Tiểu Kiều Thê - Vân Gian

Chương 15: Mài bướm non




Vẻ ngoài của Bùi Nam rất đẹp, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn xoe như con mèo nhỏ, con ngươi đen láy, cằm cũng đầy, đôi môi có màu hồng phấn như hoa anh đào. Bởi vì cậu còn nhỏ nên ngũ quan vẫn còn hơi non nớt, nhưng chính cái sự non nớt này sau khi cậu uống rượu lại toát ra vẻ dụ dỗ thuần tuý.

Vẻ dụ dỗ đàn ông phạm tội.

Cậu cầm lấy tay của Tề Phong Bắc ấn vào vùng bí mật, vùng kín nhỏ nhắn mềm mại cọ sát vào lòng bàn tay người đàn ông, không biết có phải là cọ trúng chỗ nhạy cảm hay không mà Bùi Nam nhịn không được khẽ rên lên một tiếng, mặt càng lúc càng đỏ hơn. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng nói, "Tôi là người song tính, pháp luật quy định có thể làm vợ của người khác. Tề Phong Bắc, tôi làm vợ ngài có được không? Tôi sẽ ngủ với ngài, tôi có thể sinh con cho ngài nữa..."

Dường như cậu căn bản chẳng hiểu những câu nói này có ý nghĩa ra sao, nhưng cậu lại rất cố gắng đưa ra lời hứa, ngây thơ đến mức khiến cho không người nào có thể cưỡng lại được.

Sắc mặt Tề Phong Bắc lạnh lẽo tới mức có thể vắt được ra nước, lòng bàn tay chạm tới nơi bí ẩn như vậy hắn cũng không loạn, nhìn rất trầm tĩnh, nhưng chỉ có hắn mới biết, lúc Bùi Nam mới chỉ nói câu đầu tiên đã khiến cả người hắn khô nóng, sau đó dục hoả lại lần xuống bụng dưới gây một trận xôn xao.

Hắn nên dạy bảo, dạy bảo một cách mạnh, thậm chí có thể trực tiếp mắng Bùi Nam vì cái ý nghĩ kì lạ kia, mắng cậu không biết xấu hổ rồi đẩy cậu ra, rồi sau đó có thể lấy chuyện này làm lí do để thẳng tay đuổi cổ cậu ra khỏi cửa... Nhưng lời nói đã tới bên mép lại không thể nào thốt ra được, mấy ngày liền tu thân dưỡng tính giờ đây dường như mất đi tác dụng, dục vọng hung mãnh ào ra như vỡ đê, cuối cùng khiến hắn thốt ra những lời mà đến cả chính bản thân hắn cũng không khống chế được. "Cậu biết làm vợ là phải làm gì không?" Hắn áp sát Bùi Nam, dáng vẻ rất hung ác, đáy mắt đầy u ám, "Biết cách quyến rũ đàn ông đến thế, có phải đã được trải nghiệm ở khu ổ chuột rồi không?"

Lòng bàn tay của hắn không kìm được mà xoa nắn, lòng bàn tay không quá mềm nhưng cũng không quá thô ráp liên tục xoa nắn vào bướm nhỏ của Bùi Nam, việc xoa nắn không nhẹ không mạnh khiến cậu nhanh chóng phát điên, toàn thân chỉ cảm thấy nóng bức vô cùng.

Bùi Nam chưa từng nhìn thấy Tề Phong Bắc như thế này, mặc dù đã uống say đến mức không tỉnh táo nhưng cậu vẫn hơi sợ hãi, cảm thấy tủi thân muốn chết đi được, rất muốn khóc. Hai chân cậu run lên, vô thức muốn lùi lại nhưng Tề Phong Bắc đã đưa tay ra bóp lấy eo của cậu.

Người đàn ông ghé sát bên tai cậu, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc nhưng lại lời nói ra lại tràn ngập ác ý, "Có phải đã từng bị người khác ** rồi đúng không?"

Đây không phải người ba mà cậu từng biết nữa rồi, tuy rằng người đàn ông này từ lâu đã không phải ba của cậu nữa nhưng Bùi Nam vẫn cảm thấy đôi chút khó chịu. Cậu mở to đôi mắt, trong hốc mắt tràn đầy hơi nước, đôi môi mím lại theo thói quen, giọng nói có chút nức nở, "Không có... Tôi không có...". Cậu muốn nói rằng mình chưa từng bị ai ** cả nhưng chữ kia quá tục tĩu, mặc dù ở khu ổ chuột cậu đã nghe Hạ Ba nói nhiều lần nhưng cũng không có cách nào thốt ra khỏi miệng được.

Cậu không ngờ Tề Phong Bắc sẽ nói ra những lời như vậy, cậu thực sự hiểu quá ít về người đàn ông này rồi.

Lòng bàn tay đặt ở bướm nhỏ của cậu vẫn liên tục xoa nắn, hơn nữa không biết từ khi nào đã được thay thế thành ngón tay rồi. Lúc ngón tay của người đàn ông chạm vào một nơi nào đó, một luồng cảm giác lạ kỳ chợt dâng lên, cả người Bùi Nam run rẩy, nghẹn ngào nói: "Không muốn..." Cậu muốn trốn về phía sau, nhưng lại bị đè lên trên giường.

"Không phải cậu muốn làm vợ tôi sao? Không phải cố ý tắm rửa sạch sẽ chỉ mặc áo sơ mi đến quyến rũ tôi sao? Không phải chủ động nắm tay tôi chạm vào cậu sao? Bây giờ lại nói không muốn à?" Tề Phong Bắc có chút hoài nghi có phải người uống rượu là mình hay không, bằng không sao có thể tuôn hết những lời ác ý này một lượt như vậy.

Nhưng mỗi một câu nói ra hắn đều cảm thấy khuây khoả, như thể bị đè nén quá lâu, cuối cùng cũng tìm được nơi để trút giận.

Hắn không phải là loại chính nhân quân tử gì hết, chuyện bị vợ cắm sừng cũng không thể nào chấp nhận được trong thời gian ngắn, mặc dù nhìn bề ngoài thì thấy hắn đã thoát ra khỏi chuyện đó rồi nhưng sâu trong lòng hắn vẫn còn đó một mảnh tăm tối.

Đây cũng là lý do tại sao hắn lại tìm đến bác sĩ tâm lý nhiều lần đến như vậy.

Cách đây vài ngài, hắn đã đến chỗ bác sĩ tâm lý.

Buổi xem mắt coi như suôn sẻ, hắn và Mục Hương đều cảm thấy thích hợp, một người 37 tuổi, một người 32 tuổi, ở độ tuổi này, bọn họ đều sẽ mở ra mùa xuân thứ hai rất nhanh. Họ nhanh chóng có một buổi hẹn họ riêng, cùng uống rượu và nắm tay nhau và đã có một nụ hôn ngắn trong xe ô tô vào buổi hẹn lần thứ ba.

Nhưng vào lần tiếp xúc ngắn ngủi đó, Tề Phong Bắc phát hiện đối với Mục Hương, hắn không có kích động và dục vọng gì cả.

Đồ vật ngủ đông một năm không biết bị hỏng hóc hay là bị liệt luôn rồi mà khi đối mặt với một người phụ nữ xinh đẹp lại không hề phản ứng một chút nào, vậy mà chỉ cần nhớ lại hình ảnh của đứa con trai cũ lúc đó thì lại cương cứng bất kể lúc nào.

Chuyện này khiến Tề Phong Bắc mệt mỏi thật sự, nhưng cũng không thể nào không tìm kiếm phương pháp chữa trị.

Hắn có thể cương, điều đó có thể chứng minh thứ đồ chơi kia chưa có bị liệt, vậy thì vẫn là do tâm lý mà thôi.

Tề Phong Bắc bảo thư ký hẹn trước với bác sĩ tâm lý, tại phòng khám riêng hắn đã thành thật nói ra vấn đề của mình: "Tôi không muốn phát sinh loại quan hệ đó với Bùi Nam, mặc dù cậu ta là người duy nhất cho đến bây giờ có thể làm tôi nảy sinh phản ứng nhưng dù sao thì cũng là con trai cũ của tôi, nếu như tôi có ý đồ gì với cậu ta thì tôi cảm thấy như mình đang loạn luân vậy."

Nhưng hiện thực lại khá trào phúng vì khi hắn chỉ vừa mới nói ra những lời đó, cơ thể của hắn đã nảy lên chút hưng phấn, khi hai chữ "loạn luân" thoát ra khỏi miệng thì dòng máu trong người hắn đã sôi sùng sục lên.

"Tôi hi vọng bác sĩ có thể chữa khỏi giúp tôi, vì trong năm này tôi có dự định tái hôn."

Bác sĩ tâm lý đưa ra đề nghị rằng hắn nên ở chung với Mục Hương nhiều hơn, hạn chế việc tiếp xúc với Bùi Nam, nếu như có thể thì không gặp mặt luôn sẽ tốt hơn.

(WordPress: htt895709555.wordpress.com)

(Wattpad: caudocmoc1823)

Cho nên mấy ngày nay hắn luôn mượn cớ đi công tác để không phải về nhà, cho đến hôm nay nhận được điện thoại của mẹ Hoa mới vội vã quay về.

Hắn đã hy vọng việc cách ly hơn nửa tháng vừa rồi kia có thể làm cho hắn quên đi chuyện "..., nhưng lại không ngờ giờ phút này lại dính phải kiểu dụ dỗ như vậy, tuyến phòng thủ mạnh mẽ dựng lên lúc trước hầu như đổ nát hoàn toàn.

Lúc bị đè lại ở trên giường, Bùi Nam có thể cảm nhận rõ ràng được đối phương đã cương. Đồ vật thô to cách lớp vải quần kề sát trên đùi cậu làm cho cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Bùi Nam ngơ ngác nhìn hắn, "Không muốn mà..."

Hai chân cậu dang rộng trong tư thế hết sức d.âm đãng, vạt áo sơ mi bị kéo lên trên khiến nơi bí mật hoàn toàn lộ rõ.

Bướm nhỏ béo múp vẫn còn vương nét non tơ, mặc dù đã bị xoa nắn mấy lần vẫn trắng trẻo như cũ, chỉ có hai cánh môi nổi lên màu hồng phấn, hạt le nhỏ cũng lặng lẽ nhô lên. Hai chân cậu bị tách ra khiến khe hở bí mật vốn đang khép kín cũng bị mở ra, lộ ra cánh hoa mê người, màu hồng nhạt chưa từng bị ai hái qua. Những cánh hoa khép lại rất chặt, làm lối vào đều bị chặn kín lại, chỉ có thể nhìn thấy được một chút nước.

"Nhìn nó...". Tề Phong Bắc cười cười, nhếch miệng lên, âm sắc có mấy phần hoa lệ, "... Rất d.âm đãng."

Nghe hắn nói bướm nhỏ của mình d.âm đãng,  Bùi Nam thấy tủi nhục không chịu được, nước mắt tràn ra như đê vỡ, đưa tay đẩy hắn ra, "Tôi, tôi không muốn nữa... A... Buông tôi ra... Tề Phong Bắc... Buông tôi ra...".

Cậu dùng sức đẩy hắn ra, thanh âm mềm nhũn cùng với tiếng khóc nức nở đối với đàn ông mà nói lại càng tăng thêm sự kích thích. Tề Phong Bắc thô bạo đem hai tay của cậu ép lên trên khiến Bùi Nam không còn đường nào mà chạy thoát. Hắn cười lạnh nói: "Không phải muốn làm vợ của tôi sao? Bây giờ cho cậu nhìn rõ, muốn làm vợ của đàn ông là phải làm cái gì." Một tay hắn đưa xuống khoá quần, chỉ trong chốc lát đã kéo phec mơ tuya quần xuống, trong ánh mắt sợ hãi của Bùi Nam, móc dương v.ật đã cương cứng từ lâu của mình ra ngoài.

Thấy hắn móc "vũ khí" ra, Bùi Nam nhìn mà ngây dại, cơ thể vốn còn đang giãy dụa bỗng cứng đờ, chỉ còn run nhẹ theo bản năng, đờ người nhìn chằm chặp vào thứ dưới háng người đàn ông.

Lớn quá! Sao lại lớn như vậy chứ!

Cậu luôn cho rằng dương v.ật của người khác so với mình chắc cũng không khác biệt bao nhiêu, nhiều nhất chắc cũng chỉ lớn hơn một xíu, cậu không hề ngờ đến nó lại lớn đến mức như vậy, nhìn sơ qua để nhận xét thì nó có kích thước cỡ một cánh tay của trẻ em, lúc tiến vào nơi đó của cậu, căn bản không thể nào vừa với huyệt nhỏ mềm mại của cậu được.

Bùi Nam hoảng hốt nửa ngày, thẳng đến lúc Tề Phong Bắc ma sát dương v.ật với huyệt nhỏ của cậu mới phản ứng lại được, sau đó là dùng hết sức giãy dụa.

"Tôi sai rồi... Tôi không nên như vậy... Tề Phong Bắc, Tề Phong Bắc ngài buông tha cho tôi đi..."

Đáng tiếc cậu càng giãy dụa thì dục vọng trong mắt Tề Phong Bắc càng dâng cao, ánh sáng mập mờ bao phủ tạo nên một tầng u ám trên khuôn mặt hắn. Hắn đã vứt mắt kính đi, lúc Bùi Nam đang giãy dụa thì hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy cằm của cậu, rồi hôn lên đôi môi có màu hồng nhạt tựa như hoa anh đào ấy.

Bùi Nam đã qua cái tuổi dậy thì, đương nhiên cậu cũng đã từng tưởng tượng về việc hôn môi là như thế nào, nhưng tưởng tượng và hiện thực chênh lệch quá lớn khiến cậu sốc không nói nên lời.

Hơi thở nam tính phả vào mặt, bao phủ toàn thân cậu, sau đó đôi môi cậu bị liếm láp ngậm mút, xúc cảm xa lạ khiến tim cậu đập nhanh hơn, mũi dường như mất chức năng thở nên cậu vô thức hé miệng ra, sau đó liền nghênh đón đầu lưỡi của người đàn ông xâm lấn vào.

"A...". Nụ hôn cuồng dại bao lấy cậu, đầu lưỡi kia quét lấy từng ngóc ngách trong khuôn miệng cậu, trao đổi nước bọt với nhau. Bùi Nam không còn sức phản kháng, nhanh chóng bị hôn đến mức thở không ra hơi, miệng cũng không thể ngậm lại, không thể nào tránh khỏi sự tấn công của đối phương, cuối cùng đầu lưỡi non mềm cũng bị quấn lấy, sau đó là một hồi liếm tới liếm lui.

Gần như muốn nghẹt thở.

Trong cơn hết hoảng loạn, một cảm giác khác biệt mà cậu chưa từng có đột ngột nhảy ra, làm chân tay cậu như nhũn ra, căn bản không có sức lực để chống đỡ.

Tề Phong Bắc vẫn còn đang bóp lấy bướm nhỏ của cậu.

Dùng vật vừa to vừa dài kia cọ qua cọ lại bướm nhỏ của cậu, có mấy lần cọ trúng chim nhỏ mềm oặt của cậu. Khi nó cọ vào bướm nhỏ của cậu một lần nữa, một cảm giác khó tả dâng lên, sau đó Bùi Nam liền cứng.

Thật kỳ quái, thật đáng sợ, nhưng lại xen lẫn một chút sung sướng.

Nụ hôn kéo dài khiến nước bọt của Bùi Nam chảy ra từ khoé miệng. Bướm nhỏ cũng chảy n.ước ướt dầm dề, khoái cảm xa lạ gần như xâm chiếm lấy thân thể cậu, nhưng cậu càng sợ thứ đó đâm vào hơn.

Lớn như vậy, chỗ đó của cậu làm sao vừa được?

Vừa nghĩ tới có thể sẽ phải chịu đựng đau đớn, Bùi Nam liền rơi lệ không ngừng, hai tay cũng bấu víu lung tung, cuối cùng bấu tới sau lưng Tề Phong Bắc, cách một lớp áo sơ mi mạnh mẽ cào hắn một cái.

Cơn đau làm Tề Phong Bắc ngừng động tác, đột ngột tìm về được lý trí vừa mất đi.

Hắn dừng một chút, chậm rãi đem đầu lưỡi rút ra khỏi cổ họng của Bùi Nam, cúi đầu nhìn thấy bướm nhỏ của Bùi Nam bị dương v.ật của mình mài đến sưng đỏ cả lên, hắn nhắm mắt lại, sau đó đứng lên xoay người.

Nghe âm thanh kéo khoá quần, Bùi Nam mới dám tin mình đã thoát được một kiếp.

Nhưng rõ ràng cậu chính là người muốn dụ dỗ, sao nửa đường lại bỏ cuộc vậy chứ?

Gốc lưỡi bị hút đến mức tê liệt, hơi thở của người đàn ông dường như vẫn còn đọng lại trong khoang miệng, khoái cảm ở nơi đó biến mất tăm sau khi đối phương tách ra. Bùi Nam nhìn bóng lưng trước mặt, ngón tay giật giật, xoắn xuýt không biết có nên chủ động ôm lấy đối phương hay không thì Tề Phong Bắc đã mở miệng: "Cút ra ngoài!"

Thanh âm hắn rất lạnh như đang kiềm nén cơn tức giận, "Nhanh lên!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.