Tiểu Kiều Thê - Vân Gian

Chương 11: Ba ba cứng rồi




Có hẳn một tháng "hoãn thi hành án" đối với Bùi Nam mà nói thì đương nhiên là không còn việc gì tốt hơn. Ít nhất trong vòng một tháng này cậu không lo sẽ bị đuổi ra ngoài.

Tề Phong Bắc là người đã hứa thì sẽ giữ lời, từ nhỏ cậu đã biết điều này rất rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là điều hắn hứa thì hắn nhất định sẽ làm được, cho dù có một vài lần thất hứa thì cũng chỉ là do bất khả kháng mà thôi.

Vậy nên buổi tối lúc ăn cơm Bùi Nam rất vui vẻ, ăn hẳn hai bát cơm lớn và nguyên một đĩa sườn nướng khiến cho cái bụng cũng phình to lên. Người ta thường hay nói ai cũng có xu hướng lười biếng sau khi ăn no, đặc biệt còn muốn để cho bản thân được thư giãn thoải mái hơn chút nữa.

Bùi Nam nhìn bồn tắm rộng lớn tràn đầy nước nóng, trong lòng giằng co không thôi.

Cậu rất muốn ngâm mình một lúc đó!

Từ khi còn bé xíu, Bùi Nam đã là một đứa nhỏ sạch sẽ, đặc biệt thích tắm rửa, hầu như ngày nào cũng phải tắm, cơ thể không chỉ sạch sẽ mà còn phải thơm tho nữa. Nhưng sau khi bị đưa đến khu ổ chuột thì cuộc sống của cậu đã xảy ra những biến hoá khôn lường, khi đó cậu còn không thể nào lấp nổi cái bụng trống trơn của mình thì những việc như tắm rửa sạch sẽ này hoàn toàn chỉ là một điều xa xỉ.

Trong một năm qua, thời gian dài nhất mà cậu không đi tắm là gần mười ngày trời đó!

Lúc đó cậu bẩn đến mức có thể gãi bụi bẩn từ trên da xuống như bùn đất, làn da vốn dĩ trắng như tuyết bị che lấp đi hết. Trên người còn tản ra một mùi hương khó chịu, thậm chí còn có những con ruồi nhặng đậu ở trên người cậu nhiều đến nỗi khiến cậu cũng tự ghê tởm bản thân mình.

Sau những gì đã trải qua, lúc cậu quay trở về nhà họ Tề cũng không bao giờ dám kén cá chọn canh nữa.

Ví dụ như giường không đủ lớn, không đủ mềm nhưng cậu vẫn ngủ rất thoải mái, phòng tắm tuy nhỏ và không có bồn tắm nhưng cậu vẫn rất hài lòng. Đến cả những bộ quần áo xấu như vậy, quê mùa như vậy thì lúc nhận lấy cậu vẫn rất vui, bởi vì cậu không cần phải mặc những bộ đồ rách nhiều lỗ nữa.

Nhưng sự hài lòng của con người chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi, rất khó để duy trì nó mãi mãi.

Giống như bây giờ vậy đó, mỗi ngày cậu đều được tắm rửa sạch sẽ thì lại bắt đầu mơ ước xa vời về việc ngâm mình trong cái bồn tắm lớn.

Bồn tắm massage mang theo sự mê hoặc cực lớn, hơi nước bay lơ lửng trên mặt nước, khi đổ tinh dầu vào, mùi thơm lập tức sẽ tràn ra khắp nơi. Mùi hương của tinh dầu hoa hồng khiến người ta thoải mái cả người, trong ngôi nhà trống trãi như thế này lại khiến Bùi Nam dần trở nên lớn gan hơn.

"Chắc ba ba sẽ không trở về sớm như vậy đâu. Nói không chừng còn có thể đi đâu đó ăn khuya, uống chút rượu chẳng hạn, mà cũng có thể là tối nay sẽ không về luôn đấy nhỉ... " Bùi Nam tự lẩm bẩm thuyết phục bản thân, nhưng không biết tại sao lúc nói đến câu nói sau cùng thì tâm lý lại có cảm giác thật khó chịu.

Liệu Tề Phong Bắc có ngủ với người phụ nữ mà người xem mắt hôm nay không nhỉ?

Bùi Nam khi còn là tiểu thiếu gia chưa bao giờ tiếp xúc qua mấy chuyện tình ái này. Nhưng mười sáu tuổi cũng không còn nhỏ nữa, chỗ nên phát dục cũng đã phát dục đầy đủ. Mỗi tội internet bị chú Trung quản quá nghiêm cho nên cậu cũng mơ mơ hồ hồ không hiểu rõ lắm những việc ấy thực chất là như thế nào.

Cậu chỉ biết hai người có thể sẽ hôn nhau, hành động này còn thân mật hơn so với hôn má lẫn hôn trán, thậm chí đầu lưỡi còn phải quấn lấy nhau.

Nhưng lúc ở khu ổ chuột, cậu lại được tận mắt chứng kiến.

Khi đó bọn họ vừa đến nơi đáng sợ đó, người ba cùng huyết thống với cậu bị chỉnh rất thê thảm nhưng tốt xấu gì vẫn còn giấu được chút ít tiền, vẫn còn có thể thuê được hai căn nhà. Căn nhà mà hai mẹ con Bùi Băng ở rất tồi tàn, chỉ có một phòng nhỏ nhưng may mắn thay còn có một phòng vệ sinh ở trong, còn có một cái giường ngủ nữa. Bùi Nam và mẹ ngủ cùng với nhau, họ hầu như không bước ra khỏi cửa, chỉ đợi người đàn ông đó đến đưa đồ ăn mỗi ngày.

Bùi Băng như bị ma quỷ mê hoặc, cho dù biết người đàn ông kia đã có vợ có con nhưng cũng không hề tức giận hay oán hận chút gì, trái lại còn nói: "Ở tuổi của hắn bây giờ có vợ có con là chuyện bình thường mà, bởi vì trước đây mẹ cũng không thể nào gả cho anh ấy được."

Cô mê muội đến mức cuồng si, từng ngày trôi qua đều bị nhốt trong một nơi nhỏ bé cũng không oán không hối, thậm chí còn mơ về những ngày tươi đẹp ở tương lại.

Người đàn ông kia thường đến vào ban ngày, nhưng cũng có lúc ông ta lại đến vào ban đêm.

Lúc đó Bùi Nam đã say giấc nồng nhưng lại bị đánh thức bởi những chấn động xung quanh. Cậu mơ màng mở mắt ra, trong ánh sáng lờ mờ liền nhìn thấy người đàn ông kia nằm trên cơ thể mẹ mình làm những động tác rất tục tĩu, dùng bộ phận cứng ngắc đó đâm vào trong cơ thể của mẹ rất nhiều lần. Toàn thân mẹ run lên, thở dốc thấp giọng nói: "Đừng... Sẽ đánh thức Nam Nam dậy mất."

"Anh không nhịn được đâu. Nếu nó tỉnh thì ông đây sẽ làm mẫu một lần cho nó biết, miễn cho sau này nó tìm đàn bà cũng không biết phải làm tình ra sao." Lời nói của người đàn ông rất thô tục, Bùi Nam chưa từng nghe những từ ngữ ô uế đến như vậy. Cậu ngơ ngác hồi lâu, lúc vừa muốn hét lên đã đụng phải ánh mắt của người đàn ông kia.

Trong ánh mắt của hắn ta mang theo một tia đắc ý rất đáng ghét, còn có sự uy hiếp len lỏi trong đó khiến Bùi Nam không dám kêu thành tiếng.

Dù sao bụng của cậu còn phải cần người đàn ông này lấp đầy.

Đoạn ký ức đó thật khó chịu, Bùi Nam thấy người đàn ông kia cứ như một con chó đực động dục. Lúc về sống chung cậu thường nghe những tiếng động như vậy, đôi khi là với vợ ông ta, đôi khi là với Bùi Băng. Bùi Nam cảm thấy thật buồn nôn, nhiều lần hờn giận với mẹ cậu, muốn mẹ đưa cậu đi hoặc cũng có lúc khóc lóc cầu xin: "Mẹ, mẹ dẫn con về tìm ba ba đi, con không muốn ở chỗ này nữa đâu."

Khi đó Bùi Băng đại khái cũng đã nhìn rõ được bộ mặt thật của người đàn ông kia, mẹ ngồi thẫn thờ hồi lâu rồi mới nhẹ giọng nói: "Không thể trở về được nữa rồi...".

Chuyện đó đặt trên người đàn ông kia chỉ cảm thấy toàn là sự buồn nôn, nhưng đổi thành Tề Phong Bắc, tự dưng Bùi Nam có một cảm giác quỷ dị khó mà nói thành lời.

Người ấy đẹp trai như vậy, vóc người laik đẹp, nên cho dù hắn có làm mấy chuyện như vậy cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy khó chịu đúng không?

(WordPress: htt895709555.wordpress.com)

(Wattpad: caudocmoc1823)

Trong đầu cậu bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Tề Phong Bắc cởi quần áo rồi như máy đóng cọc vận động trên cơ thể người phụ nữ, nhưng mới chỉ nghĩ đến việc Tề Phong Bắc cởi quần áo thôi là Bùi Nam đã chẳng thể nào mà nghĩ tiếp được nữa. Trong cơ thể của cậu có một luồng nhiệt rất kì lạ, cuống họng cũng cảm thấy khô rát, mặt cũng dần đỏ ửng lên.

Hơn nữa cậu hoàn toàn chẳng hề muốn nghĩ đến việc Tề Phong Bắc sẽ cũng người phụ nữ khác làm chuyện này đâu.

"Rõ ràng là ba ba của mình mà..." Bùi Nam tủi thân lắm. Người ba mà cậu gọi mười sáu năm tại sao lại không phải là ba ruột của cậu cơ chứ?

Tương lai sau này hắn sẽ lấy một người phụ nữ khác, sinh ra đứa con mang dòng máu của hắn. Sau đó một nhà ba người sống vui vẻ ấm áp cùng nhau, không có chỗ nào cho cậu chen vào cả.

Rồi bóng dáng của cậu sẽ mờ nhạt dần trong thế giới của Tề Phong Bắc, cuối cùng sẽ biến mất hoàn toàn. Khi Bùi Nam nghĩ đến cảnh này, cậu cảm thấy ngực mình đau nhói lên.

"Thôi thì đi tắm đi, chỉ cần không bị phát hiện thì sẽ không có chuyện gì hết, tối nay chắc ba sẽ không trở về sớm vậy đâu." Bùi Nam thành công tự thuyết phục bản thân, sau đó nhanh chóng cởi quần áo, trần truồng bước vào bồn tắm.

Cậu ngồi vào bồn tắm làm nước chảy ra ngoài khá nhiều, nước nóng bao phủ lấy da thịt như vô số bàn tay đang xoa bóp cơ thể, làm cậu cảm thấy thoải mái hẳn lên, không khỏi thở lớn một hơi.

"Quả nhiên đi tắm là sướng nhất!" Bùi Nam thoải mái đến mức hận không thể hét to lên một tiếng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc. Khi cậu lưu lạc trong khu ổ chuột, cậu đã từng ảo tưởng rằng đó chỉ là sự trừng phạt trong thời gian ngắn mà thôi, không bao lâu nữa thì Tề Phong Bắc sẽ mềm lòng rồi đón cậu về. Nhưng thời gian chầm chậm trôi qua, những ảo tưởng của cậu dần vỡ nát, tâm lý cũng trở nên tuyệt vọng.

Tuyệt vọng khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể có những khoảnh khắc giống vậy nữa.

Nhưng không hề nghĩ đến vẫn có ngày được hưởng thụ lại.

Bồn tắm massage đang hoạt động, không ngừng xoa bóp ở vai và phía sau lưng, đến cả mông cùng gan bàn chân cũng được xoa bóp nhẹ nhàng, mùi tinh dầu hoa hồng lan toả khắp cơ thể. Bùi Nam thoải mái ngâm nga mộ ca khúc thiếu nhi, nhắm hờ đôi mắt lại rồi nửa nằm nửa ngồi, đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Thật hy vọng quá khứ chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi thì cậu vẫn còn là tiểu thiếu gia của nhà họ Tề, được mẹ chiều cha nâng. Tuy rằng chú Trung có phần hơi nghiêm khắc nhưng chú vẫn đối xử với cậu rất tốt, còn có cả mẹ Hoa nữa, gần như coi cậu là con ruột mà chăm sóc... Bùi Nam càng nghĩ càng đẹp, nước luôn được ổn định ở độ nóng vừa đủ khiến cậu quên mất thời gian trôi qua, còn suýt nữa ngủ gật ở trong bồn tắm.

Mãi cho đến khi nghe đến tiếng bước chân truyền đến.

Tiếng bước chân không nặng nhưng trong phòng quá yên tĩnh, cửa phòng tắm cũng không phải là cửa cách âm cho nên dù bước nhẹ nhưng Bùi Nam vẫn nghe được. Cậu sợ điếng người, vốn đang định đứng dậy nhưng hai chân bỗng trượt một phát, cả cơ thể lại đổ ầm xuống nước.

"Á... A..." Bùi Nam càng sợ hãi lại càng lo sốt ruột nhiều hơn. Cậu càng lo lại càng không bò dậy nổi, lại bị một lượng lớn nước tràn vào trong miệng khiến cảm giác nghẹt thở ập đến. Cơ thể dần trở nên nặng nề, cậu càng lúc càng giãy dụa mạnh hơn, muốn tìm thứ gì đó để giúp mình đứng dậy nhưng lại chẳng thể tìm được thứ gì cả.

Lúc cậu nghĩ mình sắp chết đuối trong bồn tắm thì một cánh tay đột ngột nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo mạnh, một cánh tay khác thì ôm eo cậu lôi ra khỏi bồn tắm rồi vỗ thật mạnh vào sau lưng cậu.

Bùi Nam ọc hết nước mà cậu nuốt phải ra, tham lam hít lấy hít để luồng không khí, cuối cùng cũng cảm thấy như mình vừa sống lại một lần.

Nhìn thấy cậu đã ọc hết nước ra, Tề Phong Bắc cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó càng nhíu mày sâu hơn, ngữ khí nghiêm khắc: "Cậu đang làm cái gì vậy? Học theo mẹ cậu tự sát sao? Cố dìm mình chết đuối à?"

Sắc mặt Bùi Nam tái nhợt, tóc tai ướt đẫm dính sát vào trán, nước vẫn còn đang nhỏ giọt ở cuối đuôi tóc. Cậu lắc đầu, vẫn còn hơi choáng váng, cơ thể vì sợ hãi mà run rẩy, "Con không có mà... Là người người hù doạ con."

Sắc mặt Tề Phong Bắc càng lạnh hơn, "Bị tôi hù sao?" Trái tim hắn cũng đang đập rất nhanh. Lúc vừa đi vào nhìn thấy Bùi Nam đang giãy dụa, hắn không thể nói rõ lúc đó cảm xúc trong lòng mình là gì nữa, hết thảy mọi phản ứng mà hắn làm đều đến từ bản năng.

"Sao người... Lại về sớm như vậy." Đến lúc này Bùi Nam mới thấy chột dạ.

Cậu lén lút dùng bồn tắm của Tề Phong Bắc, dùng thân phận hiện giờ của cậu làm ra chuyện như vậy không khác gì người làm đang ăn trộm tiền của chủ nhân.

Tề Phong Bắc chậm rãi bình tĩnh lại, "Cậu nghĩ bây giờ là mấy giờ?" Hắn hơi nheo mắt lại, "Cho nên cậu thừa lúc tôi không ở nhà, đến đây đi tắm sao?" Lúc nói đến hai chữ "đi tắm", trái tim của hắn đột nhiên nảy lên một cái, một luồng cảm xúc không tên chợt dâng trào.

Hắn biết rằng mình cần phải buông tay rồi quay đầu đi ngay, nhưng lúc này khả năng tự chủ của hắn bỗng nhiên mất đi hiệu lực. Những điều trong lúc hoảng loạn hắn không để ý, giờ đây dường như đang dần một rõ ràng hơn.

Ví dụ như, bàn tay hắn đang nắm chặt lấy eo của Bùi Nam.

Dáng người của thiếu niên mảnh khảnh, da thịt lại non mềm, nhiệt độ trên thân thể cậu còn cao hơn so với hắn. Lúc hắn áp lòng bàn tay vào còn có cảm giác nóng bỏng tay. Cả người Tề Phong Bắc cứng ngắc, tầm mắt lại không nhịn được mà liếc xuống, liếc mắt một cái đã thấy rõ cơ thể trần truồng của Bùi Nam.

Thân thể mềm mại của cậu đang ở thời khắc chuyển giao giữa thiếu niên và thanh niên, không có một chút khuyết điểm nào trên làn da trắng sứ, xương quai xanh của cậu rất hút mắt, lúm đồng tiền vẫn còn vương chút nước, hai hạt đậu nhỏ màu hồng nhạt đang ngự trị trên vùng ngực bằng phẳng, đầu nhũ không lớn nhưng vì bị khí lạnh kích thích nên đã cứng lên, hiện ra vài phần đáng yêu. Nhìn xuống chút nữa là vòng eo thon gầy của cậu, vùng bụng bằng phẳng và dương v*t mềm oặt đang rũ xuống.

Tiểu Bùi Nam rất nhỏ, không biết là do phát dục không đủ hay là do cậu là người song tính mà cho dù có ở trạng thái cương cứng thì vật nhỏ đó cũng không vượt quá mười centimet, xung quanh cũng không có lấy một cọng lông măng.

Nhưng một nơi khác của cậu phát dục rất tốt, phồng lên rất rõ ràng như một cái bánh bao trắng mềm mại dụ người, ở giữa còn có một cái khe lõm vào.

Hô hấp Tề Phong Bắc rối loạn, rõ ràng hắn không uống nhiều rượu, nhưng dường như chất cồn ít ỏi đó đang phát huy toàn bộ uy lực của nó. Nó chảy xuôi một đường từ cổ họng xuống, kích thích vùng bụng dưới nóng lên, sau đó vật tượng trưng cho cánh đàn ông không chịu bất kì sự khống chế nào dần ngóc đầu dậy rồi triệt để cương cứng.

Bùi Nam gần như dán cứng vào hắn, cho nên thời điểm trên người hắn xuất hiện sự thay đổi, Bùi Nam cũng chú ý tới.

Thiếu niên ngẩn người, trong đôi mắt lộ ra chút hoang mang, tò mò chuyện mới lạ, theo bản năng mà nói thẳng ra, "Ba ba, người cứng rồi nè..."

Trên mặt Tề Phong Bắc chợt lóe một tia xấu hổ, ngữ khí cũng càng lạnh lẽo cứng ngắt hơn, "Câm miệng!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.