Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 18: Bị Tiêu Dịch Nhấn Đầu Viết Chữ






" Nhị ca ca..."
Tiểu cô nương đáng thương chớp hai mắt đẫm lệ.
Bốn phía đều là hạ nhân xem náo nhiệt, Tiêu Dịch bận tâm mặt mũi của nàng, trầm giọng: " Đến thư phòng nói tiếp."
Hắn xoay người rời đi.
Nam Bảo Y lau lau mặt hề, vội vàng đuổi theo.
Nàng đóng lại cửa thư phòng, sợ sệt liếc nhìn thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ.
Nàng chần trừ đi tới trước thư án, bất an hai tay xoắn xuýt, " Nhị ca ca, ta sai rồi."
" Sai ở chỗ nào?"
" Sai tại không có kiến thức cơ bản, sai tại làm cháy phòng bếp..." Nam Bảo Y cẩn thận liếc nhìn hắn một cái, " Nhưng ta cũng là nghĩ muốn báo đáp đại ân đại đức nhị ca ca..."
Tiêu Dịch lạnh lùng nhấp một hớp trà nóng, " Chỉ cần ngươi không làm ta thêm phiền, chính là báo đáp lớn nhất."
Nam Bảo Y sa sút " A" một tiếng.
Cùng lắm lần sau nàng không làm cá chiên, nàng làm chút điểm tâm rau quả cũng có thể?
Nàng trông thấy bên ngoài thư phòng có đặt mấy chậu bông thật đặc biệt, đem bày trên bàn tất nhiên sẽ rất đẹp.

Chính nàng là đang suy nghĩ, Tiêu Dịch bỗng nhiên tiện tay cầm lên một xấp giấy chữ, không chút lưu tình ném lên mặt nàng, " Viết lại một lần nữa."
Nam Bảo Y vội vàng xoay người nhặt lên.(ahr)
Nhìn thấy trên giấy tuyên chữ viết khác biệt quá nhiều, lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất.
Khuôn mặt đỏ lên, " Hà Diệp thật là lười biếng, một mình giúp ta chép xong không được sao.

Lại tìm một đám người tới viết, lộ ra sơ hở lớn như vậy thật là mất mặt...!Nhị ca ca, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn nàng."
Ánh mắt Tiêu Dịch lạnh sưu sưu.
Nam Bảo Y rụt rè lùi lại hai bước, bất an đem giấy tuyên giấu sau lưng, " Ta, ta sai rồi, chính ta tự viết, chính mình viết..."
Thế là toàn bộ buổi chiều, Nam Bảo Y đều bị Tiêu Dịch nhấn đầu ngồi ở thư phòng tập viết theo chữ mẫu.
Rốt cuộc viết xong hai mươi tấm, đã là hoàng hôn.
Nàng lắc lắc tay nhỏ mỏi nhừ, hứng thú bừng bừng đem đưa cho Tiêu Dịch nhìn, " Nhị ca ca."
Tiêu Dịch lật từng cái ra đem, đem chữ nàng viết không tệ đánh vòng tròn, viết quá xấu thì gạch chéo.
Nam Bảo Y tập viết chính là một bài thơ, trong bài thơ có mấy chữ " Tiêu", liên tục hai mươi tấm chữ lớn, tất cả chữ " Tiêu" đều bị viết rất khó coi.
Tiêu Dịch hoài nghi nàng cố ý.
" Tới." Hắn nói.
Nam Bảo Y rụt rè đi qua, Tiêu Dịch kêu nàng nắm chặt bút lông, " Viết tên của ta."
Nam Bảo Y đứng trước thư án ngẩn người.
Viết tên Tiêu Dịch?
Tên của hắn có chút phúc tạp, nàng viết ra tất nhiên là không dễ nhìn.
Có thể thiếu niên đứng ngay sau lưng nàng, mùi thơm lạnh ngọt đem nàng toàn bộ vây lại.

Ánh mắt âm lãnh lương bạc trên cao nhìn xuống, tựa như sói hoang để mắt tới con mồi.

Làm nàng có loại cảm giác khiếp đảm, chật vật muốn tìm đường trốn mà không được.
Tay nàng cầm bút có chút phát run.
Tiêu Dịch cúp mắt, tiểu cô nương thích yếu ớt nhếch lên ngón tay nhỏ kia, liền xem như cầm bút lông cũng không ngoại lệ.
Mặc dù tư thế cầm bút không đúng tiêu chuẩn chuẩn, nhưng ngoài ý muốn...
Cảnh đẹp ý vui.

Quỷ thần xui khiến, hắn từ phía sau lưng chụp lên tay của nàng.
Nam Bảo Y sững sờ, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Thiếu niên hình dáng lạnh lùng xinh đẹp, làn da trắng ở trong ánh dương chiếu lên ấm áp, tròng mắt hẹp dài đen nhánh bên trong đựng đầy cảm xúc nàng nhìn không hiểu...
Dường như phát giác ánh mắt của nàng, hắn thấp giọng: " Nhìn ta làm gì? Nhìn giấy."
Nam Bảo Y vội vàng cúi đầu xuống.
Nhưng ánh mắt lại lặng lẽ rơi vào trên tay hắn.
Lòng bàn tay của hắn tràn đầy vết chai xước, cọ lên khiến mu bàn tay nàng đau.
Trong lòng bất an không hiểu, vô thức vểnh lên ngón tay nhỏ.
Tiêu Dịch sắc mặt càng thêm ảm đạm.
Tay tiểu cô nương trắng nõn mền mại, giữ trong lòng bàn tay so với sờ lên tơ lụa còn dễ chịu hơn.
Mà ngón tay nhỏ nhếch lên kia, nho nhỏ tinh tế, chỉ là đầu ngón tay lộ ra một vệt máu đỏ đã khô.

Chính là bất an có chút lộ ra, giống như là cào vào trong lòng hắn, làm trong lòng hắn có chút ngứa...
Hắn buộc chính mình đem lực chú ý đặt ở trên giấy, cầm tay của nàng đặt bút.
" Tiêu Đạo Diễn..." Nam Bảo Y nghi hoặc thì thầm tên trên giấy, " Là ai vậy?"
Tiêu Dịch lấy lại tinh thần, sắc mặt rét run, tiện tay đem tờ giấy kia vò thành đoàn.
Nam Bảo Y không rõ vì cái gì hắn đột nhiên liền tức giận.
Nàng len lén liếc viên giấy, âm thầm đem cái tên kia ghi nhớ trong lòng.
Trong lúc Nam Bảo Y vội vàng luyện chữ, lão phụ thân nhà nàng đang bận một nhà đoàn viên.
Cẩm Quan thành bên trong một tửu lâu.

Nam Quảng gọi một bàn đầy đồ ăn, tất cả đều là những món Nam Yên thích ăn.
Lúc hai cha con trò chuyện vui vẻ, Liễu thị duyên dáng đi tới, sau lưng còn có hai nha hoàn ôm bao lớn bao nhỏ.
Liễu thị đã sinh qua hai đưa bé, mặc dù trang điểm lại như là tân phụ, chải tóc theo búi, mặc váy xanh nhạt kim hoa, tư thái đi bộ thướt tha mền mại, không hổ là hoa khôi năm đó của Ngọc Lâu Xuân.
Nàng ngồi xuống, tiếp nhận trà Nam Quảng đưa tới, cười nói: " Còn có nửa tháng chính là thời gian qua cửa, ta cố ý ra ngoài mua chút son phấn bột nước, trâm vàng đồ trang sức.

Lão gia, ta không có vốn liếng gì, nghe nói nhị tẩu là xuất thân đại tiểu thư của tiêu cục, ta sợ về sau bị nàng hạ thấp."
" Nhị tẩu làm việc lôi lệ phong hành, không có mùi vị nữ nhân chút nào, sao có thể cùng ngươi so sánh?"Nam Quảng ôn nhu sờ lên tay nàng, "Đáng thương, chờ sau qua cửa, ta xin mẫu thân thêm cho ngươi mấy bộ trang sức."

Liễu thị xấu hổ mang e sợ, " Lão gia, thiếp thân còn một chuyện muốn nhờ."
" Ngươi cứ nói."
"Thân thích của thiếp thân đều ở xa, trong một thời gian ngắn không thể tới kịp.

Vì lẽ đó ta nghĩ muốn mời đám tỷ muội tới phủ tham gia tiệc cưới, giúp ta chống đỡ mặt mũi, ngài xem có được hay không?"
Nàng thường xuyên đi đánh mạt chược, bởi vậy làm quen một đám tiểu tỷ muội.
Đều là nữ tử tam giáo cửu lưu, như tú bà thanh lâu, ngoại thất phú thương, quan gia tiểu thiếp.
Các nàng không tin nàng có thể gả vào Nam gia làm tam phu nhân, nàng càng muốn kêu bọn họ tới tận mắt nhìn một cái, năng lực của Liễu Tiểu Mộng nàng.
Nam Quảng không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng.
Lúc hắn ra ngoài một lát, Nam Yên nhịn không được khuyên: " Nương, những bằng hữu kia của ngài đều không lên được mặt bàn, mời các nàng qua làm gì? Đây không phải là kêu người khác nhìn chúng ta chê cười sao?"
Liễu thị móc ra một tấm gương vẽ lại lông mày, trách cứ: " Việc của người lớn, ngươi biết cái gì? Ta làm ngoại thất của cha ngươi vài chục năm, lại ngay cả cửa phủ cũng không được sờ đến, không biết bị các nàng chê cười thành dạng gì? Thật vất vả bây giờ mới có cơ hội mở mặt mở mày, đương nhiên muốn kêu tất cả mọi người đến nhìn uy phong của ta."
Nàng thu hồi lại tấm gương, " Con gái tốt, ngươi vào phủ mấy ngày nay trôi qua thế nào? Nam Bảo Y có khi dễ ngươi hay không?"
Nam Yên đỏ mắt," Nàng Yên vào trưởng bối trong phủ đều yêu thương, tự nhiên đủ kiểu khi dễ nữ nhi! Chỉ hận nương không cố gắng, hại ta đến nay cũng vẫn là thân phận ngoại thất nữ..."
Liễu thị thở dài, thương tiếc sờ lên khuôn mặt của nàng, " Nhịn thêm, ngày tốt lạnh của chúng ta sắp tới.

Chờ nương làm phu nhân, liền chọn cho ngươi một cửa hôn sự tốt."
Nam Yên nhớ tới việc hôn nhân của Nam Bảo Y.

Nam Bảo Y thật sự là tốt số, vậy mà có thể gả cho con trai trưởng của thái thú Thục quận...
Nghe nói Trình công tử đang được học ở Trường An, công khoá cùng tướng mạo đều là đỉnh tốt, khẳng định sẽ được vào làm quan, đến lúc đó Nam Bảo Y chính là phu nhân quan gia, vô vàn vinh quang.
Nàng nhỏ giọng: " Nương, ta cảm thấy mối hôn sự của Nam Bảo Y thật không tệ."
「 you are never kinda home 」.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.