Tiếu Khuynh Nữ Phụ

Chương 23: Lời tâm sự




" Thưa chủ nhân, cổ phiếu của Giang thị đã bắt đầu xuống dốc không phanh. "

Dạ Diễm ngồi sau bàn làm việc, trước mặt đặt một chiếc laptop, anh hờ hững nhìn xuống biểu đồ đang không ngừng dao động trên màn hình, không hài hòng nói:

" Chậm quá. "

Người kia nghe được liền nghẹn họng trân trối:

" Chậm, chủ nhân, người không phải là muốn Giang thị sụp đổ chỉ trong một ngày đấy chứ? "

" Không được sao? " Sắc máu trong đôi mắt anh ánh lên những tia nhìn thản nhiên.

Tên thuộc hạ mặt chảy đầy hắc tuyến, nghe xong lời anh nói mà gần như sợ hãi quỳ xuống dưới sự tuỳ hứng của vị chủ nhân bá đạo nhà mình, đánh bạo mà hỏi lý do:

" Rốt cuộc Giang thị đã làm gì khiến cho người phật lòng vậy? "

Chẳng lẽ chủ nhân có một mối huyết hải thâm thù đại hận với người của tập đoàn Giang thị? Hay là chủ nhân nhà mình bị Giang thị đâm lén sau lưng? Hay là Giang thị ngu ngốc hướng chủ nhân thị uy khiến người tức giận? Những lý do ghê gớm không ngừng bị hắn ta liệt kê ra trong đầu, hắn nghĩ Giang thị chắc phải phạm một lỗi lầm gì khủng khiếp lắm, tày trời đến mức lại làm cho chủ nhân khó tính nhà hắn đẩy lên tuyệt lộ. Ai ngờ, Dạ Diễm hết sức bình tĩnh nói:

" Tâm trạng không tốt. "

"... " Hắn ta hoàn toàn sụp đổ rồi.

( đừng hỏi mình vì sao, nam chính vốn nhấc tay thôi cũng đủ tạo ra phong ba rồi.)

Tâm trạng không tốt, thế là huỷ luôn công ty của người ta. Tên thuộc hạ khó khăn thở ra một hơi, không ngừng tự mặc niệm trong lòng. Giang thị à, ngươi sống lỗi quá rồi, chủ nhân chỉ bậy chỉ bạ, như thế nào mà giữa bao nhiêu công ty không trúng lại trúng phải ngươi?

" Thưa Dạ thiếu, tiểu thư lại đang ầm ỉ đòi gặp người ạ, lần này đặc biệt dữ dội. " Quản gia toà lâu đài sắc mặt lạnh lùng, cẩn trọng nói, nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của vị chủ nhân, ông ta khom người lại, định tiếp tục quay lưng đi xử lý như những lần trước. " Tôi sẽ bảo họ cưỡng chế đưa tiểu thư về phòng. "

Dạ Diễm lắc đầu, anh hơi chau mày:

" Để cho nó vào. "

Quản qua không dám nhiều lời, nhận mệnh thực thi, không lâu sau, Dạ Nguyệt Nha mặt mày chìm trong phẫn nộ cáu gắt hung hăng xông vào, đứng trước mặt Dạ Diễm mà kêu gào:

" Anh còn muốn cho người giám sát em đến khi nào? Cái này còn là tự do được nữa sao? Là giam lỏng mà không cần lồng giam đấy anh có biết không? Anh mau đuổi bọn họ đi đi, em chịu không được nữa rồi. "

" Em vì một người dưng mà làm ầm ỉ với anh đến tận hôm nay? " Dạ Diễm hờ hững nói, mắt chẳng thèm nhìn cô. Từ khi đón cô về nhà, cứ một tuần thì đã hết ba hôm cô náo loạn đến gà bay chó sủa. Anh không trị tội cô đã là khoan hồng lắm rồi, đằng này còn không ngừng chạy đến mà chỉ trích anh. Anh sủng cô quá rồi phải không? Đến mức cô chẳng còn coi người anh trai này ra gì nữa rồi phải không?

Dạ Nguyệt Nha thở phì phò, cô biết anh là đang nhắc đến ai. Đang định lên tiếng thì lời bị anh đánh gãy.

Dạ Diễm chống cái cằm như điêu khắc lên bàn tay, anh đưa mắt nhìn lấy cô em gái mà mình chăm sóc từ tấm bé, với chiều cao của anh mà nói, dù anh có đang ngồi thì Dạ Nguyệt Nha cũng chẳng cao hơn anh là bao. Với đường chuyền này, dù dùng bất cứ loại tư thế nào để đối diện với nhau, cô luôn luôn thấy mình nhỏ bé trước mắt anh. Dạ Diễm cong cong cánh môi màu Mân Côi, từng chữ tao nhã nói ra.

" Em là em gái ruột của anh, là nữ chủ nhân của toà lâu đài này, đừng suốt ngày lêu lỏng bên ngoài, học mấy thói xấu không ra gì của ai. " Của ai? Còn của ai ngoài của Tang Họa mà Dạ Nguyệt Nha đã từng ở chung nữa chứ. Rõ ràng là ngữ khí mắng người, nhưng lại thập phần nho nhã không xâm nhập một chút dung tục nào.

Dạ Diễm trời sinh đã sở hữu diện mạo mê hoặc lòng người, thì làm sao em gái ruột của anh có thể chỉ là một nhành cỏ dại tầm thường được cơ chứ.

Khuôn mặt Dạ Nguyệt Nha giống Dạ Diễm đến bảy, tám phần. Nhưng không có được vẻ diễm lệ tuyệt tục lại tràn đầy mưu mô chuyên đi tính kế người khác như anh trai mình, cái cô có là nét thanh thuần linh động của thiếu nữ mới lớn, mày liễu như khói, mắt ngọc mày ngài. Nhưng cô bé vẫn đang ở tuổi trưởng thành, phỏng chừng mấy năm về sau, hẳn sẽ trở thành một cái mầm tai họa.

Nếu như hai người đi chung với nhau, tựa hồ sẽ chẳng ai dám nghi ngờ họ có phải là anh em hay không.

Hai anh em ruột ngày hôm nay trực diện đối đầu nhau không ai nể ai, căn phòng này không tan hoang thì cũng đổ nát, tên thuộc hạ nãy giờ vẫn câm như hến đứng im lìm tại chỗ cúi gầm mặt không dám nhúc nhích, thức thời mà cuối người chuồn gấp ra khỏi phòng, còn vô cùng có tâm mà đóng kín cửa lại.

" Anh đừng có mà khinh người quá đáng. " Dạ Nguyệt Nha nóng nảy, hướng anh hét lên. " Chỉ vì năm xưa chị ấy té ngã vào lòng anh, làm đổ rượu lên người anh, thế là anh liền ghét bỏ chị ấy. Thiên hạ nói chị ấy như thế nào, anh liền tin thế ấy hay sao? "

Thật ra mà nói, xấu danh của Tang Họa xuất hiện đều là nhờ một tay của Tang Tương, cô ta không ngừng tìm mọi thủ đoạn gắn cho cô cái danh " không ai bì " được ấy. Tang Họa trong nguyên tác được tạo ra dưới bàn tay của mẹ kế tác giả, cô ấy không thể chống trả, lại càng không thể thoát ra khỏi sự ràng buộc của bà ta, mọi hành vi cử chỉ của cô đều bị tác giả thao túng, trong thế giới tiểu thuyết ấy, tất cả đều là con rối của bà ta. Sự tồn tại của cô vốn dĩ là làm đá kê chân cho Tang Tương, vĩnh viễn không không bao giờ thoát khỏi số phận đã định sẵn là sẽ chết mà không kịp ngáp. -.-

Bất quá, Mộc Lung Hoa cơ duyên xảo hợp xuyên vào tiểu thuyết, phá vỡ sự cân bằng của thế cục, đảo loạn tình tiết, chặt đứt trật tự vốn dĩ đã được viết ra dưới ngòi bút của bà ta.

Buổi dạ hội náo nhiệt dưới ánh đèn lung linh của giới thượng lưu, Tang Tương nấp trong bóng đêm, ở nơi không ai nhìn thấy gạt chân Tang Họa khiến cô ngã sấp về phía Dạ Diễm, cả người anh liền hứng trọn ly rượu vang mà cô đang cầm trên tay.

Dạ Nguyệt Nha vẫn nhớ rõ như in, trong khoảnh khắc ấy, toàn trường đều hít vào một ngụm khí lạnh. Những kẻ xuất hiện xung quanh hai người lúc đó, kìm nén không được sự run rẩy, đều cật lực chạy trốn ra xa.

Dạ Diễm là quý tộc của nước X, anh ta là một người đàn ông cao ngạo như vậy, anh ta nhìn đời bằng nữa con mắt, lại sinh ra dưới ánh hào quan vạn trường của gia tộc, có khi nào chịu phải loại chuyện nhục nhã như vậy đâu.

Dạ Diễm không thích người khác chạm vào người anh khi anh không cho phép.

Dạ Diễm là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, anh yêu thích sự vật tốt đẹp, chán ghét những thứ xấu xí, mà phàm là những thứ anh khiến chán ghét, anh đều sẽ huỷ diệt.

Ba điểm này, không có ai là không biết.

Tang Tương đương nhiên biết, cho nên mới cố ý. Cô ta giờ khắc ấy nấp trong góc cười thầm nhìn diễn biến sắp sửa xảy ra.

Mà xú danh Tang Họa, dong chi tục phấn đến dung mạo chân thật còn không thể nhìn rõ, thanh danh bê bết đến hết lời chê bai. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dưới hàng trăm đôi mắt, liền ôm tất cả những điều cố kỵ của Dạ Diễm mà làm luôn một lần.

Dạ Nguyệt Nha xông lên ôm chặt lại anh trai tính tình sắp sửa bạo phát của mình, Tang Họa lồm cồm bò dậy, lao ra ngoài chạy trốn, nếu không chắc chắn sẽ không thể nào thoát được một màn gió tanh mưa máu.

Lúc đó, Dạ Nguyệt Nha vốn dĩ không biết Tang Họa là ai, lần gặp lại này, chính là khi chị ấy cứu cô ra ngoài từ một con hẻm nhỏ. Tin tức tuy lúc đó đã được Dạ Diễm phong bế, nhưng anh vẫn là không thể nào quên được trận mất mặt ngày hôm đó của bản thân.

" Em hãy cảm ơn anh vì lúc đó không truy cứu đến cùng. Nếu không... "

" Anh hai, anh... " Dạ Nguyệt Nha đầu nghi ngút khói, mặt mày đỏ gay, vì sự chấp nhất của anh hai mà nghẹn lời.

Dạ Diễm nhếch mép, muốn đấu với anh sao? Em còn non lắm.

" Nếu em đã gọi anh một tiếng anh hai, thì cũng hẳn phải tỏ ra mình là một cô em gái đúng nghĩa, đừng không biết lễ phép như vậy, bao nhiêu nghi lễ dành cho quý tộc mà em học được, em quên hết sạch rồi có phải hay không? " Toàn thân anh toả ra một luồng khí không giận mà uy. Giọng anh đầy ắp ý thuyết giáo.

Dạ Nguyệt Nha nghe được lời này của anh, liền không nén nổi cảm giác khó chịu như đang muốn xộc thẳng bay lên trời của mình.

Từ bé, với cương vị là một tiểu thư quý tộc nhà bá tước danh giá, những người bạn đến với cô, thực chất đều là vì cái vòng hào quang của gia tộc lập loè trên đầu mình. Thứ quan hệ giả tạo, thứ tình bạn dựa trên sự hào nhoáng giả dối.

Từ bé, mọi trẻ em của những ngôi nhà bình thường hết ăn thì lại nằm, được cưng chiều trong vòng tay của bố mẹ. Còn những đứa trẻ như cô, phải miệt mài học tập, khổ không thể tả. Tại những lớp học lễ giáo quý tộc sẽ được chuyên gia " uốn nắn " cho những kỷ năng cần thiết, ứng xử cơ bản như cách đi đứng, vắt chân, nói năng,... cũng như quy tắc khi tham gia các buổi tiệc đứng, tiệc trà, chủ đề gì nên nói, chủ đề gì nên tránh, hoặc thậm chí là cách ăn món ăn, sắp xếp dụng cụ dao, dĩa, theo đúng thứ tự, vị trí... ( tham khảo trên mạng)

Điều tàn khốc nhất trong giai đoạn trưởng thành, đó là khi chúng ta còn quá nhỏ mà phải chịu đựng sự tra tấn của cô đơn, chấp nhận những ràng buộc mà mình không hề muốn, lúc nào cũng phải duy trì trạng thái tốt nhất, mỉm cười tao nhã bước đi giữa hàng trăm phóng viên.

Những tưởng cả cuộc đời này cứ mãi diễn ra như vậy, một vòng tuần hoàn cô độc, Dạ Nguyệt Nha liền gặp được Tang Họa, một cô gái dịu dàng chân phương, giống như cánh chim trời phương xa, bắt không được, mà nhìn cũng không thấu. Rõ ràng sở hữu vẻ đẹp như vậy, lại khiến người ta không nhịn được xót xa, rõ ràng lạnh lùng chẳng tha thiết điều gì, cũng chẳng để bất cứ ai vào mắt, cứ tưởng chị ấy cho mình ở chung là vì nhất thời, ai ngờ chị ấy có thể đánh đổi cả mạng để bảo vệ cô khỏi trận mưa đạn ngày hôm ấy, tuy rằng giai đoạn ở chung chỉ một mình cô đánh tiếng, nhưng Dạ Nguyệt Nha đã có những tháng ngày không cần phải tiết chế gì bên cạnh chị ấy.

" Anh à, em không thể lựa chọn được thân phận mình muốn sinh ra, chẳng lẽ đến cả cách mình muốn sống như thế nào cũng không có quyền lựa chọn sao? "

Cô luôn mơ đến một ngày mình có thể trốn tránh đi tất cả những ánh nhìn xa lạ, hay từ tiếng flash của máy chụp ảnh, không cần lúc nào cũng phải tỏ ra cao quý, giữ lễ khắp chốn, cười quá trớn thì bị nói là khiếm nhã, sắc mặt âm trầm thì lại bảo tỏ thái độ, miệng lưỡi thiên hạ hệt như một con dao hai lưỡi. Nó có thể tâng bốc bạn lên tận trời cao, cũng có thể dìm chết bạn dưới đáy đại dương âm u sâu thẳm. Cô luôn ước ao có thể thoải mái mà bộc lộ con người thật của mình ở bất cứ nơi nào, thoải mái làm đủ trò cũng không sợ bị người ta ghi lại rồi đưa tin bàn tán, không bận tâm đến cái gọi là "thể diện, hình tượng". Nơi ai cũng thêu dệt những lời nói hoa mỹ, cô nghe đến nhàm chán và cảm thấy nực cười.

Giả dối. Toàn bộ đều là giả dối.

Dạ Diễm sao không biết được suy nghĩ của cô. Anh nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại tuyệt nhiên không chạm đến đáy mắt. Dạ Nguyệt Nha cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩn sâu dưới nụ cười ấy của anh.

"Kể từ khi em sinh ra trong gia tộc này, thì vận mệnh của em đã được định sẵn, chặt không đứt, dứt không ra."

Ngoài cười những trong không cười chính là như vậy.

" Đừng trách cuộc đời tàn nhẫn, thực ra nó đã rất dịu dàng với em. " Trong mơ hồ, anh khẽ thở dài. Thân phận của em, có rất nhiều kẻ tranh nhau đến sức đầu mẻ trán cũng không có được. Em vì sao cứ mãi mơ tưởng đến những thứ viển vông như vậy.

" Nhưng em không có tự do, em muốn đi gặp Tang Họa, trong lúc em khốn đốn nhất chính chị ấy đã cứu em, em không muốn dựa dẫm vào anh nữa, em không muốn sống mà phải tận lực đè nén ý niệm muốn sải cánh tung bay của mình, vì sao anh lại không cho phép, anh không có quyền cấm đoán em, không có quyền giam lỏng em, cũng không có quyền cưỡng chế mọi hành động của em. "

Hai tay Dạ Nguyệt Nha nắm chặt thành quyền, lửa giận trong màu mắt hồng sắc kiêu sa như muốn thiêu đốt vạn vật thành tro bụi.

" Dạ Nguyệt Nha. " Anh nhíu này, trầm giọng cảnh cáo, nụ cười trên mặt Dạ Diễm không thể duy trì được nữa. Mỗi lần anh hai cô tức giận, chắc chắn sẽ lôi đủ cả họ tên cô ra. Lông mi Dạ Nguyệt Nha run rẩy, cô khẩn trương đến toát cả mồ hôi, nói ra những lời vừa rồi, cô đột nhiên vô cùng hối hận, cô kịp nhận ra rằng mình đã quá lớn lối, lời nói tuôn ra mà không biết suy nghĩ. Nói cho cùng, cô vẫn luôn sống dưới cánh chim bảo vệ của anh, âm mưa gia tộc, ám sát liên hoàn, anh đều thay cô gánh tất cả, vén lên cho cô một mảng trời trong.

Dạ Diễm mặc dù có tàn nhẫn với vô số người thì ở một cương vị nào đó, anh vẫn luôn dùng sự dịu dàng duy nhất của mình mà bao bọc cô.

Nhưng mà, nhưng mà, anh thật sự không thấy quá đáng hay sao?

Vì sao, anh muốn nhất cử nhất động của cô luôn phải ở trong tầm mắt của anh?

Hốc mắt Dạ Nguyệt Nha đỏ lên, cô nghẹn ngào chực khóc. Cô biết mình không thể nói gì hơn được nữa, nếu như cố chấp tranh luận với anh, thì kẻ thua thiệt vẫn là chính mình mà thôi. Ai bảo anh là anh trai cô, lại vô cùng sắc bén như vậy.

Lần đầu tiên mà hai người cãi vả to tiếng đến thế.

Tốn nhiều nước bọt cũng không thể lay động được tâm địa sắt đá của anh mình, Dạ Nguyệt Dạ vô cùng bất lực lẫn khổ sở. Cô mặt cau mày có vùng vằng đi ra ngoài, nhưng nữa đường đột nhiên dừng lại. Nếu như anh ấy đã khiến cô không vui như vậy, hẳn là anh cũng đừng hòng mà nở được nụ cười.

Cô quay đầu, nhướng mày cười lạnh.

" Nghe bảo, có một cô gái mang thai cháu ruột của em, lại bị anh nhẫn tâm vứt bỏ cái thai ấy. Đến cuối cùng cô ta tự sát, chết trước mặt anh? "

" Ai nói cho em biết? " Dạ Diễm nheo mắt, lạnh lùng nhìn cô. Không phải đã đè nén tin tức này rồi hay sao?

" Chuyện lớn như vậy, sao muốn che dấu thì có thể che dấu, không có bức tường nào là không lọt gió, em là em gái anh, sao có thể không biết. " Ánh mắt cô tươi cười, ý vị thâm trường.

" Em quan tâm làm gì, muốn sinh con cho anh không phải chỉ có một mình cô ta. "

Dạ Diễm là một người có cái tôi vô cùng lớn, anh vô cùng để ý bộ mặt của mình, thập phần sĩ diện, dù anh có sai, cũng không cho phép người khác nói ra sai lầm của anh.

" Anh hai à, anh tận lực nhớ rõ lời nói của anh, cứ tiếp tục sống phóng túng như vậy đi. Nhưng anh cẩn thận, cả đời đánh nhạn cuối cùng lại bị nhạn mổ mắt. " Ánh mắt cô sáng như sao, đợi sau này, anh gặp phải khắc tinh của mình, em sẽ chống mắt lên xem anh thê thảm bao nhiêu. Không ai trị được anh, vậy thì để cho khắc tinh của anh đến trị anh đi.

" Em quá lo xa rồi. Cuộc đời này, chỉ có anh mới có quyền quyết định. " Dạ Diễm dường như không mấy quan tâm. Anh phất phất tay cho thuộc hạ. " Đưa con bé về phòng. "

Dạ Nguyệt Nha bị cưỡng chế lôi đi, cô không cam lòng như vậy, bị phẫn thét lớn:

" Dạ Diễm, anh là con người không biết đúng sai phải trái. "

" Bỏ ra, bản tiểu thư tự đi được. "

Dạ Nguyệt Nha đi xa vẫn còn lớn lối kêu gào trách móc, Dạ Diễm mệt mỏi ngả mình ra lưng ghế, nhíu mày trầm tư.

Dạ Nguyệt Nha nói không sai, tự do ai mà không muốn, anh cũng đã từng cho rằng, nhưng lại không thể thực hiện. Kể từ lúc bố mẹ bị ám sát mà qua đời, dưới sức ép của gia tộc khổng lồ, họ hàng thân thích lăm le như sói đói rình rập muốn vươn tay dài cướp đoạt tài sản, khoảng thời gian ấy, anh gần như liều mạng mà chống đỡ. Anh âm thầm điều tra kẻ ám sát, trong bóng tối làm vô số việc tày trời, Dạ Diễm là người con của bóng đêm, như cái tên mà bố mẹ đặt cho anh vậy.

Anh trả thù chúng bằng những thủ đoạn tàn khốc đến trời cũng không dung thứ, nhưng ai mà quan tâm chứ, đã có gan giết hại người thân của anh, thì phải có gan ôm lấy hậu quả. Anh tận lực che chở cho Dạ Nguyệt Nha, anh để cô chạy nhảy dưới mí mắt mình, đặt cô trong chiếc lồng xa hoa lộng lẫy. Vì anh sợ, không có sự bảo hộ của anh, con bé rồi cũng sẽ nhận lấy một kết cục giống như bố mẹ họ vậy.

Anh biết anh ích kỷ, nhưng anh không thể làm gì hơn. Con bé, là người thân duy nhất của anh trên cuộc đời này, thế giới tàn nhẫn của anh, tịch mịch vô hạn, sẽ không dung nạp thêm bất kỳ ai một ai.

Tang Họa, rốt cuộc cô đã làm gì, khiến cho em gái tôi thà đối đầu với anh trai của mình cũng muốn được chạy đến bên cô.

Dạ Diễm không ngừng nhớ lại ngày ấy.

Tối hôm đó, nghĩa trang U Sơn, một hồi gặp gỡ.

Thật ra, đó là ngày mẹ anh mất, Dạ Diễm là người nước X, cha anh từng là bá tước nước X, xong nơi này chính là quê hương của mẹ anh. Nói chính xác, anh là người mang dòng máu hỗn huyết.

Hôm đó có một cô gái xuất hiện, anh không biết gan cô ta to đến cỡ nào mà lại đến viến mộ vào lúc nữa đêm, điều đó gợi lên cho anh một chút tò mò, nên đã nán lại hồi lâu. Anh thu liễm hơi thở, ẩn trong bóng đêm cô quạnh. Chợt anh nhận ra, cô gái đó chẳng ai khác ngoài Tang Họa, một kẻ anh vô cùng chán ghét, mà theo miệng người đời được cho là điêu ngoa tuỳ hứng, dâm đãng thành quen. Nhưng lạ lùng thay, người cô ta gọi là mẹ đó, chính là Hạ Thuần Hy, trong khi anh biết con gái duy nhất của bà ta đã chết rồi.

Bí ẩn này khiến anh không tài nào thôi nhìn Tang Họa, tại sao trên dung mạo cô ta lại mang một biểu tình đau đớn đến cùng cực thế kia? Dạ Diễm mãi miết nhìn cô, thẳng đi khi ánh hoàng hôn lụi tắt, bầu trời nhuốm vệt màu u tối, thẳng đến khi cảm giác lạnh buốt của giọt mưa mang anh hoàn hồn trở lại.

Lại lần nữa gặp nhau, tim anh bắt đầu đập nhanh hơn.

Buổi sáng hôm ấy -------

Con đường hoa trong vườn Ngự Uyển dài hun hút sáng rực lên trong sắc màu lộng lẫy, lại loang lỗ ánh nắng trên từng nhành hoa tán lá. Vũ động tựa hồ không biết mệt mỏi.

Làn gió lăn tăn trên mái tóc đen mượt ánh lên sắc tím phá lệ câu hồn. Dạ Diễm chậm rãi đi dọc hành lang tiến về phía trước, lại hữu ý vô tình trông thấy bóng dáng tinh khôi, danh hoa khuynh quốc.

Làn tóc nâu nhạt vương vấn ngàn hoa mang theo tia đạm mạc xa xách. Tang Họa vô tư bước về phía trước, hai bên tai đeo dây nghe màu trắng, miệng không ngừng nghêu ngao những câu ca từ tuyệt đẹp say lòng người. Cô tựa hồ không nhìn xem thế giới bên ngoài có đang nhìn cô hay không? Vẫn thản nhiên cất bước mà đi về phía trước, tinh thần khoan thai, nhắm mắt thư giãn. Tiếng hát sáng trong như đèn Hoa Đăng trôi trên mặt nước trong ngày Minh Nguyệt.

Trong giây phút đó, bất cứ ai vô tình bắt gặp được khung cảnh này, trong đầu chỉ có một câu.

Mạch thượng nhân Như Ngọc, công tử thế Vô Song.

Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi tới, một trận mưa hoa rơi xuống, đậu ở bờ vai gầy của cô, xuôi theo suối tóc tựa dòng chảy của ánh trăng bạc.

Bóng dáng cứ như thế, cứ như thế lơ đãng lướt qua người hắn không chút để tâm. Chỉ để một mùi hương nhàn nhạt khẽ phất lên trong gió lộng. Lọn tóc dài bay bay vô ý lướt qua gương mặt tà mỹ của Dạ Diễm.

Trong lúc mơ màng, anh không biết được mùi hương đó là hương hoa hay là mùi hương đến từ cô.

Tiếng hát ngày càng đi xa dần, Dạ Diễm không nhịn được cảm giác ngoái đầu nhìn, Tang Họa lạnh lùng để lại trong tầm mắt anh, một làn tóc nâu trà uốn lượn trải dài trên sống lưng duy mỹ như tiên họa. Ba ngàn tóc mây nhẹ nhàng lưu lại đầy ánh nắng vàng nhạt trong trẻo như sương.

Bên tai vẫn còn văng vẳng câu hát.

Tình khó tránh, tình tuỳ duyên

Chỉ nguyện làm uyên ương, không làm tiên.

Trên đời này, chẳng lẽ thật sự có một thứ tình cảm khiến người khác nguyện vứt bỏ ba ngàn phồn hoa chỉ để chạy theo cảm xúc sâu thẳm trong tâm hồn hay sao?

Một khắc ấy, trong lòng anh dường có một sự vỗ về dịu dàng.

Thứ đó khẽ nhói lên, từ phía bên trái lồng ngực mình. Chậm rãi đến mức anh không tài nào cảm nhận được ———

Cuộc gặp gỡ ngày hôm đó giữa Dạ Diễm và Tang Họa, liền nhận định một đời sau của anh, cùng cô, dây dưa đau khổ.

Trong căn phòng VIP xa hoa của bệnh viện không ngừng truyền ra từng trận cười vô cùng vui vẻ.

" Chủ nhân là bị làm sao? Từ sáng đến giờ không hiểu thế nào mà người cứ ngồi cười suốt? " Tên thuộc hạ số 1 ngồi bó gối vẽ vòng tròn trên hành lang không ngừng lo lắng hỏi.

" Người, có phải hay không là có vấn đề? " Tên thuộc hạ số 2 làu bàu tự hỏi. Liền bị tên số 1 hung hăng cho một cái cốc đầu đau như trời giáng.

" Sao ngươi dám đánh ta? " Tên đó hai tay ôm đầu, ngước mặt tức giận hỏi.

" Ngươi mà để chủ nhân nghe được lời hàm hồ vừa rồi thì cái nhận được không phải là cái cốc đầu này của ta đâu. Còn dám thốt ra một lời đả kích đến uy danh của chủ nhân, ta liền thiến ngươi. " Tên thuộc hạ số 1 đe dọa nói, mặt mày vô cùng khủng bố, như ôn thần xác ác.

" Cứ cách một khoảng thời gian thì người lại cười một lần, còn không phải có vấn đề đi. " Thuộc hạ số 2 rầu rỉ thở dài, đưa ánh mắt lén lút nhìn qua khe hở của cánh cửa, tròng mắt đột nhiên co rút dữ dội, chẳng biết gặp phải loại kích thích gì mà không ngừng quờ quạng đập bôm bốp vào người đồng đội bên cạnh. Thật lâu mới tìm lại được giọng nói, hắn ta lắp bắp kinh hãi:

" Này, còn, còn đỏ mặt nữa. Ôi thánh thần thiên địa ơi, có phải chủ nhân của chúng ta bị ai đánh tráo rồi không? "

Tên thuộc hạ số 1 đưa mắt dõi vào, sau đó, liền một hồi câm nín.

Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tầm mắt lại trông về một nơi xa xôi nào đó, có lẽ là vì cười quá vui vẻ, khoé mắt sâu thẳm của anh vươn ra ngoài vài giọt nước mỏng, càng tô điểm thêm cho đôi mắt quá đổi huyền bí ấy. Tiếng cười vui vẻ đột nhiên được anh chậm rãi thu liễm, lần đầu tiên có một người khiến anh có thể thoải mái mà cười thả ga như vậy, hoàn toàn không còn hình tượng thần bí u lãnh như ban đầu. Người đàn ông bỗng dưng đưa tay vắt ngang gương mặt mình, làn da nấp dưới bàn tay của anh, đã biến thành sắc màu ửng đỏ như ráng chiều tà cuối hoàng hôn.

Nhớ lại nụ hôn không thành ngày hôm ấy, cùng với thần sắc rõ ràng ngượng chín mặt lại cố chấp tỏ ra thật bình thường của cô, anh không nhịn được thì thầm:

" Thật đáng yêu. "

———

Khen mình đi ~~ năng suất quá mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.