Tiểu Kiều Thê - Vân Gian

Chương 28: Ăn bướm non




Bùi Nam ngủ say chẳng hề đề phòng chút nào, nằm thành tư thế thoải mái nhất, đến mức cửa phòng mở ra cũng chẳng biết gì. Ngũ quan cậu xinh đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt cực kỳ rõ nét, lại đang ở độ tuổi đẹp nhất nên nhìn vừa non vừa mềm khiến người ta chỉ muốn kéo vào trong lồng ngực mà ra sức nắn bóp thật mạnh.

Lỗ nhỏ non nớt không còn nhìn thấy dấu vết bị khai bao, vết tích ** tàn bạo mấy ngày trước đã biến mất không còn thấy tăm hơi, giống như chưa từng bị chạm qua vậy, ngay cả hai cánh môi âm h.ộ cũng khép chặt lại, giấu kín con đường hầm dễ khiến đàn ông ngây ngất kia.

Tề Phong Bắc nhẹ tay sờ vào nó.

Chỉ mỗi nhìn thấy hình dáng hơi phồng lên cũng đã khiến người ta cảm thấy hưng phấn không thôi, cảm giác non mềm khiến dục vọng dâng trào nhanh chóng, dần gom góp thành gió thành bão. Lực tay của Tề Phong Bắc không nhẹ không nặng, khẽ vuốt dọc theo đường viền của cái bướm xinh, nhẹ nhàng xoa xoa hột le của Bùi Nam, Bùi Nam dù đang ở trong mộng cũng phải run lên một cái, trong cổ họng vô thức phát ra vài tiếng rên rỉ nặng nề.

Thật là một đứa trẻ nhạy cảm.

Khi những ngón tay càng tiếp tục sờ mạnh thì Bùi Nam càng run rẫy dữ dội hơn, cậu muốn trốn nhưng cũng muốn tới gần hơn, ngón tay cậu quào loạn lung tung nhưng cũng chỉ có thể bắt được tấm chăn mỏng. Bướm nhỏ rất nhạy cảm, hột le nhanh chóng cứng lên, màu đỏ sẫm đẹp đẽ đầy quyến rũ, hai cánh môi âm h.ộ cũng run rẩy, nở rộ ra như những cánh hoa, chỉ là đến cùng vẫn không chịu để lộ cái đường hầm nhỏ bé kia. Tề Phong Bắc liền lấy ngón tay đưa vào rồi vạch nó ra.

Dưới lớp thịt mềm mại, lỗ nhỏ thoạt nhìn rất hẹp, trông không hề giống với thứ có thể nuốt trọn được cây hàng khổng lồ của đàn ông mà ngược lại còn rất đẹp, hồng hào và mọng nước.

Tề Phong Bắc chưa bao giờ quan sát con bướm nào tỉ mỉ như vậy. Bộ phận như này không nên sinh ra ở trên người Bùi Nam, lúc đó cậu sinh ra, khi cả nhà họ Tề biết thể chất cậu như vậy thì đều cảm thấy tiếc nuối, sau này họ phát hiện có thể làm phẫu thuật cắt bỏ khi cậu lớn thì mới coi như bình tĩnh hơn một chút, thế nhưng ba Tề và mẹ Tề vẫn cứ hy vọng bọn họ có thể sinh thêm một đứa con bình thường khác.

Lúc đó Bùi Băng cũng muốn sinh thêm một đứa con khác, cũng bày tỏ ý tứ đó nhiều lần nhưng lần nào Tề Phong Bắc cũng từ chối cả.

Hắn nghĩ với thể chất của Bùi Nam, chỉ khi là con một ở nhà họ Tề thì mới có thể  sống dễ dàng, nếu như có em trai hoặc em gái thì nhà họ Tề chắc chắn sẽ dành phần lớn tình thương cho những đứa trẻ đó. Cơ thể của cậu vốn đã dị dạng, nếu còn bị phân biệt đối xử thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách.

Hắn không muốn con trai mình phải chịu bất cứ sự bất công nào.

Hắn cũng dùng lý do này thuyết phục Bùi Băng, mỗi lần như thế đều sẽ bắt gặp dáng vẻ muốn nói lại thôi của Bùi Băng, Tề Phong Bắc cũng không để trong lòng, sau này mới hiểu được nguyên do.

Cô ta biết đứa con này không phải là của hắn, cho nên thật sự muốn sinh cho hắn một đứa con mang chung dòng máu. Tề Phong Bắc cứ kiên trì như vậy khiến cô cũng không dám nói ra sự thật, đến cuối cùng cũng đã bỏ lỡ cơ hội bù đắp sai lầm.

Tề Phong Bắc thực sự đặt Bùi Nam lên đầu quả tim mà cưng chìu, mặc dù hắn rất bận rộn, hay đi công tác nên hiếm khi nào ở nhà, nhưng mỗi lần về đến nhà thì sẽ cố gắng thoả mãn đủ loại yêu cầu của con trai. Hắn coi cậu như một đứa bé trai bình thường nhưng trong đầu vẫn sẽ có những giới hạn nhất định, ví dụ như sau khi đứa trẻ tròn ba tuổi thì sẽ không nhìn vào cơ thể trần trụi của cậu nữa, hơn nữa đến tận một tháng trước đây hắn còn chẳng có ý nghĩ gì với Bùi Nam cả.

Ý nghĩ xấu xa và dục vọng sinh sản điên cuồng như dây leo, đến cả chính hắn cũng hơi kinh ngạc nhưng cũng khó có thể khống chế được.

Từ trước đến giờ hắn luôn là một người có khả năng tự chủ rất mạnh mẽ, hắn kết hôn sớm, mặc dù tình dục cũng không đến nỗi xem như có cũng được mà không có cũng được nhưng hắn cũng chưa từng trầm mê quá nhiều. Hắn chỉ từng có một người phụ nữ duy nhất là Bùi Băng và lần đầu chính là đêm tân hôn của bọn họ. Hắn không phải là người giỏi yêu đương, vẻ bề ngoài và khí chất cũng khiến người ta khó mà thân cận, kết hôn với Bùi Băng nhiều năm cũng chỉ có thể dùng mấy từ "tôn trọng nhau như khách quý" để hình dung. Bọn họ làm t.ình không nhiều, cũng chỉ nằm trong tần suất bình thường.

Nhà họ Tề vốn dĩ là gia tộc truyền thống và không bao giờ được phép ăn mặc xuề xoà, lúc Bùi Băng còn là quý phu nhân vẫn luôn ăn mặc rất đoan trang, dù cho ở trong phòng ngủ thì cũng ăn mặc rất chỉnh tề, lớp trang điểm nhẹ nhàng và quần áo rất đúng quy củ, ngay cả quần lót cũng là loại phổ thông.

Lúc làm tì.nh bọn họ cũng rất truyền thống, ít khi đổi tư thế gì, hôn môi cũng chẳng tích cực mấy, càng giống như đang làm theo quy trình vậy, vì để tránh thai nên mỗi lần làm tì.nh thì Tề Phong Bắc đều sẽ mang áo mưa. Hắn sẽ xoa nắn cho Bùi Băng, nhưng động tác tuyệt đối không bao giờ mất khống chế, hắn cũng sẽ sờ vào bên dưới của Bùi Băng, nhưng cũng sẽ không bao giờ kích động muốn liếm nơi đó.

Không phải giống như bây giờ, chỉ mới nhìn thấy con bươm bướm hồng hào đẫm nước kia thì Tề Phong Bắc đã muốn duỗi đầu lưỡi vào thưởng thức ngay lập tức.

Hắn áp sát vào như một tên biến thái, dùng chóp mũi cạ cạ vào chỗ thịt mềm mại rồi lấy sức hít một hơi, hắn ngửi thấy một mùi sữa tắm nhẹ nhàng, có mùi tanh ngọt ngào thoang thoảng như thể muốn kích thích dục vọng của người đàn ông. Càng nhìn kĩ hơn thì càng thấy nơi này của Bùi Nam rất sạch sẽ, bướm nhỏ không có một tí lông mao nào, cũng không hề bị đen, chỉ có một màu hồng nhạt đặc biệt đẹp mắt.

Hình dáng của con bươm bướm này quá dụ người, dụ người ta muốn một hơi mà ăn hết nó ngay.

Tề Phong Bắc không nhịn được mà há miệng nuốt lấy con bướm xinh đẹp, đầu lưỡi nóng bỏng tấn công vào lỗ nhỏ, liếm qua liếm lại một lúc thì hắn nếm được nước dâm của Bùi Nam. Mùi vì không tệ, có hơi mặn mà cũng hơi ngọt khiến cho hắn càng muốn ăn nhiều thêm.

Hắn cũng không sợ đánh thức Bùi Nam, thẳng tay đẩy hai chân của cậu ra, lật cậu lại nằm theo hướng chính diện. Tư thế như này dễ dàng cho hắn thưởng thức hơn, đầu lưỡi lướt qua lướt lại trên âm phụ, đến hai bắp đùi cũng không tha, cũng liếm qua một lần, còn lại thì toàn tâm toàn ý cắn một cái không nhẹ không nặng lên bướm nhỏ. Lúc đang liếm đến âm vật thì Bùi Nam bắt đầu rên hừ hừ, ngón chân được nâng lên trong không trung co quắp lại, dương v.ật cứng lên trông thấy, có mấy tiếng rên rỉ như nói mê phát ra từ trong cổ họng.

Cậu đang mơ thấy Tề Phong Bắc nuốt lấy bướm của cậu.

(WordPress: htt895709555.wordpress.com)

(Wattpad: caudocmoc1823)

Sâu trong đôi mắt của người đàn ông tràn đây dục vọng, hung tợn nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng cậu vậy. Cậu run lên vì sợ hãi, nhưng cũng rất rất mong chờ, hai chân bị ép mở ra, người đàn ông nằm giữa hai chân cậu rồi liếm láp, liếm cho cậu sảng khoái, liếm đến nỗi cậu cảm thấy khó chịu muốn khóc, nhưng cũng chỉ có thể kêu rên thành tiếng.

Tề Phong Bắc còn cười cợt cậu, "Sao dâm thế? Mới liếm một chút đã chảy nước, có phải đã từng bị tên đàn ông khác hút như vậy rồi đúng không?"

Bùi Nam hoảng loạn vội vàng lắc đầu, "Không có, con không có bị người khác chạm qua, con chỉ có ba ba... A..." Hột le bị liếm đến tê dại, một cơn ngứa ngáy chạy rần rần trong từng tấc da thịt, tứ chi co quắp như bị điện giật, toàn bộ dục vọng đều tập trung vào nơi đang được liếm láp kia.

"Có thật không?"

"Thật mà, bướm nhỏ, bướm nhỏ là của ba ba..."

Tề Phong Bắc chăm chú nhìn cậu như thể thú hoang đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, nhếch môi cười nhạt, "Đương nhiên là của tôi." Giọng hắn trầm thấp, "Là tôi nuôi lớn thì phải cho tôi chơi, bất kì ai cũng không được chạm vào!" Hắn lại liếm mạnh, càng dùng sức cũng càng nóng cực, đầu lưỡi nóng đến muốn bốc cháy vậy, Bùi Nam có cảm giác như mình đang bị hắn hoà tan luôn vậy.

Hai cánh môi của cậu bị mút mạnh, mút đến mức sưng tấy lên, còn bị tách ra rồi lại được liếm tiếp, nơi khép kín kia giờ đây toàn là nước, khiến cậu chỉ có thể cố xoay cái mông, nước dâm mới tràn ra khỏi miệng huyệt đã bị người đàn ông hút lấy nuốt vào trong bụng. Bùi Nam vừa thẹn lại vừa thích, luôn cảm thấy chuyện này không giống với chuyện mà Tề Phong Bắc sẽ làm, dù đang ở trong mộng cũng ra sức giãy dụa, muốn trải nghiệm rõ nét hơn một chút, sau đó lúc đầu lưỡi của người đàn ông xen vào trong bướm nhỏ thì cậu đột ngột tỉnh lại.

Sau khi mở mắt ra, trần nhà đập vào tầm mắt, còn có mấy tia sáng ảm đảm đang loé ra từ bóng đèn. Trong chốc lát, thân thể Bùi Nam chẳng có tí cảm giác nào, phảng phất như linh hồn đã thoát ra mất vậy, nhưng chỉ mấy giây sau thì cơn khoái cảm mới ập đến như núi đổ nước dâng, làm cậu không kìm được mà rên lên một tiếng, vừa cúi đầu nhìn mới nhận ra cảm giác từ lúc nãy đến giờ hoá ra đều là sự thật.

Tề Phong Bắc thật sự đang khẩu giao cho cậu kìa.

Mắt Bùi Nam đỏ bừng lên trong nháy mắt, đôi chân đã bị người đàn ông nắm chặt, có muốn rút lại cũng không rút được. Cơn khoái cảm cứ ập đến khiến nước mắt của cậu đong đầy cả hai hốc mắt, khẽ nghẹn ngào, "Ba ba... A... Ba ba... Đầu lưỡi, a... Không muốn liếm nữa... Muốn bắn..."

Cậu chẳng còn chút tự chủ nào nữa, cơn nứ.ng chồng chất khiến cậu rất muốn b.ắn ra, cái bướm non bị người đàn ông liếm đẫm cả nước, chim nhỏ cũng chảy dịch ướt dầm dề. Người đàn ông liếm nơi đó quá thoải mái, đầy lưỡi kia như nắm giữ lấy mạch máu của cậu vậy, cứ làm cậu mất khống chế mãi không thôi.

Tề Phong Bắc liếc mắt nhìn cậu, cũng không chịu rút đầu lưỡi ra mà lại còn liếm ác liệt hơn, vừa liếm vừa đưa tay bóp lấy gốc dương v.ật của cậu.

"Nha... A... Ba ba... Đừng bóp mà... A..." Dương v.ật rất nhanh đã tím bầm cả lên, có hơi đau nhưng mà huyệt nhỏ lại càng thấy sướng hơn, từng lớp thịt co rút m.út lấy đầu lưỡi, ngay cả cái mông cũng vô thức uốn éo theo. Một chân Bùi Nam đã có thể di chuyển, cậu dùng chân đạp bả vai của người đàn ông, lực đạo không mạnh, có đạp cỡ nào cũng không đẩy ra được, ngược lại bướm nhỏ còn bị ăn dữ dội hơn.

Cơn cao trào đến vừa nhanh vừa mạnh, lúc muốn bắn t.inh lại bị bịt lại, Bùi Nam bắn không được, nhưng bướm nhỏ lại chảy nước lênh láng, nước dâm phun mạnh ra đến cả đầu lưỡi cũng không chặn nổi, ồ ạt chảy ra ngoài, dính nhớp trên đôi môi và cái cằm của người đàn ông.

Lúc đầu lưỡi được rút ra, bướm nhỏ của Bùi Nam vẫn còn co giật, Tề Phong Bắc vừa thả lỏng tay thì Bùi Nam bắn ti.nh ngay lập tức, chim nhỏ run run lên mà b.ắn ra một dòng nước đục, không nhiều mà mùi cũng không nồng mấy.

Bùi Nam thở hỗn hển như cá thiếu nước, đuôi mắt chảy nước mắt, lỗ chân lông trên người cũng như giãn nở hết cả ra, thân thể lại vô thức cọ cọ trên giường, trông rất có dáng vẻ dụ người. Tề Phong Bắc bế cậu lên rồi hôn tới tấp, nụ hôn mang theo mùi tanh khiến Bùi Nam không thể nào tiếp thu được, cậu cứ giãy giụa, đưa hai tay đẩy hắn, "Không muốn, con không muốn ăn đồ của mình đâu... Ngài, ngài đi súc miệng đi."

Mặt Tề Phong Bắc lạnh te, ngữ khí cũng lạnh lùng, "Thật sự không muốn à?"

Người đàn ông này đẹp trai quá nhưng cũng hung dữ quá chừng, Bùi Nam có em trai họ em gái họ, bình thường chỉ cần nhắc đến Tề Phong Bắc là tụi nó sẽ trốn ngay, còn trông rất sợ sệt nữa. Trước đây Bùi Nam không thể nào hiểu được, còn khinh bỉ nói: "Các em cũng quá nhát gan đi? Ba ba của anh hung dữ chỗ nào cơ? Ba ba của anh là tốt nhất!"

Đến bây giờ Bùi Nam mới ý thức được rằng người đàn ông này thật sự rất dữ, không cần nói gì cả, chỉ với khí tràng như vậy cũng đã khiến người ta sợ hãi rồi.

Trước đây đối xử tốt với cậu cũng chỉ bởi vì cậu là con trai của hắn.

Mà bây giờ ngay cả cái đặc quyền này cũng đã mất rồi.

Cả lục phủ ngũ tạng của Bùi Nam cũng run rẩy theo, không còn dám trốn nữa, bé ngoan xích tới gần rồi hôn lên khoé miệng của hắn, nghẹn ngào nói: "Muốn... Con muốn mà..." Vẫn rất tủi thân, đôi môi đỏ xinh lại mở ra, chủ động cho hắn hôn. Tề Phong Bắc cũng không khách khí, đầu lưỡi chui vào trong khoang miệng của cậu, khiến cả miệng của cậu cũng phải hưởng qua hương vị của chính mình.

Bùi Nam ghét bỏ cái mùi vị của mình lắm thay nhưng được hôn sướng quá nên liền quên béng, chỉ cảm thấy toàn bộ hơi thở đều tràn ngập mùi vị của người đàn ông, còn xen lẫn vào đó một mùi thơm xa lạ. Cậu trầm mê hôn môi với người đàn ông, còm chủ động đón ý nói hùa, hút lấy nước bọt của hắn, đầu lưỡi bị mút đến ngứa ngáy, nước bọt cũng chảy xuống do miệng không khép lại được.

Chỉ là đến lúc sau đột nhiên ý thức được cái gì đó, cậu lui về phía sau một chút, vành mắt hồng hồng mà trừng Tề Phong Bắc, "Trên người ngài có mùi nước hoa của phụ nữ!"

Cậu vừa tức lại vừa tủi, "Có phải ngài vừa mới làm tì.nh với người phụ nữ kia đúng không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.