Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn

Chương 18: 18: Đi Nhờ Xe





Trời đã tối, Đỗ Hoa Thịnh dẫn vợ con về nhà.
Đỗ Tam Nương nhìn cha mẹ mình, nàng nói: "Cha, mẹ, chuyện hôm nay, là do con không tốt, không nhịn được cơn tức giận."
Dương thị nói: "Chuyện này không phải là do con, cái loại người lòng dạ hiểm độc kia, bị người ta đánh chết cũng xứng đáng!"
Vừa nghĩ đến vừa rồi Thôi thị xúi giục nữ nhi của mình đi làm thiếp, thì Dương thị đã vô cùng tức giận trong lòng!
Bà nhìn nữ nhi của mình, nói thẳng: "Tam Nương, nương nói cho con biết, việc đi làm thiếp kia không phải là một chuyện tốt, cái người vợ cả kia gây khó dễ ngươi như thế nào thì ngươi cũng phải chịu, chi dù đem bán con đi, cũng không ai dám nói một chữ không.

Thiếp mà sinh con, thì đứa trẻ cũng sẽ không gọi mình là nương, nói đến nha đầu Trần gia kia đi, đừng nhìn nàng ta quay về đeo vàng đeo bạc trên người, nghe nói ở trong phủ cũng chịu đựng rất nhiều tra tấn, trước đó còn bị sảy thai."
Sợ nữ nhi không hiểu, Dương thị liền đem chuyện mà mình đã nghe kể ra.

Nhìn gương mặt của nữ nhi, không phải bà mạnh miệng, với dáng vẻ nữ nhi của mình, người bình còn có chút kém hơn nàng, chẳng trách Thôi thị đánh chủ ý lên người nàng.
Tiếp theo lại nghĩ tới lần đi nhìn chàng trai trẻ kia, trong lòng quyết định nếu như có tin tức gì, thì bà sẽ đồng ý chuyện này.
Đỗ Tam Nương đi ngủ sớm, ngày hôm sau trời chưa sáng nàng đã rời khỏi giường.
Nàng cõng chiếc sọt lớn, bỏ con kỳ nhông và thùng nước vào sọt, xung quanh bỏ thêm rau vào, cuối cùng ở phái trên đặt một cái sàng, bên trong cũng đựng nhiều rau quả của nhà mình, sau đó lại dùng dây thừng của cha buộc chặt lại, cứ như vậy, người khác cũng không biết đồ trong cái sọt của nàng.
Hôm nay là ngày họp chợ, trong làng cũng có xe bò, chỉ là nếu muốn tiện đường đi nhờ, thì một chuyến là ba văn tiền.

Trước kia Đỗ Tam Nương chưa bao giờ đi nhờ xe, hôm nay nàng cắn răng, quyết định sẽ chi ra.
Cái xe bò này là của Đan gia, cũng coi là một phú hộ, lúc trước vào lúc năm nạn đói, Đan gia cũng còn có thể ăn thịt.
Đan gia ở đầu thôn, lúc Đỗ Tam Nương cõng sọt đi ra, Đan gia đang thu dọn đồ bỏ lên xe bò, nhìn tư thế kia thì hôm nay bọn họ cũng muốn vào thành đi chợ.

"Tam Nương, đi bán đồ ăn hả?" Đan lão đầu nhìn thấy nàng đi ngang qua, nên mở miệng kêu lên.
Đỗ Tam Nương nhẹ nhàng gật đầu: "Ở nhà không ăn hết rau, nên đem vào thành để bán kiếm ít tiền.

Đan gia gia, mọi người cũng muốn đi vào chợ hả?"
Không biết ở bên trong khung chứa cái gì, dùng hai miếng vải che lại, Đỗ Tam Nương chỉ nhìn lướt qua chứ không nhìn kỹ.
"Tam Nương, ngươi chờ, chờ một lúc thúc chở ngươi một đoạn đường." Đan Trường Quý cầm sợi rơm quấn lên dây thừngđể cố định đồ, ông ấy vừa cười vừa nói với Đỗ Tam Nương.
Đỗ Tam Nương mím môi một cái: "Đan Nhị thúc, thực ra ta.."
"Trường Quý, đồ nhà mình nhiều như vậy, ông định để Tam Nương ngồi chỗ nào vậy." Vợ Đan Trường Quý là Thu thị đứng ở bên cạnh nói.
Đỗ Tam Nương nghe lời này của bà ta, thì biết người ta không muốn cho nàng đi nhờ xe.
"Nương, chờ lúc nữa con và phụ thân chen nhau một chút, đương nhiên sẽ có chỗ ngồi cho Tam Nương." Con trai lớn của Thu thị ở bên cạnh cười hì hì.
Ngay lập tức vẻ mặt của Thu thị trở nên khó coi, bà ta trừng mắt đứa con trai của mình, đưa tay chọc ót của hắn ta: "Cái xe bò này lớn như vậy, hai người các ngươi đàn ông cao lớn ngồi xuống chỗ đó, thì làm gì còn có chỗ cho nàng ấy chứ?"
Đỗ Tam Nương nhìn bà ta, Thu thị là đang sợ nàng chiếm tiện nghi nhà bọn họ.
Nàng cười cười, lấy ba văn tiền từ trong ngực ra, Đỗ Tam Nương nói: "Thẩm thẩm nói đúng lắm, cái xe bò này không đủ chỗ ngồi, vậy thì quên đi."
Thu thị nhìn trong tay nàng có ba văn tiền, thì biết nàng đang cố ý chờ đi nhờ xe, trong nháy mắt Thu thị nở nụ cười, nói: "Cái đứa nhỏ này, trên lưng đeo nhiều đồ như vậy, thì đến bao giờ ngươi mới đến thành, ta nói thúc của ngươi xê chuyển một chút, chắc chắn còn chỗ cho ngươi."
Nói xong không chờ Đỗ Tam Nương thu ba văn tiền về, bà ta liền vươn tay ra lấy ba văn tiền trong tay nàng.
Ban đầu xe bò của Đan gia chỉ dùng để chở đồ của nhà mình, chỉ là sau này người trong thôn biết ông ta có xe bò, nên thường đến mượn, Thu thị cũng không bằng lòng chở miễn phí cho người ta, nếu tiện đường đi vào trong thành, thì thu mỗi người ba văn tiền, không tính đứa nhỏ.
Tuy là phải thu tiền, nhưng ngày hôm đó có vài người phải đi chợ sáng, nên cũng bằng lòng đi xe bò của nàng ta.
Đan Trường Quý nhìn thê tử của mình, thầm trách ngay cả tiền của đứa nhỏ mà bà ta cũng lấy, chỉ là lúc này lại có người đến, nên Trường Quý cũng không có trách ra khỏi miệng.
Lại có người đến hỏi còn chỗ không, đương nhiên Thu thị trả lời vẫn còn.

Đan Trường Quý lấy đồ của nàng cột trên xe, nói với mấy người khác: "Các ngươi ngồi xe lừa đi, chỗ của at không còn chứa được nữa, còn phải vội vào thành."
Lúc này Đỗ Tam Nương mới biết, thì ra Đan gia chẳng những có xe bò, còn có xe lừa, lại nhìn mấy gian nhà ngói lớn của Đan gia, xem ra nói Đan gia là nhà giàu số một, số hai trong thôn, cũng là không phải là khoác lác.
Đan Thu Thực mở miệng nói: "Tam Nương, cần phải đi rồi."
Nàng yên lặng ngồi ở giữa hai cái sọt, Đan Thu Thực đứng ở chỗ khoảng trống hai cái sọt, khom người xuống, hai tay nắm hai cái sọt để giữ thăng bằng.
"Tam Nương, muội một mình đi bán đồ hả?" Đan Thu Thực hỏi.
Hắn ta nói xong cười cười, Đan Thu Thực cũng mới mười lăm tuổi, bộ dạng cũng giống Đan đại thúc, rất là thật thà.
Đỗ Tam Nương ừ một tiếng: "Gần đây rất là bận rộn, nên nương cũng không có đi theo."
Ánh nắng sáng sớm chiếu trên người nàng, gương mặt trắng nõn của cô gái giống như đang phát sáng, Đan Thu Thực vội vàng nhìn đi chỗ khác, ngược lại còn có chút xấu hổ.
Xe bò làm cho mông của nàng đau nhức, còn nữa nàng vùi người ở giữa hai cái sọt, cả động cũng không dám động, Đỗ Tam Nương thầm kêu khổ, đây đúng là dùng tiền để chịu khổ.
"Thúc, chút nữa mọi người sẽ dừng xe ở đâu?" Đỗ Tam Nương hỏi.
Đan Thu Thực không chờ phụ thân mình trả lời, hắn ta đã nói: "Chúng ta đi chợ phía Tây, muội xuống chỗ nào? Nếu không để ta cõng qua đó cho muội?"
Đỗ Tam Nương lắc đầu: "Không cần đâu Thu Thực ca, chút nữa cho ta xuống ở cổng thành, không cần phải làm chậm trễ thời gian bỏ hàng của nhà huynh."
Chỉ sợ bên trong sọt này toàn là thịt.

Nghe người trong thôn nói, mấy đời Đan gia đều làm công việc mổ heo.
Đan Thu Thực bị nàng từ chối ý tốt, trên mặt có chút mất mác.

Hắn ta lại nói: "Tam Nương, chờ lúc nữa ta và phụ thân phải đi bán thịt, có muốn ta chừa lại ít cho muội không?"

Đỗ Tam Nương mở miệng cười nói: "Thu Thật ca không cần giữ lại cho ta đâu, cũng chưa chắc hôm nay ta bán đồ được, mà có bán được cũng chỉ có mấy vài đồng tiền."
"Chúng ta là hàng xóm láng giềng với nhau, chắc chắn sẽ không lấy giá cao cho muội đâu, muội cứ đưa một chút tiền vốn là được.

Heo này là phụ thân ta lấy ở bên ngoài, nên chắc chắn không sao."
Đan Trường Quý ho khan hai tiếng, nói: "Thu Thực, Tam Nương phải đi bán đồ ăn, con đừng có làm chậm trẻ con bé."
Đan Trường Quý nói lời này cũng không có ý gì khác, chỉ là mấy rau quả này mua cũng rẻ, đừng có quay về kiếm mấy đồng tiền, bị con trai nhà mình làm dao động mua đồ nhà mình.

Vậy sau này gặp Đỗ Nhị ca và Dương đại đẩu, ông ấy không đủ mặt mũi mà gặp họ.
Đơn Thu Thực bị phụ thân nói như vậy, cũng không dám lên tiếng nữa, trong lòng lại có chút oán trách phụ thân mình.
Hắn ta đã mười lăm tuổi rồi, nương hắn ta cũng đang tìm nàng dâu cho hắn.

Nương đều không thèm suy nghĩ đến các cô nương trong thôn, chỉ để ý đến mấy thôn bên ngoài, nhưng Đan Thu Thực lại coi trọng Đỗ Tam Nương, bộ dạng xinh đẹp, lại còn chịu khó.
Bình thường đám tiểu tử bọn họ ở chung một chõ đều sẽ nói đến nàng.

Chỉ là Đỗ Tam Nương ít khi đi ra ngoài, cho dù là đi chợ cũng chưa từng từng ngồi qua xe bò nhà hắn ta, hôm nay nhìn thấy nàng đi nhờ xe, trong lòng Đan Thu Thực sướng đến nỗi muốn bay lên.
Đan Trường Quý không biết tâm tư của con mình, ông ta chỉ là người mổ heo.

Chỉ nghĩ đến làm sao để kiếm tiền, chứ không để ý đến mấy đứa trẻ.
Trên đường đi, Đỗ Tam Nương hận không thể vào thành thật nhanh, nàng cảm thấy cái mông không còn là của mình nữa, đường không bằng phẳng, lắc lư dữ dội, Đỗ Tam Nương nắm chặt ván dỗ ở dưới mới không để cho mình té xuống.
Đỗ Tam Nương mím môi một cái, nghĩ đến lúc nữa nếu bán được tiền, nàng sẽ mua hai cân thịt về nhà.
Rõ ràng xe bò đi nhanh hơn so với lần trước vào thành.


Đan Thu Thực nói rất là nhiều, cơ bản đều là hắn ta nói, còn nàng thì lâu lâu nói một hai câu.
Ở trên đường người thiếu niên đó chưa từng dừng nói lại, Đỗ Tam Nương không biết hắn ta lấy đâu ra nhiều chuyện để nói vậy, trước kia chỉ nghe nói một nữ nhân cũng bằng ba con vịt, theo nàng thấy vị Thu Thực ca này cũng không hơn bao nhiêu.
Thật vất vả mới đến cửa thành, Đỗ Tam Nương vui vẻ nói: "Đan Nhị thúc, thúc bỏ ta xuống chỗ này là được."
Đan Trường Quý nói: "Tam Nương, lúc này sắp vào thành, ta cũng phải đi chợ phía Tây, ta sẽ chở ngươi đi qua đó."
Đỗ Tam Nương nói: "Đơn Nhị thúc, thật sự là không cần.

Ta không có đến đó bán, ta đến chỗ khách hàng cũ bán."
Đan Trường Quý cười nói: "Nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ bỏ ngươi xuống ở đây."
Xe bò dừng lại, Đan Trường Quý kêu con trai mình lấy sọt cho Tam Nương.

Đan Thu Thực nhìn cửa thành trước mặt, thầm nghĩ sao lại đến nhanh như vậy.
Đan Thu Thực có hơi không nỡ, vẫn nói như cũ: "Tam Nương, hay để ta cõng giúp muội qua đó."
Đỗ Tam Nương lắc đầu và nói: "Không cần đâu, Thu Thực ca, ta có thể tự mình làm."
Nói xong nàng cõng cái sọt và đi thẳng về phía trước, trong lòng Đan Thu Thực chua xót, nói: "Tam Nương, nếu muội muốn mua thịt, thì hãy đến chỗ ta."
Đan Trường Quý quay đầu lại gõ trán hắn ta một cái, nghiêm mặt nói ra: "Người ta kiếm hai văn tiền cũng không hề dễ dàng gì, con còn kêu người ta đến mua thịt của mình? Sau này thúc thẩm ngươi thấy người liền mắng chết ngươi!"
Thịt heo cũng không hề rẻ, chính là hắn ta cũng thu heo và giết, trong nhà cũng không phải là thường ăn, mỗi lần chỉ để lại một ít để ăn thôi.
Đan Thu Thực sờ đầu: "Phụ thân, chúng ta bán rẻ cho muội ấy, thúc thẩm nhi mới không mắng con."
Đan Trường Quý lười lý luận với con trai mình, ông ấy lái xe bò đi chợ phía Tây.

Ông ta thuê một cửa hàng ở đó, việc làm ăn của ông ta cũng coi như là tốt..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.