Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Chương 41: Người nguy hiểm nhất




"Tôi không nên quá mức trầm mê vào em như vậy, tôi chợt nghĩ ra được một chuyện, em có thể giúp tôi hay không?" Vương Thanh dùng tay nâng cằm của Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ khuôn ngực phập phồng, giọng nói suy yếu:

"Ngài muốn... em giúp việc gì?"

Vương Thanh mạnh bạo di chuyển thân thể, mang Phùng Kiến Vũ cũng theo đó chao đảo:

"Đến tinh cầu kia, giúp tôi thăm dò báo cáo tình hình, khi tôi đã có được tinh cầu đó rồi, tôi sẽ đón em trở về, thế nào?"

Phùng Kiến Vũ giật mình, đến nghĩ cũng không cần nghĩ nhiều đã điên loạn lắc đầu:

"Không muốn, em không muốn đi... ha... ưm... ngài đừng đuổi em"

Vương Thanh cúi đầu hôn lên môi Phùng Kiến Vũ:

"Tôi không đuổi em, chỉ là để em ở lại đó một thời gian, rất nhanh thôi tôi sẽ lại đón em về"

Phùng Kiến Vũ khóc nức nở lắc đầu liên tục:

"Không... ưm... a không muốn... em không muốn rời xa ngài"

Vương Thanh nắm lấy cằm của Phùng Kiến Vũ:

"Tại sao mỗi lần tôi muốn đưa ra một quyết định nào đó với em, em đều như vậy... đều khiến tôi không nỡ đây?"

Phùng Kiến Vũ suy yếu gục đầu trên vai Vương Thanh:

"Ngài đừng đuổi em đi... em thật sự không muốn đi... em muốn ở bên ngài... có được không?"

Vương Thanh bế lấy Phùng Kiến Vũ tiến về phía giường lớn, đặt cậu ngồi ở trên giường, mang chiếc áo lụa đỏ kia vứt sang một bên, ánh mắt không một chút kiêng nể gì nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới:

"Thân thể đúng là mê người, biểu cảm cũng dụ hoặc, chẳng trách lại khiến tôi không nỡ rời xa"

Phùng Kiến Vũ cố gắng loại bỏ xấu hổ ra phía sau, mang đầu ngón tay khẽ lướt trên ngực mình, ánh mắt đáng thương hướng Vương Thanh mị hoặc câu dẫn:

"Ngài... có thể yêu thương em... bây giờ được không?"

Vương Thanh híp mắt nhìn Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ mang hai chân tách rộng ra, đầu ngón tay cũng tiến tới nơi vẫn còn vương lại vết dịch trắng đục vừa rồi Vương Thanh để lại, khuôn ngực phập phồng mang theo tiếng thở dốc:

"Yêu thương em... có được không?"

Vương Thanh khàn giọng:

"Một câu nói của em có thể làm thay đổi tất cả, một hành động của em cũng có thể khiến tôi suy nghĩ lại, nếu như em biết phát huy những thế mạnh này thì em chính là... người nguy hiểm nhất mà tôi cần loại bỏ"

Phùng Kiến Vũ nghe vậy có điểm sợ hãi, nhưng thực tại bây giờ lại không cho phép cậu có quyền sợ hại, càng không cho phép cậu có quyền do dự suy nghĩ. Phùng Kiến Vũ chủ động cúi xuống há miệng ngậm lấy nơi đang căng cứng của Vương Thanh, đầu lưỡi vừa linh hoạt vừa vụng về mang nơi đó liếm mút, mỗi lần ngậm vào phun ra đều kèm theo tiếng thở dốc dụ hoặc:

"Em sẽ nghe lời ngài... sẽ cho ngài thoải mái..."

Nói rồi Phùng Kiến Vũ đột nhiên di chuyển đầu lưỡi lên vùng bụng rắn chắc của Vương Thanh, càng liếm càng di chuyển lên cao, cho đến khi chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng kia chạm vào cằm của hắn thì nói tiếp:

"Em là tiểu khoái lạc... ngài nhẫn tâm tặng em cho người khác sao?"

Vương Thanh nhếch môi:

"Em nói xem"

Phùng Kiến Vũ đưa tay bao lấy má của Vương Thanh, mang đầu lưỡi của mình tiến vào khoang miệng hắn, đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn môi Vương Thanh, có chút vụng về mang đầu lưỡi càn quét khoang miệng hắn. có chút vụng về mút nhẹ cánh môi mỏng của hắn, cũng có chút vụng về khiến cho hơi thở đứt quãng loạn nhịp:

"Em không biết... nhưng em hy vọng ngài giữ em ở bên cạnh ngài mãi mãi"

Vương Thanh đẩy Phùng Kiến Vũ cách xa mình một chút:

"Có biết em càng ngày càng mạnh dạn như vậy biểu hiện cho việc gì không?"

Phùng Kiến Vũ cả người nhu mềm kiên quyết tiến vào trong lòng ngực Vương Thanh, bàn tay kia cũng giống như vô cùng gấp gáp xoa lấy ngực hắn. Vương Thanh đối với bàn tay hư hỏng kia cũng cảm thấy ngứa ngáy, hắn khàn giọng nói:

"Đại biểu cho việc em đã không còn sợ hãi tôi nữa, không nghe theo ý muốn của tôi, em càng ngày càng tự tung tự tác..."

Phùng Kiến Vũ mang miệng ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực của Vương Thanh:

"Ngài muốn em mặc chiếc áo kia em đã mặc, ngài muốn em ăn món bánh trôi kia em cũng ăn, ngài muốn em mang mình ngâm trong rượu em cũng đã làm, ngài đeo chiếc chuông bạc kia vào chân em, em cũng chưa bao giờ từng thử tháo nó ra, ngài muốn em làm cái gì em cũng đều đã làm. Ngài nói em tự tung tự tác không nghe lời ngài, em rốt cuộc đã không nghe lời ngài khi nào?"

Vương Thanh nhếch môi cười, mang tay của mình nắm lấy cằm của Phùng Kiến Vũ ngẩng lên cao, lực đạo ở tay cũng theo đó dần dần siết mạnh, hắn khàn giọng nói:

"Đừng tưởng tôi không biết em đang suy nghĩ cái gì, em nghe lời tôi làm mấy việc kia là vì em không có sự lựa chọn nào khác. Buổi tối hôm nay em đã từng có suy nghĩ mang rượu trong bồn tắm xả hết đi, nhưng em chợt nghĩ ra nếu như lát nữa tôi không ngửi thấy mùi rượu trên người em thì tôi sẽ tức giận. Chiếc áo này em cũng đã từng có suy nghĩ không mặc, bởi vì em sợ hãi tôi cho nên cuối cùng vẫn mặc vào. Còn có chiếc vòng ở dưới chân em, tôi phát hiện ra nó đã thu nhỏ vào một ít, chỉ có người nào cố ý tháo nó ra thì nó mới càng ngày nhỏ vào".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.