Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn

Chương 57




Lúc Lục Trạm đem chuyện đó nói ra, chỉ nói là hắn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đối phương là người bên ngoài, vì cảm tạ hắn, nên đã đem xe ngựa và y phục tặng cho hắn.

Đỗ Tam Nương nghe xong nhíu mày lại, nhưng nàng cũng không lập tức mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng.

Dương thị nghe hắn nói là vì hắn đánh đuổi mấy người xấu nên được đối phương đưa mấy thứ này để tạ ơn, Dương thị nói: “Trạm ca nhi, tuy là đánh đuổi người xấu, nhưng sau này gặp những chuyện như vậy tốt nhất là nên tránh xa, đừng có dính vào.”

Làm việc chính nghĩa là một chuyện tốt, nhưng phải nhìn tình cảnh như thế nào, đối phương đều sử dụng đao, rất là nguy hiểm, chỉ cần sơ xuất một cái, thì chính mình cũng sẽ bị thương. Dương thị nói xong, rồi đổi lại nói với Đỗ Hoa Thịnh, dặn dò ông sau này gặp phải chuyện này, vẫn không nên dính vào.

Lục Trạm liên tục nói vâng, Đỗ Tam Nương bưng cái chén không đi vào phòng bếp, Lục Trạm thấy nàng không thèm nói với mình một câu nào, trong lòng liền có chút chua xót, mọi người đều rất quan tâm hắn, mà Tam Nương chẳng có phản ứng gì hết.

Mấy ngày rồi hắn chưa có gặp nàng, lúc này gặp được, đương nhiên muốn nhìn vài lần. Nhưng Tam Nương lại không hề thèm nhìn hắn chút nào, ở trong phòng chẳng nói chuyện với hắn.

Lục Trạm nhìn nàng cất bước đi ra ngoài, cũng muốn đi cùng, trơ mắt nhìn nàng đi ra cửa, Tam Nương đúng là một nửa ánh mắt cũng không muốn cho hắn.

Chẳng lẽ nàng tức giận sao? Lục Trạm để tay trên đầu gối, một lúc nắm thành quả đấm, một lúc lại mở ra, ở trong phòng không tập trung nghe mọi người nói chuyện. Gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy Tam Nương vào nhà, Lục Trạm có chút ngồi không yên, hắn mím môi một cái, làm bộ ho khan hai tiếng, nói với Dương thị: “Con đi rửa tay đây.”

Nói xong vội vàng đứng lên đi ra ngoài.

Dương thị nói: “Trạm ca nhi, trên bếp lò có nước nóng.”

Sau khi Lục Trạm ra khỏi nhà chính, liền nhanh chân đi vào phòng bếp, nhìn thấy Tam Nương đang đứng sau phía lòng bếp, bên chân lại có bếp bằng sắt, bên trong đặt cục than đỏ rực.

“Tam Nương…” Lục Trạm kêu một tiếng.

Đỗ Tam Nương chỉ khẽ ừ, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, Lục Trạm lại nói: “Tam Nương, có phải muội đang tức giận không? Lời của thúc thẩm nhi nói, ta đều đã nghe hết, lần sau nếu có chuyện như vậy nữa, ta sẽ cố gắng cách rất xa.”

Thấy Tam Nương chỉ gật đầu nhẹ một cái, trong lòng Lục Trạm khó chịu đến luống cuống, mọi người khác đều lo lắng cho hắn, còn Tam Nương lại không có nói gì với hắn.

Nghĩ như thế, trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu, Lục Trạm hỏi: “Tam Nương, có phải muội đang giận ta không?”

Đỗ Tam Nương nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói: “Không có, ta không có giận huynh!”

Lục Trạm vừa nghe càng thấy không thoải mái, hắn nhíu mày lại, sau đó hỏi: “Vậy sao muội không quan tâm đến ta, thúc thẩm nhi đều nói, sao muội cái gì cũng không có nói.”

Đỗ Tam Nương nhíu mày, mở miệng nói: “Lục Trạm, huynh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi.” Lục Trạm nói: “Muội hỏi tuổi của ta để làm gì!”

“Huynh cũng biết mình đã 20 tuổi, còn lớn hơn ta mấy tuổi như thế, huynh là người lớn, chẳng lẽ trước khi làm chuyện gì không hề suy nghĩ chút nào sao?” Đỗ Tam Nương mím môi một cái, lại nói: “Ta có thể nói cái gì, hay là huynh muốn ta nói gì? Hay như cha mẹ ta nói, dặn dò huynh sau này làm những chuyện như vậy, phải cẩn thận nguy hiểm, hay là muốn ta nói huynh rất là dũng cảm?”

Đều là người trưởng thành, cũng không phải là đứa nhỏ. Đỗ Tam Nương vừa nghe hắn kể, trong lòng cũng có chút sợ hãi, mặc dù biết hắn có chút công phu quyền cước, nhưng dù sao trong tay đối phương cũng có vũ khí. Nam nhân không giống với nữ nhân, trời sinh nam nhân có một cỗ khí huyết, nàng cũng không thể nói hắn không tốt, dù sao một người có ý chí chính nghĩa cũng rất tốt.

Lục Trạm bị nàng nói làm cho vẻ mặt đều trở nên cứng ngắc, giống như là bị dội một chậu nước lạnh, những lời hào hùng trước đó biến mất không còn sót chút nào, hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Đỗ Tam Nương, trong con ngươi đen láy hiện rõ hình bóng của hắn. Lục Trạm giật giật miệng, bả vai rũ cụp xuống, nói: “Nếu muội đã không thích, thì sau này ta sẽ không như thế nữa.”

Đỗ Tam Nương nhìn bộ dáng này của hắn, giọng điệu cũng mềm xuống, nói khẽ: “Lục đại ca, ta cũng không trách huynh việc đi giúp đỡ người khác. Nhớ ngày đó, huynh cũng như vậy giúp đỡ ta. Ta biết huynh có năng lực, nhưng mà sau này khi đối mặt với những chuyện như vậy, ta hi vọng huynh có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút. Huynh phải chắc chắn đánh lại được đối phương, vậy khi đó ta có thể đồng ý mà không chút nhíu mày, nhưng nếu là biết rõ đối phương rất mạnh, huynh lại còn nhất quyết muốn đánh với người ta, đây không phải là dũng mãnh, mà là ngốc! “

“Lục đại ca, ta hi vọng huynh có thể hiểu, ta và huynh đã đính hôn rồi, chúng ta chính là người một nhà. Sau này huynh muốn làm gì, chỉ cần là chuyện đúng đắn, ta sẽ không ngăn cản huynh. Nhưng cũng xin huynh hay suy nghĩ kỹ, chưa nói là vì ta, ít nhất cũng phải nghĩ cho cả nhà chúng ta sau này.” Đỗ Tam Nương nói xong, liền cầm bình đi vào bên trong nhà chính.

“Tam Nương…” Lục Trạm nhìn bóng lưng của nàng mà kêu một tiếng.

Đỗ Tam Nương quay đầu nhìn hắn, Lục Trạm nói: “Sau này ta sẽ chú ý hơn. Ta… Ta, vừa rồi ta nói như vậy là lừa các ngươi, ta…”

“Huynh hãy ở đây chờ ta!”

Nói Đỗ Tam Nương bước nhanh đi đến nhà chính, gắp than lửa bỏ vào trong chậu, Dương thị nói: “Trạm ca nhi đâu?”

“Con bảo huynh ấy ở trong bếp hơ lừa một chút, giày đều ướt đẫm.” Đỗ Tam Nương nói.

Dương thị nói: “Vậy con mau đem giày của mình làm cho hắn mang đi!”

Đỗ Tam Nương dạ một tiếng, tỏ ý mình đã biết. Đi vào phòng bếp, Đỗ Tam Nương đóng cửa phòng lại, chỉ để lại một khe nhỏ, nàng hỏi: “Huynh mau nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!”

Lục Trạm nhìn nàng đứng ở cửa, hình như vẻ mặt rất là không tốt.

Liếm môi một cái, Lục Trạm cảm thấy nhìn nàng bây giờ có chút hung dữ, Đỗ Tam Nương lại lặp lại một lần, thì Lục Trạm mới kể hết đầu đuôi câu chuyện ra.

Đỗ Tam Nương nhíu mày, nàng nghe hắn nói vì một thỏi vàng mà đã đổi y phục, ngay lập tức tức giận đến mức phổi muốn nổ tung. Tiến lên hai ba bước, đến bên người Lục Trạm, vẻ mặt không vui nói: “Chỉ vì một ít tiền mà huynh đã bán đứng chính mình sao? Hai người kia dựa theo huynh nói thì chính là bị người ta đuổi giết, coi như không có chuyện gì. Lúc trước cứu xong thì huynh nên đi, còn dẫn bọn họ đến y quán làm gì vậy, người ta nói đổi y phục mà huynh cũng đáp ứng. Rốt cuộc huynh đang nghĩ gì ở trong đầu vậy?”

Lục Trạm bị nàng dạy dỗ liền sửng sốt một chút, hắn nói: “Ta thấy y phục của hắn rất đáng giá không hề ít tiền, lại nói đây chính là một thỏi vàng. Lúc ta đi ra, thì lấy xe ngựa của hắn đi rồi, Tam Nương, sau này muội vào thành bằng xe ngựa, thì sẽ thoải mái hơn xe lừa rất là nhiều!”

Lúc này trong đầu Đỗ Tam Nương như có một dây cung đang bị kéo căng, hai người kia xuất hiện quá kỳ lạ, nếu lúc ấy nàng cũng có mặt ở đó, nhất định sẽ không để cho Lục Trạm dẫn bọn họ đi y quán.

“Nhà chúng ta như thế nào mà có thể sử dụng xe ngựa chứ! Ta cho huynh biết, bây giờ lập tức mau vứt chiếc xe ngựa kia trên đường, cũng mau ném bộ y phục đây đi!” Đỗ Tam Nương nói xong chạy tới gian phòng, lấy bộ áo bông vừa may của Đỗ Hoa Thịnh, sau đó đưa cho lục trạm: “Mau thay y phục đi!”

Nói xong đóng cửa phòng bếp lại, Lục Trạm thấy vẻ mặt của nàng có chút không đúng lắm, đành phải làm theo lời của nàng, cởi bộ y phục hoa lệ kia, sau đó thay áo bông. Y phục Đỗ Hoa Thịnh thật sự có chút nhỏ, hắn cố gắng hết sức mới thắt được nút lại.

Ở bên ngoài chờ một lúc, Đỗ Tam Nương hỏi: “Mặc có vừa không?”

Lục Trạm rầu rĩ ừ một tiếng, Đỗ Tam Nương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hắn mặc y phục của phụ thân mình chẳng những ngắn một khúc, mà dáng người của Đỗ Hoa Thịnh cũng không có to con như hắn, cả bộ y phục đều bị kéo căng, Đỗ Tam Nương nhịn cười, nói: “Huynh mau lên xe ngựa chờ ta đi, ta vào lấy áo choàng ra.”

Nói xong nàng đi lấy áo choàng, Dương thị còn hỏi nàng cầm đi đâu, Đỗ Tam Nương cười nói đem cái này vào thành đi cầm cố. Nói xong nhanh chóng bước lên xe ngựa, sau đó để Lục Trạm lái đi. Bề ngoài của xe ngựa này cũng không nổi bật lắm, nhưng bên trong lại không tầm thường, bên trong bày một chiếc giường mềm, trên giường còn trải một khối da Bạch Hổ, trước giường êm để một cái bàn nhỏ, được làm bằng gỗ lim, phía trên còn để một cái ấm mạ vàng, và hai cái chén. Phía cuối giường còn đặt một cái ghế nhỏ, bên ngoài còn được bọc một tầng vải gấm, ở trên còn treo một cái dùi đấm chân.

Đỗ Tam Nương càng nhìn trong lòng càng sợ hãi, thứ này hoàn toàn chính là một củ khoai bỏng tay. Cũng chỉ có tên Lục Trạm ngu ngốc này, còn tưởng rằng mình đã chiếm tiện nghi của đối phương, đối phương có thể lấy ra một thỏi vàng như vậy, lại để cho Lục Trạm mặc y phục của người kia, rõ ràng coi hắn là một tấm bia đỡ đạn!

Đỗ Tam Nương nghĩ nghĩ, chỉ một con đường khác, đem xe ngựa chạy đến một nơi vắng vẻ, Đỗ Tam Nương nhảy xuống xe, “Để ở chỗ này đi, chúng ta đi nhanh lên!”

Lục Trạm nói: “Tam Nương, cho dù chúng ta không cần những thứ này, cũng có thể bán được rất nhiều tiền.”

Đỗ Tam Nương nói: “Tiền, tiền, tiền, huynh muốn bán nó sao, ta thấy huynh ngay cả mạng cũng muốn bán đi! Hai người kia rõ ràng chính là không có ý tốt, huynh cứu bọn họ, vậy mà bọn họ lại để huynh làm tấm bia sống, tâm địa của những người này thật sự quá độc ác!”

“Không thể nào, đối phương đưa vàng cho ta là nói để tạ lễ!”

“Tạ lễ, tạ lễ cái đầu!” Đỗ Tam Nương tức giận đến luống cuống, hỏi: “Vậy ta hỏi huynh, nếu bọn họ danh chính ngôn thuận muốn đa tạ huynh, tại sao lại còn muốn thay đổi y phục với huynh chứ! Vì huynh không có y phục để mặc sao? Bị người ta lừa mà còn tưởng chiếm được tiện nghi! Rốt cuộc huynh có nhìn kỹ chiếc xe ngựa này không, bên trong có giường êm được làm bằng da bạch hổ, cái bàn nhỏ kia là được làm bằng gỗ lim, đây là những thứ mà người bình thường có thể sử dụng sao?”

“Lý do thoái thác của hai người kia mà huynh cũng tin sao? Gần sang năm mới, trên đường bị người ta cầm đao truy đuổi, đây là đánh nhau bình thường sao? Rõ ràng chính là báo thù, trái lại huynh tốt rồi, không những không tránh né mà còn tham gia vào!” Đỗ Tam Nương càng nói càng nổi giận, nhìn thấy Lục Trạm đứng ở đó bị nàng mắng, lại nghĩ hắn chẳng qua chỉ mới có 20 tuổi, chưa từng đi xa nhà, chỉ là một thợ rèn mà thôi, có thể trông cậy hắn biết cái gì chứ? Như Đỗ Tam Nương nàng đây, nếu như chỉ là một cô nương nông gia bình thường, cũng sẽ cảm thấy đây là một khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống!

Kiếp trước nàng xem rất nhiều bộ phim cung đấu trạch đấu, hôm nay Lục Trạm nói chuyện nàng đã cảm thấy bất thường, mặc dù không biết hai người kia đến có thân phận gì, có thể để cho Lục Trạm mặc bộ y phục kia, chính là không có ý tốt!



Lục Trạm đi theo nàng, thỉnh thoảng sờ lên đầu, hắn nhíu mày lại: “Vì sao bọn họ lại muốn lừa ta? Ta đã cứu bọn họ mà!”

Đỗ Tam Nương hừ hừ hai tiếng, “Vì sao muốn lừa huynh sao, chính là huynh dễ bị lừa thôi!”

Nhìn xung quanh núi được bao phủ một tầng sương mù, Đỗ Tam Nương nói khẽ: “Lục đại ca, chúng ta không cầu đại phú đại quý, đời này có thể bình an là tốt rồi.”

Lục Trạm lấy thỏi vàng ở trong ngực ra, đưa cho Đỗ Tam Nương và nói: “Đây là hai người kia cho.”

Đỗ Tam Nương nhìn thoáng qua, ước chừng đổi ra thành tiền có khoảng 10 lượng, coi như là một khoản tiền lớn, mậc dù so với những người bằng tuổi thì Lục Trạm trưởng thành hơn, nhưng rốt cuộc tuổi cũng không có lớn lắm, chưa trải nghiệm nhiều, bị người ta lừa cũng rất bình thường. Đỗ Tam Nương nói: “Coi như lần này là một bài học đi, sau này gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ vào!”

Lục Trạm nói: “Tam Nương, muội giữ tiền này đi.”

“Vì sao lại cho ta?” Đỗ Tam Nương nói.

“Cái gì của ta cũng là của muội.” Lục Trạm gãi gãi đầu, mày nhíu lại thành một chữ xuyên:  “Chờ sau này ta gặp lại hai người kia, nhất định phải hỏi sao bọn họ lại muốn hại ta!”

Đỗ Tam Nương dở khóc dở cười, đưa tay đánh vào lưng hắn một cái: “Chắc chắn thân phận của hai người kia không hề tầm thường, những người như chúng ta làm gì có cơ hội gặp chứ.”

Ai ngờ cái đánh của nàng đúng lúc trúng vào vết thương của hắn, tuy là đã thoa thuốc, nhưng vốn dĩ y phục cũng đã nhỏ, đè chặt lên vết thương, vừa rồi hắn cũng không có nói chuyện mình bị thương, trước mắt Tam Nương đánh xuống, mùi vị đó thật là không hề dễ chịu.

Lập tức vẻ mặt Lục Trạm trở nên dữ tợn, chẳng qua hắn không la lên, chỉ là cắn răng chịu đựng.

Đỗ Tam Nương nói xong lời kia, lại nói: “Lục đại ca, chờ qua tết, huynh dẫn Phong ca đến học đường kai được không?”

Lục Trạm hít sâu một hơi, trầm trầm nói: “Được.”

“Cám ơn huynh, Lục đại ca.” Đỗ Tam Nương cười nói.

Vết thương trên lưng chỉ được thoa thuốc và băng bó qua loa, vừa đụng chạm một cái thì vết thương lại vỡ ra đến, rất nhanh máu chảy thấm đầy áo.

Đỗ Tam Nương đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên nhìn xiêm y màu xanh lam trên lưng bị thấm ướt một mảng, Đỗ Tam Nương a lên một tiếng, nàng đưa tay sờ sờ chỗ kia, cảm giác trên tay có chút sền sệt, nàng giơ lên nhìn thử, đúng là phía trên có dính máu, Đỗ Tam Nương lập tức mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói: “Huynh bị thương rồi?”

Lục Trạm mím môi một cái, trầm thấp ừ một tiếng.

Đỗ Tam Nương tức giận nhìn hắn, “Vậy sao huynh không nói? Là bị nhóm người kia làm bị thương sao?”

“Cũng không có gì, chính là không cẩn thận bị chém trúng, đã thoa thuốc, không sao đâu.”

“Không sao đâu? Cái này mà nói là không có sao?” Đỗ Tam Nương tức giận nhìn hắn: “Có phải vừa rồi ta đánh trúng vết thương của huynh?”

Lục Trạm không có trả lời, trong lòng Đỗ Tam Nương vừa tức vừa lo lắng: “Ai bảo huynh lại cậy mạnh! Bị thương mà còn giấu chúng ta không chịu nói!”

“Tam Nương, chỉ là bị thương ngoài gia thôi, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu mà.”

Đỗ  Tam Nương hơi nhíu mày lại: “Còn nói không sao, máu đã chảy ra rồi, mà còn nói không sao!”

“Có mang theo thuốc không?”

Lục Trạm nói: “Có.”

Nói xong hắn rút một cái túi được treo bên quần ra, rồi lấy một bình sứ nhỏ từ trong đó.

Bọn họ đi cách nhà khoảng 20 dặm đường, đi về cũng mất một hai canh giờ, Đỗ Tam Nương nhìn lại xung quanh, trông thấy phía núi bên trái bị lồi ra, phía dưới có một vết nứt, nàng cầm tay Lục Trạm nói: “Đến đó ngồi đi, để ta xem thử!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.