Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn

Chương 38




Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Trạm nghe thấy Dương thị và Đỗ Hoa Thịnh nói chuyện với nhau, hắn lập tức tỉnh, vội vàng mặc y phục đi ra.

Dương thị nhìn thấy hắn đi ra, nói: “Trạm ca, bây giờ vẫn còn sớm, sao ngươi không ngủ nhiều hơn chút!”

Lúc bà đang nói, Đỗ Hoa Thịnh cũng đi ra, nhìn thấy Lục Trạm nhìn sớm như vậy, ông cũng nói: “Trạm ca, sao ngươi dậy sớm như vậy? Mau về ngủ nữa đi, chờ thẩm nhi người làm cơm xong thì sẽ gọi ngươi dậy!”

Lục Trạm nói: “Thúc, thẩm nhi, con mà đã dậy thì sẽ không ngủ được nữa”

“Trời còn chưa sáng, còn rất là sớm, ngươi mau vào trong ngủ đi.”

Lục Trạm lại bị hai người kéo về gian phòng. Một lúc sau hắn thật sự không thể ở trong phòng nữa, từ gian phòng đi tới, đến thẳng phòng bếp, hỏi: “Thẩm nhi, thẩm muốn làm cái gì thì cứ nói với con.”

Dương thị nói: “Không có việc gì, ngươi mau về phòng đi.”

Lục Trạm nhìn xung quanh, lại nói: “Nếu không con xách hai thùng nước đến.”

Dương thị nhìn hắn, gương mặt tràn đầy nụ cười nói: “Hôm qua thúc ngươi đã xách đủ cho hai ba ngày rồi. Trạm ca, thật không còn chuyện gì hết, ngươi mau vào nhà đi, bên ngoài rất là lạnh, cẩn thận bị cóng đó.”

Đỗ Tam Nương ở trong phòng nghe thấy tiếng nói chuyện, nàng bị đánh thức, dụi dụi con mắt, lại ngáp một cái, lúc này mới từ từ chui ra khỏi chăn đi ra ngoài, con mắt đều không có mở ra, nàng chạy lung tung tìm y phục để mặc vào, vẻ mặt uể oải.

Sau khi đi ra khỏi phòng, Đỗ Tam Nương ngáp hai cái, đi về phía bọn họ, nói: “Vừa sáng sớm, nói cái gì mà vui vẻ thế.”

Dương thị nói: “Tam Nương cũng dậy rồi sao? Mau đi ra rửa mặt, buổi sáng hôm nay ăn mì, không phải ngươi nói sáng nay Ngụy thúc sẽ qua đây sao.”

Đỗ Tam Nương dạ một tiếng: “Ngụy thúc sẽ đi qua đây.”

Lục Trạm nhìn nàng lấy khăn lau mặt, lau mặt rất cẩn thận, buổi sáng Đỗ Tam Nương có chút khác vào ban ngày, trên mặt nàng có chút lơ mơ, nhìn thấy chính là ngủ không ngon, trong mắt còn lộ ra một chút lơ mơ buồn ngủ, cả người nàng nhìn có chút mơ màng, bộ dạng như vậy làm cho Lục Trạm cảm thấy mắc cười.

Người của Đỗ gia vừa bưng bát mì lên, thì Ngụy Đại Trụ liền đến, còn dẫn theo thê tử Hạ thị đến.

Dương thị vội vàng buông bát đũa xuống, nói: “Ngụy huynh đệ, đã ăn sáng chưa?”

Ngụy Đại Trụ nói: “Tẩu tử, chúng tôi đã ăn rồi.”

Dương thị chùi miệng: “Thật sự ăn chưa? Còn dư rất nhiều bột mì, nếu không thì ta đi cán rồi bỏ vào nồi, nấu rất là nhanh.”

Ngụy Đại Trụ nói: “Chúng tôi thật sự là đã ăn rồi.”

Nói xong ông ấy chỉ vào Hạ thị ở bên cạnh: “Đây là thê tử của ta.”

Hạ thị xoa xoa đôi bàn tay, cười một tiếng: “Chào tẩu tử.”

Từ khi hôm qua đám người kia khiêng con cọp đi, trong lòng Hạ thị rất là kích động, ban đêm cũng ngủ không yên, biết hôm nay Đại Trụ muốn đi, nửa đêm hôm qua bà ấy đánh thức Ngụy Đại Trụ, hai người chỉ ăn đồ còn dư lại tối hôm qua rồi đi ra ngoài.

Hạ thị nhất định phải cùng đi theo, Ngụy Đại Trụ không thể làm lay chuyển ý của bà ấy, nên cũng chỉ có thể mặc kệ.

Hôm qua không có nhìn kỹ bà ấy, hôm nay chú ý nhìn xem, dáng người Hạ thị nhỏ gầy, làn da tương đối đen, đứng chung một chỗ với Ngụy Đại Trụ, thì bà ấy còn chưa đứng đến bả vai của Ngụy Đại Trụ, lúc cười lên trong mắt lộ ra tia sáng. Đỗ Tam Nương đã ăn no rồi, nàng nói: “Con ăn xong rồi, Ngụy thúc, chúng ta ngay lập tức đi liền hay mọi người ngồi xuống uống một ly trà nóng rồi đi.”

Ngụy Đại Trụ nói: “Chúng tôi cũng không vội, ngươi cũng đừng gấp gáp, ăn no rồi lại nói.”

Mặc dù đồ ăn còn thừa đến nửa bát, nhưng thực tế nàng đã ăn không nổi nữa, nàng mím môi một cái, nhìn thấy Lục Trạm ngồi xổm ở chỗ đó, nàng đi qua về phía hắn, thấy Lục Trạm còn chưa ăn xong bát mì, nàng hỏi: “Huynh đã ăn no chưa?”

Lục Trạm tưởng rằng nàng giục hắn ăn nhanh, hắn nói: “Ta cũng ăn xong rồi, lập tức đi ngay đây.”

Nói xong hắn uống hết nước canh.

Đỗ Tam Nương chớp mắt, nói: “Lục đại ca, ta đã ăn no rồi.”

Rõ ràng trong bát của nàng còn thừa đến nửa bát, làm sao có thể ăn no được? Nhất thời Lục Trạm có chút sững sờ nhìn nàng.

Đỗ Tam Nương lại nói: “Thần hình của huynh rất là lớn, ăn nhiều một chút, ăn có nhiêu đó thì làm sao đủ được.”

Đôi mắt nàng sáng lấp lánh nhìn hắn, ý đồ đã rất rõ ràng.

Lục Trạm cũng không phải là kẻ ngốc, nhìn dáng vẻ nàng như vậy, cũng đã hiểu rõ mấy phần, hắn cầm bát mình đưa về phía trước: “Ta còn có thể ăn nữa.”

Đỗ Tam Nương cười tủm tỉm đem nửa bát mì còn lại đổ vào trong bát hắn, Lục Trạm chỉ cần quơ đũa mấy lần là đã ăn xong, hắn lập tức đứng dậy, nói: “Được rồi, đi thôi.”

Thấy hắn thật sự ăn, không có chút do dự nào, thậm chí ngay cả canh cũng uống hết, lúc này đổi thành là Đỗ Tam Nương trợn tròn mắt, lập tức trong lòng lại có chút xấu hổ.

Chính nàng ăn không hết, nếu mà đổ đi chắc chắn sẽ bị mắng, chẳng qua vừa rồi chỉ thuận miệng nói như vậy, không hề nghĩ đến hắn thật sự ăn, ăn lại đồ thừa của nàng, hắn không chê sao?

Dương thị cùng Đỗ Hoa Thịnh không có để ý đến nữ nhi của mình, thấy nàng cùng Lục Trạm đều đã ăn xong, liền giục bọn họ lên đường.

Hôm nay chủ yếu đi tính tiền, mấy người cũng không hoảng hốt lắm, liền một đường đi vào thành. Trên đường đi Hạ thị nói chuyện rất là nhiều, cùng Đỗ Tam Nương nói chuyện rất là thân thiết.

Hôm qua lúc thấy bà ấy đối diện với bọn người Triệu quản gia, rõ ràng là bộ dạng nhát gan khiếp sợ, hôm nay nhìn lại, chẳng những nói nhiều mà còn rất khôn ngoan.

Đỗ Tam Nương trải qua hai đời, mặc dù không tính là một người thông minh, nhưng nghe Hạ thị nói lòng vòng nãy giờ, thì trong lòng cũng đã hiểu rõ.

Hôm qua săn con cọp kia, mọi người đều biết chắc chắn rất có giá, thường ngày Hạ thị chưa bao giờ vào thành với Ngụy Đại Trụ, đây là lần đầu tiên, có lẽ là liên quan đến tiền bạc.

Đoán chừng là sợ Ngụy Đại thúc ăn thiệt thòi!

Lòng tựa như gương sáng, trên mặt Đỗ Tam Nương vẫn nở nụ cười, cũng không ngắt lời. Trước kia nàng đã nói với Ngụy Địa thúc, ông ấy phụ trách đi săn, còn nàng thì phụ trách chào hàng, bạc thì chia đều một nửa, vẫn luôn phân chia như thế.

Nhưng từ hôm nay xem ra, thì Hạ thị có suy nghĩ riêng ở trong lòng.

Đỗ Tam Nương mím môi một cái, nàng cũng không phải thật sự là một tiểu cô nương 13 tuổi, cũng đừng nghĩ là có thể lợi dụng nàng!

Mấy người vừa vào thành là đến thẳng Nhan phủ, vừa rồi Hạ thị còn biết rất ăn nói, lúc này vừa vào thành, liền không nói nhiều nữa, giống như hôm qua vậy, sợ đầu sợ đuôi.

Đỗ Tam Nương đi về phía trước đưa tay gõ cửa một cái, tối hôm qua Nhan phủ khiêng cọp về, chuyện này cả Nhan phủ đều biết, Hình lão đầu mở cửa ra, thì nhìn thấy Đỗ Tam Nương đứng ở bên ngoài, hắn ta nói: “Tam Nương đến rồi hả, mau mau vào đi, hôm qua Triệu quản gia đã dặn dò với ta, thấy ngươi đến thì mau dẫn ngươi vào.”

Ngụy Đại Trụ cùng Hạ thị đều là lần đầu tiên đến đây, nhìn thấy cao môn đại hộ này, ngay lập tức liền không biết nên để tay xuống chỗ nào.

Lão Hình không có đi bẩm báo như mấy lần trước, mà dẫn thẳng đám người Đỗ Tam Nương tìm chỗ Triệu quản gia.

Hôm qua đã đến đây một lần, nhưng hôm nay nhìn xem, trong Nhan phủ lại càng náo nhiệt hơn.

Cho dù bọn họ không có đi đến chính viện, cũng có thể thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười ha hả kia.

Lão Hình nói: “Hôm nay có rất nhiều người đến phủ, nghe nói trong phủ chúng ta có con cọp, nên đến nhìn.”

Hôm nay nhìn Triệu quản gia rất là tươi rói, hắn ta thấy Đỗ Tam Nương, thậm chí đi về phía bọn họ, mà không phải đứng ở đó chờ bọn họ đi qua.

“Tam Nương đến rồi!” Triệu quản gia cười tủm tỉm nói.

Đỗ Tam Nương cười cười, kêu một tiếng Triệu thúc.

Triệu quản gia nói: “Hôm qua vận khí rất là tốt, lúc trở về cửa thành còn chưa kịp đóng, nếu mà chậm thêm một khắc, thì chúng tôi phải ở cổng thành ngây ngốc một đêm.”

Đỗ Tam Nương mở miệng cười nói: “Quả thực vận khí không tệ, Triệu thúc còn nói muốn tiễn ta về nhà, nếu mà vì ta mà làm cho mọi người chậm trễ vào thành, thì trong lòng ta sẽ rất áy náy!”

Triệu quản gia nhìn mấy người họ phong trần mệt mỏi, vào thời tiết lạnh này mà trán đều chảy mồ hôi, liền biết bọn họ đi bộ đến, liền thuận tiện nói: “Các ngươi ăn chưa? Nếu chưa thì cào trong phủ ăn một chút.”

Đỗ Tam Nương nói: “Không cần. không cần, chúng tôi ăn rồi mới đến đây.”

“Vừa rồi đi vào, thấy trong phủ rất là náo nhiệt, có chuyện vui gì sao?” Đỗ Tam Nương biết mà còn hỏi.

Lúc này Triệu quản gia cười lên ha hả, nụ cười trên mặt cũng càng sâu mấy phần: “Cũng không phải là chuyện vui gì, hôm qua khiêng con cọp kia về, lão gia rất là cao hứng, hôm nay sáng sớm liền đi mời mấy hảo bằng hữu đến, chính là Huyện thừa đại nhân cũng tới.”

Đỗ Tam Nương mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hỏi: “Huyện thừa đại nhân…”

Triệu quản gia nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, nhíu mày, có chút đắc ý, tuy chủ tử nhà bọn họ chỉ là một viên ngoại, nhưng Nhan gia ở trong kinh thành cũng có người làm quan, chính là Huyện thừa ở trong thành cũng có chút khách sáo với bọn họ.

“Huyện thừa đại nhân nghe nói trong phủ chúng tôi khiêng một con cọp về, nên hôm nay cố ý đến xem con cọp.”

Đỗ Tam Nương cười đến nheo mắt lại, không nghĩ tới ngay cả Huyện thừa cũng khách sáo với Nhan phủ như thế, căn cơ của Nhan gia ở trong thành rất là vững chắc. Trụ cột lớn như thế, chắc chắn phải ôm chặt vào, qua nhiều năm như vậy, nàng thấy người lợi hại nhất, chẳng qua chỉ là lý chính ở trong thôn, đừng nói là Huyện thừa là một chức quan chân chính, nàng thậm chí không có cơ hội nhìn thấy quan trong nha môn nữa!

Hạ thị ở phía sau nghe nói có cả Huyện thừa đại lão gia cũng đến, bị dọa sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ cúi đầu nhìn xuống chân, căn bản là không dám nhìn chung quanh.

Triệu quản gia dẫn Đỗ Tam Nương đến thẳng phòng thu chi, hôm qua bọn họ khiêng con cọp trở về, tâm tình của chủ nhân đặc biệt rất là cao hứng, lúc này liền thưởng mấy người hạ nhân bọn họ, hôm qua Triệu quản gia được thưởng một thanh ngọc như ý, hôm nay thê tử nhà hắn ta nói nữ nha đầu nhà mình được đến viện phu nhân hầu hạ, tuy chỉ là một nha hoàn tam đẳng, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, sau này không chừng sẽ được thăng cấp làm đại nha hoàn.

Tâm trạng Triệu quản gia vô cùng không tệ, bây giờ nhìn thấy Đỗ Tam Nương cũng đặc biệt rất cao hứng, thậm chí tự mình thậm chí dẫn bọn họ đến phòng thu chi tính tiền.

“Tam Nương, các ngươi là muốn lấy bạc hay là ngân phiếu?” Triệu quản gia hỏi.

Đỗ Tam Nương biết trong thành có tiền trang, chỉ là nàng chưa từng đến đó, cũng không biết rốt cuộc nó như thế nào, lúc này Triệu thúc mà nói là muốn bạc hay là ngân phiếu, có thể thấy được lần này giá tiền không hề thấp.

Đỗ Tam Nương mím môi một cái, nhìn lại về phía Ngụy Đại Trụ, nói: “Thúc, hai người muốn bạc hay là ngân phiếu.”

Ngụy Đại Trụ còn chưa mở miệng, mặc dù Hạ thị rất là sợ, nhưng lúc này vừa nghe đến tiền, lập tức lên tinh thần, lấy dũng khí nói: “Chúng tôi muốn lấy bạc!”

Đỗ Tam Nương nói với Triệu quản gia: “Triệu thúc, vậy phần của ta thì muốn ngân phiếu, thúc đổi cho ta ngân phiếu có mệnh giá nhỏ nhất đi. Ta cùng Ngụy thúc nhận tiền thì sẽ chia ra một nửa.”

Triệu quản gia gật đầu, để tiên sinh thu chi đổi theo như nàng nói, đổi cho Đỗ Tam Nương thành tờ ngân phiếu có mệnh giá nhỏ nhất là 20 lượng, tất cả đều được đóng con dấu của Thông tiền trang.



Hạ thị nhìn bạc trên đĩa, mười lượng bạc bằng một thỏi nguyên bảo, khoảng chừng có mười cái, ngoài ra còn có chút bạc vụn cùng đồng tiền, bà ấy trừng lớn hai mắt, không khỏi nhìn ngây người.

Đời này bà ấy không bao giờ nghĩ đến mình sẽ có nhiều tiền như vậy!

Đỗ Tam Nương cất kỹ ngân phiếu ở trong người, lại đem ít bạc lẻ cất kỹ vào trong túi vải.

“Triệu thúc, cám ơn người.” Đỗ Tam Nương cẩn thận nói.

Triệu quản gia vung tay áo: “Nói gì mà cảm ơn với không cảm ơn, đều là do các ngươi xứng đáng!”

Nhận bạc xong, Đỗ Tam Nương đang cùng Triệu thúc cáo biệt với nhau, thì một thiếu niên đi tới, Triệu quản gia liền chạy lại nghênh đón.

Đây là thư đồng bên cạnh đại thiếu gia ở trong phủ, tất cả mọi người gọi hắn ta là Tiết Tứ, là con trai của tổng quản Tiết Thực tên là Tiết Lăng, từ nhỏ đã lớn lên cùng đại thiếu gia Nhan Hoài Khanh, đại thiếu gia đi thư viện, hắn ta làm thư đồng cũng học được chút ít, tuy tuổi vẫn còn nhỏ, ở trong đám hạ nhân trong phủ thì là một thiếu niên hơn người.

Tiết Tứ nói: “Triệu thúc, Huyện thừa đại nhân hỏi vị anh hùng nào bắt sống được con cọp, muốn gặp một lần.”

Triệu quản gia nói: “Ta sẽ dẫn bọn họ đến.”

Nói xong lời này, Triệu quản gia nhìn Đỗ Tam Nương nói: “Vận khí của các ngươi rất là tốt, Huyện thừa đại nhân muốn gặp các ngươi.”

Nghe Huyện thừa đại nhân muốn gặp những nhân vật nhỏ bé như bọn họ, Đỗ Tam Nương cũng rất là kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc thôi, trong dịp hôm nay, người đến Nhan phủ toàn là người giàu sang, đương nhiên xuất thân sẽ không kém, trước mắt những người giàu sang kia muốn gặp bọn họ, mặc kệ là vì lý do gì, bọn họ đều phải cẩn thận ứng phó, không thể làm quý nhân mất hứng.

Ngụy Đại Trụ cùng Hạ thị đã hoàn toàn trợn tròn mắt, Hạ thị kéo lấy y phục của Ngụy Đại Trụ, Ngụy Đại Trụ lại nhìn về phía Đỗ Tam Nương, nàng ít nhất còn quen ở trong phủ này, Đỗ Tam Nương mím môi một cái, nhìn Ngụy Đại Trụ nói: “Thúc, chúng ta đi thôi.”

Nói xong Triệu quản gia đi ở phía trước, mọi người đi theo ở phía sau.

Mấy người d0i về phía chủ viện đi, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, trong sân được lát những tảng đá xanh, toàn bộ da của con cọp bị lột ra máu tươi đầm đìa phơi ở trong sân, nội tạng trong bụng cũng bị lấy ra bỏ vào trong chậu, cái đầu dữ tợn cũng bị chặt xuống.

Đỗ Tam Nương nhìn thoáng qua, suýt chút nữa là ói bữa sáng hôm nay ra, nàng từng thấy người ta mổ heo, nhưng còn việc giết hổ, đây là lần đầu tiên nàng thấy, nàng run rẩy trong lòng.

Những tân khách của Nhan phủ đều ở bên trong, đương nhiên Huyện thừa đại nhân là người có địa vị cao nhất, các tân khách từ khi nhận được tin tức của Nhan phủ, thì đều chạy đến nhìn xem. Quả nhiên là không có để bọn họ thất vọng, con cọp kia dài ước chừng khoảng một trượng, da lông nhẵn bóng, rất là đẹp, mà lúc kia bọn họ đến thì con vật kia vẫn còn sống.

Rồi vây quanh xem lột da róc xương, có người hỏi thăm là ai tài cao gan lớn như thế, vậy mà bắt sống được thứ như vậy. Hứa Huyện thừa cũng cảm thấy rất là tò mò, Nhan viên ngoại biết hôm nay gia đình kia sẽ đến đây tính tiền, liền kêu người ra phía trước hỏi.

Triệu quản gia cúi người đi đến, trước tiên là hành lễ với Nhan viên ngoại và Huyện thừa đại nhân, Đỗ Tam Nương cũng học theo, Ngụy Đại Trụ cùng Hạ thị cũng vội vàng làm theo Đỗ Tam Nương.

Nhan viên ngoại thấy bọn họ biết điều như vậy, cảm thấy rất là hài lòng, ông ta nói với Hứa Huyện thừa: “Con cọp kia chính là do bọn họ bắt được.”

Hứa Huyện thừa sửa lại tay áo, hỏi: “Trong các ngươi ai đã đánh được con cọp này vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.