Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Chương 38: Chán ghét tiếng chuông




Thì ra nước tắm mà nữ hầu gái kia nói đã chuẩn bị sẵn lại là thứ rượu màu đỏ quen thuộc lạnh lẽo giống như ngày hôm qua, chẳng trách cậu chỉ vừa mới bước vào liền ngửi ra được mùi rượu này.

Phùng Kiến Vũ không muốn tắm nhưng nhìn mấy vết thương trên người vẫn phải cắn răng tắm, cậu không phải là không nghĩ đến mang thứ chất lỏng mà đỏ kia thả trôi hết đi, nhưng mà khi định làm chợt nhớ đến gương mặt âm lãnh của Vương Thanh, mùi của loại rượu này vô cùng tốt chỉ cần chạm qua sẽ rất lâu mới bay hương, nếu như lát nữa Vương Thanh trở về rồi, hắn không ngửi thấy mùi vị này trên người cậu, như vậy...

Phùng Kiến Vũ không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa bởi vì cậu không biết Vương Thanh đã trở về hay chưa, nếu như trở về rồi để hắn đợi cậu lâu hắn nhất định sẽ tức giận. Phùng Kiến Vũ ngồi vào trong bồn tắm, mang những vết thương trên người tẩy rửa thật sạch, mỗi lần rượu ngấm vào từng miệng vết thương liền có cảm giác đau buốt đến choáng váng đầu óc, Phùng Kiến Vũ ở trong bồn tắm thở dốc, khuôn ngực phập phồng làm cho làn rượu vang đỏ kia cũng khẽ khàng lay chuyển. Nếu như để Vương Thanh thấy cảnh tượng này, hắn nhất định sẽ không do dự không quản cái gì cả trực tiếp mang Phùng Kiến Vũ ăn thật sạch sẽ.

Phùng Kiến Vũ đứng dậy bước ra ngoài, đi đến phía giường lớn cầm lấy bộ quần áo vừa rồi nữ hầu gái mang tới, vẫn là một màu đỏ tươi vô cùng chói nhưng quả thật nhìn rất đẹp mắt, chất vải lụa thượng hạng cao quý sờ vào liền cảm thấy vừa êm vừa lạnh. Phùng Kiến Vũ cầm bộ quần áo đó lên xem mới biết thì ra đó không khác chiếc áo choàng tắm là mấy, chỉ là áo choàng tắm được làm bằng bông không có mong manh như chiếc áo hiện tại cậu đang cầm.

Phùng Kiến Vũ mang áo mặc vào người, chiếc áo này không có đường may cho nên vết thương trên người cậu được tránh ma sát với những đường may ở mức cao nhất. Phùng Kiến Vũ mang dây buộc thắt ở bên eo bước tới trước gương nhìn mình một lượt, quả thật suýt chút nữa không nhận ra người trong gương này là ai.

Hai mắt hơi sưng, sống mũi ửng hồng, trải qua một đêm hôm trước liền thấy được rõ vẻ tiều tụy đáng thương đến đau lòng. Áo lụa đỏ trơn bóng khoác trên người càng làm cho Phùng Kiến Vũ trở nên dụ hoặc hơn. Chất liệu đều sang quý nhưng chính bản thân cậu lại thấy mình thật thấp hèn, cậu không muốn mặc chiếc áo này nữa, vốn định cởi áo ra thì bên ngoài đã có tiếng thúc giục của nữ hầu gái:

"Cậu đã xong chưa, đừng để ngài chỉ huy đợi lâu, ngài ấy đã trở về rồi"

Phùng Kiến Vũ giật mình đình chỉ động tác:

"Tôi xuống ngay đây"

Phùng Kiến Vũ không thay áo nữa, bởi vì cậu chợt nhận ra Vương Thanh nói cậu mặc cái đó, cậu không có quyền lựa chọn, không có quyền nói không, tiếng chuông bạc lại vang lên theo mỗi nhịp bước chân của cậu, Phùng Kiến Vũ chán ghét dừng lại không muốn bước tiếp, chỉ khi nào cậu dừng lại cậu mới không cần phải nghe tiếng chuông này. Có điều Vương Thanh ở phía dưới cho nên Phùng Kiến Vũ cũng chỉ dám không bước đi vài giây mà thôi.

Phùng Kiến Vũ bước xuống bậc cầu thang liền nghe thấy tiếng cười nói của Vương Thanh cùng với một người đàn ông khác, cậu nhìn về phía người đàn ông kia âm thầm quan sát, là một người đàn ông trung niên, lấy thái độ kính cẩn kia của ông ta khẳng định là ông ta có vài phần kiêng nể Vương Thanh, nói cũng thừa bởi vì ở cái tinh cầu này còn có ai không kiêng nể hắn cho được, hắn đường đường là người chỉ huy cả tinh cầu, nắm quyền sinh sát trong tay.

Vương Thanh nghe thấy tiếng chuông bạc phát ra từ phía trên liền ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ đang chầm chậm bước xuống, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên người cậu vài giây mà thôi liền quay đi không có ý định nhìn tiếp nữa.

Phùng Tiểu Phương cũng đồng dạng có một chiếc váy được làm bằng lụa giống như của cậu, chỉ khác một điều cái cô ấy đang mặc là một màu hồng nhạt, không có chói đến mức ngột ngạt khó thở như của cậu. Người đàn ông nọ nhìn Phùng Kiến Vũ, trong đôi mắt lộ rõ vẻ tán thưởng bất ngờ, Phùng Tiểu Phương cũng bất ngờ không kém, chỉ sau một đêm thôi người anh trai hờ này của cô liền biến thành một người khác.

Đến khi Phùng Kiến Vũ đứng ở bên cạnh chiếc bàn rồi, Vương Thanh cũng không có ý định nói gì cả, Phùng Kiến Vũ không dám ngồi xuống nếu như Vương Thanh chưa nói cậu ngồi:

"Em xuống rồi"

Vương Thanh quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ trầm giọng nói:

"Ngồi đi, nhớ kỹ lần sau đừng để tôi phải đợi lâu như vậy"

Phùng Kiến Vũ luống cuống, trái tim ở trong lòng ngực đập thình thịch mang ghế đẩy ra một chút rồi ngồi xuống:

"Ân, em sẽ nhớ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.