Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn

Chương 24: 24: Vương Thị Tức Giận





Cái gì? Bỏ tiền thuê người? Nàng nghĩ ra chuyện thua lỗ như vậy, Vương thị tức giận đến mức phải thở hồng hộc, bà ta nhìn chằm chằm vào Đỗ Tam Nương, đúng lúc đó thấy trong sân có một cây chổi lớn thế là bà ta chạy qua lấy muốn đánh thẳng lên người Đỗ Tam Nương.
Đỗ Hoa Thịnh vội vàng vươn hai tay ra ngăn bà ta lại, bảo vệ con gái ở phía sau lưng mình, thế là cây chổi kia đánh thẳng lên người ông.

Đỗ Hoa Thịnh nói: "Tam Nương còn nhỏ, người bớt giận, đừng có tính toán với con bé nữa."
Vương thị nghiến răng nghiến lợi mắng Đỗ Tam Nương đang đứng sau lưng Đỗ Hoa Thịnh: "Tiểu tiện nhân, mày đứng lại cho tao!"
Nói xong bà ta lại lấy chổi đánh về phía Đỗ Tam Nương, nhưng vẫn không đánh trúng.

Gương mặt của Đỗ Hoa Thịnh đen lại: "Nương, Tam Nương chỉ là một cô nương, nếu người tức giận thì thì đánh con là được rồi, đừng có đánh con bé."
Đỗ Tam Nương nói: "Phụ thân, chắc chắn bà ấy hận không thể đánh chết con, năm đó đại tỷ và nhị tỷ của con nhỏ như vậy mà bà ấy cũng có thể khoang tay đứng nhìn, lòng bà ấy lạnh lẽo và sắt đá như vậy, bà nội, người muốn đánh thì cứ đánh chết con, nếu đánh con không chết, thì con sẽ không cho phụ thân đi đâu!"
"Tốt, thật là tốt, bây giờ lớn rồi, nên không để cái người bà nội này vào trong mắt đúng không?" Vương thị nói xong ném cái chỗi đi, rồi đuổi về hướng Đỗ Tam Nương.
Đỗ Phong cùng Tứ Nương thấy bà nội muốn đánh tỷ của mình, thế là hai đứa trẻ chạy đến ôm chân của Vương thị.
"Đừng có đánh tỷ tỷ.."
Vương thị tức giận đến mức giơ tay lên nhìn Đỗ Phong, nhưng rốt cuộc bàn tay đó cũng không rơi xuống, chỉ là Tứ Nương ôm chân bà ta nên gặp họa, Vương thị đưa tay đánh trên lưng con bé, sau đó lắc cái chân một cái, đá thẳng Tứ Nương rơi trên mặt đất.
Ngay lập tức Tứ Nương khóc òa lên, Đỗ Hoa Thịnh rất là đau lòng, vội vàng chạy lại ôm con gái của mình.

Đỗ Tam Nương nhìn vương thị, cầm con dao bầu ở bên cạnh giơ lên: "Bà đến đây, đến đây.


Nhìn xem là bà nhanh hơn hay là ta nhanh hơn!"
Đến đây mấy năm, Đỗ Tam Nương vẫn luôn nhẫn nhịn, thế nhưng lúc này nhìn thấy Vương thị cũng không chịu buông tha Tứ Nương mới năm tuổi, ra tay nặng như vậy, trong nháy mắt tức giận đến mức con mắt đỏ ngầu!
Vương thị nhìn con dao bầu trong tay nàng, tạm thời không thể chạy đến đánh nàng, chỉ đánh đứng nhìn và nói: "Mày bỏ dao xuống cho tao!"
Đỗ Tam Nương tức giận nhìn bà ta: "Bỏ xuống? Bỏ xuống để bà đánh ta sao? Tứ Nương nhỏ như vậy, sao bà còn có thể ra tay đánh được hả?"
Vương thị sắp tức đến bể phổi rồi, từ trước đến giờ bà ta luôn muốn gió có gió, mốn mưa được mưa, chỉ cần bà ta mở miệng nói, thì ai dám không nghe! Nhưng cái con nha đầu này đã làm bà mất mặt đến hai lần! Vương thị chỉ vào nàng nói: "Tốt, tốt, mày giỏi, thật sự là khí phách!"
Vừa nói xong, bà ta vỗ tay kêu lên: "Mau đến nhìn đi, mau đến nhìn cả nhà này chán ghét ta, ghét bỏ bà già đây vô dụng, kêu bọn họ làm chút chuyện mà cũng không muốn!"
Đỗ Tam Nương mím môi, bỏ dao bầu xuống, ngay lập tức nàng cũng khóc thét lên, nhưng đa số chỉ gào lên, không phải Vương thị muốn so ai lớn giọng hơn sao? So thì so, nàng cũng không tin nàng đấu không lại một bà già!
"Đánh người a, bà nội muốn đánh chết Tứ Nương nhà ta..

Phong ca, mau đi gọi nương về, bà nội muốn đánh chết chúng ta a!"
Tứ Nương nhìn thấy tỷ của mình khóc, ban đầu con bé đã bị đánh đau, lúc này khóc càng lớn tiếng hơn, trong chốc lát sân của Đỗ gia toàn là tiếng khóc rung trời.
Hàng xóm nghe thấy tiếng khóc, tất cả đều như ong vỡ tổ chạy đến xem náo nhiệt.
Đỗ Tam Nương vẫy tay với Tứ Nương, kêu Tứ Nương chạy lại chỗ mình, Tứ Nương khóc lóc nhào vào lòng Đỗ Tam Nương, nàng ôm muội muội của mình nói: "Bà nội, nếu người đã chán ghét con và Tứ Nương, vậy thì năm đó nương sinh chúng ta ra, sao người lại không vứt bỏ chúng ta đi! Rốt cuộc con và Tứ Nương đã chọc người không vui chỗ nào, Tứ Nương nhỏ như vậy mà người cũng.."
Vương thị thấy nàng quật lại, nagy lập tức tức giận đến mức chỉ tay vào nàng nói: "Cái con nhỏ ti tiện kia, mày nói cái gì? Mày..


Mày là hàng lỗ vốn.."
Vương thị vừa nói vừa nhặt cây chổi lên, Đỗ Tam Nương ôm Tứ Nương, nói: "Con và Tứ Nương là hàng lỗ vốn? Vậy bà nội cũng là phụ nữ, thì người là cái gì!"
Thấy Vương thị lại muốn đánh người, thì có một phụ nữ đứng xem náo nhiệt chạy đến, vội vàng kéo Vươn thị và nói: "Tốt xấu gì cũng là cháu gái của bà, có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện."
Đỗ Tam Nương vén y phục Tứ Nương lên, thấy trên lưng con bé đỏ bầm tím, ngay lập tức cảm thấy trong lòng cực kì tức giận, nàng cắn môi thật mạnh mới không bùng nổ.

Nàng nói: "Bà mội, người thực sự muốn đánh chết con và Tứ Nương mới vui vẻ sao?"
Người bên ngoài nhìn thấy chiếc lưng gầy yếu của Tứ Nương bầm tím, liền ào ào hít một hơi thật sâu.

Tuy mọi người đều biết Vương thị là một kẻ không biết nói lý lẽ, nhưng mà không hề nghĩ đến bà ta lại dám ra tay độc ác trên người Tứ Nương mới năm tuổi như vậy.
Vương thị tức giận trừng mắt nhìn Tam nương: "Mày..

Tiểu tiện nhân, mày còn dám nói!"
Đỗ Tam Nương lạnh lùng nói: "Nếu bà nội đã dám làm, còn sợ người khác nói sao?"
"Bà cũng vậy, đứa trẻ còn nhỏ như vậy, sao lại ra tay nặng như vậy!" Một bà tử lôi kéo Vương thị cũng chỉ trích.
Vương thị tức giận nói: "Các ngươi đừng nghe nó nói, cái đứa ranh con này, bây giờ lớn lên cánh dài cứng cáp, còn dám cãi lại ta."

Đỗ Tam Nương nói: "Bà nội, chẳng lẽ đây không phải là do người ra tay?"
Vương thị hận không thể xé nát miệng của nàng, nhưng lúc này bà ta bị kéo lại, nên không đi tới được,
"Bà nội đánh con, bà nội đánh con a!" Tứ Nương khóc lóc, con bé khóc nãy giờ, làm cho con mắt đỏ ửng, giọng cũng đã bắt đầu khàn.

Con bé vừa mở miệng ra, mọi người vừa nghe đã thấy thương xót con bé, tất cả đều cảm thấy Vương thị thực sự rất quá đáng.
Đỗ Hoa Thịnh nhìn thấy lưng của con gái bầm tím, ông chưa bao giờ đánh hai đứa con gái của mình, lúc này vẻ mặt cũng rất khó coi, nói: "Nương, Tứ Nương nhỏ như vậy, sao người lại có thể ra tay độc ác như vậy!"
Vương thị nói: "Ai bảo nó nhào đến? Tại sao ngươi lại không nói về Tam Nương, nó còn muốn cầm dao giết ta đây!"
"Bà nội, nói chuyện phải nói đến lương tâm, sao con có thể giết người? Người không phân biệt tốt xấu đã muốn đánh con, phụ thân con ngăn người lại, còn bị người dùng chổi đánh, người con chưa hết giận lại chạy đến muốn đánh con.

Tứ Nương cùng Phong ca ôm người, thì người lại đánh Tứ Nương! Bà nội, rốt cuộc nhà con đã nợ người cái gì, sao người lại đối xử chúng ta như vậy!" Đỗ Tam Nương cắn chặt môi, lúc này vành mắt của nàng cũng ửng hồng lên: "Nương con, con, Tứ Nương, rốt cuộc chúng ta đã chọc gì người, đến mức người hận không thể đánh chết chúng ta."
Nàng lau khóe mắt, lại nói: "Vốn dĩ người là như vậy, có chuyện gì đều tìm đến chúng ta, lúc không có chuyện thì chưa giờ thăm chúng ta? Nhiều năm như vậy, người đã đối xử nhà chúng ta như thế nào? Người máu lạnh đến đâu, chỉ sợ cũng sẽ không làm ra những chuyện kia.

Lúc trước phụ thân con bị ngã gãy chân không được chăm sóc tốt, hiện nay có thể đi, nhưng cái chân còn chưa có lực.

Người không nhìn thấy bây giờ phụ thân con đi còn chưa lanh lẹ sao? Tứ thúc muốn sửa nhà, người muốn phụ thân con đi giúp đỡ, chẳng qua con nói bệnh của phụ thân còn chưa khỏe lên, người lại tức giận."
Đỗ Tam Nương khóc lóc kể lể, mọi người xung quanh đều gật đầu nói: "Quả thực chân của Đỗ nhị ca bị tàn tật, bây giờ cả nhà của hắn đều do thê tử làm, lên núi làm ruộng, việc nặng việc cực gì đều do Dương đại tẩu làm hết."
Vương thị tức giận đến mức mặt đỏ bừng, Đỗ Tam Nương lau mặt, không nói nữa.
Đỗ Hoa Thịnh thở dài một tiếng, ông bất đắc dĩ nhìn Vương thị nói: "Nương, để ta đến nhà Tứ đệ sửa giùm là được rồi."
Dương thị vừa bước vào sân, nghe thấy Đỗ Hoa Thịnh nói câu này, ngay lập tức Dương thị tức giận vứt chiếc cuốc sáng một bên: "Đi? Ông muốn đi đâu?"

Nói xong Dương thị nhanh chân đi vào, cái sọt trên lưng bà bị ném sang một bên, bà hung dữ nhìn Vương thị: "Đến làm việc cho Tứ đệ? Sao lại không thấy bọn họ đến làm cho nhà chúng con? Trong ruộng bận rộn như vậy, một mình ta làm đến khổ mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì, nhưng con cũng không nỡ để Đỗ Hoa Thịnh xuống ruộng, mà người lại muốn ông ấy bị què chân đến sửa nhà cho Tứ đệ? Mái nhà của con bị hư nhưng lại chưa sửa, nếu Tứ đệ đã muốn sửa, vậy thì nhà chúng con cũng cùng sửa luôn!"
Bây giờ sau lưng Dương thị đều ướt nhẹp, tóc dính ở trên mặt, gương mặt tràn đầy mồ hôi.

Đỗ Hoa Thịnh đi đứng không tiện, bây giờ chuyện trong ruộng đầu dựa vào một mình bà, hiện tại mẹ chồng lại muốn ông ấy đi sửa nhà cho tứ đệ, bà ta cũng đừng hòng mơ đến!
Tứ Nương nhìn thấy nương đã về, trong nháy mắt con bé khóc lóc cáo trạng: "Nương, bà nội đánh con, bà nội đánh con!"
Hai mắt Dương thị trợn lớn, ánh mắt bà nhìn Vương thị như muốn ăn thịt người!
Vương thị nói: "Chẳng qua chỉ đẩy nó một cái, làm gì có đánh! Không thể nghe mấy lời của đứa trẻ!"
Đỗ Tam Nương hừ lạnh nói: "Bà nội, chúng ta đều nhìn thấy, trên lưng của Tứ Nương có dấu tay, chẳng phải là do bà nội đánh sao!"
"Bà mau cút ra ngoài cho ta! Nhà chúng ta không chào đón bà, có người nào làm nương như bà sao? Nếu như bà đã chướng mắt nhà chúng ta, vẫn luôn bắt bẻ với chúng ta, bà còn đến đây làm gì.

Bà mau về, mau về cho ta!" Dương thị nói xong, đẩy Vương thị đi về phía trước.
Vương thị không dám tin nhìn bà, tức giận nói: "Ngươi dám đẩy ta sao?"
Bà ta định vươn tay đánh Dương thị, lại bị Dương thị vươn tay kéo lại, Dương thị nói: "Hoa Thịnh, ông là một người cứng đầu, đây là nương của ông, ông làm trâu làm ngựa cho bà ấy và huynh đệ của mình, nhưng bọn họ có nói một câu tốt nào với ông không? Từ khi chân ông bị thương, bọn họ có đến thăm ngươi không! Chẳng phải Tứ đệ cưới một nàng dâu ở trong thành sao, không phải nương thường nói nàng dâu này rất biết kiếm tiền sao, cái chuyện sửa nhà này, tại sao không đi tìm nàng ta! Tới tìm nhà chúng ta làm cái gì!"
Dương thị vừa nói, vừa đẩy Vương thị, trong một lúc Vương thị bị đẩy ra khỏi sân, bà nhìn xem Vương thị nói: "Ta cho bà biết, chuyện Tứ đệ sửa nhà, nhà chúng ta sẽ không đi giúp! Bà muốn tìm ai thì cứ tìm!
Nói xong bà đóng cửa lại, nhìn mấy đứa bé trong sân, nói:" Đi, đi vào nhà, sau này nhìn thấy bà của các con đến, đừng mở cửa cho bà ta.

Bà ta đã không coi nhà chúng ta là người thân, các ngươi cũng coi như mình được nhặt, cần gì phải khách khí với bà ta!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.