Phùng Kiến Vũ ở dưới bếp rất là lâu cùng mọi người nói chuyện xem như tạo lập được một mối quan hệ tốt, dù sao đây cũng là bước đầu thuận lợi. Phùng Kiến Vũ ngày hôm nay nấu cho Vương Thanh món thịt bò hầm khoai tây, bởi vì Đới Xuân không cho phép bất cứ ai được nếm thử thức ăn trong quá trình nấu cho nên Phùng Kiến Vũ cậu hiện tại mới phải lén lén nếm thử một chút, cảm thấy quả thật mùi vị cũng không tệ thì liền vui vẻ rất nhiều.
"Món thịt bò hầm khoai tây này rất ít khi nấu, một tháng chỉ lặp lại món đó có hai lần mà thôi. Ngài chỉ huy không thích ăn những món quá mềm như là những món hầm" Đới Xuân nhìn đĩa thịt bò hầm khoai tây đã được Phùng Kiến Vũ tỉ mỉ bày lên đĩa chầm chậm nói.
Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Đới Xuân đáp:
"Không sao, ngài ấy ăn một miếng cũng được rồi... Được rồi ngài chỉ huy cũng sắp về rồi, tôi phải đi tắm rửa đây"
Phùng Kiến Vũ nhanh chóng bước ra ngoài, tiếng chuông đinh đang đồng dạng cùng nhịp bước chân gấp gáp của Phùng Kiến Vũ, mọi người đứng trong phòng bếp cũng bị thu hút bởi thứ âm thanh đó cho nên khi Phùng Kiến Vũ vừa xoay lưng liền không hẹn mà gặp cùng nhau nhìn xuống chuông nhỏ trên cổ chân của cậu.
Phùng Kiến Vũ dạo gần đây đều được Vương Thanh cho tắm bằng rượu vang đỏ, mặc dù cậu mỗi lần ngửi thấy mùi rượu liền đau đầu nhưng mà cũng không thể làm trái ý Vương Thanh được. Hôm nay Phùng Kiến Vũ mặc một bộ đồ màu xanh nhạt vô cùng có sức sống, áo vải lanh ngắn tay thêu một hàng hoa văn không rõ hình thù phía hai bên vai, quần cũng đồng dạng như vậy có một hàng hoa văn kéo dài ở hai bên dọc quần, bộ quần áo này có điểm rộng so với cậu một chút nhưng dù sao quần áo mặc ở nhà ngoài chất liệu ra thì chính là chú trọng rộng rãi thoải mái.
Phùng Kiến Vũ đang dùng khăn bông lau mái tóc còn ướt của mình chợt nghe thấy phía bên dưới những giọng nói đồng loạt chào Vương Thanh, cậu giật mình vội vã mang khăn bông bỏ xuống, bước chân gấp gáp muốn đi xuống nhà. Lần trước Phùng Kiến Vũ đã bị Vương Thanh nhắc nhở về việc xuống dùng bữa muộn, cho nên lần này cậu không muốn bị nhắc nhở một lần nữa.
Vương Thanh nghe thấy tiếng chuông đinh đang liên hồi, từ âm thanh kia có thể cảm nhận được Phùng Kiến Vũ đang rất gấp gáp, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm bóng người nhỏ bé kia nhảy cách hai bậc cầu thang đi xuống, Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh có vẻ không hài lòng liền điều chỉnh lại một chút, chầm chậm từng bước một an toàn đứng ở dưới bậc thang:
"Ngài về rồi sao?"
Vương Thanh chỉ ừ một tiếng không có ý định nói thêm gì nữa cả, Phùng Kiến Vũ cũng đã quen với thái độ này của hắn rồi cho nên cũng không cảm thấy lạ lẫm, cậu tiến về phía trước ý muốn mang mũ chỉ huy kia cầm giúp hắn:
"Hôm nay ngài về sớm"
Vương Thanh đưa mũ của mình vào tay Phùng Kiến Vũ, hắn thản nhiên tiến về phía bàn ăn ngồi xuống:
"Em có ý gì?"
Phùng Kiến Vũ hả một tiếng, Vương Thanh liền quay lại nhìn cậu trầm giọng:
"Tôi về sớm hay muộn cũng phải báo cáo em sao?"
Phùng Kiến Vũ giật mình a một tiếng, trong lòng lại bắt đầu gấp gáp bất an:
"Không có, ý em không phải như vậy đâu"
Vương Thanh đưa mắt nhìn về phía bàn ăn:
"Ngồi xuống ăn cơm đi"
Phùng Kiến Vũ đưa mũ chỉ huy cho một nữ hầu gái rồi nhanh chân kéo ghế ngồi xuống bên trái Vương Thanh. Vương Thanh cầm đũa gắp một miếng thịt gà để vào bát:
"Tôi về sớm em không vui sao?"
Phùng Kiến Vũ hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối lắc đầu liên tục:
"Không có, em rất là vui"
Vương Thanh liếc mắt nhìn Phùng Kiến Vũ:
"Vui sao? Tôi chẳng thấy em có một chút vui gì"
Phùng Kiến Vũ cúi đầu nho nhỏ giải thích:
"Không có, em thật sự vui, chỉ là ngài hôm nay bất ngờ về sớm như vậy cho nên vừa rồi em mới chưa kịp chuẩn bị xong, chính vì thế mà mới có chút gấp gáp như thế này"
Vương Thanh nhíu mày:
"Em ở nhà cần làm gì sao? Còn cần thời gian chuẩn bị cái gì?"
Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh khi bắt gặp được ánh mắt âm trầm kia của hắn liền nhanh chóng mang đầu cúi xuống:
"Không có cần làm gì cả, nhưng mà như mọi khi thì ngài 6 giờ mới trở về, em 5 rưỡi sẽ đi tắm đợi đến khi ngày trở về liền có thể cùng ngài ăn cơm. Nhưng hôm nay ngài lại trở về sớm hơn 15 phút cho nên em mới nói mình mới chưa kịp chuẩn bị xong, chính là tóc vẫn còn chưa kịp lau khô hẳn, vì thế đứng trước mặt ngài thế này liền rất căng thẳng"
Vương Thanh mang một miếng cà rốt đưa vào trong miệng:
"Em từ sau cứ lau tóc xong rồi xuống"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền vội vàng đứng dậy:
"Thế em bây giờ liền lau khô tóc"
Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ chẳng khác gì đang ngồi trên lò xo cả, hắn hơi buồn cười nhưng vẫn không để lộ ra nửa điểm khác thường:
"Được rồi ngồi xuống ăn cơm đi, lần sau làm sau việc của em rồi xuống cũng được"
Phùng Kiến Vũ lại ngồi xuống, căng thẳng mang hai tay đặt trên đầu gối của mình:
"Em sợ ngài phải đợi sẽ tức giận"
Vương Thanh không nói thêm gì cả, dù sao thì Phùng Kiến Vũ ý thức được điều này là một việc tốt, hai phút trôi qua rồi nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn chưa chịu cầm đũa, Vương Thanh chợt nhớ ra rằng mình chưa nói cậu ăn cơm cho nên lúc này mới nói:
"Ăn cơm đi"
Phùng Kiến Vũ gật đầu nhanh nhẹn cầm đũa lên ăn, nhưng lúc ăn cơm lại không hề có một chút tập trung nào, từ đầu đến cuối đều luôn lén lút nhìn Vương Thanh, mỗi khi Vương Thanh ngẩng đầu lên thì cậu lại hốt hoảng cúi đầu xuống. Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ hôm nay có hành động rất kỳ quái cho nên liền hỏi:
"Có việc gì?"
Phùng Kiến Vũ nghe thấy Vương Thanh hỏi thế thì giật mình ngay cả đũa đang cầm ở trên tay cũng suýt chút nữa rơi xuống sàn:
"A, không có"
Vương Thanh nhíu mày:
"Ăn cơm đi".