Tiểu Kiều Kiều

Chương 24: Quý Hòa Ngọc




Editor: Méo

Mùa hè ngồi trong phòng bật điều hòa, uống nước có gas mát lạnh kèm theo nồi lẩu nóng hổi là tuyệt nhất. Trong lúc Tần Lộc nấu cơm, Lâm Diêu Chi đứng cạnh phụ anh mấy việc lặt vặt. Cô cảm thấy Tần Lộc hẳn là thường xuyên nấu cơm, tay nghề vô cùng thành thạo, chẳng mấy chốc nồi lẩu thơm lừng nhanh chóng được mang lên bàn.

Mimi không biết từ khi nào đã chạy từ lầu hai xuống đây, mở to mắt đứng cạnh bàn nhìn hai người. Tần Lộc biết nó không ăn được cay nên tuyệt tình đuổi đi.

Nồi lẩu có hương vị không tệ, Lâm Diêu Chi nếm thử, càng thêm tán thưởng tay nghề của Tần Lộc. Tần Lộc lại nói trước kia ở một mình thì thường xuyên nấu cơm.

"Bây giờ thì sao?" Lâm Diêu Chi nhai thức ăn trong miệng rồi nuốt xuống, "Không nấu cơm nữa hả?"

"Bây giờ đa số là ăn chung với câu lạc bộ." Tần Lộc nói, "Một người nấu thì khó ước lượng được nguyên liệu."

Lâm Diêu Chi bèn hỏi: "Anh ở đây từ khi nào thế?"

Tần Lộc đáp: "Từ lúc có Mimi."

Lâm Diêu Chi ồ một tiếng, rồi cúi đầu ăn tiếp.

Trong lúc hai người ăn cơm, Mimi đứng cạnh o oe mấy tiếng. Vẻ mặt giống như bị người bắt nạt, đôi mắt to tròn kia khiến Lâm Diêu Chi cảm thấy không nỡ. Chỉ có tâm Tần Lộc vẫn vững như sắt, nói cô không cần mềm lòng.

Mimi thấy làm nũng không được, thở phì phò xoay người chạy đi. Ra đến phòng khách, nó lấy cái đệm trên sofa xong quấn quanh chân rồi chậm rãi ngồi xuống.

Lâm Diêu Chi thấy buồn cười: "Nó đang làm gì vậy."

"Nó chê sàn nhà bẩn." Tần Lộc không nhìn cũng biết Mimi đang làm cái gì, giải thích: "Lúc nào cũng thế."

Lâm Diêu Chi nghe vậy bật cười.

Sau khi ăn no, Lâm Diêu Chi không muốn quấy rầy Tần Lộc nữa nên nói tạm biệt.

Tần Lộc lái xe đưa Lâm Diêu Chi về nhà, đợi cô lên lầu xong mới rời khỏi.

Lâm Diêu Chi vừa ngáp vừa bước vào nhà, không thấy anh trai Lâm Mộc Chi đâu mới nhớ ra hắn đi Tân Cương đóng phim.

Trong nhà trống rỗng, Lâm Diêu Chi ngồi trên sofa gọi điện cho anh trai. Điện thoại vang mười mấy hồi không thấy bắt máy, chắc là đang bận đóng phim không nghe điện thoại được. Lâm Diêu Chi đành gọi cho người đại diện của Lâm Mộc Chi.

Người đại diện nhận điện thoại, gọi cô một tiếng Diêu Diêu.

"Anh Triệu, anh trai em đâu?" Lâm Diêu Chi hỏi.

"Đang quay phim." Triệu Thống đáp, "Em về nhà chưa đấy?"

"Em về rồi." Lâm Diêu Chi nói, "Đang nằm trên sofa đây."

"Anh trai em vừa rồi còn nhắc đến em, "Triệu Thống nói, "Là con gái thì đừng về nhà muộn quá."

Lâm Diêu Chi vâng một tiếng rồi tán gẫu với Triệu Thống vài câu, sau khi biết anh trai không có vấn đề gì mới cúp máy. Tuy nói Lâm Mộc Chi lớn hơn Lâm Diêu Chi mấy tuổi, bình thường cũng là hắn quản cô nhưng khi có chuyện xảy ra, Lâm Diêu Chi rất bảo vệ người anh trai này của mình.

Có một lần Lâm Mộc Chi ra ngoài mua đồ bị fan hâm mộ bắt gặp, suýt nữa thì gây rối loạn nơi công cộng, may là có Lâm Diêu Chi cố gắng ngăn cản bọn họ mới giúp Lâm Mộc Chi chạy thoát, chuyện này mới không trở nên ầm ĩ.

Cúp máy, Lâm Diêu Chi lăn lộn trên sofa, lười biếng ngáp một cái rồi tắm rửa đi ngủ.

Ngày hôm sau là một ngày giông bão.

Lâm Diêu Chi bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc, ngoài cửa mưa to xối xả, cả thế giới như bị rung chuyển. Không khí vẫn oi bức như trước, sau khi tỉnh lại Lâm Diêu Chi cũng không muốn rời giường, vì vậy cô nằm phát ngốc cho tới khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

"Diêu Diêu, cậu đang làm gì thế?" Giọng của Lục Tiêu từ đầu kia truyền đến, "Ra ngoài đi chơi đi."

"Đi chơi á?" Lâm Diêu Chi kinh ngạc, "Cậu không sợ bị sét đánh à?"

Lục Tiêu: "Sợ cái gì, cậu có làm chuyện gì xấu không mà sợ."

Lâm Diêu Chi nói: "Cậu đang ở đâu mà gọi tớ đi chơi?"

Lục Tiêu đáp: "Ở câu lạc bộ, không phải cậu muốn đốt mỡ cho tớ à, bây giờ tớ muốn đốt mỡ."

Lâm Diêu Chi: "...Câu lạc bộ nào?"

Lục Tiêu nghi ngờ hỏi: "Còn câu lạc bộ nào nữa, đương nhiên là câu lạc bộ của Tần Lộc rồi, chẳng lẽ cậu ở sau lưng tớ tìm tiểu yêu tinh khác?"

Lâm Diêu Chi khó hiểu nói: "Cậu muốn đốt mỡ thật đấy à? Không phải hôm trước cậu còn rủ tớ đi ăn gà rán sao, hôm nay sao đã thay đổi rồi?"

Lục Tiêu nói; "Loại chuyện đốt mỡ này cần phải chọn ngày thiên thời địa lợi nhân hòa mới được...Không nói nữa, cậu có qua không thì bảo?"

Đối với hiểu biết của mình với bạn tốt, Lâm Diêu Chi khẳng định sự tình không đơn giản như vậy, cô nói: "Cậu cứ nói thật lòng đi."

Lục Tiêu thở dài một tiếng, nghĩ thầm trong lòng bạn tốt à, cậu làm gì mà bức bách tớ đến mức này chứ, thật ra là như này...

Thì ra ngày đó sau khi Lục Tiêu gặp Tần Lộc vẫn luôn nhớ thương khuôn mặt đẹp trai của anh, nhưng biết chồng của bạn không thể chọc, cho nên chỉ định qua đây ngắm cho đỡ thèm. Ai ngờ trong lúc rời đi lại bị một mỹ nhân ngăn lại, sau đó cứ thế mê muội mà đăng ký một khóa học kickboxing.

Lâm Diêu Chi nghe vậy sửng sốt: "Vậy cậu gọi tớ đến làm gì?"

Lục Tiêu cả giận nói: "Nếu cậu không đưa tớ đến đây, thì tớ có bị sắc đẹp mê hoặc không, cậu phải phụ trách!"

Lâm Diêu Chi: "..."

Lục Tiêu dứt khoát: "Tới hay không!"

Lâm Diêu Chi xem xét sấm chớp bên ngoài, cân nhắc một lát cảm thấy chính mình vẫn chưa từng làm chuyện xấu gì, không phải sợ hãi, vì thế đáp ứng: "Tới."

Dưới trời mưa bão đùng đùng, Lâm Diêu Chi vượt qua gian khổ đi tới câu lạc bộ, cũng may không cách nhà quá xa. Cô còn chưa đi vào đến cửa đã nghe thấy tiếng kêu quen thuộc.

Bạn tốt Lục Tiêu của cô lúc này đang gào thét như lợn bị chọc tiết, đi kèm với tiếng sấm quả thật như đang tra tấn.

Lâm Diêu Chi không vội bước vào mà đứng bên ngoài quan sát một chút.

Hôm nay chắc là ngày nghỉ của câu lạc bộ nên không có mấy người, chỉ có lác đác một vài học viên. Nổi bật nhất chắc chắn là tiếng gào thét vang vọng cả câu lạc bộ của Lục Tiêu. Cô ấy bị một người đàn ông đè trên mặt đất, nhìn tư thế tuy dễ gây hiểu lầm, nhưng Lâm Diêu Chi biết đây chỉ là cách đả thông gân cốt mà thôi.

"Lục Tiêu?" Lâm Diêu Chi gọi cô ấy.

Lục Tiêu khóc lóc quay đầu: "Diêu Diêu...Tớ...A! Huấn luyện viên, anh nhẹ chút, tôi không chịu được."

Vị huấn luyện viên kia nói: "Tôi còn chưa đè xuống đâu."

Lục Tiêu vội nói: "Đừng đừng, tôi sắp chết, tôi sắp chết rồi."

Huấn luyện viên bật cười.

Lâm Diêu Chi đến gần mới nhìn thấy gương mặt của vị huấn luyện viên này, chắc là người mới bởi vì trước đây cô chưa từng gặp qua. Khó trách Lục Tiêu bị trúng chiêu, bộ dạng người đàn ông này quả thật rất đẹp. So sánh với Tần Lộc cường tráng điển trai thì có phần bất đồng, đường nét của anh ta trông mềm mại hơn, khóe mắt hơi rũ xuống, thoạt nhìn càng thêm dịu dàng. Trên mặt anh ta đang nở nụ cười, giống như cỏ cây ngày xuân đang chờ đâm chồi, càng nhìn càng thấy ấm áp.

Đương nhiên, muốn ấm áp thì anh ta phải buông Lục Tiêu ra đã.

Lục Tiêu không có bất kỳ nền tảng cơ sở nào trong phương diện này, trên mặt cũng có vẻ như đang tức giận. Huấn luyện viên buông lỏng tay ra nhưng cô ấy vẫn không dám động đậy, trong miệng rên rỉ.

Lâm Diêu Chi bóp bóp mặt cô ấy: "Cậu không sao chứ."

"Không..." Lục Tiêu nói, "Cuối cùng cậu cũng đến rồi..."

Lâm Diêu Chi lấy một túi quả hạch ra, "Tớ chỉ đến thôi chứ không luyện."

Lục Tiêu: "..."

Huấn luyện viên kia nghe hai người nói chuyện khẽ nở nụ cười, tương xứng với khí chất dịu dàng của anh ta: "Bảo bạn của cô đăng ký học chung?"

"Cậu ấy không cần đăng ký." Lục Tiêu nói, "Cậu ấy rất lợi hại...Có thể 5-5 với Tần Lộc."

Lâm Diêu Chi nói: "Cậu đang nói gì thế?"

Lục Tiêu đáp: "Chẳng lẽ không đúng?"

Vị huấn luyện viên kia cười cười, dường như không coi lời của hai cô là thật, nên không để trong lòng.

Nhưng Lâm Diêu Chi cũng rất lịch sự nói: "Tớ còn chưa đánh với anh ấy, có thể là bốn hoặc sáu."

"Ai sáu?" Lục Tiêu hỏi.

"Đương nhiên là tớ." Lâm Diêu Chi trưng ra gương mặt đáng yêu, không chút khách khí nói.

Đều nói văn là nhất, võ là nhị, thân là một quyền thủ, lòng hiếu thắng phải có. Tuy Lâm Diêu Chi thích Tần Lộc, nhưng cô cũng không để cho bản thân mình không bằng người khác được, nói trắng ra, cô cũng là người rất kiêu ngạo.

"Hai cô gái nhỏ cũng thật thú vị." Nghe hai người nói chuyện, nụ cười trên mặt huấn luyện dần nhạt đi, "Đấu với Tần Lộc mà bốn với sáu, thật sao?"

"Đương nhiên là thật." Lâm Diêu Chi nói.

Bọn họ đang nói chuyện thì phía sau có một người đàn ông gọi tên Lâm Diêu Chi, không phải Tần Lộc mà là người trước kia gặp ở nhà anh là Đường Văn Ca. Đường Văn Ca chắc là nghe được bọn họ nói chuyện, nên mới nói với vị huấn luyện viên kia: "Quý Hòa Ngọc, cậu xem thường cô gái nhỏ này là muốn chịu khổ rồi."

Thì ra vị huấn luyện viên này tên Quý Hòa Ngọc, cái tên cũng rất phù hợp với con người anh ta. Nhưng anh ta hiển nhiên không đặt lời của Đường Văn Ca ở trong lòng, vẫn lạnh lùng nói: "Chịu khổ gì chứ."

"Nếu không thì hai người so tài một chút?" Đường Văn Ca nói, "Hạ được thì thôi."

Quý Hòa Ngọc nói: "Với cô ấy?" Tuy anh ta không nói gì, nhưng ánh mắt cũng không giấu được vẻ khinh thường, hiển nhiên không tin tưởng chút nào với dáng người của Lâm Diêu Chi.

Lâm Diêu Chi không cười: "Sao, không dám à?"

Quý Hòa Ngọc nói: "Không phải không dám, chỉ sợ làm cô bị thương thôi."

Lâm Diêu Chi liếc mắt qua Quý Hòa Ngọc: "Anh với Tần Lộc đấu qua chưa? Ai thắng vậy?"

Quý Hòa Ngọc thản nhiên nói: "Tần Lộc."

Lâm Diêu Chi nói: "Ngay cả Tần Lộc anh còn không đánh lại, mà còn sợ làm tôi bị thương?" Cô không chút khách khí, "Đừng nói đùa."

Đường Văn Ca chỉ định đùa một chút, lại thấy không khí giữa hai người giương cung bạt kiếm, nhất thời có chút bất đắc dĩ: "Diêu Diêu, cô đừng khích cậu ấy. Cậu ấy với Tần Lộc không hợp lắm. Hòa Ngọc, tôi chỉ nói đùa với cậu thôi..."

"Vậy so một chút." Ai ngờ Quý Hòa Ngọc cũng không cho Đường Văn Ca mặt mũi, trên mặt không chút dịu dàng, còn có vẻ lạnh lùng, "Nói trước, nếu bị thương thì tôi không chịu trách nhiệm."

"Được." Lâm Diêu Chi nói: "Tôi cũng không muốn chịu trách nhiệm."

Để lại Lục Tiêu đang ngồi trên mặt đất há hốc miệng, hoàn toàn không ngờ vì lời nói đùa của mình mà bạn tốt sẽ so tài với huấn luyện viên. Một tiếng sấm vang lên, làm cho không khí câu lạc bộ càng thêm quỷ dị.

Xem ra màn so tài này, không thể tránh được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.