ngồi thẳng dậy, nhanh chóng nói: "Con học mà! Con sẽ học nghiêm túc, con chỉ than có tí xíu thôi."

Lúc này sắc mặt của Tề Phong Bắc mới khá khẩm hơn được một ít, lát sau mới nói: "Chờ em tốt nghiệp xong thì sẽ mở cho em một phòng làm việc riêng."

Bùi Nam sửng sốt, đôi mắt rất nhanh đã sáng bừng lên, "Thật không?" Cậu cực kỳ cao hứng, cao hứng đến mức muốn xoa tay nhưnng lại cảm thấy động tác này thật thô lỗ nên liền nín lại. Nhưng tận đáy lòng vẫn không nhịn được mà nhảy nhót, đi vòng qua hai cái bàn rồi vọt lên ngồi gọn trong lòng người đàn ông, hai tay ôm lấy cổ của hắn, yên lặng nhìn hắn, "Không sợ con làm ngài lỗ vốn sao?"

Tề Phong Bắc nói: "Vốn cũng chẳng hi vọng em sẽ kiếm tiền cho tôi."

"Ngài lại chê con nữa!" Bùi Nam tháo kính mắt trên sống mũi của hắn xuống, tiện tay để lên bàn làm việc, rồi lại dựa sát vào hắn thêm chút nữa, "Nói không chừng sau này con còn có thể trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, có thương hiệu riêng của bản thân, quần áo thiết kế ra được tiêu thụ khắp thế giới đó!"

Giọng điệu của cậu rất ngây ngô khiến khoé miệng của Tề Phong Bắc cũng cong lên, "Tôi mỏi mắt mong chờ."

Được nhìn thấy hắn cười mỉm như vậy thì Bùi Nam chợt cảm thấy tám quyển sách kia cũng chẳng phải thứ gì đáng sợ, sự hiếu thẳng bất tri bất giác dâng trào. Nhưng sự hiếu thắng này chẳng duy trì được bao lâu thì đã bị chính cậu dập tắt. Bùi Nam mè nheo nói: "Con học mấy ngày mệt mỏi quá đi, hôm nay cuối tuần thì nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục vậy."

Tâm tư của cậu hiện rõ lên mặt, mà Tề Phong Bắc cũng nguyện ý dung túng cậu, hắn hỏi: "Vậy hôm nay nghỉ ngơi thì em muốn làm gì?"

Mông thịt đầy đặn đặt trên đùi đối phương, cách hai tầng vải vóc nhưng độ nóng không giảm đi một chút nào mà còn có xu hướng tăng dần lên. Bùi Nam nhìn chằm chằm người đàn ông anh tuấn trước mặt, đột nhiên nói: "Tề Phong Bắc, ngài đẹp trai lắm luôn á."

Tề Phong Bắc nhướng mày.

Bùi Nam dính lấy hắn đầy lưu luyến, "So với người trong chuyên ngành của con thì đẹp trai hơn nhiều nhiều, trong lớp của con đến người để màu tóc bình thường còn tìm chẳng thấy."

Tề Phong Bắc cũng đã từng nghe qua cậu nói "Màu tóc có thể gom đủ bảy màu cầu vồng", hắn khẽ cười một cái rồi lại bắt đầu phê bình, "Đưa em đi học chứ không phải để cho em đi quan sát đàn ông."

"Con không có quan sát mà, chỉ thỉnh thoảng nhìn thôi." Bùi Nam theo dõi hắn, "Con chỉ quan sát ngài."

Miệng cậu ngọt ngào như đường, đôi môi thoạt nhìn lại càng ngọt, đêm qua mới nếm xong nhưng hôm nay lại muốn nếm lại thêm lần nữa. Gần đây bọn họ làm tình thường xuyên, gần như là mỗi đêm đều làm, từ sau lần thuê phòng kia thì Bùi Nam cũng không về phòng ngủ của mình nữa, đêm nào cũng chiếm hết nửa phần giường của người đàn ông, còn đặc biệt chui vào lồng ngực của hắn mà ngủ.

Đôi môi mới dính lấy nhau, còn chưa kịp làm nóng lên thì đã bị tiếng gõ cửa cắt đứt. Sau khi nghe là Tề Tịnh Tịnh đến thì Bùi Nam sợ đến mức mặt mày trắng bệch cả ra, vết đỏ hồng trên má lúc nãy biến mất sạch không thấy tăm hơi. Cậu căng thẳng đứng qua một bên, ngón tay nắm chặt hai bên ống quần, hoảng loạn như đến ăn trộm bị chủ nhà bắt được, sợ sệt nhìn Tề Phong Bắc nói: "Con không muốn gặp cô lớn..."

Lần trước Tề Tịnh Tịnh tát cậu một bạt tai làm cho cậu khó mà quên được, chỉ vừa nghĩ tới cô thì dường như cảm giác đau rát trên mặt lại ùa về.

Tề Phong Bắc hất cằm nói, "Về phòng đi."

Hắn chỉ về hướng phòng ngủ của mình, Bùi Nam vui vẻ, ngoan ngoãn ôm sách chạy ra ngoài, mới đi được mấy bước đã vội chạy ngược lại, hôn một cái thật kêu lên môi hắn, lúc này mới tiếp tục chạy ra ngoài.

Chú Trung đến gọi cửa đến giờ vẫn chưa rời đi, thấy cảnh này thì chú lại nhăn nhó khó coi, cố lắm mới dằn được cảm xúc hỗn loạn trong lòng xuống. Chú thấy rõ khoé miệng của Tề Phong Bắc cong lên rất nhẹ thì đã biết cái đôi tình nhân "dị dạng" này khó mà chia rẽ được nữa rồi, chú lại không khỏi lo lắng cho chuyện tương lai. Chú không nhịn được mà thấp giọng hỏi: "Không định nói cho phu nhân và mọi người biết sao?"

Tề Phong Bắc thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói: "Đây là chuyện riêng của tôi, không cần người khác phải nhúng tay vào."

"Nhưng mà sau đó..." Chú Trung nhíu mày, "Nhất định bọn họ sẽ làm khó dễ cho Bùi thiếu gia."

Tề Phong Bắc nói: "Tôi sẽ tự có tính toán."

Tề Tịnh Tịnh mang theo con gái nhỏ đến, thoạt nhìn giống như chỉ là tới chơi, không hề có chút ý muốn tìm hiểu việc riêng tư nào cả. Bé nhỏ Angela rất sợ chú hai Tề Phong Bắc của bé, lúc thưa cũng lắp ba lắp bắp, cô bé vẫn chưa tới sáu tuổi nhưng vẫn nhớ ở nhà này có một người anh trai, bèn hỏi: "Anh trai đâu ạ? Con muốn chơi với anh trai."

Mặt Tề Tịnh Tịnh cứng đờ ra, trông thái độ không dễ chịu lắm. Tề Phong Bắc nói: "Anh trai đang học bài, nếu con muốn tìm anh trai chơi thì gọi chú Trung dẫn con đi đi."

Chờ cho hai người vừa rời đi thì Tề Tịnh Tịnh liền cau mày hỏi: "Anh hai, anh vẫn còn để cậu ta ở lại đây sao? Còn cho cậu ta đi học nữa sao?"

"Ừm."

"Tại sao vậy? Em biết anh nuôi cậu ta mười sáu năm trời cũng nuôi ra tình cảm, rất dễ mềm lòng, nhưng cũng đừng quá mềm lòng như vậy chứ? Nếu chỉ giúp đỡ cậu ta thì thôi cũng được đi, thế mà lại còn để cậu ta ở lại trong nhà là làm sao? Nếu như để người khác biết thì..."

"Biết được thì thế nào?"

Tề Tịnh Tịnh nghe giọng điệu của anh hai cũng nhận ra hắn đang không vui lắm, lời muốn nói cũng đều nín hết lại. Cô ngồi im một lát, thấy không thể hỏi được gì từ Tề Phong Bắc thì liền kiếm cớ tới gần mẹ Hoa hỏi thăm một chút. Mẹ Hoa vẫn chưa biết chuyện giữa Tề Phong Bắc và Bùi Nam, cũng không thấy Tề Phong Bắc mang người phụ nữ nào trở về nhà cho nên không cung cấp được tin tức gì hữu ích mà cô cần cả.

Cô quay đầu đi muốn tìm chú Trung.

Cô vừa hỏi thì chú Trung đã xụ mặt ngay, một hồi lâu mới cứng rắn nói nói: "Đây là việc riêng của tiên sinh, nếu ngài ấy chưa cho phép thì tôi sẽ không nói cho bất cứ ai."

Sự hồi hộp trong lòng Tề Tịnh Tịnh xôn xao, rất kinh ngạc, "Nghĩa là thật sự có một người như vậy sao? Một người khiến anh hai tôi động lòng thật hả?" Cô không chịu thôi, "Ai vậy? Rốt cuộc là ai vậy? Chú nói cho tôi biết đi."

Chú Trung mím chặt môi, mặc cho cô cứ dò hỏi cũng không hề mở miệng, cuối cùng cũng chỉ nói một câu: "Một ngày nào đó rồi tiểu thư sẽ biết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.