Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương

Quyển 2 - Chương 40-2: Ngươi đừng khóc (2)




Editor: Lãng Nhược Y

Trong phủ Thái phó

Trần Thu Thủy ngồi trước gương cẩn thận suy nghĩ, nha hoàn cận thân Vân Nhi từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào: “Tiểu thư, y phục may theo yêu cầu của người đã được mang đến rồi.”

Ánh mắt Trần Thu Thủy dao động, khôi phục tinh thần, quay đầu: “Được, bảo bọn họ mang vào đây.”

Vân Nhi lui ra ngoài, không bao lâu sau, một tú nương và ba tiểu cô nương tay cầm hoa phục bước vào.

Tú nương hành lễ: “Tiểu thư, dựa theo những gì người phân phó, nô tỳ đã may ba bộ y phục này, một bộ bầu trời sau mưa từ lụa Hương Vân, một bộ bầu trời mùa thu với họa tiết cánh hoa dưới trăng làm từ sa mỏng, còn có một bộ hoa đào màu xanh thêu ám văn* bằng chỉ bạc ở mép váy và cổ tay, người xem thử có chỗ nào không vừa ý, nô tỳ sẽ lập tức sửa cho người.”

*Hoa văn chìm. 

Trần Thu Thủy chậm rãi sờ qua từng bộ y phục, xúc cảm mềm mại trơn mượt, cực kỳ thoải mái, sau khi mặc vào nhất định uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật, trước mắt cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Ý bảo tiểu nha đầu mở ra xem một chút, lại càng vừa lòng, từng tầng váy rũ xuống theo thứ tự, tinh xảo mà không trói buộc, phiêu dật lại không mất phần ưu nhã, chỉ nhìn thôi đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh sau khi mặc vào sẽ có phong tư như liễu, phiêu dật như tiên như thế nào.

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia, khóe mắt Trần Thu Thủy lại không kìm được mà cong lên: “Nhận tất cả đi, Điền tú nương vất vả rồi, Vân Nhi tiễn Điền tú nương trở về, ngày khác có việc, còn phải phiền Điền tú nương lại đến một chuyến.” Nói xong liếc nhìn Vân Nhi một cái.

Vân Nhi hiểu ý, cầm một thỏi bạc nhét vào tay Điền tú nương: “Đây là tiểu thư thưởng cho tú nương, cầm đi.”

Điền tú nương nhận bạc, vui đến không khép miệng lại được, liên tục nói  tạ ơn rồi lui ra ngoài.

Vân Nhi thu xếp y phục trên bàn ngay ngắn, nhìn dáng vẻ vui sướng của Trần Thu Thủy, thầm đoán một chút, không nhịn được hỏi: “Tiểu thư, nghe nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân gì đó cũng đến đây, có phải nàng ta cũng muốn tham gia cung yến hay không?” Không còn cách nào, nàng thật sự tò mò người được xem là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia trông ra sao.

Nụ cười trên mặt Trần Thu Thủy bỗng chốc trầm xuống, nhưng bị che lấp rất nhanh: “Có lẽ vậy, ai biết được.” Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì thế nào, bởi vì biết nàng ta cũng đến, cho nên nàng mới cố ý may mấy bộ y phục thanh nhã này, dung mạo không thể thắng nàng ta, nàng nhất định phải thắng ở tài văn chương!

Thấy Trần Thu Thủy dường như không tức giận, lá gan Vân Nhi lớn hơn một ít: “Tiểu thư, người nói xem thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia trông như thế nào? Có phải giống như mọi người nói, là hoa thần hạ phàm, vừa đầu thai đã xinh đẹp như vậy hay không?”

“Ngươi muốn biết?” Trần Thu Thủy liếc mắt nhìn Vân Nhi, giống như thuận miệng hỏi một câu.

Nhưng Vân Nhi lại nghe ra Trần Thu Thủy không vui, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói: “Nô tỳ cũng chỉ nghe người khác nhắc tới nên nhất thời tò mò, kỳ thật cũng không muốn biết.”

Trần Thu Thủy thu lại ánh mắt: “Nếu ngươi tò mò, ta có thể sai người đưa ngươi vào dịch quán, ở nơi đó hầu hạ, ngươi có thể nhìn thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia mỗi ngày.”

Trần Thu Thủy còn chưa dứt lời, Vân Nhi đã sợ tới mức cuống quít quỳ xuống: “Nô tỳ không hiếu kỳ chút nào cả, cũng không muốn hầu hạ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia chút nào, vừa rồi nô tỳ váng đầu nên lỡ lời, xin tiểu thư niệm tình nô tỳ hầu hạ người nhiều năm, đừng đưa nô tỳ vào dịch quán.” Đưa vào dịch quán, vận mệnh chẳng khác gì ca kỹ.

“Tốt, nếu đã váng đầu, vậy ngươi quỳ một lát để thanh tỉnh đầu óc một chút đi, một canh giờ sau hãy đến đây.”

**

Gia tộc Lâm thị

“Tam công tử, đây là sổ sách tháng này.” Trong phòng nghị sự, Lưu quản sự giao sổ sách trong tay cho Lâm Vũ Dương.

Lâm Vũ Dương cầm lấy sổ sách xem qua một lượt, vẻ mặt bình thản không thấy chút dao động, âm thanh vẫn ôn nhuận như cũ: “Tơ Lụa Trang của Lâm thị tháng này vẫn không khởi sắc?”

Sắc mặt lão bản Tơ Lụa Trang trắng nhợt: “Đối phương ép giá xuống quá thấp, tuy chúng ta đã cực lực vãn hồi, nhưng cũng không thay đổi được gì, rất nhiều khách hàng lâu năm đều không tin tưởng chúng ta, cho dù chúng ta dán bố cáo, mua một cây tơ lụa thượng đẳng sẽ tặng thêm một cây tơ lụa cùng chất lượng, nhưng vẫn không có người đến mua, ngược lại cửa hàng đối phương lại càng tấp nập.”

Nếu ngày thường mở hoạt động như vậy, số lượng người đến nhất định có thể đạp vỡ ngạch cửa, nhưng lúc này có hời lớn như vậy, lại không có người nào đến cửa.

Điểm này Lâm Vũ Dương đã đoán được từ trước, cho nên cũng không tỏ ra kinh ngạc, đáy mắt vẫn tĩnh lặng như cũ, nhìn tơ lão bản Tơ Lụa Trang tiếp tục hỏi: “Việc ta bảo ngươi thu mua tơ lụa đối phương, thu mua được bao nhiêu rồi?”

Sắc mặt lão bản Tơ Lụa Trang lại trắng thêm một ít: “Nô tài theo căn dặn của công tử, thuê mấy người lạ mặt đến cửa hàng đối phương mua tơ lụa, ai ngờ lại bị đối phương nhận ra, chẳng những không bán cho bọn họ, lại còn vạch trần trước mặt mọi người, còn nói…… Còn nói….” Đôi mắt liếc trộm Lâm Vũ Dương, không dám nói thêm.

“Nói cái gì?” Vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.

“Nói nguyên liệu của Tơ Lụa Trang Lâm thị chúng ta đều ngầm lấy từ cửa hàng của hắn, sau đó bán lại với giá cao, lừa gạt khách hàng còn chưa tính, lúc này thấy khách hàng tìm được cửa hàng gốc, đến cả thể diện cũng không cần, quang minh chính đại tranh cướp tơ lụa với khách hàng, sau đó lại bán ra với giá cao, thật sự là…… Thật sự là kẻ duy lợi, âm hiểm xảo trá.” Nói hết lời, mồ hôi lão bản rơi như mưa, bởi vì những lời cố ý bôi nhọ này thật sự rất khó nghe, cho nên lão mới chần chừ không dám nói với công tử.

Hàng hóa ở Tơ Lụa Trang của Lâm thị vẫn luôn nhập từ con đường chính quy, ngầm lấy hàng hóa từ đối phương từ khi nào cơ chứ? Nhưng chẳng may chuyện lần bị đối phương bắt được nói trước mặt mọi người, bọn họ không thể cãi lại, chỉ có thể im lặng chịu đựng, dù sao cũng không thể mang giấy tờ ra thông báo với toàn thiên hạ được.

Phòng nghị sự nhất thời rơi vào yên lặng, có thể tưởng tượng, nếu những lời nói này bị lan truyền, cửa hàng Lâm thị nhất định sẽ chịu tổn thương sâu sắc, không nói đến tổn thất nghiêm trọng, chỉ sợ sau này sẽ rất khó bán những nguyên liệu ấy cho giới thượng lưu.

"Rắc rắc" âm thanh vỡ vụn rất nhỏ vang lên, Lâm Vũ Dương thu tay lại, nước trà theo khe nứt trên mặt tách chảy xuống, Minh Kim tinh mắt vội đổi một chiếc tách mới.

Theo một tiếng vang này, da đầu các lão bản trong phòng đều run lên, vô cùng khẩn trương. Thoạt nhìn Tam công tử ôn nhuận như ngọc, tính cách ôn hòa, nhưng kỳ thật thủ đoạn lại cứng rắn cương quyết, tác phong tàn nhẫn ẩn sau gió nhẹ mưa phùn, nếu không phải bọn họ đã tu luyện thành tinh từ lâu, lại đi theo Tam công tử nhiều năm, sợ rằng cũng không nhìn thấu điều này, mà bị dáng vẻ ôn nhuận vô hại kia của Tam công tử lừa.

Lâm Vũ Dương liếc nhìn các lão bản trong phòng một lượt, cuối cùng dừng trên người lão bản Tơ Lụa Trang, khóe môi cong lên một nụ cười: “Rất tốt, rất tốt.”

Lão bản Tơ Lụa Trang cả kinh, không rõ công tử nói như vậy là có ý gì, sinh ý của mình đã bị chèn ép đến mức không còn đường để đi, sao có thể tốt được đây? Trong lòng không rõ lại không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể chờ Lâm Vũ Dương phân phó.

Lâm Vũ Dương lại dời mắt không nhìn lão nữa, tầm mắt dừng trên người lão bản Mỹ Nhân Kiều: “Bảo các ngươi nghiên cứu chế tạo phấn mặt mới, thế nào rồi?”

Chưởng quầy Mỹ Nhân Kiều vội vàng đứng lên: “Hồi công tử, mấy ngày trước vừa nghiên cứu chế tạo thành công, nô tài sai người thử dùng một chút, mùi hương thanh nhã, tính chất trơn bóng tinh tế, màu sắc tươi sáng không tục mị, so với phấn mặt trước đó tốt hơn rất nhiều, mời công tử xem qua.” Vừa nói vừa cầm một chiếc hộp sứ men xanh đưa lên.

Lâm Vũ Dương nhận lấy mở ra ngửi ngửi, dùng muỗng bạc lấy ra một  ít xoa nhẹ trên đầu ngón tay, ánh mắt hiện vẻ vừa lòng, gật gật đầu: “Quả thật không tồi.” Nghiêng đầu phân phó Minh Ngọc, “Đến cửa hàng lấy một hộp mang qua cho biểu tiểu thư, nói là phấn mặt mới của cửa hàng, để nàng dùng khi tham gia cung yến tới.”

Biểu tiểu thư dĩ nhiên là Trần Thu Thủy, Minh Ngọc nghe phân phó, không dám trì hoãn, vội vàng lui ra ngoài chuẩn bị.

Lâm Vũ Dương lại gọi một nha hoàn bên ngoài vào, đưa phấn mặt trong tay nói: “Mang cái này đến cho tiểu thư, để nàng dùng trong cung yến.”

Ánh mắt mọi người bỗng chốc sáng ngời, chẳng trách trước đó công tử lệnh bọn họ nghiên cứu chế tạo phấn mặt, thì ra là chuẩn bị dùng trong cung yến. Cung yến mỗi năm đều có sứ thần các quốc gia tề tụ, nghe nói năm nay còn có hoàng tử công chúa các nước, nếu phấn mặt của Mỹ Nhân Kiều được quý nhân trong cung yến ưu ái, vậy Mỹ Nhân Kiều sẽ lập tức vang danh thiên hạ, sự chú ý này, tuyệt đối có thể lấn át chuyện cửa hàng tơ lụa.

**

“Đây là vật mà ngươi nói đó sao?” Trong nhã gian, Nam Cung Tinh, Tiếu Sắc Vi, Liễu Loan Loan ngồi vây quanh nhau, nhìn Hàn Hàn cẩn thận lấy một hộp son phấn ra, còn có một số đồ vật không biết tên, đáy mắt đồng thời hiện lên nghi vấn.

“Một lát các ngươi sẽ biết.” Hàn Hàn cười thần bí, phân phó Tình Không, “Lấy giúp ta chậu nước.”

“Lấy nước làm gì?” Mấy người càng tò mò hơn.

“Trang điểm đó.” Hàn Hàn nhìn bọn họ cười cười, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Nam Cung Tinh, “Không phải ngươi vẫn luôn cảm thấy làn da mình không tốt, đôi mắt không to sao, một lát ta sẽ giúp ngươi khiến da tốt lên, đôi mắt to hơn.”

“Sao có thể.” Nam Cung Tinh không tin, “Trước kia ta cũng từng dùng qua không ít son phấn, ít quá thì không dùng được, nhiều quá lại trắng bệch như mặt quỷ, đi ra ngoài có thể hù chết người ta, ngươi sẽ không bôi những thứ đó lên mặt ta đó chứ?”

“Ta và ngươi không giống nhau, một lát ngươi sẽ biết thôi. Yên tâm đi, nếu chưa dùng qua, ta sẽ không mang ra cho các ngươi dùng. Ngươi có thể nhìn thử xem, thứ này có giống thứ các ngươi đang dùng hay không?” Vừa nói, vừa mở hộp phấn trong tay ra, đưa qua.

Mấy người nhận lấy nhìn xem, lại dùng tay lấy một ít thoa lên mu bàn tay, quả nhiên thoải mái vô cùng, màu sắc lại gần giống màu da, cho dù thoa nhiều lớp cũng không cảm mất tự nhiên, không giống son phấn bình thường chỉ có một màu trắng, thoa nhiều sẽ dọa người như người giấy đứng cạnh quan tài vậy.

Nam Cung Tinh thử vài lần, vô cùng thích thú, trong mắt lấp lánh vui mừng: “Ngươi tìm được thứ này từ đâu vậy, cũng mua giúp ta mấy hộp nhé, nhìn thứ này khá hơn son phấn ta thường dùng nhiều.”

"Đúng vậy, chẳng trách ngươi nói là thứ tốt, ta cũng muốn, mua giúp ta mấy hộp nhé —— không phải là Vương gia thưởng cho ngươi đó chứ?” Tiếu Sắc Vi vô cùng yêu thích, cầm hộp phấn trong tay chỉ hận không thể lập tức mang về.

Liễu Loan Loan cũng cong môi cười phụ họa, tuy rằng không tực tiếp như hai nàng, nhưng cũng uyển chuyển tỏ vẻ muốn.

Tình Không bưng chậu nước đi vào, Hàn Hàn hướng dẫn Nam Cung Tinh rửa mặt tẩy trang xong, bắt đầu vẽ lên mặt nàng ấy.

“Đây là cái gì?” Tiếu Sắc Vi tò mò nhìn Hàn Hàn cắt hai mảnh giấy  dầu như đường kẻ nhỏ, xé mở, sau đó bôi lên một ít chất lỏng, dán lên  phía trên mí mắt Nam Cung Tinh.

“Dán mắt hai mí.” Hàn Hàn kiên nhẫn giải thích.

Những thứ này đều do nàng làm vào lúc nhàn rỗi khi ở vương phủ. Nguyên liệu dán mắt hai mí được làm từ ruột dê tách mỏng, sau đó rửa sạch rồi xé nhỏ dán lên giấy dầu, phía trên dùng một lớp dầu bảo vệ, phòng ngừa màng mỏng bị khô.

Dùng ruột dê chế thành miếng dán mắt hai mí sẽ không có tính dính, cho nên nàng lại dùng bột gạo nếp chế thành keo thực vật, lúc cần dùng thì bôi lên giấy mỏng, sau đó dán lên mí mắt, tuy rằng tốn công một chút, nhưng hiệu quả không tồi.

“Còn cái này là gì?” Liễu Loan Loan nhìn Hàn Hàn cầm một vật rất giống bàn chải nhỏ, không kiềm được tò mò.

“Mascara.” Cổ đại không có vaseline, cho nên khi Hàn Hàn bắt đầu chế tác Mascara mất rất nhiều công sức, đầu tiên phải chiết xuất tinh dầu và mài nhẵn bột than, sau đó trộn đều với dầu trơn, lúc này mới vất vả chế ra một lọ nhỏ, nếu không phải vì tạo tên tuổi cho Hàn Phong Các trong cung yến lần này, nàng thật sự không muốn lấy ra dùng.

Nam Cung Tinh nghe các nàng đối đáp, nhưng Hàn Hàn lại nói nàng không được mở mắt, trong lòng khó chịu như bị mèo cào vậy, bên tai chợt nghe Hàn Hàn nhẹ giọng nói: “Mở mắt đi.”

Nam Cung Tinh vội vàng mở mắt, liền trông thấy Hàn Hàn cầm một bàn chải nhỏ đưa lại gần đôi mắt nàng, vừa muốn trốn, giọng nói thanh thúy của Hàn Hàn lại vang lên bên tai: “Đừng nhúc nhích, hướng mắt lên trên xem.”

Tròng mắt Nam Cung Tinh đảo loạn, khó khăn làm theo hướng dẫn của Hàn Hàn.

Sau một lúc lâu vật lộn, vất vả nghe Hàn Hàn nói “Xong rồi”, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấy người trong phòng đều trợn mắt há mồm nhìn mình chằm chằm, trong lòng thất kinh, lấy tay xoa gương mặt: “Thế nào, rất khó coi sao?”

Miệng Tiếu Sắc Vi cứ khép khép mở mở, nuốt nước bọt, trong mắt đều là vẻ không thể tưởng tượng: “Quá…… Quá đẹp!” Đưa tay sờ soạng gương mặt Nam Cung Tinh, “Đây thật sự là ngươi sao? Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ta cũng không nhận ra đấy!”

Mắt Hàn Hàn đầy ý cười, cầm lấy chiếc gương đồng hình thoi nhỏ tinh xảo đưa qua: “Tinh Nhi tiểu thư, ngươi tự xem thử đi.”

Nam Cung Tinh nhận lấy gương nhìn xem, đôi mắt lập tức trừng lớn, ngẩng đầu nhìn Hàn Hàn, rồi lại nhìn vào gương, lấy tay sờ sờ gương mặt của mình, trời ạ, biến đổi này quả thật quá lớn!

Chẳng những làn da trở nên trắng nõn tinh tế, mà ngay cả những đốm nhỏ lấm tấm trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, quan trọng nhất là, màu sắc này tự nhiên như thể trời sinh đã là như vậy, đến nửa điểm cứng nhắc của son phấn cũng không nhìn thấy.

Còn có đôi mắt, nàng cũng không biết vì sao lông mi lại có thể trở nên dài như thế, đôi mắt to như vậy, tuy dùng keo than kia vẽ lên, nhưng thật sự xinh đẹp kinh người.

Quan trọng nhất là, mắt nàng lại có hai mí! Có trời mới biết trước đây nàng hâm mộ những người có mắt hai mí nhường nào!

Trong lòng kích động không biết nên làm thế nào cho phải, cầm gương trong tay luyến tiếc không muốn bỏ xuống, cuối cùng bắt lấy cánh tay Hàn Hàn: “Những thứ này ngươi tìm được từ đâu thế? Nói cho ta, ta cũng muốn! Bao nhiêu tiền ta cũng mua!”

Thấy mục đích đạt được, Hàn Hàn tỏ vẻ vẻ khó xử: "Vốn là ta ngẫu nhiên gặp được một chưởng quầy, nói chuyện một lúc, nàng mới cho ta mấy hộp. Nói rằng cách chế tác những đồ trang điểm này là do tổ tiên nàng ấy học được từ hải ngoại, nhà nàng truyền lại cho hậu thế cũng chỉ vì tìm niềm vui cho mình, ai ngờ hiện giờ gia đạo sa sút, lúc này mới nghĩ tới việc đến kinh thành mở cửa hàng son phấn tìm đường giải quyết, địa điểm đã chọn được rồi, nhưng cửa hàng vẫn chưa khai trương, nếu Tinh Nhi tiểu thư muốn mua, chỉ sợ phải đợi thêm mấy ngày.”

“Khi nào khai trương? Cửa hàng ấy tên gì?" Tiếu Sắc Vi vội vàng hỏi.

“Ta hỏi nàng ấy, nàng ấy nói cửa hàng tên là Hàn Phong Các, nửa tháng sau khai trương, đến lúc đó sẽ tuyên truyền, chúng ta nghe thấy tin tức sẽ có thể đến mua.”

“Hàn Phong Các?” Liễu Loan Loan ôn nhu mở miệng, “Tên thật cương ngạnh, nghe không giống cửa hàng son phấn chút nào.” Nói xong cong môi cười, nhìn về phía Nam Cung Tinh, “Nghe tên đã biết bà chủ kia là người lanh lẹ, tính tình khá giống Tinh Nhi.”

“Cũng không hẳn đâu, bà chủ Hàn Phong Các này cũng một mỹ nhân yểu điệu, nhưng quả thật có nhiều điểm tương đồng với Tinh Nhi tiểu thư.”

“Nếu đã như thế, chờ đến khi Hàn Phong Các khai trương, ta càng phải đi cổ động. Hôm nay ta sẽ giữ dung nhan này ra ngoài, có người hỏi, ta sẽ giới thiệu, cũng xem như tuyên truyền giúp Hàn Phong Các.” Mí mắt Nam Cung Tinh cong cong, trong lòng vui vẻ lạ thường.

“Đúng vậy, ngươi cũng trang điểm giúp ta đi, chờ đến yến hội, ta cũng làm bảng hiệu sống.” Tiếu Sắc Vi lập tức phụ họa.

Chờ đến khi Hàn Hàn trang điểm giúp các nàng xong, mặt trời đã bắt đầu ngã về tây.

“Cô nương, chúng ta cũng nên chuẩn bị vào cung.” Bích Tiêu đứng bên cạnh nhắc nhở.

Hàn Hàn xoa xoa đầu, đáp một tiếng, trong lòng cân nhắc sau khi tiến cung nên làm thế nào để tuyên truyền cho Hàn Phong Các, để người khác đều nhớ tên, như vậy, sau này sẽ giảm bớt rất nhiều việc cho Mi Nương.

Vừa đến vương phủ, Vu quản sự đã đứng chờ ở cửa từ sớm, thấy Hàn Hàn đã trở lại thì ánh mắt sáng lên: “Cô nương đã trở về rồi, Vương gia đang chờ đấy.”

“Không phải ngài ấy đang ở trong cung sao? Chờ ta làm gì?” Hàn Hàn buồn bực, sáng sớm Mộ Dung Ý đã tiến cung, sứ đoàn vào kinh, tuy nói có người Lễ Bộ an bài, nhưng hắn là Nhiếp Chính Vương, tất nhiên cũng không thể thong thả, sao lại có thời gian trở về.

“Vương gia cố ý trở về đón cô nương cùng vào cung.” Vu quản sự vội vàng giải thích, người có thể để Vương gia tự mình trở về đón, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Mạc cô nương.

Câu trả lời của Vu quản sự quả thật nằm ngoài dự đoán của Hàn Hàn, hơi sửng sờ, cố ý trở về đón nàng? Rõ ràng lúc sáng khi hắn rời đi đã cố ý an bài cho nàng một ma ma dẫn đường, lúc này lại gấp gáp trở về, là sợ nàng một mình tiến cung sẽ bị làm khó dễ sao? Đáy lòng ấm áp, trên mặt mang theo nụ cười, bước chân càng nhanh hơn: “Tình Không, mau lấy y phục đã chuẩn bị ra giúp ta, Bích Tiêu đổi y phục mới cho Hỏa Nhi, ta mang nó cùng tiến cung.” Hỏa Nhi có thể phân biệt độc, vạn nhất trong yến hội có người muốn gây bất lợi cho nàng và Mộ Dung Ý, bọn họ cũng có thể phát hiện sớm.

Tình Không Bích Tiêu đáp lời, vội đi chuẩn bị.

Chờ Hàn Hàn thu xếp thỏa đáng bước ra, đã là hai khắc sau.

Mộ Dung Ý ngồi chờ ở Tiền thính (sảnh trước) có chút không kiên nhẫn, đứng dậy định đi xem tiểu nha đầu rốt cuộc đang làm gì, trước mắt chợt xuất hiện một nữ tử đeo ngọc bội leng keng thong thả đi tới.

Gương mặt nữ tử như quả trứng, cằm nhỏ mượt mà xinh xắn, đôi môi phiếm hồng như cánh hoa trong suốt nhu mĩ, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu, chiếc mũi xinh xắn mịn màng dường như càng thêm cao thẳng, đôi mắt to tròn long lanh, lông mi đen nhánh tinh mịn thật dài cong vút, chớp chớp mắt, lông mi khẽ rung động, giống như đôi bướm giương cánh muốn bay, khiến đôi mắt càng thêm có thần.

Làn da nữ tử trắng nõn tinh tế, ngũ quan ngọt ngào linh động, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mà ưu nhã, phảng phất như tinh linh rơi vào nhân gian, khiến màu sắc hoa phục tinh xảo trên người cũng bị lu mờ.

Hô hấp Mộ Dung Ý ngừng lại, thân mình hơi cứng, cho đến khi nữ tử đến gần, nghịch ngợm thè lưỡi, tươi cười như hoa: “Thấy ta trang điểm thế nào, có đẹp không?”

Lúc này Mộ Dung Ý mới phản ứng lại, che miệng khụ một tiếng, che dấu vẻ mất tự nhiên của mình. "Ừ" một tiếng, bàn tay to nắm chặt tay nhỏ của Hàn Hàn đi về trước hai bước, dường như nhớ đến điều gì, đột nhiên dừng lại, lấy khăn gấm trong ngực ra che mặt cho nàng.

Hàn Hàn sửng sốt, lấy tay ngăn lại: “Ấy ấy, ngài che thứ này lên mặt ta làm gì?” Nàng cố ý trang điểm thật đẹp, chính là để thu hút ánh mắt người khác trong yến hội, tuyên truyền cho Hàn Phong Các, bây giờ che mất, còn tuyên truyền cái rắm gì cơ chứ!

“Che mặt của ngươi lại cho bổn vương!” Trước kia chưa từng thấy nàng trang điểm, bây giờ tham gia yến hội lại hóa thành “Hồ ly tinh” như vậy, chẳng lẽ nhìn thấy mấy tên hoàng tử vô dụng kia nên bị mê hoặc sao? Cho dù những tên đó có xuất sắc đi nữa, nhưng có thể so sánh với hắn sao! Ánh mắt vẫn kém như vậy!

“Không cần! Che mất rồi thì người khác làm sao thấy được!” Hàn Hàn kéo khăn gấm trên mặt không buông.

“Ngươi còn muốn cho người khác nhìn thấy?” Mộ Dung Ý nghiến răng, sắc mặt đen thêm một phần.

"Đó là đương nhiên, nếu không ta trang điểm làm gì? Hôm nay tam đại cường quốc đều tề tụ, sứ thần các nước nhỏ cũng không ít, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy rồi!” Bỏ lỡ cơ hội này, nếu muốn tìm lại thì phải chờ đến tiệc mừng thọ Hoàng Thượng vào năm sau, nàng không có ý định chờ lâu như vậy.

Nghe Hàn Hàn biện giải như vậy, đáy lòng Mộ Dung Ý bỗng bùng lên ngọn lửa không báo trước, quả nhiên tiểu nha đầu xem trọng mấy tên hoàng tử vô dụng kia! Còn không thể bỏ qua cơ hội tốt này! Cơ hội tốt cái gì, chẳng phải là muốn lộ diện trước mặt bọn họ sao? Nghĩ thật hay! Hắn còn ở đây một ngày, tiểu nha đầu đừng mơ rời khỏi hắn một bước!

Vươn tay điểm vào huyệt đạo của Hàn Hàn, bàn tay to nhanh chóng cầm chặt hai đầu khăn gấm đeo vào cho nàng, giải huyệt đạo, âm thanh quyến rũ trầm thấp uy hiếp: “Nếu ngươi dám lấy xuống, bổn vương lập tức không cho ngươi tham gia yến hội.”

Bàn tay Hàn Hàn sờ lên khăn gấm cứng đờ, nghiến răng trừng mắt nhìn Mộ Dung Ý, không cam lòng buông tay, không lấy thì không lấy, dù sao có nhóm người Nam Cung Tinh, cũng đủ rồi!

Thấy Hàn Hàn không phản kháng nữa, tâm tình Mộ Dung Ý tốt hơn một chút, kéo tay Hàn Hàn tiếp tục đi ra ngoài.

Tình Không và Bích Tiêu liếc nhìn nhau, cầm y phục dự phòng và ôm tiểu hồ ly nhanh chóng đuổi theo, âm thầm thở dài trong lòng, tại sao mỗi lần chủ tử gặp Mạc cô nương đều trở nên kì quái vậy chứ? Thật khó hiểu!

Xe ngựa gỗ mun xa hoa chậm rãi hướng về phía hoàng cung, Hàn Hàn ôm tiểu hồ ly ngồi một bên quay đầu nhìn ra ngoài xe, đối với người chủ nghĩa bá quyền Mộ Dung Ý tỏ vẻ không im lặng không kháng nghị.

Mộ Dung Ý khẽ mím môi, trong lòng nhận định tiểu nha đầu vì mấy tên hoàng tử vô dụng kia mà giận dỗi mình, gương mặt tuấn tú vô song cứng nhắc, nếu là vì lí do khác, hắn hoàn toàn có thể dung túng tiểu nha đầu, cho dù nàng chọc thủng một lỗ trên trời, hắn cũng có thể thay nàng vá lại, nhưng mà, muốn “Câu dẫn” nam nhân khác, đừng nói cửa lớn, cho dù cửa sổ cũng không có! Điểm này, hắn tuyệt đối không nhượng bộ!

Cảm nhận được hơi thở càng ngày càng lạnh của người bên cạnh, Hàn Hàn im lặng trợn mắt, bá đạo không cho phép nàng lộ mặt còn chưa tính, hắn lại còn nổi giận, giận cái lông ấy!

Hai người đọ sức không tiếng động trực tiếp ảnh hưởng tới Ám Nhị ngồi đánh xe bên ngoài, cảm nhận được hơi thở chủ tử càng ngày càng lạnh, Ám Nhị đột nhiên cảm thấy mình ngồi đây đánh xe áp lực rất lớn! Không biết trước khi bị phạt, Ám Nhất đánh xe cho chủ tử có lo lắng thấp thỏm thế này không? A, mình có thể tình nguyện xin đi làm nhiệm vụ hay không?

Xe ngựa “Lộc cộc” chạy đi, người trên đường nhìn thấy xe ngựa của phủ Nhiếp Chính Vương đều vội vàng tránh sang hai bên, một hài tử ba bốn tuổi đột nhiên đuổi theo tú cầu đang lăn mà chạy ra giữa đường, Ám Mhị tinh mắt, vội kéo dây cương chuyển phương hướng đầu ngựa. Đột nhiên bị thít chặt, móng trước tuấn mã nâng lên cao, bụi đất bay lên mịt mù, xung quanh đều là tiếng kinh hô……

Trong xe ngựa, Hàn Hàn không kịp đề phòng, thân thể nghiêng sang một bên rồi ngã xuống, mắt thấy đầu sắp đụng vào thành xe, sợ tới mức vội vàng nhắm mắt, đến khi thân thể chỉ còn cách thành xe một đốn, hông bỗng nhiên được một cánh tay ôm chặt, xoay một vòng, vững vàng rơi vào lòng ngực to rộng vững trãi. Hơi thở ấm áp phả lên mặt còn mang theo chút tức giận và hỗn loạn nhàn nhạt: “Ngươi bị ngốc sao, ngay cả ngồi cũng không vững!”

Sắc mặt Mộ Dung Ý trắng nhợt, bên ngoài xe ngựa này của hắn được bọc một tầng gỗ mun, nhưng bên trong đều chế tác từ gỗ thiết đàn cứng rắn như thiết, thật không dám tưởng tượng, nếu không phải hắn nhanh tay, vạn nhất tiểu nha đầu đụng phải thì sẽ thế nào.

Hàn Hàn vốn đã rất ấm ức vì Mộ Dung Ý bá đạo tự quyết, vừa rồi lại bị kinh hách, bây giờ tên đáng giận này chẳng những không an ủi nàng, lại còn mắng nàng. Trong lòng ấm ức, mắt đỏ lên, giãy giụa tránh khỏi vòng tay Mộ Dung Ý: “Buông ta ra! Ai cần ngài lo! Ta dập đầu cũng không liên quan đến ngài!”

Thấy Hàn Hàn lại còn ngang bướng, Mộ Dung Ý tức giận, bàn tay to khống chế cánh tay lộn xộn của nàng: “Ngươi có biết……” Chợt thấy hai mắt Hàn Hàn đỏ bừng, cả người như trúng phải trọng kích, lời định nói đều nuốt trở vào, trong lòng giống như bị một đôi tay to siết chặt, siết đến mức toàn bộ lồng ngực đều đau. Gương mặt luôn hờ hững lạnh lùng, gặp biến không đổi đột nhiên hiện vẻ hoảng loạn, bàn tay to lau khóe mắt Hàn Hàn, “Ngươi đừng khóc…. Ta…. Ta…. Bổn vương không ôm ngươi nữa có được không?”

Hàn Hàn đau khổ, đây là vấn đề ôm hay không ôm sao! Vừa muốn lý luận với hắn một chút, bên ngoài xe lại vang lên giọng nữ kinh hỉ: “Sư huynh, bên trong là huynh sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.