Tiểu Kiều Thê - Vân Gian

Chương 2: Tiểu mỹ nhân bị ghét bỏ




Ở thành phố A, việc phân chia giữa khu nhà giàu và khu bình dân cũng rất rõ ràng, đừng nói chi tới khu ổ chuột càng là khác nhau một trời một vực.

Do có sự phân chia như vậy nên người dân ở khu ổ chuột muốn chạy đến khu nhà giàu là chuyện rất khó, vừa khó vào được, mà cho dù có vào được đi chăng nữa thì cũng không dễ dàng được ở lại đây. Bởi vì khu nhà giàu có một đội bảo vệ chuyên đảm nhiệm nhiệm vụ trục xuất những người như vậy, chỉ cần một cú điện thoại thôi thì Bùi Nam có thể bị đuổi ra khỏi đây ngay lập tức.

Tề Phong Bắc trầm mặc, nhìn thẳng Bùi Nam hồi lâu, cuối cùng hắn đứng dậy đi lên lầu.

Bùi Nam nhìn động tác của hắn mà hoảng sợ không thôi, chờ lâu như vậy cũng không chờ được đáp án mong muốn, cậu lại tủi thân đến mức muốn khóc, cho nên khi Tề Phong Bắc bước qua người cậu thì cậu liền đưa tay ra bắt lấy hắn, túm lấy đoạn áo sơ mi ở trên eo của người đàn ông, "Ba ba... Con có thể làm tất cả mọi thứ, cầu xin ba đừng đuổi con đi mà..."

Cậu không dám đòi hỏi chuyện có thể quay trở lại đi học ở trường quý tộc, cũng không dám đòi hỏi có thể quay trở lại cuộc sống trước kia, cậu cũng chỉ dám mong mỏi có một nơi để ở lại mà thôi.

Tề Phong Bắc ngừng lại, hắn cao gần 1m86, mang thêm giày vào thì cao thẳng đến 1m90, đứng với người cao còn chưa đến 1m70 như Bùi Nam trông còn cao to hơn rất nhiều. Hắn rũ mắt, một bên khoé miệng nhếch lên đầy châm biếm, "Cậu có thể làm được cái gì? Làm tài xế giống như bố ruột của cậu sao? Nhưng mà đến cả bằng lái xe cậu cũng chẳng có nữa là."

Bùi Nam run run, nước mắt lúc nãy vẫn còn quanh quẩn trong đôi mắt liền tuôn ra, thanh âm đầy sợ hãi, "Con, con có thể học... Cái gì cũng có thể học hết..." Cậu muốn quỳ xuống cầu xin, vì cơ hội sinh tồn trước mắt thì tất cả liêm sỉ và tự tôn đều không là gì cả.

Khu ổ chuột là ác mộng của cả đời cậu, cậu không muốn trở lại nơi đó một lần nào nữa.

Tề Phong Bắc vẫn cứ đi về phía trước, tay Bùi Nam chẳng nắm được gì nữa, chỉ thấy vạt áo sơ mi trắng quý giá mà cậu nắm lúc nãy đã bị cậu bôi bẩn mất rồi. Đột nhiên cậu phát hiện hình như bản thân mình bây giờ giống y hệt cái vết bẩn kia, vừa vô dụng mà còn làm cho Tề Phong Bắc chán ghét.

Cái vết bẩn trên áo sơ mi kia sẽ được giặt sạch sẽ ngay lập tức, mà nếu như không giặt sạch được thì cũng chẳng sao hết, bởi vì Tề Phong Bắc hoàn toàn có thể thẳng tay vứt nó đi.

Tâm lý bắt đầu dần tuyệt vọng, Bùi Nam cắn môi khóc, cả người đều run lên, lúc không nhịn được sắp bật khóc thành tiếng thì nghe Tề Phong Bắc nói: "Cho phép cậu tạm thời ở lại một khoảng thời gian." Dường như hắn rất ghét bỏ dáng vẻ bây giờ của cậu, "Chú Trung, dẫn cậu ta đi tắm rửa sạch sẽ đi."

Biệt thự nhà họ Tề có ba tầng, lúc xưa Bùi Nam một mình chiếm một tầng, lầu ba trở lên đều thuộc về cậu, ở sân thượng còn có một cái bể bơi ngoài trời, lúc vui vẻ thì cậu còn mời nguyên một đám bạn học tới nhà mở tiệc chơi đùa nữa.

Lúc cậu tắm sẽ có người xả nước đầy bồn tắm cho cậu, lúc tắm sẽ dùng dầu gội đầu và sữa tắm xịn nhất, lúc lau khô người thì còn đặc biệt dùng riêng cái khăn tắm lớn để hút nước và sau đó sẽ mặc một bộ đồ ngủ rất thoải mái.

Còn bây giờ, cậu được đưa vào một căn phòng nho nhỏ có nhà vệ sinh nho nhỏ để tắm rửa, trong nhà vệ sinh chỉ có vòi hoa sen, còn sữa tắm và dầu gội thì đều là nhãn hiệu phổ thông ở trên thị trường.

Cậu nhớ hình như căn phòng này trước đây là phòng dành cho bác thợ trồng hoa dùng tạm thời sau khi làm việc xong.

Bùi Nam không cảm thấy oan ức gì, trái lại còn mừng đến phát khóc. Lúc ở khu ổ chuột cậu không tắm rửa nhiều, bởi vì chỗ đó hầu như không có nước sạch, nước chảy ra đều sẽ có một lớp màng tạp chất ở phía trên, còn có cả bùn nữa nên làm cho cậu không dám rửa ráy gì nhiều, chỉ đến khi nào không chịu được nữa thì mới dùng tắm rửa một chút thôi.

"Cảm ơn ạ." Bùi Nam còn biết nói tiếng cảm ơn với chú Trung.

Chú quản gia nhướng mi, vẫn không cho cậu sắc mắt tốt gì, thái độ còn có chút hung dữ, "Tiên sinh vất vả lắm mới quên được chuyện này, vậy mà cậu còn vác cái mặt trở về làm ngài ấy đau lòng."

Bùi Nam xấu hổ muốn khóc, cậu cắn chặt môi, cắn đến nỗi để hằn lại dấu mới nhỏ giọng mà nói: "Con không muốn chết..."

Chú quản gia khẽ hừ một tiếng, không thèm quan tâm đến sự khổ sở của cậu mà quay người đi ra ngoài.

Bùi Nam thoải mái tắm rửa sạch sẽ.

Nước nóng vừa sạch sẽ lại còn nhiều nữa, nước xối lên trên người cậu, gột bỏ hết bụi bẩn để lộ ra da thịt nhẵn nhụi trắng nõn vốn có. Loại dầu gội mà ngày xưa cậu còn không thèm nhìn tới thì giờ đây lại lấy xoa lên tóc như bảo bối, cậu vò vò rồi xoa lên tóc xong rồi lại xả ba lần cho sạch tóc xong mới tiếp tục kì cọ trên người. Lúc chà ra rất nhiều ghét bẩn trên người thì Bùi Nam cũng thấy xấu hổ đến đỏ cả mặt.

Cậu tắm rửa gần hai giờ đồng hồ, kì cọ bản thân từ trên xuống dưới đến mức đỏ chót mới chịu đi ra.

Lúc đi ra cậu trùm khăn tắm, ngoái đầu nhìn trái nhìn phải làm bác Trung chú ý.

Chú quản gia nhìn thấy cậu như vậy liền nhíu mày, ngữ khí lạnh lẽo, "Tại sao lại không mặc quần áo?"

"Con không có quần áo mặc ngủ ạ." Tóc Bùi Nam còn đang nhỏ nước, mặt cậu bị nhiệt độ phòng tắm hun đỏ bừng bừng càng hiện ra vẻ tinh xảo đẹp đẽ nhưng vẫn còn mang nét trẻ con.

"Bác Trung ơi, có thể lấy đồ ngủ của con trước đây cho con mặc được không ạ?"

Chú quản gia cười gằn, "Toàn bộ đồ vật trước đây đều bị đốt trụi rồi, cậu cho rằng còn có thể giữ lại được hay sao?"

Bùi Nam có chút buồn bã, cũng có chút không dám tin.

Cậu luôn cho rằng mình làm con trai của người kia mười sáu năm trời, so với huyết thống thì chẳng lẽ tình thân bao nhiêu năm trời không có nghĩa lý gì cả hay sao. Nghĩ vậy nên cho dù có bị đuổi đi thì cậu vẫn một lòng chờ đợi, cậu cho rằng chỉ cần Tề Phong Bắc hết giận thì cậu và mẹ có thể sẽ được trở lại làm tiểu thiếu gia như ngày xưa, rồi vẫn sẽ giống như cũ muốn cái gì sẽ có cái đó, không còn chịu đói, không còn bị lạnh, cũng không còn bị người khác bắt nạt nữa.

Nhưng không hề nghĩ tới rằng Tề Phong Bắc đã xoá sạch đi hết vết tích về cuộc sống của mẹ con cậu.

Cuối cùng thì bác Trung vẫn tìm cho cậu một bộ quần áo, là bộ quần áo thể thao của con trai thợ trồng hoa để quên lại chỗ này, thoạt nhìn thì bộ quần áo khá nhỏ nhưng Bùi Nam mặc vào vẫn còn rộng thênh thang.

Mặc quần áo tử tế thì tới lúc bụng lại đói, Bùi Nam thật sự muốn ăn cái gì đó.

(WordPress: htt895709555.wordpress.com)

(Wattpad: caudocmoc1823)

Vừa trở về lại ngôi nhà này, cậu đã luôn nghĩ về quá khứ, cậu nhớ trước đây mình đã từng có những nơi để đặt đồ ăn vặt, ở lầu một cũng có, ở lầu ba cũng có và trên cả sân thượng cũng có luôn, toàn bộ đêu là đồ ăn vặt mà cậu thích, còn sẽ được thay đổi định kỳ nữa.

Nhưng bây giờ những nơi đã từng đặt đồ ăn vặt của cậu đều chẳng còn, nơi đó giờ đã thành chỗ đặt những món đồ khác rồi.

Cậu đói lả, mặc kệ bác Trung vẫn làm mặt lạnh mà nói, "Con đói quá, ngày hôm qua tới bây giờ chỉ ăn hai cái bánh mì nhỏ..."

Bác Trung lạnh lùng nhìn cậu, cuối cùng tìm một túi ngũ cốc ném cho cậu, "Không có sữa bò đâu, ăn vậy đi, khát thì tự mình đi rót nước mà uống."

"Cảm ơn ạ."

Lúc đói bụng cái gì cũng ngon, huống hồ gì cái này còn là bách yến mạch xốp giòn, bên trong còn có trái cây khô và hạnh nhân nữa, đây là thứ cả năm nay Bùi Nam chưa từng được ăn lại lần nào. Cậu nhanh chóng ăn xong hết túi ngũ cốc lớn rồi uống tận 2 ly nước, sau đó mới đi theo bác Trung về chỗ cậu ở.

Đương nhiên không thể tiếp tục ở trên lầu ba, phòng mà cậu ngủ là phòng của người hầu, cũng không chật chội lắm, có một cái giường chừng 1m50, còn có một cái tủ quần áo nữa nhưng mà không có phòng vệ sinh riêng.

Tuy rằng không thể so với cuộc sống tiểu thiếu gia trước đây nhưng so với hoàn cảnh ở khu ổ chuột chỉ có thể ngủ ở ban công thì tốt hơn gấp nhiều lần.

Bùi Nam đã ăn đủ cực khổ nên bây giờ cậu chẳng cảm thấy tủi thân chút nào mà ngoan ngoãn đi ngủ. Mặc dù khi ngủ vẫn có đôi lúc giật mình nhưng lại cực kỳ thoải mái, thoải mái đến mức cậu còn mơ thấy một giấc mộng đẹp, trong mộng cậu thấy cậu vẫn còn là con của Tề Phong Bắc, mơ thấy Tề Phong Bắc đi công tác về, còn mang theo quà cho cậu nữa.

Quà là một cái mô hình máy bay, là loại mới nhất do một công ty đồ chơi nào đó sản xuất, có thể bay lên khi dùng điều khiển từ xa, đồng thời còn có thể chụp ảnh phong cảnh nữa.

Món quà tốt là thế nhưng cậu ở trong mộng chẳng thích nó là bao, bĩu môi tỏ vẻ không vui, cũng không chịu gọi người đó, lúc bị véo má còn hung hăng hất tay người đó ra. Nhưng thái độ Tề Phong Bắc không hề lạnh lùng như thế nào, không chỉ dịu dàng mà còn có vài phần cưng chịu bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: "Ba ba biết sai rồi mà, cho nên mới mua quà để nhận lỗi với con, con tha lỗi cho ba ba có được hay không? Lần sau ba ba không bao giờ bỏ lỡ ngày họp phụ huynh của con lần nào nữa nhé. Ngoan nào, gọi ba ba một tiếng đi, lâu lắm rồi ba ba chưa được nghe con gọi."

Tiểu thiếu gia không chịu gọi, hai má phồng lên, còn muốn cầm món quà đắt tiền đó vứt ra ngoài, đẩy người đàn ông cao lớn đẹp trai ra khỏi cửa, sau đó còn dùng sức đóng cửa lại.

Nhưng cậu không thể ngờ rằng chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi thôi mà cậu có gọi Tề Phong Bắc là ba ba không biết bao nhiêu lần thì Tề Phong Bắc cũng không thèm đáp lại nữa.

Buổi sáng hôm sau Bùi Nam gặp được mẹ Hoa.

Mẹ Hoa là bảo mẫu của nhà họ Tề, phụ trách nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa, là một người phụ nữ trung niên rất hiền lành. Lúc Bùi Nan được ba tuổi bà đã đến đây làm việc, đến bây giờ cũng đã làm gần mười bốn năm, cũng coi như là nhìn Bùi Nam lớn lên.

Chuyện của phu nhân bà cũng không phát hiện, cho đến lúc biết được thì khiếp sợ cực kỳ. Nhìn thấy hai mẹ con Bùi Băng bị đánh đuổi, bà cũng che miệng khóc lên, chủ yếu là do không nỡ bỏ Bùi Nam.

So với Tề Phong Bắc thì bà càng biết rõ Bùi Nam yếu ớt ra sao, bà cũng biết khu ổ chuột là nơi như thế nào, tâm lý tự nhiên lại lo lắng và đau lòng nhưng bà cũng chẳng có biện pháp nào.

Lúc biết được Bùi Nam đang ở bên ngoài, bà muốn len lén đi đưa cậu chút hoa quả và đồ ăn vặt nhưng đã bị chú Trung ngăn cản. Bà không thể nào ra ngoài được, lúc sáng sớm khi biết Bùi Nam đã được mang vào nhà thì bà lập tức vui mừng không thôi, bữa sáng đã làm cho cậu bánh thịt bò mà cậu thích ăn nhất.

Lúc ăn được bánh thịt bò, Bùi Nam đã khóc lên.

Cậu ôm mẹ Hoa khóc một trận đã đời, xả hết tất cả những oan ức chôn sâu từ tận đáy lòng, khóc được một nửa thì chú Trung gõ cửa một cái, lạnh lùng nhìn hai người trong bếp.

Bùi Nam sợ hết hồn, lập tức lau nước mắt sạch sẽ, theo bản năng đem cái bánh thịt bò mới ăn được một nửa dấu ra đằng sau.

Chú Trung nhíu mày, nói: "Tiên sinh không thích ăn mấy món dầu mỡ này, sau này ít làm mấy thứ này thôi."

"À, được rồi." Mẹ Hoa lúng túng đồng ý.

Chú Trung lại nói: "Loại người không sạch sẽ không nên cho đi vào nhà bếp, ai biết được trên người dính loại vi khuẩn nào rồi lại làm ảnh hưởng đến dạ dày của tiên sinh."

Mặt Bùi Nam đỏ bừng lên, lúc cúi đầu như muốn khóc.

Chú Trung không cho cậu vào nhà bếp, không cho cậu lên lầu, ăn cơm cũng không cho cậu ngồi vào bàn, để bảo mẫu, thợ trồng hoa, tài xế đều đối xử với cậu như là người vô hình, lúc nào cũng nhắc nhở cậu rằng: "Bất kì lúc nào tiên sinh cũng có thể đuổi cậu đi, cho nên tốt nhất là cậu nên biết điều một chút."

Câu nói này làm Bùi Nam hoảng sợ đến phát khóc cả lên, hộ khẩu của cậu đã bị Tề Phong Bắc chuyển đến khu ổ chuột, nếu như bị đuổi khỏi nơi này, rồi bị cảnh sát hỏi đến thì chắc chắn cậu sẽ bị đưa về lại cái nơi hỗn loạn kia.

Mà cái chờ đợi cậu sau đó, có lẽ chính là sống không bằng chết.

Bùi Nam sợ đến mức trốn ở trong phòng khóc chừng mấy ngày, cuối cùng cậu cảm thấy mình không thể nào mà ngồi chờ chết như vậy được.

Muốn lưu lại thì phải có giá trị.

Cho nên sáng sớm ngày nào đó, Bùi Nam lấy dũng khí đi tới trước mặt chú Trung, nhỏ nhẹ hỏi: "Bác Trung ơi, có việc gì con có thể làm được không ạ? Con, con sẽ không ăn cơm không, con sẽ cố gắng làm việc để đổi lấy đồ ăn ạ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.